Chương 18

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở tai đỡ hơn rất nhiều, cậu vô thức chạm lên một cái, đột nhiên phát hiện mười mấy chiếc bông tai hình hồ lô nhỏ luôn đeo trên tai đã biến mất không còn một chiếc.

Cậu liều mạng kêu la.

- Trả bông tai lại cho tôi, trả bông tai lại cho tôi!

Cậu giãy dụa, dứt khoát rút dây truyền nước biển đang ghim vào tay mình, mặc kệ máu đang chảy, muốn đứng lên để đi tìm những chiếc bông tai của mình. Vừa lúc Cao Lục Anh bước vào, cô hoảng hốt, nhanh bước tới cản Tiêu Chiến đang cố gắng muốn đứng dậy.

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Anh làm sao vậy.... Anh bình tĩnh lại đi...

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục hét.

- Trả bông tai lại cho tôi, trả bông tai lại cho tôi!!

Cao Lục Anh đã trấn tỉnh lại, nói với Tiêu Chiến.

- Bông tai của anh vẫn còn, em bỏ trong hộc tủ đây.

Nói đoạn, cô lật đật mở hộc tủ cạnh giường bệnh, lấy ra những chiếc bông tai hình hồ lô nhỏ xinh đưa cho cậu.

Tiêu Chiến đưa tay chụp lấy những chiếc bông tai, cậu nắm chặt chúng, ôm vào ngực, ngồi thẫn thờ trên giường bệnh.

Cao Lục Anh đau xót, cô không ngờ đã qua khoảng thời gian lâu như vậy mà cậu vẫn không quên được Vương Nhất Bác. Cô thua rồi, triệt để thua mất rồi.

Tiêu Chiến... em sẽ trả anh lại cho Vương Nhất Bác...

.

.

.

Qua ngày hôm sau, tuy vẫn còn sốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết xin xuất viện, cậu không muốn phải nằm trong bệnh viện, không muốn gặp mặt Cao Lục Anh.

Tiêu Chiến quyết định lái ô tô ra bờ biển, để giải tỏa tâm tình mệt mỏi này.

.

Đi dọc theo bờ biển, cậu thẫn thờ suy nghĩ.

Vương Nhất Bác.... Không biết thời gian qua em ấy sống như thế nào? Có lẽ đã quên mình rồi, vì mình đã làm tổn thương em ấy. Vương Nhất Bác, anh xin lỗi!

Màu xanh của biển cả mênh mông là một màu xanh thuần túy, thuần túy đến lạnh như băng. Gió biển thổi qua, khiến những sợi tóc đen mượt của cậu cũng tung bay trong gió.

Phía trước, du khách đang thả sức nô đùa dưới nước, rồi đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô từng trận, dường như có người lặn xuống vùng nước sâu rồi bị chuột rút.

- Như Tâm, Nhan Như Tâm!!! Em ở chỗ nào??

Nhan Như Tâm.

Cái tên này khiến tận nơi đáy lòng cậu cũng vụn vỡ, như một mũi tên hung hăng cắm vào, đau đến tái tê. Tiêu Chiến không chút suy nghĩ, theo bản năng nhanh chóng lao xuống biển, tìm kiếm dung nhan xinh đẹp trong quá khứ... Cho dù... Cho dù....

Mẹ.

Mẹ...

Hao hết khí lực rốt cuộc cậu cũng đem được người lên, mọi người nhanh chóng đem người bị nạn lên bờ. Cậu cố gắng bơi vào bờ, nhưng cơ thể vẫn chưa hết sốt, tâm tình lại vừa kích động càng khiến thân thể cậu như một quả cân, cứ thế chìm thẳng xuống đáy biển sâu. Bên trong lòng đại dương, chạm vào mắt cậu, nguyên lai là dòng nước màu xanh ôn nhu.

Nhoáng một cái, lại nhoáng một cái, vệt sáng chói chang làm tan vỡ cả mặt biển lạnh như băng.

Hô hấp cũng yên tĩnh lại.

Một cái tên theo bọt khí từ miệng cậu thốt ra, mỗi bọt khí là một chữ.

Vương. Nhất. Bác .

Thật sự rất là đau!

.

.

.

Tiêu Chiến bình yên tỉnh lại ở phòng bệnh. Cảm xúc đầu tiên khi tỉnh lại là... Bàn tay nóng, nóng rực như lửa.

Mà người nắm tay cậu, lại có khuôn mặt vô cùng tiều tụy, trên khuôn mặt ấy, có một đôi mắt sáng ngời.

Chấn động bất ngờ xảy đến làm cậu mất đi ngôn ngữ, không dám tin tưởng. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cuối cùng nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào má mochi của hắn. Cảm giác chân thật khiến cho nước mắt của cậu bỗng chốc chảy xuống.

- Tiêu Chiến, anh đúng là ngốc, anh quá ngốc mà!

Âm thanh này, quen thuộc quá! Là âm thanh cậu vẫn luôn khát khao, giọng nói này cả đời cậu vẫn không thể quên. Thì ra... ly biệt, chỉ càng khiến cậu đem hắn nhẹ nhàng đặt vào thật sâu nơi đáy lòng. Thì ra... ly biệt, với hắn và cậu mà nói, căn bản không hề có chút ý nghĩa...

Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong đôi mắt hắn dường như có thứ ánh sáng gì đó lóe sáng, ôn nhu và ấm áp.

- Cô gái họ Nhan nói cảm ơn anh. Người con gái cùng tên mà anh liều mạng đi cứu ấy, cũng không phải là mẹ anh đâu...

- Ừ.

Tiêu Chiến thực suy yếu, suy yếu đến mức chỉ phát ra được một thanh âm.

Đó có phải là mẹ của cậu hay không, đã không còn quan trọng nữa. Thời điểm màu xanh của nước biển bao phủ cả thế giới quanh cậu, cậu chỉ muốn được một lần nữa nghe tiếng của Vương Nhất Bác.

Chính là em, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến muốn nói gì đó, thì Vương Nhất Bác lại bảo.

- Cái gì cũng không cần nói, em đã biết cả rồi.

Nằm trong lòng người kia bỗng nhiên lại thấy ấm áp, là nhiệt độ mà cậu đã mất đi suốt hai năm nay. Thật chặt thật chặt, chặt đến nỗi cậu không thể thở được.

Tiếp đó là nước mắt của Vương Nhất Bác cứ như thế rơi xuống cổ cậu, ấm ấm, nóng nóng, trong sáng tinh khiết, giống như trái tim của hắn khi xưa.

Sau đó hắn nói, âm thanh nhẹ nhàng mà thấm vào tim cậu.

- Chiến ca, em tới rồi, anh còn đó không?

Thế là toàn bộ mọi thứ, đau khổ, bi thương, tuyệt vọng, đều không còn tồn tại nữa.

Cậu ôm lấy hắn, sau đó kiên định nói.

- Anh ở đây.

.

.

Anh còn đó không?

Anh ở đây.

.

.

.

=== Hết chương 18 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip