Chương 24

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trải qua hai ngày ở cùng ba mẹ Vương, ba mẹ cậu rất thích Tiêu Chiến, nhất là mẹ Vương. Bà thấy Tiêu Chiến quả thật không chê vào đâu được, người vừa xinh đẹp, nói chuyện lễ phép, lại còn hay phụ bà nấu ăn, thường hay trò chuyện với bà, mở miệng là Tiểu Chiến, ngậm miệng cũng là Tiểu Chiến, khiến Vương Nhất Bác cứ oán than với mẹ Vương.

- Mẹ à, không biết ai mới là con ruột của mẹ nữa, có Chiến ca là quên luôn đứa con trai cũng rất giỏi, sắp là một cảnh sát rất đẹp trai đây hay sao?

Mẹ Vương nghe xong rất không khách khí nói.

- Con là ai, chúng ta có quan hệ à? Cảnh sát thì hay sao? Con bắn lộn người thì có Luật sư Tiểu Chiến của mẹ cãi án giùm a.

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, á khẩu, nhìn Tiêu Chiến đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, thật muốn nhào qua cắn cậu một cái cho bỏ ghét.

.

.

Sáng nay, khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thức dậy không thấy mẹ Vương đâu, chỉ thấy ba Vương ngồi trên sofa uống trà. Thấy hai người đi xuống, ba Vương mới lên tiếng.

- Nhất Bác, hôm nay mẹ con ở lại bệnh viện trực đêm...

Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời.

- Dạ biết, con hiểu rồi! Ba muốn bảo con tự đi siêu thị mua thức ăn đông lạnh, về nhà dùng lò vi ba hâm lại, tụi con ráng chịu chút, có phải không, ba?

- Ha ha ha.... Vậy ba đi làm đây.

Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng.

- Bác trai, để con với Nhất Bác đi siêu thị mua đồ về nấu cơm, trưa bác về cùng ăn với tụi con luôn.

Ba Vương ngạc nhiên.

- Con nấu hay Nhất Bác nấu, chứ để tên tiểu quỷ này nấu thì cùng lắm chỉ có mì gói là ăn được thôi.

Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác đang tỏ vẻ không phục còn muốn gân cổ cãi, cậu mỉm cười nói.

- Dạ, để con nấu, bác đi làm đi kẻo trễ, trưa nhớ về cùng ăn với tụi con.

- Ừ, vậy bác đi đây. Nhất Bác, không được ăn hiếp Tiểu Chiến đó.

- Ba đi lẹ lẹ giùm con.

.

.

Sau khi ba Vương đi làm, hai người cũng tranh thủ thay đồ, ra khỏi nhà.

Hai người đi vào siêu thị, Vương Nhất Bác thẳng hướng khu đồ lạnh, nhanh nhẹn từ trong tủ lạnh lấy ra ngư hương nhục ti, mộc tu nhục, cung bảo kê đinh, vân vân... Không đợi hắn bỏ vào xe đẩy, đã bị Tiêu Chiến giật hết rồi bỏ lại từng cái từng cái một.

- Ăn mấy thứ này không tốt, chúng ta qua kia mua đồ ăn.

- Nhưng em ngoại trừ nấu mì ra cái gì cũng không biết!

- Anh biết, em không cần quảng cáo. Lúc nãy anh đã nói với bác trai là anh sẽ nấu cơm mà.

Nói xong, Tiêu Chiến xoay người đi đến khu đồ tươi.

Vương Nhất Bác vui sướng đẩy xe đi theo. Hắn dựa vào tay vịn xe đẩy, nhìn nhìn Tiêu Chiến chọn rau.

- Chiến ca, em thấy anh bây giờ giống con trai của hai người họ hơn em rồi đó.

Tiêu Chiến cúi đầu chuyên tâm lựa đồ ăn.

- Rồi sao, em ganh tị à hay muốn cô chú xem anh như người ngoài em mới chịu hả?

Vương Nhất Bác cười cười đẩy xe đến cạnh cậu.

- Hì hì... không có... Nhìn anh thật giống người "vợ" đảm đang a~

Tiêu Chiến ngước lên tặng hắn ánh mắt sắc như dao.

- Ai là "vợ" ai hả?

- Ách... Chiến ca... em... em không ăn bắp cải, đổi xà lách được không?

.

.

Về tới nhà, bật điều hòa, dội nước tắm rửa, sau đó thoải mái dựa vào sofa xem TV, cảm giác ở nhà đúng là dễ chịu!

Tiêu Chiến đi vào nhà bếp, bỏ một bọc thức ăn vào thau nước. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang phè phỡn bắt chéo chân xem TV, cậu lên tiếng.

- Này, em còn mau phụ anh, nếu không bác trai về không có cơm ăn là tại em đấy.

Vương Nhất Bác bỏ remote xuống, đi vào bếp, ôm eo Tiêu Chiến kéo sát vào ngực mình, gác cằm lên vai cậu, cọ cọ. Tiêu Chiến bị nhột, cười khúc khích.

- Kêu em vô phụ chứ không phải kêu em vô ăn đậu hủ anh, nhanh lên.

Vương Nhất Bác lúc này mới buông tay, hôn má cậu một cái rồi mới cùng Tiêu Chiến nấu bữa ăn trưa.

Cơm vừa xong, cũng vừa lúc ba Vương trở về. Lúc ăn cơm, cha con nhà họ Vương hai mắt ngấn lệ, nghĩ đến họ ngay cả nấu mì ăn liền cũng nấu không ngon, so với người này chênh lệch sao lại lớn vậy chứ!

Ba Vương lần thứ một ngàn không trăm lẻ một lần nói.

- Nhất Bác, nếu con bằng một phần mười Tiểu Chiến, cha và mẹ con đã thấy an ủi rồi!

Vương Nhất Bác trắng mắt liếc ông già mình.

- Ai bảo con thượng bất chính hạ tắc loạn chứ!

Ba Vương Nhất Bác đá hắn một cước.

- Thằng quỷ này, miệng chó không mọc ngà voi!

Vương Nhất Bác lập tức cười đáp lễ, nói.

- Vậy ngài mọc thử một cái cho con xem nào?

Ba Vương muốn lên tăng xông với hắn, mắt thấy cha con hai người chuẩn bị bay vào nhau, Tiêu Chiến đưa tay che miệng cúi đầu khụ khụ, hai cha con nhà kia lập tức im lặng cúi đầu lùa cơm.

Tiêu Chiến rất muốn cười, một già một trẻ cứ cãi cọ mãi, nhưng cũng biểu hiện hòa thuận vui vẻ, có cảm giác là gia đình thật sự. Cậu đã ao ước mái ấm gia đình này rất lâu rồi....

.

.

.

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, Ba Vương cũng đã đi làm, Tiêu Chiến quay trở lại phòng thì thấy Vương Nhất Bác vẫn chui rúc trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Lăn qua lăn lại chăn bông lại rớt xuống đất, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lại lượm lên đắp cho hắn, không ngờ lại bị người đang đắm chìm trong mộng đẹp bắt lấy tay.

Tiêu Chiến muốn giựt ra, ai đó lại nắm càng chặt, miệng còn không ngừng hàm hồ lẩm bẩm tên cậu. Tay cậu còn đang bị giữ trong tay Vương Nhất Bác, giật không ra, cũng không muốn đánh thức hắn, nên ngồi xuống cạnh tùy ý Vương Nhất Bác nắm, lấy tay chọt chọt cái má của hắn, mỉm cười dịu dàng, chờ hắn tỉnh dậy từ trong mộng đẹp.

Mẹ Vương lúc về tới nhà không thấy ai trong phòng khách, bước lên lầu xem thử hai người ra sao thì nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Trực ca đêm xong khiến bà buồn ngủ nên chỉ tùy ý nói một câu.

- Nhất Bác này lớn vậy rồi tật xấu đó, ngủ là phải nắm cái gì mới được, vẫn không sửa!

Nói xong đi vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ bù, đột nhiên như sực nhớ tới gì đầy quay đầu hướng ra ngoài quát.

- Tiểu Chiến, đánh thức nó đi, bằng không con thế nào cũng phải ngồi với nó đến hơn mười giờ đó!

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã không an phận nhúc nhích, miệng bất mãn lẩm bẩm, mí mắt cố sức nháy a nháy, vẫn không mở ra, nhưng lại mở miệng la lên.

- Mẹ! Giọng mẹ lớn quá.... Ồn chết người!

Tiếng mẹ Vương từ ngoài phòng vọng ra.

- Ồn chính là con đó! Con xem Tiểu Chiến người ta sáng sớm đã dậy, con còn ngủ!.... Ý, mẹ muốn ngủ, hai con nếu muốn xem TV thì chỉnh nhỏ chút nha!

Nghe thấy hai chữ "Tiểu Chiến", Vương Nhất Bác mí mắt nặng trĩu rốt cục mở ra, mơ mơ màng màng nhìn Tiêu Chiến đang an vị bên cạnh mình, vì thế ngây ngốc cười, kề sát vào tai Tiêu Chiến.

- Vợ ngoan.... AAAA.....

Tiếng mẹ Vương vọng vào.

- Thằng quỷ này, có để mẹ ngủ hay không mà la như heo bị thiến như vậy hả??

.

.

.

=== Hết chương 24 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip