Chương 13

Sau thời gian dài tập luyện, vở kịch cuối cùng cũng chính thức trình diễn. Sắp đến năm mới, không khí tân xuân tràn đầy trong trường.

Ngày biểu diễn, Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nhìn hắn cười. Ngay lúc ấy Vương Nhất Bác như nhìn thấy được mùa xuân trong nụ cười của cậu.

Trước khi lên sân khấu, Tiêu Chiến mặc một bộ bạch y do Nam Tinh đem tới, chống hai tay, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác từ phía sau nhè nhẹ vuốt mái tóc giả cậu đang đội, hai người đều không thấy khẩn trương, chỉ cảm thấy dường như thật sự quay trở về thời đại đó.

Tiêu Chiến đột nhiên nhàn nhạt nói.

- Ngày mai em về nhà rồi hả?

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó nói.

- Ừ, ngày mai về nhà, ngày mốt thì cùng ba mẹ trở về quê mừng năm mới.

Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì nữa. Hai người cứ lẳng lặng đứng như vậy, Tiêu Chiến nhìn về nơi xa, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

Sau đó Vương Nhất Bác vẫn hỏi.

- Chiến ca, mừng năm mới, anh về nhà hả?

Kỳ thực cho tới giờ Vương Nhất Bác cũng không biết nhà của Tiêu Chiến ở nơi nào, đó là vết thương chưa từng muốn chạm đến của cậu. Năm nay Vương Nhất Bác phải về quê ăn tết, sẽ không ở lại thành phố này. Cho nên hắn muốn biết, Tiêu Chiến sẽ đi đâu.

Tiêu Chiến chỉ yên lặng không nói lời nào, không nhìn hắn, sau đó Hoàng Hồng Anh đi vào, nói hai người bọn họ nhanh chân lên sân khấu. Vì vậy Vương Nhất Bác liền không hỏi nữa.

.

.

Hai người bọn họ vừa lên sâu khấu, khán giả toàn trường bắt đầu vỗ tay.

Triều đại nào mà dường như hỗn loạn đến thế, làm sao lại giống như đã xuyên qua thời không thật vậy đó?

Hai người nam tử trước mắt này, bọn họ thật sự là người của thời đại này sao?

Ngay từ màn diễn đầu tiên, dường như cuộc đời đã thoát thai.

Tiêu Chiến trong vở kịch, muốn giết Vương Nhất Bác, vì không tin tưởng nên muốn phản bội Vương Nhất Bác, muốn tính kế Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sau đó nhập kịch.

Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, bạch y sáng ngời, y bào kia dường như không gió mà lay động. Dung nhan xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu. Nhưng người nam tử tốt đẹp này lại phải diễn vai phản bội hắn.

Vương Nhất Bác oán hận nói.

- Tiêu Chiến, ngươi vì sao đến chết vẫn không hối cải!

Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Cậu trong vở kịch, là một thư sinh văn thao võ lược, nhưng giết người như ma, đã để lại cho hắn một câu nói vô cùng chí lý – nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Cậu với Vương Nhất Bác là tử địch, nhưng cũng là huynh đệ chi giao. Hiện tại màn này chính là diễn đến đoạn Vương Nhất Bác bị cậu đánh lén, dùng hết khí lực chạy thoát khỏi vòng vây của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bị thương, ánh mắt tiều tụy, mà nhiều hơn nữa chính là nổi thống khổ bị người quan trọng nhất bán đứng mình.

Phản bội, không tin tưởng, đó là nỗi bi thống khó có thể chịu được trên thế gian này.

Giờ khắc này của Vương Nhất Bác, như cùng với nhân vật chung nỗi khóc than.

Hắn hỏi từng câu từng chữ.

- Tiêu Chiến, ngươi, vì sao, không tin tưởng ta, còn muốn phản bội ta!

Ánh mắt hắn vô cùng đau đớn, đôi mắt bị nỗi thống khổ của sự phản bội hủy diệt không còn ý chí, cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác, ánh mắt ấy đau lòng như vậy, không còn cách nào nói lên tâm tình, bỗng nhiên băng lãnh trong mắt Tiêu Chiến dần tan chảy.

Vương Nhất Bác còn đang hỏi.

- Ngươi, tại sao, không tin tưởng ta?

Từng từ từng chữ, đánh mạnh vào lòng cậu.

Tim Tiêu Chiến co rút đau đớn, đột nhiên không kiềm chế được mà nói một câu.

- Xin lỗi....

Sau đó, toàn trường sửng sốt, tĩnh lặng đến không một tiếng động.

.

.

Trong hội trường yên tĩnh, hai người bọn họ, mặt đối mặt nhìn nhau, một cái nhìn thoáng qua mà cứ ngỡ đã nghìn năm. Không có ai quan tâm xem vở kịch này tiếp diễn thế nào, cũng không ai để ý kết cục ra sao. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy, một câu xin lỗi này, hắn đã chờ đợi nhiều năm lắm rồi. Có lẽ lâu đến hàng trăm, hàng nghìn năm.

Vương Nhất Bác cười, ánh mắt ôn nhu gần như muốn đem người dìm vào trong đó. Hắn sâu sắc nhìn Tiêu Chiến, tiếp đó cao giọng, nói.

- Không sao!

Dưới sân khấu vang lên tiếng xôn xao như thủy triều, có người đang hỏi.

- Cái lời thoại này ở đâu ra vậy nè?

Hoàng Hồng Anh ở bên dưới thở dài, họ đã hoàn toàn quên mất tiêu vở kịch này rồi.

Quả nhiên, hai người đó khom mình cúi chào khán giả một cái, rồi cứ mặc phục trang như thế, nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài.

Hoàng Hồng Anh lắc đầu, đi lên sân khấu, cầm lấy micro nói với khán giả.

- Mọi người, thật xin lỗi, nên hiểu rằng, đại não của mấy anh đẹp trai và người bình thường, luôn có chút bất đồng....

.

.

Đi trong sân trường, Vương Nhất Bác nghiêng người qua nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến dường như đang nghĩ gì đó, nhẹ nhàng cầm tay cậu. Bọn họ vẫn còn mặc phục trang diễn kịch, đi trên đường, trăm phần trăm dẫn theo nhiều sự chú ý.

Người ở trên đường kỳ quái và kinh diễm nhìn hai chàng trai, chỉ cảm thấy như đang nhìn người trong tranh.

Khi trở về túc xá của Vương Nhất Bác, vừa vào tới cửa, hắn liền ôm chặt lấy thân thể màu trắng kia. Tiêu Chiến hơi giãy dụa một chút, rồi không kháng cự nữa. Cậu tùy ý để Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn mình. Cảm giác kỳ diệu thế này, cậu chưa bao giờ được cảm nhận qua. Cậu thậm chí có chút chờ mong, cậu muốn đến gần hắn, muốn nhận được hơi ấm của hắn.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi bạch y cậu đang mặc ra, thân thể Tiêu Chiến mảnh khảnh nhưng xinh đẹp khiến hắn không cách nào khống chế được bản thân. Hắn gắt gao nằm trên người cậu, nghe tiếng thở hổn hển của cậu và chính mình. Đây là một điệu múa của thời kì nguyên thủy, trong những năm tháng hoang dã, tôi chỉ có em.

Vương Nhất Bác vùi vào sau gáy cậu, cảm giác được sự quen thuộc vô cùng mạnh mẽ, đường vai của bọn họ kết hợp ăn ý như vậy, giống như cậu chính là vì để tiếp nhận hắn mà được thượng đế tạo ra. Hắn hôn lên ngực cậu, từng chút từng chút, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống không ngừng, cảm giác được nơi đó dần dần trở nên ấm nóng.

Hắn đột nhiên nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Chiến ca, anh có thấy, ấm áp không?

Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ hắn, cắn cắn môi hắn, ở trong mê mang nhưng phi thường kiên định nói.

- Rất. . . ấm áp. . .

Vương Nhất Bác phát hiện bản thân vào lúc này lại cực kỳ muốn rơi lệ. Dường như vào rất lâu rất lâu trước đây, chính mình không thể cho cậu ấm áp, nỗi tiếc nuối này, đã kéo dài đến tận ngàn năm.

Lúc này đây hắn rốt cuộc cũng không để mình nuối tiếc nữa, cũng không khiến cậu tiếp tục thương tâm. Hắn biết rõ, chính cậu đã khiến cho hắn nhận được thứ mình mong muốn nhất, đó là tình yêu.

Chỉ cần hắn ở đây, cậu sẽ tin vào hạnh phúc.

.

.

=== Hết chương 13 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip