Chương 2

Tại căn biệt thự sa hoa rộng lớn nổi tiếng trong thành phố T, không khí ở nơi đây luôn ấm áp nhưng hôm nay đặc biệt sôi động náo nhiệt hơn hẳn.

Con trai của ông Tiêu vừa du học ở nước ngoài về là tin vui mà mọi người trong khu đều biết.

     Tui phát hiện phần mở đầu tự nhiên hơi ko liên quan lắm =)
 
Giờ beta lại vẫn thấy không lquan thôi :))
_________________________
 
"Ba, mẹ, ông nội con về rồi!!"

Tiêu Chiến vừa vào nhà đã chào mọi người.

" Í chà, tiểu Chiến của ông về rồi à."
Tiêu lão gia thấy cháu cưng của mình về, từ sofa đi ra chào đón.

Cả ba người lớn đều đến ôm lấy y.

"được rồi, đến nói chuyện với ba và ông nội đi, mẹ vào bếp giúp dì Trương làm buổi trưa."

Tiêu phu nhân nói với Tiêu Chiến .

"dạ." Y ngoan ngoãn gật đầu đáp.

Hai người lớn còn lại ngoài phòng khách bắt đầu ngồi lại quan tâm hỏi về những gì Tiêu Chiến trải qua ở nước ngoài, mặc dù trong thời gian đó tối nào y cũng gọi video về kể chuyện.

Lát sau, khi các món ăn được dọn lên bàn ăn đầy đủ thì mọi người cùng dùng bữa trưa.

Ăn xong ông nội lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Còn ba thì phải đi xử lý văn kiện của ngày hôm nay.

Trong nhà chỉ còn Tiêu Chiến, mẹ, dì Trương và một số người làm khác đang làm việc.

Tiêu Chiến ăn xong rồi phụ mẹ rửa chén. Cũng nhỏ giọng tâm sự với mẹ về mấy cái lặt vặt mỗi ngày.

Thời gian trước y có nói với mẹ khi về muốn làm việc ở bệnh viện trong nước nên bà tìm đến một bệnh viện lớn của bạn học cũ.

1 tháng trước Tiêu Chiến chuyển hồ sơ của y về cho mẹ. Để bà tiện đường gặp mặt nói chuyện với viện trưởng bệnh viện để gửi hồ sơ đăng ký ứng tuyển.

Ở nước ngoài y đã làm bác sĩ chính thức ở một bệnh viện nổi tiếng nên làm việc ở bệnh viện trong nước chẳng khó khăn mấy. 

"À, buổi sáng bạn mẹ gọi đến thông báo hồ sơ ứng tuyển của con được nhận rồi, ngày mai nhớ đến phỏng vấn."

"Dạ cảm ơn mẹ."

Mẹ Tiêu gật đầu, đứa nhỏ này từ bé đã không khiến bà phải lo lắng lần nào. Chỉ duy nhất chuyện năm đó làm bà phải bận tâm. Sau đó nhìn thấy nó phải sống dằn vặt mỗi ngày làm bà hối hận khôn cùng. Từ lâu đã không còn định kiến về tình yêu đồng giới nữa. Bà cũng muốn tìm cơ hội chuộc lỗi với con trai.

Nhìn con mỗi ngày tươi cười, nhưng trong ánh mắt không có một tia vui vẻ với bà. Bà biết tuy y không nói nhưng trong lòng đối với bà đã không còn sự kính yêu bằng lúc trước.

Xong xui mọi việc thì Tiêu Chiến xin phép về nghỉ ngơi. Mẹ y gật đầu đồng ý nên y mau chóng về nhà.

________________________

Lết thân thể mệt mỏi leo lên giường nằm ngủ mê mang từ xế chiều đến sáng ngày hôm sau.

_________________________

Hôm nay Tiêu Chiến theo lời mẹ đến bệnh viện Triết Thanh. Là bệnh viện hôm qua mẹ giúp y sắp xếp.

Đây là bệnh viện phụ sản nhi của thành phố. Bệnh viện vừa đổi viện trưởng vài tuần trước, vị viện trưởng này là con của bạn mẹ Tiêu Chiến một người rất tốt bụng. Y và cô ấy đã giao tiếp một lúc lâu và Tiêu Chiến cũng nói muốn phỏng vấn làm việc ở khoa nhi của bệnh viện này vì y rất thích trẻ con.

Tuy quá trình thực tập đã lược bỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn phải ở nhà tới ngày mai mới bắt đầu làm việc vì bệnh viện còn phải sắp xếp các giấy tờ cần thiết.

Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi...

Cả ngày của Tiêu Chiến chỉ có ăn, mua sắm quần áo và đồ dùng cần thiết, ăn, ngủ....

_________________________

Ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên ở bệnh viện mới. Tiêu Chiến được viện trưởng dẫn đến phòng họp để giới thiệu.

"chào buổi sáng mọi người, đây là Tiêu Chiến, từ hôm nay sẽ là bác sĩ mới của khoa nhi."

"chào mọi người, rất mong được chỉ giáo."

Tiêu Chiến tiếp lời chào một tiếng.

"chào viện trưởng, chào bác sĩ Tiêu."

Một nam bác sĩ trung niên có gương mặt phúc hậu chào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng lễ phép gật đầu chào lại

"chào Tiêu Chiến/ bác sĩ Tiêu."

Những người còn lại cũng chào y.

Sau khi chào hỏi qua lại và bàn về kế hoạch tháng mới xong thì mọi người cũng trở về phòng làm việc.

Tiêu Chiến cũng về phòng làm việc được bệnh viện chuẩn bị ngày hôm qua.

Trong khoa nhi chỉ có hai bác sĩ và vài y tá. Một bác sĩ phụ trách khám và kiểm tra sức khỏe cho các bạn nhỏ, bác sĩ còn lại thì khám và kiểm tra sức khỏe cho trẻ sơ sinh. Lúc Tiêu Chiến xin việc vừa lúc bác sĩ thứ hai vừa nghỉ luôn do mang thai tháng lớn. Thế nên y thay thế vị trí đó.

Mọi người ở đây ai cũng tốt bụng và yêu trẻ con hết nên ai ai nói chuyện cũng hợp nhau. Bác sĩ ở đây điều là người trẻ tuổi còn lại là 1 vị bác sĩ lớn tuổi mà mọi người ở đây ai cũng gọi là sư phụ và một bác bảo vệ.

2 tuần làm việc y làm quen được chị Di là bác sĩ phòng 1 trong khoa nhi và một nữ bác sĩ khoa phụ sản vì hai người có vẻ là người yêu, qua lại khoa nhi nhiều lần thế nên Tiêu Chiến và họ làm quen nhanh chóng.
_____________________

Truyện chỉ đăng tải tại Wattpad thanhan_416 và MangaToon Thánh An. Nếu địa chỉ bạn đang đọc không phải trên thì bạn đang đọc ở web ăn cắp.

Sáng nay vừa ngủ dậy Tiêu Chiến cứ cảm thấy bụng nhộn nhạo kì lạ. Còn cảm giác buồn nôn dâng lên liên tục.

Lúc vệ sinh cá nhân Tiêu Chiến đã nôn hai lần nhưng cái gì cũng nôn không ra, nghĩ có thể bị bệnh dạ dày.

Lúc từ bồn cầu đứng lên lại chóng mặt.

Đánh răng rồi thay đồ chuẩn bị đi làm nhưng trên người vẫn không sức lực, y lại ngồi ngốc trên giường một lúc xem có đỡ hơn không.

Vài phút sau thấy có chút hiệu quả, đỡ mệt hơn nên y tiếp tục soạn hồ sơ, giấy tờ,... Cho vào ba lô đi đến bệnh viện.

Đến bệnh viện y làm vài việc như kiểm tra sức khỏe... Cho các cục cưng trong phòng sơ sinh. Rồi lại không có việc gì làm nên tiếp tục ngẫn người ngồi trong phòng làm việc.

Phần nhỏ những đứa nhỏ trong phòng sơ sinh là nằm trong lồng ấp vì sinh non, thiếu tháng nên lúc chăm luôn cần mấy y tá nhẹ tay nhỏ giọng.

Bình thường, trong lúc rảnh rỗi như thế này Tiêu Chiến sẽ ngồi chơi với mấy đứa trẻ hoặc đi dạo, làm giấy báo cáo sức khỏe mỗi ngày của mấy đứa nhỏ nộp cho bệnh viện sớm hơn 1 chút vì chiều làm thì đầy đủ thông tin hơn... nhưng hôm y mệt mỏi đến kì lạ nên cứ ngồi thẫn thờ như buổi sáng.

Ngồi một lúc thì không đỡ hơn mà còn buồn ngủ thế là vào phòng nghỉ trong phòng làm việc nằm ngủ một chút. ( 8h-11h đây là một chút :)))

Không cần ai gọi mà tự thức dậy theo đồng hồ sinh học. Nhìn đồng hồ treo tường đã chỉ đến 11h. Đã đến giờ ăn của bệnh viện rồi a. Tinh thần y cũng sảng thoái hẳn sau khi ngủ một giấc. Có lẽ do ngủ không đủ giấc rồi.

Ra khỏi phòng làm việc Tiêu Chiến bắt gặp chị Di cũng định đi ăn. Chị phải đi rước "chị chồng" của chị ấy nên y cùng đi chung.

Tiêu Chiến nghĩ dù gì cũng ngủ nhiều rồi nên vận động để bù lại buổi sáng.
_________________________

Xuống nhà ăn, Di và chị Diên đi lấy thức còn y ở lại giữ chỗ. Đi ăn chung nhiều lần chị Di cũng biết y rất dễ nuôi. Nên chị ấy mua gì ăn cũng được. Thế nên Tiêu Chiên không cần nói muốn ăn gì mà phụ thuộc vào chị ấy.

Phòng ăn ở bệnh viện này rất sạch sẽ. Còn liên tục được khử mùi và diệt khuẩn để tránh việc các bác sĩ bị ám mùi, vi khuẩn bám. Ảnh hưởng cho sức khỏe bệnh nhân. 'Khẩu hiệu bà mẹ và trẻ em là quan trọng nhất.'

Hai người họ mang thức ăn đem thức ăn đến. Đồ ăn được đựng trong hộp giấy và đậy nắp kĩ nên khi mở nắp ra mùi đồ ăn mới nóng hổi tỏa ra.

Tiêu Chiến ở nắp ra rồi lấy đũa muỗng ra chưa kịp gắp thức ăn thì cảm giác nhộn nhạo từ cuống họng tràn lên như buổi sáng.

Vội vàng đặt lại muỗng đũa xuống bàn chạy vào nhà vệ sinh gần nhất rồi lại nôn thốc nôn tháo. May mắn bàn bọn họ ngồi là bàn gần nhà vệ sinh nhất

Nôn hết bữa sáng lại đến dịch dạ dày chua chát khiến y kiệt sức mơ màng ngồi bệt xuống đất suýt xỉu trong nhà vệ sinh.

Hai người kia lo lắng nhưng lo dám vào vì Tiêu Chiến ở phòng vệ sinh nam.

Thấy y tái nhợt không còn 1 miếng máu từ nhà vệ sinh ra thì 2 người họ đến đỡ về lại chỗ ngồi.

Mắt thấy Tiêu Chiến ngửi mùi thức ăn dầu mỡ từ hộp thức ăn tỏa ra lại che miệng tiếp nên Diên nhanh tay đống nắp các hộp thức lại.

"cậu đỡ hơn chưa?"

"em bị sao vậy?"

Trong ba người Tiêu Chiến là nhro nhất nên cả hai lần lượt hỏi.

Những biểu hiện của y làm họ nghĩ đến khả năng khác nhưng rồi cũng xua tan ý nghĩ của mình.

"em không sao, chắc dạ dày có chút vấn đề thôi."

"ừm, em về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hơn thì ăn cơm đi nhé, dù gì có gì đó trong bụng vẫn tốt hơn."

"Vâng, em đi trước. Hôm nay làm các chị mất hứng rồi." Tiêu Chiến áy náy nói.

"ừ, không có gì đâu. Sức khoẻ có vấn đề bọn tôi không trách cậu làm gì, về phòng nghỉ ngơi tốt đi rồi hãy làm việc"

Lết cái thân mệt mỏi cùng hộp cơm lên phòng làm việc thôi mà y giống như sắp chết tới nơi. Vừa chóng mặt và buồn nôn, sức khỏe của y hôm nay sao tệ thế nhỉ?

Nằm trên giường ngủ li bì từ 11h đến 3h chiều khiến y không còn biết mình đang đi làm hay ở nhà nữa.

Cố gắng ăn vài muỗng cơm cùng canh, phần thịt thì y không dám mở ra ăn vì sợ lại nôn nữa. Sau đó lại phải làm báo cáo sức khỏe cho tụi nhỏ nữa.

Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi nhất của y.

Hết chương 2.

Tui nghĩ đây lại là 1 truyện ngắn nữa mấy bạn ạ. Ý tưởng của tui không nhìu nhưng tui thích viết truyện nên sẽ cố gắn để truyện có cái kết HE mà không quá cụt.
Cảm ơn vì tất cả.

Beta xong chương bày tui muốn tẩu hỏa nhập ma :)). Lập từ, rồi dùng từ "y" quá nhiều. Tự nhiên cảm thấy tội các cô phải đọc cái fic trẻ trâu này:)) cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip