Chương 12
Vào cuối tuần, Vương Nhất Bác tân trang tút tát hoàn hảo vẻ ngoài của mình từ đầu đến chân, không chỗ nào là không đẹp trai hết. Tiêu Chiến kiên trì muốn đi hẹn hò vào buổi tối, Vương Nhất Bác cũng đành phải chiều ý cậu.
Như vậy cũng tốt, ra ngoài buổi tối, dù thân mật một chút cũng không gây chú ý nhiều lắm. Đúng giờ đi đến chỗ hẹn, Tiêu Chiến vẫn đến sớm như trước. Nam nhân đến đúng giờ, quả nhiên là nam nhân tốt. Vương Nhất Bác cười vui vẻ chạy tới, nhẹ nhàng cầm tay cậu.
Tiêu Chiến mặc áo khoác thể thao nhìn tròn tròn rất dễ thương, tuy là mặc tùy ý như vậy nhưng lại đẹp ngời ngời khiến người ta nhìn không rời mắt. Hai người đi trên đường lớn, nhìn phố xá tràn ngập ánh sáng lung linh đầy màu sắc, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Người bên cạnh là người mình yêu, cùng mình sánh bước. Loại cảm giác này thật tốt đẹp.
Bỗng Vương Nhất Bác nói.
- Tiêu Chiến, chúng ta mua áo khoác tình nhân mặc được không?
Tiêu Chiến không thể tin nổi nhìn hắn.
- Vương Nhất Bác, trong đầu em nghĩ cái gì vậy hả?
Vương Nhất Bác bĩu môi.
- Sao anh không có chút lãng mạn nào hết vậy?
Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn hắn.
- Lãng mạn là cái gì, có thể dùng làm cơm ăn sao?
.
.
Lại đi thêm mấy con phố nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng trang sức nhỏ rất tinh tế, liền kéo Tiêu Chiến đi vào. Bên trong quả thật rực rỡ muôn màu, các loại trang sức đủ mọi hình dạng vô cùng khéo léo khiến người ta khen ngợi không ngừng.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhìn thấy một đôi hoa tai được thiết kế hết sức tinh xảo. Hồ lô nhỏ xinh xắn giống y như thật. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại muốn xỏ lỗ tai cho cậu, Tiêu Chiến ra sức chống cự, cậu không thích xỏ lỗ tay. Hai người vờn qua vờn lại, giống như cao thủ đang so chiêu.
Sau khi qua vài chục chiêu, nhân viên cửa hàng không nhịn được nữa, hắng giọng.
- Hai vị. . . muốn đánh nhau xin mời ra ngoài. . .
Lúc này hai người mới phản ứng lại, rồi dừng tay.
Sau đó Vương Nhất Bác nói.
- Chiến ca, xỏ một bên tai đi, đi mà~~~~
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Vương Nhất Bác thì bật cười. Thế là mềm lòng, gật đầu.
Vương Nhất Bác cao hứng nói với nhân viên cửa hàng.
- Cô à, nhanh lên, nhanh lên chút nha!
Dáng vẻ như vậy, giống như sợ Tiêu Chiến sẽ đổi ý.
Trước kia Tiêu Chiến từng thấy người ta xỏ lỗ tai, hình như không đau đớn gì lắm, cho nên liền quyết định chiều ý Vương Nhất Bác một lần.
Kết quả, khi phần da nơi tai cảm nhận được đau đớn như thiêu như đốt không nói nên lời, cậu lập tức ở trong lòng mắng Vương Nhất Bác đến cẩu huyết lâm đầu.
Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến trong chớp mắt trở nên trắng bệch, Vương Nhất Bác so với cậu còn đau lòng hơn rất nhiều. Thế nhưng, thế nhưng hắn thật sự rất muốn cùng cậu có một kí hiệu giống nhau, như vậy hắn mới có cảm giác an tâm.
Lúc đến lượt Vương Nhất Bác xỏ lổ tai, hắn tuy cũng thấy đau, nhưng lại không đau như lúc nhìn Tiêu Chiến đau đớn. Tiêu Chiến lạnh lùng liếc xéo hắn, không thèm lên tiếng. Vương Nhất Bác nhìn đôi bông tai đeo trên tai hai người, đột nhiên cảm thấy ngọt ngào.
.
.
Trên đường về, Vương Nhất Bác hỏi.
- Tiêu Chiến, còn đau không?
Tiêu Chiến không nói.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng túm túm áo Tiêu Chiến.
- Chiến ca~~~
Tiêu Chiến nhìn hắn, cuối cùng cũng nói.
- Anh rất đau.
Tim Vương Nhất Bác dần đau đớn lên một chút, hắn gắt gao nắm chặt tay Tiêu Chiến.
- Chiến ca, xin lỗi, em thật sự không cố ý đâu, em chỉ là...
Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.
- Chỉ là cái gì?
- Chỉ là muốn, anh cùng em có một ấn ký giống nhau thôi....
Tiêu Chiến nắm lại tay hắn, sau đó nói.
- Anh vốn rất đau, bất quá, chúng ta cùng nhau đau, vậy không sao hết!
.
.
Thể chất của Tiêu Chiến, thực ra không phù hợp để cái gì châm chọt vào. Cho nên tai của cậu bị mưng mủ một thời gian dài vẫn không thấy khỏi. Vương Nhất Bác vốn da dày thịt béo, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Mỗi ngày, lúc hắn giúp Tiêu Chiến thoa thuốc, uống kháng sinh đều áy náy muốn chết luôn, nhưng mà Tiêu Chiến nói với hắn.
- Không sao đâu, một đại nam nhân, chút đau đớn ấy có là gì chứ.
Vương Nhất Bác vẫn vô cùng tự trách, hắn nói.
- Tiêu Chiến, em không nên ép anh xỏ lổ tai, làm anh đau như vậy.
Tiêu Chiến vui vẻ cười.
- Em đừng lo nữa, anh rất vui, anh cũng nguyện ý để hai ta có một ấn ký giống nhau mà.
Vương Nhất Bác cũng vui vẻ trở lại.
- Chiến ca, em đã cho anh vết thương này, từ nay về sau em sẽ không để anh bị bất kỳ vết thương nào nữa.
Tiêu Chiến gật đầu.
- Em nhất định phải nhớ kỹ đó!
Vương Nhất Bác gật gật đầu, hôn nhẹ vào môi Tiêu Chiến như lời bảo chứng.
.
.
=== Hết chương 12 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip