Chương 14
Ngày hôm sau, lúc thức dậy Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đã đi rồi. Hắn chợt nghĩ đến nụ hôn không quá rõ nét kia trước ánh bình minh hiện lên mơ hồ trong trí nhớ, là thật hay là giả, sao lại cảm thấy hư ảo như thế. Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một trận lạnh giá đau đớn, tại sao anh ấy lại lặng lẽ bỏ đi như vậy?
Đúng vào lúc này, điện thoại di động ở bên cạnh reo lên. Là tin nhắn cậu gửi tới.
- Nhất Bác, không muốn thấy em đi, nên anh đi trước. Chờ em trở về.
Vương Nhất Bác vào lúc sáng sớm sắp đón năm mới đó, ôm lấy bản thân, cảm giác mùa xuân vẫn chưa đến, mà còn cách rất xa, rất xa như thế. . .
.
Thu thập xong hành lý, Vương Nhất Bác buồn bã ủ rũ đi ra. Trước khi đi, liếc nhìn túc xá thêm lần nữa. Tối hôm qua, lần đầu tiên hắn cùng cậu kết hợp thành một, không có bất cứ thứ gì ngăn cản bọn họ ở bên nhau, da thịt cậu ôn nhuận thu hút lấy hắn, cho hắn niềm hạnh phúc vĩnh viễn không thể nào quên được.
Bọn họ cùng sưởi ấm cho nhau, rong ruổi trên thiên đường. Thế mà, hôm nay bọn họ lại phải tạm thời xa nhau. Đối với tình nhân mà nói, chỉ xa nhau một đêm cũng đã đau khổ lắm rồi.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, một nỗi tịch mịch to lớn đang ập tới, mà hắn cũng sắp không chống đỡ nỗi nữa. Cho dù cậu nói sẽ chờ hắn về, nhưng mà trong thời gian xa cách này, hắn phải làm sao mới có thể khiến bản thân bớt đau đớn một chút đây?
Vương Nhất Bác cứ như vậy mơ mơ màng màng ngây ngốc ra khỏi trường. Thân ảnh cao lớn rắn rỏi dường như mang theo một nỗi tịch mịch vô hạn, sáng sớm đứng trong sân trường, hắn cuối cùng cũng biết, hóa ra tình yêu, chính là khiến con người trở nên sợ hãi sự tịch mịch.
Nỗi cô tịch kia, chỉ đến từ những ưu thương không nhìn thấy được của cậu.
Vương Nhất Bác kéo cổ áo khoác dựng đứng lên, gió thổi qua làm người ta lạnh đến tê buốt. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía túc xá của Tiêu Chiến, thân ảnh mảnh khảnh kia, có phải đang ở góc nào đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng mình rời đi hay không?
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái, lại phát hiện, hóa ra khuôn viên trường này lớn như vậy, lớn đến dọa người. Cho nên, ở khoảng cách xa xôi đó, hắn không nhìn thấy bóng dáng kia. Cậu rốt cuộc ở nơi nào?
Vương Nhất Bác lặng lẽ gọi tên cậu, gọi rất nhiều, rất nhiều lần.
- Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến.... Chiến ca....
.
.
.
Vương Nhất Bác đứng ở cổng trường, bởi vì tâm tư nặng trĩu nhớ nhung, cho nên khổ sở tràn vào lòng như thủy triều. Đang đứng ngơ ngác trước cổng, một chiếc taxi dừng bên cạnh, tài xế hỏi.
- Chàng trai trẻ, bắt xe à?
Vương Nhất Bác sửng sốt, không phản ứng lại, mờ mịt lắc đầu. Tài xế vừa sắp lái xe đi, hắn liền giật mình, gật đầu.
- Đúng vậy, bắt xe.
Tài xế xuống xe giúp hắn đem hành lý lên, sau đó gọi hắn lên xe. Vương Nhất Bác thở dài thườn thượt, đang định bước vào, thì sau lưng vang lên một tiếng.
- Này!
Quay đầu lại, người nọ đang đứng đó, mặt không biểu tình, dáng vẻ thanh lãnh, toàn thế giới không ai đẹp bằng.
Vương Nhất Bác không biết hình dung tâm tình của mình thế nào, hắn đi tới, nắm chặt tay cậu, ôm cậu vào lòng. Hắn nói không nên lời, nhưng trong lòng không ngừng gọi tên của cậu.
Tiêu Chiến cười cười, nhẹ nhàng nói với hắn.
- Anh nhớ em, cho nên vẫn muốn đến gặp em một lần.
Cậu nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác như ầm ầm sóng vỗ. Vương Nhất Bác trong phút chốc thật sự muốn nắm chặt tay cậu, không bao giờ buông ra nữa.
Người con trai luôn xa cách với thế gian này, cuối cùng cũng vướng bận rồi, vướng bận bởi Vương Nhất Bác hắn. Đây là hạnh phúc của Vương Nhất Bác, là hạnh phúc thật lớn, thật lớn.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt vuốt lông mày của hắn, sau đó nói.
- Có thể về sớm một ngày không?
Vương Nhất Bác rốt cuộc không còn cách nào khống chế bản thân, ôm chặt lấy cậu. Hắn nói.
- Được, anh chờ em về nha, chờ em trở về.
Tiêu Chiến tùy ý để hắn ôm mình. Ôm lấy hắn, tựa như chiếm được cả thiên hạ, được hắn ôm lấy, tựa như được hạnh phúc bao bọc. Sau đó cậu nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
- Nhất Bác, anh yêu em!
Đó là nụ hôn đẹp nhất mà Vương Nhất Bác không thể nào quên, hắn cùng cậu hôn nhau vô số lần, nhưng Tiêu Chiến của lúc này, trong lòng đều mềm mại phóng tâm vì hắn. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đổi được sự toàn tâm toàn ý của cậu.
Tiêu Chiến một khi đã yêu, nhất định đi đến cuối con đường, không có người khác, không có bất cứ kẻ nào, ngoại trừ hắn.
- Anh sẽ nhớ em.
Giọng nói Tiêu Chiến chân thật như thế.
Dấu ngoặc trên má của Vương Nhất Bác kéo cao như muốn bày tỏ tâm hồn mình, hắn nói.
- Tiêu Chiến, phải nhớ rõ, lúc anh nghĩ đến em, thì em cũng đang nghĩ đến anh giống như thế.
.
.
Tối ngày tết, Vương Nhất Bác ở trên núi tại quê nhà. Ngôi biệt thự nhỏ giữa núi, không khí rất trong lành, nhưng tín hiệu di động thì không tốt chút nào. Hắn cố gắng tìm một nơi có sóng mạnh tí xíu, cuối cùng cũng gọi được cho Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, năm mới vui vẻ.
Giọng nói đầu bên kia dần ấm lại, như một con thú nhỏ ngoan ngoãn bỏ xuống phòng bị.
- Em cũng vậy, năm mới vui vẻ.
Sau đó họ trầm mặc. Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
- Tiêu Chiến anh biết không, trên núi vào ban đêm, sao thiệt sáng thiệt nhiều.
- Thật à?
- Ừ! Nhưng mà cũng không đẹp bằng đôi mắt của anh.
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia bật cười thành tiếng.
Vương Nhất Bác lảm nhảm nói.
- Tiêu Chiến, hôm nay em họ của em chạy xe đạp chở bạn gái của nó, trông đẹp như một bức tranh vậy. Anh biết không, em cũng muốn đi xe đạp chở anh, cứ như vậy đi về phía trước, cứ đi cứ đi, đi đến nơi chỉ có chúng ta mà thôi. Chờ em về sẽ chở anh đi.
Tiêu Chiến ở bên kia chỉ im lặng, như đã mất đi ngôn ngữ.
.
Buổi tối ngày hôm đó, một buổi tối tuyệt đẹp như thế, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều chân chân chính chính cảm nhận được, tuổi thanh xuân thật sự làm người ta phải cảm tạ như thế nào.
Ngày đó Vương Nhất Bác rốt cuộc hiểu rõ, hắn cùng Tiêu Chiến đúng là phải nên yêu nhau.
.
Ngày đó Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết, thì ra cậu không phải không thể yêu, chỉ là luôn chờ đợi Vương Nhất Bác mà thôi.
.
Tuổi mười tám, mười chín của tuổi xuân, bạn nguyện ý cùng ai ngồi xe đạp đi một hành trình dài? Bạn hy vọng ai sẽ là người ngồi sau xe của mình? Bạn mong muốn cùng ai đi trên con đường chỉ thuộc về các bạn?
Vương Nhất Bác suy nghĩ, suốt cả đời một người, có thể gặp được bao nhiêu thiếu niên đi xe đạp? Rất nhiều hoài niệm đã bỏ lỡ từ trong chiếc sừng trâu nhỏ bé từ từ nhú lên.
.
Lần đầu tiên hắn gặp cậu, đứng ở nơi đó, phảng phất như cố nhân đến. Hắn cầm tay cậu, từng chữ từng chữ đọc tên cậu.
.
Bọn họ đấu một chọi một, mồ hôi hôn mồ hôi, hô hấp mày mòn hô hấp. Hắn ngửi được hương thơm cỏ xanh của cậu, trong không gian phập phồng như có như không.
.
Bọn họ tại phòng tranh cầm kiếm tương hợp, lại giống như trông thấy gió bấc ngàn dặm vạn lý trường thiên. Cảm giác quen thuộc khắc cốt ghi tâm như vậy, từ thời xa xưa ngàn năm vạn năm.
Gặp nhau, yêu nhau là duyên từ nhiều kiếp. Vậy kiếp trước của bọn họ rốt cuộc có số mệnh thế nào? Lá ái ý lưu luyến mạnh mẽ ra sao, là duyên phận ra sao mà không cách nào xóa tan được?
Sâm Thương* không gặp nhau, ngoảnh lại đã ngàn năm.
*Tên hai vì sao, tức sao Sâm ở phương tây và sao Thương ở phương đông, sao này mọc thì sao kia lặn, không gặp nhau bao giờ. Chỉ sự cách biệt.
Nếu như nói, duyên phận kiếp trước là nghiệt, vậy cuộc đời này, hiện tại của ngàn năm sau, hắn hy vọng, bọn họ có thể nhìn nhau cười vui vẻ cả đời.
.
.
=== Hết chương 14 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip