Chương 17
Ngày Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác ở trong quán bar nhấn chìm bản thân trong nước mắt. Lệ rơi vào rượu, rồi lại uống tiếp. Cứ lặp đi lặp lại động tác đó. Hắn lấy điện thoại ra, trong điện thoại của hắn có bóng lưng Tiêu Chiến hắn chụp khi lần đầu hắn và cậu gặp nhau ở căn tin trường.
Lâu như vậy, bọn họ chưa từng xa nhau, cho nên hắn cũng không cần dựa vào vật này để tưởng niệm. Nhưng từ bây giờ, hắn biết hắn cần những bức ảnh này.
Khi Giang Hoa cuối cùng cũng tìm được hắn, cả người hắn dường như ướt đẫm. Một người sao có thể chảy nhiều nước mắt như thế? Đã chảy nhiều nước mắt như vậy rồi, sau này có còn sức lực để rơi lệ nữa hay không?
Cậu nghe thấy người con trai mà mình vẫn luôn yêu đang ở trước mặt không ngừng gọi tên người kia, bất lực như vậy, đáng thương như vậy. Nhưng vẫn giống như trước không thể oán hận được, cho dù người con trai này đã bỏ cậu để yêu người khác.
Cậu chăm sóc hắn, nhìn hắn ngủ thiếp đi, nhìn hắn phát sốt, nhìn hắn bệnh nặng một trận, nhìn hắn lành bệnh, nhìn hắn bình phục. Nhìn hắn ngây ngây ngốc ngốc.
Cậu tưởng rằng tim hắn đã chết.
.
.
Vương Nhất Bác cả ngày chỉ lên lớp học, rồi lại đạp xe đi đến sân tập chơi bóng một mình. Cái dấu ngoặc trước kia luôn hiện lên lúc hắn cười đã biến mất không biết tung tích. Vương Nhất Bác của bây giờ, mỗi ngày đều sống trong thế giới của chính mình.
Vào buổi chiều ngày nào đó, Giang Hoa ngồi ở sân tập nhìn hắn cứ lặp đi lặp lại động tác ném bóng vào rổ, chiếc xe đạp vô cùng hiu quạnh dựng bên cạnh, tất cả đều giống như trước kia, dù Tiêu Chiến đã đi được một năm.
Cậu đột nhiên hỏi.
- Nhất Bác, thế này có đáng không?
Ngay lúc bóng vào rổ, Vương Nhất Bác liền sững sờ, nhớ đến cảnh hắn cùng Tiêu Chiến đối diện nhau trong phòng tranh, Tiêu Chiến nở một nụ cười xinh đẹp như hoa đào. Nhớ đến lần đó trước cổng trường, Tiêu Chiến thản nhiên chủ động hôn hắn. Nhớ đến bầu trời đầy sao ở trên núi trong đêm giao thừa năm ấy.
Tiếp đó hắn quay lại cười, nói với Giang Hoa.
- Đã không tỉnh lại, mãi không hối hận.
Sau đấy, Giang Hoa cuối cùng cũng hiểu rõ, tình cảm không phải là thứ có thể bị ngăn trở bởi thời gian hay không gian. Dù Tiêu Chiến ngay cả một lý do cũng không cho hắn, cho dù Tiêu Chiến đã đến bên kia bờ đại dương, dù thời gian một năm đã trôi đi như nước chảy. Nhưng tình cảm của Vương Nhất Bác ngay từ khi bắt đầu dành cho Tiêu Chiến, chính là vĩnh viễn.
Cho nên Vương Nhất Bác mãi mãi cũng không quay trở về bên cạnh cậu nữa rồi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Giang Hoa trong một buổi chiều, cuối cùng đã hiểu, tình cảm của con người có thể mạnh mẽ đến nổi khiến người khác sợ hãi như vậy.
Cậu yếu ớt nói.
- Nhất Bác, anh có nghĩ đến sau này hay không?
Hai dấu ngoặc của Vương Nhất Bác lại xuất hiện.
- Giang Hoa, em biết không, anh yêu cậu ấy, cho nên anh tin tưởng cậu ấy. Vì vậy hiện tại chuyện duy nhất anh có thể làm, chính là chờ cậu ấy.
Vương Nhất Bác cũng trong buổi chiều đó, sau khi nói xong: "đã không tỉnh, mãi không hối hận", thì đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như trong thời xa xưa, hắn đã từng không tin tưởng cậu, hắn kỳ thật đã hối hận rồi. Mà giờ phút này, hắn rốt cuộc có thể làm được, không hối hận. Hắn vì chính mình mà cảm thấy vui sướng vô cùng.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt Vương Nhất Bác đã lên đến năm tư, người khác đều bận rộn tìm việc làm hoặc thi cao học, nhưng Vương Nhất Bác dường như không quan tâm đến mấy cái này.
Suốt hai năm, tỉnh lại như mới ngày hôm qua. Vương Nhất Bác không xác định mình sẽ đợi đến ngày nào, nhưng hắn có thể khẳng định mình vĩnh viễn không hối hận.
.
.
Vào một đêm tháng tư nào đó, hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi, cô gái đầu dây bên kia nói, cô là Cao Lục Anh. Tim Vương Nhất Bác đập nhanh một chút, hắn chờ cô nói tiếp.
Trong giọng nói của Cao Lục Anh nồng đậm tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, cô nói:
- Vương Nhất Bác, trong hai năm nay, Tiêu Chiến đã xỏ mười một lỗ trên tai, thể chất của anh ấy vốn không thể xỏ lỗ tai, tai anh ấy không ngừng chảy máu, mưng mủ. Bác sĩ nói, nếu anh ấy không ngừng lại, thì thân thể sẽ bị hư hoại vì nhiễm trùng. Thế nhưng Vương Nhất Bác anh có thể tưởng tượng được không, Tiêu Chiến ngay tại vành tai đầy máu xuyên một cái lại một cái lỗ trên đó, không chút lưu tình, anh ấy không ngừng phát sốt, Vương Nhất Bác anh mau đến đi, anh đến đây đi, tôi trả anh ấy lại cho anh, trả lại cho anh!
Tiếng khóc của Cao Lục Anh từ đầu dây điện thoại bên kia xuyên qua đại dương truyền đến, tim Vương Nhất Bác đã đau đớn đến không thở nổi rồi.
Cô lại nói tiếp.
- Vương Nhất Bác, anh tha thứ cho tôi, hai năm trước tôi nhìn thấy các người ôm hôn ở cổng trường. Tôi đi tìm Tiêu Chiến, lúc đầu tôi muốn làm bạn gái của anh ấy, nhưng anh ấy không chấp nhận, tôi lại uy hiếp anh ấy, nhưng anh ấy lờ đi không quan tâm. Qua vài lần như vậy, tôi liền nói, nếu anh ấy không đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi sẽ đem chuyện của hai người nói với hiệu trưởng là cha tôi và cha mẹ của anh. Tôi biết chỉ để ba tôi nhúng tay vào thì không những chỉ có Vương Nhất Bác anh sẽ tiêu đời, mà còn có cả gia đình anh cũng sẽ không bao giờ ngóc đầu vì thế lực của gia đình tôi. Tương lai anh sẽ mất hết, gia đình anh sẽ thân bại danh liệt.
Cao Anh Lục tiếp tục nói trong tiếng nức nở.
- Anh ấy đã thỏa hiệp, nhưng chỉ đáp ứng cùng tôi sang Mỹ. Tôi tưởng rằng tôi nhất định có thể thiên trường địa cửu với anh ấy, nhưng Vương Nhất Bác anh biết không, tôi không làm được, anh ấy căn bản không hề nhìn tôi một cái! Hai năm nay anh ấy chưa từng cười một lần, anh ấy chỉ không ngừng tổn thương bản thân.
- Hôm qua tôi gạt anh ấy, nói anh đã trở về bên cạnh Giang Hoa rồi, vậy mà anh ấy lại không nói một lời chỉ cầm lấy kim đâm xuyên qua tai của mình. Vương Nhất Bác anh có biết không, trên tai anh ấy toàn là máu, máu cứ như vậy mà không ngừng chảy xuống.... Tôi thua rồi... Tôi trả anh ấy lại cho anh...
Vương Nhất Bác buông điện thoại, nước mắt liền rơi xuống.
- Chiến ca... Chiến ca.... anh thật sự là đồ ngốc mà! Suốt hai năm, không có hồi âm, không có một chút tin tức gì của nhau. Sao anh có thể khiến em khổ sở như vậy? Nhưng anh biết không, em khổ sở không phải vì lòng em đau đớn, mà vì em biết anh đang không ngừng làm tổn thương chính mình, còn em lại không thể làm gì được.
Vào lúc đôi mắt đã ướt đẫm lệ, Vương Nhất Bác thì thầm nói với người phương xa.
- Chiến ca, anh đợi em, em sẽ đến bên cạnh anh. Tất cả mọi đau đớn, em sẽ không để anh phải tiếp tục chịu đựng nữa.
.
.
=== Hết chương 17 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip