Chương 22

- Tiêu Chiến, Chiến ca, dậy, dậy nào!

Vương Nhất Bác làm xong điểm tâm, đi vào phòng ngủ, nhẹ giọng thúc giục người nào đó.

Nhưng mà cái người trên giường đang cùng đống chăn bọc thành một đoàn kia, mí mắt cũng không nâng một chút, buồn bực nói.

- Đừng làm phiền anh!

Vương Nhất Bác nhìn mái tóc đen mượt lộ ra bên ngoài, bỗng nhiên nổi lên ý muốn trêu chọc Tiêu Chiến, nên nhanh chóng bổ nhào lên trên người cậu, gắt gao ôm ôm đè đè.

Bàn tay cũng tiến vào bên trong chăn, gãi gãi nách người nọ, cười xấu xa.

- Vẫn không dậy hả?

Tiêu Chiến sợ ngứa, nhất thời thanh tỉnh, trong lòng căm phẫn... Người này sao có thể vĩnh viễn tinh thần mười phần như vậy chứ, không giống cậu, hiện tại vẫn hệt như đêm qua, cả người mệt mỏi, bủn rủn vô lực. Vậy mà cái tên này lúc nào cũng như chết đói, lúc nào cũng thừa cơ để bắt nạt mình.

Ban đầu còn cố nén không muốn khuất phục, nhưng chỉ chốc lát sau đã thật sự chịu không nổi, mặt không tình nguyện nói.

- Anh dậy là được rồi chứ gì? Em trước cút ngay, nặng như heo, muốn đè chết anh hả?

Vương Nhất Bác thấy mặt cậu đỏ bừng, trong mắt vẫn còn chút mơ màng khi vừa tỉnh dậy, lại càng không muốn buông ra.

- Chiến ca... anh hôn em một cái, em cút liền.

Tiêu Chiến lui người, lấy tay đẩy cái vuốt heo đang tới tới lui lui trên cơ thể mình ra, muốn xuống giường, chính là bị người nọ cố sống cố chết đè nặng đến không động đậy nổi.

Bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh ngẩng đầu hôn lên mặt Vương Nhất Bác một cái.

- Chiến ca, không đúng, phải hôn ở chỗ này mới được!

Ngón tay Vương Nhất Bác xẹt qua đôi môi của người dưới thân, còn cố ý đưa đến bên miệng mình liếm liếm.

Tiêu Chiến nhìn người phía trên cười đến vẻ mặt gian tà, cái má mochi lúc này lại nhìn sao đáng ghét thế... Như thế nào trước kia lại không biết con heo này vô lại đến thế chứ.

- Là ai nói hôm nay phải đi về thăm ba mẹ? Em không cho anh đứng lên, anh không đi luôn.

....

Vương Nhất Bác nhớ lại, tối qua khi hai người đang ăn cơm, hắn có nói với cậu là hôm nay về thăm ba mẹ, sẵn dịp cùng cậu về ra mắt luôn, cũng ở lại vài ngày. Tiêu Chiến lúc đầu còn do dự, vì cậu sợ ba mẹ Vương Nhất Bác không chấp nhận mình. Vương Nhất Bác nói cậu yên tâm vì hắn đã nói chuyện của hai người cho ba mẹ biết trong thời gian cậu đi qua Mỹ, ba mẹ hắn cũng rất muốn gặp cậu. Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy nên cũng nhẹ nhõm trong lòng và nhận lời Vương Nhất Bác về thăm ba mẹ của hắn.

.

Cho nên, vừa nghe Tiêu Chiến nói không đi, hắn lập tức ngoan ngoãn leo xuống đứng ở bên giường.

Tiêu Chiến cũng từ bên kia giường đứng dậy, trên người mặc áo ngủ, dây thắt lưng lơi lỏng căn bản không thể đem phong cảnh trước ngực che khuất, nên dấu vết đêm qua vẫn như cũ phi thường bắt mắt.

Vương Nhất Bác nhịn không được nuốt nước miếng, khung cảnh xinh đẹp mê người như vậy, bình thường mình đã bổ nhào tới rồi.

Nhưng hôm nay nhất định phải nhịn xuống. Đã hẹn thời gian cụ thể với ba mẹ rồi, cũng không thể muộn a.

Phải nhịn... Phải nhịn...

Tiêu Chiến vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt tham lam của con sư tử nào đó đang nhìn mình chằm chằm, nước miếng cũng thiếu điều rớt ra. Khóe miệng cậu nhất thời gợi lên một nụ cười thật sâu, tao nhã đi vòng qua giường, tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đưa tay lên ôm lấy cổ hắn.

Tiêu Chiến, em thật vất vả mới nhịn được xuống, anh không cần dán vào gần như vậy a...

Tiêu Chiến, anh không cần tiếp tục cọ cọ, chúng ta phải nhanh chóng đi mới kịp...

Tiêu Chiến, anh sao có thể chủ động câu dẫn em như vậy, đừng sờ soạng nữa...

Chiến caaaa...

...

...

Tiêu Chiến làm như không biết Vương Nhất Bác nhẫn đến vô cùng vất vả, vẫn như cũ ra sức thân thiết, còn ghé sát vào tai hắn, dùng thanh âm thấp đến không thể thấp hơn nói.

- Nhất Bác, chúng ta có phải hay không nên làm chuyện gì đó... có phải hay không nên...

"Ong" một tiếng, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều xông lên đỉnh đầu.

Ba mẹ ơi... con muốn thất hứa....

Đưa tay định đem người trong lòng ngực ôm chặt lấy, hảo hảo hưởng thụ một phen.

Nào biết người nọ đột nhiên đẩy hắn ra, lùi về phía sau hai bước, sửa sang lại áo ngủ, phi thường nghiêm túc và đứng đắn nói.

- Có phải hay không nên nhanh nhanh ăn cơm luôn, không thì sẽ muộn giờ! Đừng để mới gặp lần đầu mà hai bác phải chờ nha.

Nói xong, lại vô cùng tao nhã xoay người bước vào phòng tắm.

Lưu lại Vương Nhất Bác một người đứng ở đó khóc không ra nước mắt...

.

.

.

Khi hai người thu thập xong, chuẩn bị đi thì cũng đã sớm qua thời gian dự định ban đầu, cho nên bữa sáng và bữa trưa đành gộp vào giải quyết một lượt. Dẫu có thế, Vương Tiêu hai người vẫn không vội, cùng nhãn nhã đi bộ ra khỏi tiểu khu bắt xe bus.

Từ cửa tiểu khu đến bến xe bus trên đường lớn còn cách khoảng hơn trăm mét. Hai bên con đường nhỏ, cây cối xanh tươi, chỉnh tề sạch sẽ. Ánh mặt trời vàng ươm khiến người ta cảm thấy ấm áp dạt dào. Thời tiết hôm nay quả thật rất đẹp!

Lên xe, hai người đi xuống hàng cuối cùng, song song ngồi xuống.

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ chuyện buổi sáng, trong lòng không khỏi có chút không cam tâm. Bất quá, suy đi nghĩ lại, là do hắn vô lại trước, cho nên bị Tiêu Chiến trêu đùa, cũng chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo thôi. Nhưng nhìn đến khuôn mặt nghiêng đang nhìn ra ngoài cửa sổ của người bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn thấy cả người không được tự nhiên. Sau khi Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra thì tỏ vẻ như cái gì cũng không phát sinh qua, vẫn vô cùng bình thường, bình tĩnh ngồi ăn sáng sau đó ra khỏi nhà, nói cũng không buồn nói nhiều.

Tiêu Chiến a, anh dù sao cũng nên biểu hiện chút chứ!

Quay đầu nhìn tới nhìn lui, trong lòng phiền muộn, chỗ ngồi tự nhiên cũng như có cái đinh nhọn.

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh phản chiếu trên cửa, buồn cười thấy Vương Nhất Bác nhích tới nhích lui, mà cũng không liếc sang cậu, trong lòng biết là chuyện buổi sáng làm cho hắn không thoải mái.

Aiz, đứa ngốc này!

Cậu lặng lẽ với tay sang nắm lấy tay con heo nào đó cứ rục rịch không yên kia.

Vương Nhất Bác vốn đang nhàm chán nhìn ngó xung quanh, đột nhiên cảm thấy bàn tay có chút lạnh của người bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên và khẽ vuốt ve cổ tay hắn. Theo bản năng trở tay cầm lấy, giúp cậu sưởi ấm. Tay của Tiêu Chiến bốn mùa đều lành lạnh, mùa đông hiển nhiên càng lạnh như băng, Vương Nhất Bác luôn đau lòng giúp cậu ủ ấm.

Nghiêng đầu nhìn sang, người nọ chính là dùng ánh mắt trong suốt dịu dàng nhìn hắn, thản nhiên mỉm cười. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng thực ấm áp, mọi buồn bực thoáng chốc đều biến mất không còn dấu vết. Trở tay đem bàn tay kia của cậu cũng kéo qua sưởi ấm, dùng đôi bàn tay mình khép lại, nắm thật chặt cùng một chỗ.

Lại thấy Tiêu Chiến nhìn nhìn xung quanh, rồi tiến sát lại, khẽ ấn trên mặt hắn một nụ hôn.

Giờ khắc này, Vương Nhất Bác quả thực muốn hò reo hoan hô ra tiếng, để cho tất cả mọi người đều biết hắn có bao nhiêu hạnh phúc a!

Dương quang ấm áp chiếu rọi hai người đang dựa vào nhau vô cùng thân mật.

.

.

.

=== Hết chương 22 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip