Chương 11
Tập kịch được một lúc, đến khi sắp tới giờ túc xá đóng cửa thì tập luyện cũng đã kết thúc.
Hoàng Hồng Anh cực kỳ tự nhiên nói.
- Tiểu Chiến, đi chung nha.
Tiếp đó Vương Nhất Bác đã có chút tức giận rồi. Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác đang khó chịu, cười thầm một cái.
Sau đó cậu nói.
- Không cần, tôi đi chung với Nhất Bác.
Hoàng Hồng Anh "ồ" một tiếng, cười cười rời đi.
Tiêu Chiến lấy áo khoác mặc vào, rồi đi ra. Qua một lúc lâu, không nghe tiếng chân Vương Nhất Bác đuổi theo. Cậu quay lại nhìn thấy hắn đang ngây ngốc đứng đó, lại còn cười vô cùng ngu ngơ ngớ ngẩn.
Cậu hỏi.
- Em làm gì thế?
Sau đó Vương Nhất Bác nói.
- Tiêu Chiến, vừa rồi anh gọi em là gì?
Tiêu Chiến nhớ lại một chút, mặt hơi đỏ lên, xấu hổ nói.
- Quên rồi.
Vương Nhất Bác cười kéo kéo cánh tay cậu.
- Nhất Bác, Nhất Bác, Nhất Bác, lúc nãy anh rốt cuộc cũng gọi em là Nhất Bác rồi.
Tiêu Chiến hừ một tiếng, không thèm trả lời.
Vương Nhất Bác không chịu buông tha.
- Tiêu Chiến, anh gọi lại lần nữa đi, gọi thêm lần nữa đi mà.
Tiêu Chiến không đếm xỉa tới, tự mình đi ra ngoài. Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, vội vàng đuổi theo. Đi trong sân trường dường như có hơi lạnh một chút, bất quá mặc áo khoác Vương Nhất Bác đem tới, thì không thấy lạnh nữa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn mang bộ dạng tức giận, trong lòng cười vui vẻ. Nhìn xung quanh không có người nào, Tiêu Chiến thản nhiên nói.
- Nhất Bác, em có lạnh không?
Trong nhất thời, âm thanh ở bốn phía dường như biến mất. Là thiên nhiên không tiếng động, hay là đêm vốn thật sự tĩnh lặng. Nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, đây là âm thanh hay nhất trên thế giới. Lần đầu tiên hắn nghe Tiêu Chiến nói chuyện với hắn như vậy, tuy rằng thản nhiên nhưng lại ấm đến tận trong tim.
Hắn nói.
- Lạnh, rất lạnh, lạnh ơi là lạnh luôn a!
Ai dè Tiêu Chiến lạnh lùng hừ một tiếng.
- Vậy em chạy bộ vài vòng cho ấm đi.
Thế là Vương Nhất Bác lập tức hóa đá. Người này, thật không để người ta hoang tưởng lãng mạn một chút nào hết.
Nhìn Vương Nhất Bác bày ra trạng thái ai oán, Tiêu Chiến bật cười ra tiếng. Dường như chỉ cần ở cùng người kia, thì sẽ bất tri bất giác luôn muốn cười.
Sau đó cậu nhẹ nhàng đi tới, nắm tay hắn bỏ vào trong túi áo.
- Này, như vậy sẽ không lạnh nữa.
Thế này, thật sự sẽ không lạnh sao?
Dùng bàn tay của anh để chạm đến trái tim em.
Thật vô cùng. . . ấm áp.
Hai bàn tay nắm chặt nhau, cứ như vậy đi tiếp. Mặc dù chỉ có thể vào ban đêm khi không có người mới ở gần nhau như vậy, nhưng bọn họ tin tưởng, khoảng cách của trái tim với trái tim mới là quan trọng nhất.
Hôm nay tim của bọn họ hẳn là ở rất gần nhau.
.
.
Đi tới bên dưới túc xá của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói.
- Anh vào đi, em nhìn anh vào.
- Không cần đâu, em mau về đi, trời lạnh như vậy.
Hai người đẩy tới đẩy lui, đột nhiên Vương Nhất Bác nói.
- Tiêu Chiến, em thật sự muốn nhìn anh nhiều thêm một chút, để em nhìn anh đi vào rồi em sẽ đi a.
Tiêu Chiến bỗng nói không nên lời. Cậu gật đầu, sau đó đi vào túc xá. Cậu đi rất nhanh, cậu nghĩ chỉ như vậy Vương Nhất Bác mới có thể mau mau quay về. Cậu không quay đầu lại, chỉ nhanh nhanh đi lên lầu.
Lúc đến lầu hai, ở cửa sổ thoáng nhìn xuống, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó nhìn cậu.
Lúc đi tới lầu ba, lại liếc mắt nhìn một cái, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cậu.
Khi đi tới lầu bốn, tới phòng rồi, lại nhìn xuống cái nữa, cái tên ngốc kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi. Tiêu Chiến bỗng nhiên chạy xuống, liều mạng lạch bạch chạy xuống lầu.
.
Vương Nhất Bác chỉ nghe một tràng tiếng bước chân lộn xộn, tiếp đó là người vừa rồi còn cố sức chạy lên lầu giờ lại lấy tốc độ tên lửa chạy xuống. Thoáng cái đã chạy tới, liền kéo hắn chui vào bóng cây. Sau đó nhìn nhìn xung quanh không có ai, rồi nâng mặt hôn lên. Đôi môi lạnh giá, nụ hôn nóng bỏng, trái tim bốc cháy mãnh liệt.
Hắn chưa bao giờ biết, Tiêu Chiến cũng có thể bày tỏ tình cảm như vậy. Vương Nhất Bác ôm chặt cậu cứ như ôm cả nhân sinh vào lòng.
Hắn đáp lại cậu, sau đó từ từ phản kích. Cùng người kia hôn môi, sẽ khiến toàn thân đều bùng cháy lên. Một loại tình yêu, mà trái tim và trái tim kề sát nhau. Bọn họ gắt gao ôm hôn, dường như muốn đem đối phương nhập vào thân thể của bản thân. Mãi cho đến khi thở hỗn hển mới chậm rãi buông nhau ra.
Sau đó Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến thủ thỉ nói.
- Hôn môi với anh, thực hưng phấn....
Quả nhiên mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên, lần này đỏ như quả cà chua luôn, tiếp theo ra quyền vô cùng chuẩn xác nhắm ngay mục tiêu là bụng của Vương Nhất Bác. Tiếp đó là tiếng Vương Nhất Bác kêu lên thảm thiết.
Nhìn dáng vẻ đắc ý dạt dào của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc nói.
- Mưu sát chồng mình, khiến anh vui đến thế sao?
Quyền tiếp theo bị Vương Nhất Bác hóa giải chuẩn xác. Tiêu Chiến tức giận muốn liều mạng với hắn, kết quả khí lực so ra vẫn kém Vương Nhất Bác một chút. Thế nhưng tuy là chỉ kém một chút, vậy mà đành phải trơ mắt nhìn hắn nắm tay mình không buông, ra sức cọ cọ vuốt vuốt, ăn đậu hủ chiếm tiện nghi.
Tiêu Chiến giận không thèm để ý tới hắn. Vương Nhất Bác nhìn cậu, cười đến hai má lộ ra dấu ngoặc lớn muốn dìm chết người. Tiêu Chiến nhìn hắn giả vờ dáng vẻ như con thú nhỏ vô hại, bỗng chốc phì cười.
Sau đó Vương Nhất Bác nghiêm túc nói từng câu từng chữ.
- Tiêu Chiến, cuối tuần chúng ta hẹn hò đi, chính thức hẹn hò như tình nhân với nhau.
Tiêu Chiến ngẩn người, tiếp đó nhẹ nhàng cười một cái.
- Được, chúng ta hẹn hò.
Vương Nhất Bác đi tới gần ôm lấy cậu, đưa mũi đến xương quai xanh của cậu ngửi tới ngửi lui như cún. Tiêu Chiến bị hắn làm cho ngứa ngáy, nhưng lại không muốn rời xa cái ôm của hắn.
Hai người ôm nhau một lúc, sau đó Vương Nhất Bác còn cực kỳ không sợ chết nói.
- Sau khi hẹn hò tới chỗ em ở nha.
Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc hắn một cái, hỏi hắn.
- Em có âm mưu gì đó?
Vương Nhất Bác ho khan một tiếng.
- Vợ à, là một người đàn ông mạnh mẽ.....
Kế tiếp là một tiếng rên đau đớn, lần này Vương Nhất Bác ngay cả la lên cũng la không nỗi nữa rồi. Qua một hồi lâu, hắn mới mặt mày nhăn nhúm cắn răng nói.
- Tiêu Chiến, đánh người. . . không đánh mặt!
.
.
=== Hết chương 11 ===
HAPPY NEW YEAR 2021 💚💖.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip