Chương 10

Cuộc sống bên nhau, năm tháng xem như yên ổn tĩnh lặng. Cùng nhau làm thêm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng. Cuộc sống trôi qua bình bình đạm đạm, nhưng trong lòng vĩnh viễn như đang yêu tha thiết.

Vương Nhất Bác cũng đã thẳng thắn với Giang Hoa, hắn nói.

- Giang Hoa, anh thích cậu ấy.

Giang Hoa ảm đạm cười, sau đó nói với hắn.

- Nhất Bác, em thật sự cho rằng, em có thể gả cho anh.

Trong lòng Vương Nhất Bác cũng không dễ chịu, hắn nói.

- Giang Hoa, thật xin lỗi.

Giang Hoa vẫn cười, chỉ là trong mắt đã có ánh nước lóng lánh, khóe mắt ngấn lệ trong suốt, kiên định và quật cường bảo bản thân đừng khóc. Cậu nói.

- Nhất Bác, từ lúc chúng ta quen nhau, anh đã rất nhiều lần nói xin lỗi với em, nhưng, anh chưa từng một lần nói anh yêu em.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn xa nhau, người con trai này đã từng là thói quen của mình. Nói thế này, có phải quá tàn nhẫn hay không? Chỉ là dù sao thì sự thật vốn rất tàn nhẫn, tình cảm kết thúc chỉ trong phút chốc, đau đớn là không thể tránh được.

.

.

Vương Nhất Bác lẳng lặng đi trên đường, nghĩ lại lời Giang Hoa vừa nói. Cậu còn kiên cường hơn so với trong tưởng tượng của hắn nhiều lắm, có lẽ một người con trai kiêu ngạo không muốn vừa mất đi tình yêu đồng thời cũng mất đi tôn nghiêm.

Giang Hoa nói.

- Anh từng rất nhiều lần nói xin lỗi với em, nhưng chưa từng một lần nói anh yêu em.

Thực ra người keo kiệt nói lời yêu, chưa hẳn là vô tình. Chỉ là không muốn dễ dàng trao trái tim của mình cho người khác. Cho nên, người như thế, có khi là tuyệt tình nhất nhưng một khi đã yêu thì cũng si tình nhất.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Tiêu Chiến. Lúc đầu dây bên kia vang lên giọng nói thanh lãnh, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đang khẩn trương như một đứa trẻ. Hắn nói.

- Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thản nhiên hỏi.

- Ừ, sao thế?

- Em yêu anh.

Bên kia sửng sốt thật lâu, sau đó có tiếng cười cực nhẹ cực nhẹ truyền tới. Vương Nhất Bác dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người nam sinh xinh đẹp kia đang cong cong khóe miệng cười ra tiếng.

Sau đó ở đầu dây bên kia truyền tới thanh âm vô cùng kiên định của Tiêu Chiến.

- Anh cũng vậy.

Người con trai luôn thản nhiên tựa hồ không hề có quan hệ gì với bất cứ mọi điều trong thế giới này, chịu rất nhiều thương tích vẫn không để tâm, cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy bản thân đau khổ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã kiên định với tình cảm của mình.

- Em yêu anh.

- Anh cũng vậy.

Lúc này đó là lời thề. Người keo kiệt lời yêu, một khi nói yêu chính là muốn tình yêu được vĩnh cửu.

Phải đi qua bao nhiêu người, nhìn qua bấy nhiêu phong cảnh, mới có thể gặp được một người đáng cho mình đem từ đã giữ lại nhiều năm này nói ra. Cho nên nói ra rồi, thì sẽ trở thành lời thề.

.

Yêu, chẳng phải đó là lời thề mạnh mẽ nhất trên thế gian này hay sao?

.

.

Chớp mắt đã đến cuối năm, Tiêu Chiến bị Hoàng Hồng Anh kéo đi tham gia diễn tập vở kịch mừng năm mới của trường.

Vương Nhất Bác liền lập tức cảm thấy hết sức không quen. Trước kia một ngày ba bữa cơ bản đều cùng ăn với nhau, bây giờ có thời gian thì Tiêu Chiến phải đi luyện tập. Vương Nhất Bác thấy vô cùng khó chịu.

Có lúc bận rộn tập luyện, cả ngày cũng không gặp được một lần.

Một ngày không gặp, như cách ba thu. Vương Nhất Bác hiện giờ thật sự giống như câu thơ này rồi.

Tối nay trời rất lạnh, Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến mặc không đủ ấm, liền cầm một cái áo khoác chạy tới câu lạc bộ kịch nói. Lúc đi vào nhìn thấy Tiêu Chiến mặc y phục cổ trang ngồi ở đó đọc lời thoại. Nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới, hỏi hắn.

- Sao em lại tới đây a, buổi tối lạnh như vậy?

Vương Nhất Bác nhìn nhìn xung quanh thấy không ít người đang ngó sang chỗ này, thì không dám làm động tác gì quá thân thiết, chỉ là lúc đưa áo khoác qua, lén cầm lấy tay Tiêu Chiến.

Bàn tay lạnh buốt khiến hắn rất đau lòng, Tiêu Chiến lại cầm áo khoác bỏ sang một bên, nói.

- Đang tập luyện, tập xong sẽ mặc.

Sau đó Hoàng Hồng Anh đi qua nói.

- Tiêu Chiến, cậu không giới thiệu cho tôi làm quen sao?

Tiêu Chiến cười cười.

- Còn cần giới thiệu à, các cậu đều biết nhau rồi còn gì.

Hoàng Hồng Anh cũng tự nhiên phóng khoáng.

- Vương Nhất Bác, nghe danh đã lâu.

Vương Nhất Bác cũng cười với cô, nghĩ thầm.

Sức hấp dẫn của cô gái này thật không nhỏ, khí chất tốt lắm.

Tiếp đó Hoàng Hồng Anh bắt đầu đánh giá Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, khiến Vương Nhất Bác không biết mình có vấn đề chỗ nào.

Cuối cùng Hoàng Hồng Anh nói.

- Bạn học Vương, không bằng tham gia tập vở kịch này của chúng tôi đi.

Tiêu Chiến cũng hơi giật mình hoảng hồn, hỏi cô.

- Cậu muốn cậu ấy diễn nhân vật nào?

Hoàng Hồng Anh nói.

- Vai của Hoàng Kim Ân đó.

Hóa ra tiết mục kịch này nói về một đại hiệp và một thư sinh tài năng đầy mình là đối thủ của nhau nhưng lại luyến tiếc tài hoa của đối phương, lại vì thù nước hận nhà cùng rất nhiều hiểu lầm, mà làm nên một màn truy truy đuổi đuổi.

Vai Tiêu Chiến diễn là thư sinh kia. Lúc đầu diễn vai đại hiệp là anh trai của Hoàng Hồng Anh, Hoàng Kim Ân.

Không nghĩ tới Hoàng Hồng Anh dáng vẻ ôn ôn nhu nhu nhưng cũng độc địa tổn thương người khác không kém chút nào.

- Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao vở kịch này diễn không có cảm giác rồi, anh tôi làm sao có thể diễn đại hiệp được chứ!

Hoàng Hồng Anh nói xong câu này liền cười, Tiêu Chiến cũng nhịn không được cười theo.

Xuôi theo ánh mắt của bọn họ, Vương Nhất Bác nhìn qua, phát hiện một nam sinh mặc y phục đại hiệp đeo kiếm, đứng ở nơi đó. Chỉ có điều, bộ dạng của hắn quả thật buồn cười, có chút giống. . . con cua. Diễn vai đại hiệp thật sự là không đâu ra đâu.

Vương Nhất Bác cũng cười luôn rồi, hắn nói.

- Được thôi, tôi không diễn đại hiệp thì ai diễn chứ!

Dáng vẻ tràn đầy tự tin.

Tiêu Chiến lại cười tiếp, cậu chính là thích hắn như vậy, tràn đầy chí khí, anh hùng khí khái.

.

.

Khi thử trang phục, bộ y phục kia mặc trên người Vương Nhất Bác giống như đặc biệt chuẩn bị riêng cho hắn vậy. Sau đó Vương Nhất Bác rút kiếm, phong lưu tiêu sái thể hiện vài chiêu. Làm cho Hoàng Hồng Anh kinh diễm hoan hô không ngừng.

Tiêu Chiến thản nhiên cười, vẫn nhìn Vương Nhất Bác. Hắn đi tới đứng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói.

- Tiêu Chiến, ngông cuồng với đời, oai hùng vì ai?

Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ, gật đầu.

- Vì anh!

.

.

=== Hết chương 10 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip