Chương 21 (H)
Vương Nhất Bác hạ một tay xuống tắt bếp, hôn Tiêu Chiến đang không chuyên tâm đến nhũn cả người. Tay chân của hắn bắt đầu không đứng đắn. Tiêu Chiến đỏ mặt, hai chân có chút hơi run. Thẹn quá thành giận Tiêu Chiến hận không thể đạp hắn hai cái, nhưng đáng tiếc khí lực của cậu bây giờ thật không thể quật nổi con sư tử đói này. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi đến chiếc giường, thả Tiêu Chiến xuống, đôi tay thoăn thoắt đã tháo xuống áo ngủ của cậu, lộ ra thân thể thon dài trắng mịn. Vương Nhất Bác nắm giữ một chân của cậu giơ lên đặt ngang hông của hắn, cả người nhích lại gần, ngẩng đầu, cười vẻ mặt dâm đãng.
- Tiêu Chiến, nói, anh cũng rất muốn đúng không?
- Anh không... ưm...
Hắn không cho cậu nói, cúi xuống bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng, môi lưỡi quắn quýt giao triền, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau.
- Ưm... ư....
Vương Nhất Bác thỏa mãn nhìn người ở dưới thân mình chỉ có thể thở hổn hển, hắn chằm chằm nhìn Tiêu Chiến.
- Bảo bối, anh thật sự quyến rũ em quá đi.
Liếm liếm chóp mũi hồng hồng của Tiêu Chiến, tay không an phận lần đến phía sau của cậu, xoa nắn hai bờ mông căng đầy.
- Em không nhịn được, muốn đi vào...
Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng, chỉ có thể khẽ rên rĩ.
- Ưm... Nhất Bác... Đừng.. như vậy... ưm....
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn Tiêu Chiến đang run rẩy, dùng răng day day đôi môi của cậu, từ nhẹ đến mạnh thẳng đến trong miệng mang vị tanh ngọt của máu mới buông tha cánh môi sưng đỏ của cậu.
Vương Nhất Bác vùi đầu giữa hai chân Tiêu Chiến, tay nắm chặt phân thân của cậu, dùng răng nanh cắn cắn phần đỉnh.
- A...Ư...
Địa phương tối mẫn cảm bị kích thích, Tiêu Chiến giãy dụa càng thêm mãnh liệt. Hai tay luồn qua mái tóc của hắn, không có ý kháng cự, mà là nghênh hợp.
Động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, còn cố ý ấn vào hai khối cầu nho nhỏ, mang đến từng đợt khoái cảm điên cuồng.
- Nhất Bác... Nhất Bác.... Đừng....
Lời nói đứt quãng không rõ câu, Vương Nhất Bác tự nhiên hiểu rõ. Người này càng lúc càng đáng yêu a.
- Đừng gì... Em sẽ dùng "sữa" của anh làm chất bôi trơn.
Nói xong, hắn lại tăng nhanh tốc độ xảo lộng.
- A a... Ưm...
Cùng với tiếng kêu khàn khàn, toàn bộ tinh hoa phóng xuất đều được Vương Nhất Bác tiếp nhận. Hắn nhẹ giọng nói.
- Nâng eo lên một chút.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn thay đổi vị trí, đem toàn bộ địa phương bí ẩn hiển hộ ra.
Vương Nhất Bác đem ái dịch khẽ bôi lên tiểu huyệt rồi nhẹ nhàng cho một ngón tay vào, thẳng đến lúc Tiêu Chiến thích ứng mới bắt đầu chuyển động.
- Nhất Bác... Không cần... Cần... Em...
Ngôn ngữ vẫn như trước loạn xã, không ra câu nào, lại làm cho Vương Nhất Bác cười đến thoải mái.
- Bảo bối, bên trong của anh thật nóng... thật chặt a... nuốt trọn ngón tay của em này...
Tiêu Chiến da mặt mỏng, nhịn không được nghiến răng quát khẽ.
- Em.. im miệng... ư....
Vương Nhất Bác tiếp tục đưa ba ngón tay ra vào liên tục, tay còn lại nắm phân thân đã mềm nhũn do vừa phóng thích của cậu không ngừng ve vuốt, miệng lại nhắm ngay hai nụ anh đào đỏ hồng của Tiêu Chiến mà day cắn lúc nhẹ lúc mạnh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân như không phải của mình. Dục vọng trào dâng, mồ hôi thấm ướt toàn thân, hơi thở hổn hển. Dưới tác động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xuất ra lần nữa trong tay của hắn, một ít tinh dịch trắng đục bắn lên chiếc bụng bằng phẳng tinh tế của cậu, thật dâm mỹ.
Vương Nhất Bác rút ba ngón tay ra, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Nhịn không được cắn chặt môi rên rĩ, Vương Nhất Bác cười giảo hoạt.
Vương Nhất Bác tách ra đôi chân thon dài của cậu, hai tay hắn nắm chặt chiếc eo nhỏ nâng lên cao, từ từ đưa cự vật đang căng cứng của mình vào hậu huyệt của cậu. Tiêu Chiến hai tay bám chặt vào đầu vai của Vương Nhất Bác, tận lực để cho mình thả lỏng. Đắm mình trong tình dục, làn da trắng nõn của cậu giờ đây đã tô điểm thêm một lớp đỏ hồng, biểu tình trên mặt phân không rõ là thống khổ hay sung sướng. Khóe mắt ửng đỏ, thủy quang long lanh, đôi môi hé mở, chiếc lưỡi hồng nhạt thấp thoáng trong miệng thật dụ hoặc.
Vương Nhất Bác không nhịn được, cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
- Anh thật đúng là yêu tinh mà.
Lực đạo trừu sáp cũng tăng theo cơn dục vọng, Vương Nhất Bác ra vào liên tục trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, hắn như con sư tử vồ mồi, dồn dập như mãnh long xuất động. Tiêu Chiến không theo kịp tốc độ của cậu, rên rĩ cầu xin.
- Ư.... Nhất Bác... nhẹ... chậm... ưm....
Vương Nhất Bác cúi đầu liếm hôn những giọt nước mắt của cậu, mồ hôi của hắn rơi trên ngực của Tiêu Chiến nóng bỏng như muốn đốt cháy cậu. Lực đạo và tốc độ ra vào của Vương Nhất Bác không giảm mà ngày càng tăng thêm.
- Chiến ca... cơ thể anh.. thật tuyệt...
- Em...chậm...
- Tuân lệnh!
...
- AA... kêu em nhẹ... A... Ư... Nhất Bác tên khốn kiếp! A...
- Chiến ca, em đã nhẹ...
- Em.. nhớ đó....
- Chiến ca.... em sẽ nhớ kỹ bộ dáng yêu mị này của anh...
- Em... Đi chết đi....
.
.
.
.
Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã rời khỏi nhà, mà chính cậu lại "bị ép" nằm trên giường một ngày... Trong lòng rủa tên Vương Nhất Bác là ma quỷ không biết bao nhiêu lần.
Về phần nồi canh kia, theo mèo chân ngắn Kiên Quả trong nhà quan sát, trong một buổi sáng chủ nhân Vương Nhất Bác của mình cảm thấy mỹ mãn uống ngay một bát canh lớn, lại mang một phần đem theo, chính mình meo meo meo meo kêu muốn uống một chút thôi cũng không chịu cho.
Hứ... Chủ nhân xấu xa.... Meo....
.
.
.
=== Hết chương 21 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip