Chương 27

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng nơi có hai người đang bình yên ngủ. Vương Nhất Bác bị nắng hắt vào, nhíu mày mở mắt, hạ thấp tầm nhìn liền thấy Tiêu Chiến vẫn còn say ngủ đang rúc vào lồng ngực mình. Hắn nhẹ tay không muốn đánh thức cậu, đứng dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Bước ra khỏi nhà tắm đã là gần ba mươi phút sau, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ. Nhìn Tiêu Chiến ngủ yên bình như vậy, hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trơn mịn của cậu. Khi môi chạm vào trán Tiêu Chiến, hắn thấy nhiệt độ nơi đó cao hơn bình thường, nhíu mày đưa tay đặt lên trán cậu, quả thật rất nóng, có lẽ cậu bị sốt rồi.

Vương Nhất Bác khẽ lay Tiêu Chiến, hắn nhỏ giọng gọi.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kêu, khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt ra, cậu cảm thấy đầu rất đau, choáng váng mơ mơ hồ hồ hỏi hắn.

- Sao thế Nhất Bác?

- Anh bị sốt rồi, thấy trong người thế nào?

Tiêu Chiến lúc này cũng đã tỉnh táo được một chút, cố gắng ngồi dậy, đưa tay lên day day thái dương đang đau nhức.

- Anh không sao.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn cố gượng, liền đỡ cậu xuống giường, nắm tay cậu đi vào nhà vệ sinh.

- Anh đánh răng rửa mặt đi, để em đi xuống nhà đem đồ ăn với lấy thuốc lên, ăn một chút rồi uống thuốc.

- Ừ.

Vương Nhất Bác nhanh chân đi xuống lầu, gặp ba mẹ Vương đang ăn sáng. Mẹ Vương thấy chỉ có một mình Vương Nhất Bác nên lên tiếng hỏi.

- Tiểu Chiến chưa dậy sao?

- Chiến ca bị sốt, con xuống lấy đồ ăn với thuốc lên cho anh ấy.

- Tiểu Chiến bị sốt sao? Để mẹ lên xem Tiểu Chiến.

Ba mẹ Vương liền lật đật đứng lên, cùng đi lên phòng Vương Nhất Bác. Bước vào phòng, thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa vào thành giường, tay đang xoa xoa thái dương, chân mày chau lại, sắc mặt tái nhợt.

Nghe tiếng động, cậu ngước lên thì thấy ba mẹ Vương đang tới gần, cậu ngạc nhiên nhìn hai người.

- Hai bác chưa đi làm sao?

Mẹ Vương ngồi xuống giường, một tay nắm tay cậu, tay kia thì đặt lên trán cậu.

- Bác nghe Nhất Bác nói con bị sốt. Con thấy sao, có cần đi bệnh viện không?

Ba Vương cũng quan tâm hỏi cậu.

- Đúng đó, Tiểu Chiến con nên đi bệnh viện xem sao!

Tiêu Chiến thấy hai người quan tâm mình như vậy, trong lòng dâng lên cỗ xúc động, cậu lắc đầu, mỉm cười.

- Con không sao, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe thôi. Hai bác mau đi làm kẻo trễ giờ.

Vương Nhất Bác lúc này cũng vừa bước vào phòng, trên tay cầm chén cháo và mấy viên thuốc. Nghe Tiêu Chiến nói chuyện với ba mẹ mình, liền lên tiếng.

- Ba mẹ đi làm đi, con cho Chiến ca ăn cháo rồi uống thuốc, nếu vẫn không giảm sốt con sẽ đưa Chiến ca đến bệnh viện.

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến.

- Hay là con đi theo hai bác vào bệnh viện khám, ừm... sẵn tiện đi thăm mẹ của con luôn, được không?

Tiêu Chiến do dự, cậu khẽ cắn cắn môi mình. Cuối cùng ngước lên nhìn mẹ Vương, nhẹ giọng trả lời.

- Dạ, vậy con sẽ đi chung với hai bác vào thăm mẹ con.

Mẹ Vương nhìn ba Vương đang mỉm cười khi nghe cậu đồng ý đi bệnh viện. Bà quay qua nắm tay Tiêu Chiến, tay vuốt tóc cậu.

- Vậy con mau ăn cháo rồi uống thuốc, hai bác đợi con với Nhất Bác xuống cùng đi.

Nói xong, bà đứng lên rồi cùng ba Vương xuống nhà, để Vương Nhất Bác chăm sóc Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đi tới đưa chén cháo cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận bát cháo, nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói với hắn.

- Làm phiền hai bác lo lắng, anh thấy thật ngại quá.

- Anh nói gì vậy? Ba mẹ và em không thương anh, lo lắng cho anh thì còn ai nữa chứ?

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, trong lòng Tiêu Chiến khẽ nhói, cậu thẫn thờ.

- Vậy sao... Không còn ai lo lắng cho anh sao?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế, biết là mình lỡ miệng làm cậu đau lòng vì nghĩ đến mẹ mình. Hắn nắm tay cậu, vuốt ve khuôn mặt của cậu.

- Còn có bác gái cũng lo cho anh mà. Anh mau ăn đi rồi uống thuốc, ba mẹ chờ tụi mình ở nhà dưới kìa.

Tiêu Chiến cũng không muốn để ba mẹ Vương phải chờ đợi mình, liền nghe lời Vương Nhất Bác ăn cháo, uống thuốc, thay đồ cùng Vương Nhất Bác đi xuống phòng khách.

.

.

.

Trên đường theo ba mẹ Vương đến bệnh viện, Tiêu Chiến không nói tiếng nào, cậu chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài đang thay nhau lướt qua. Vương Nhất Bác nắm tay cậu không buông, hắn biết Tiêu Chiến thật ra đang rất lo cho mẹ của cậu.

Mẹ Vương từ ghế trên quay xuống nói với Tiêu Chiến.

- Tiểu Chiến, vào bệnh viện khám xong rồi bác đưa con đi thăm mẹ của con.

Tiêu Chiến quay lại mỉm cười nhìn mẹ Vương.

- Dạ, nghe theo bác.

Bốn người vào đến bệnh viện, ba mẹ Vương trước tiên đưa Tiêu Chiến đến phòng của vị bác sĩ là bạn của hai người. Vị bác sĩ cho cậu truyền một chai nước biển để giảm sốt, dặn dò phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, đừng để tinh thần bị kích thích quá độ.

Đợi khi truyền nước xong, Tiêu Chiến cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều, muốn ba mẹ Vương đưa cậu đến phòng bệnh của mẹ. Trên đường đi, Tiêu Chiến luôn cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, cậu không muốn Vương Nhất Bác và ba mẹ Vương phải lo lắng nhưng vẫn không ngăn được cả người vẫn không ngừng run rẫy. Vương Nhất Bác nhìn ra được nên hắn luôn nắm tay cậu để trấn an.

Ba mẹ Vương sau khi dẫn cậu đến phòng bệnh thì đã quay về công việc của mình. Hai người muốn để không gian riêng cho Tiêu Chiến, dù sao cũng có Vương Nhất Bác ở bên nên họ cũng yên tâm.

Tiêu Chiến vào phòng bệnh, đôi chân run run bước tới, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đã từ rất lâu cậu chưa gặp lại... Đã bao nhiêu năm rồi, trong ký ức của cậu, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, thế nhưng hiện tại nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, da dẻ xanh xao dưới mặt nạ dưỡng khí khiến tim cậu đau đớn. Tiêu Chiến nắm bàn tay của bà áp vào má, nước mắt không ngăn được đã tràn khỏi khóe mi. Cậu thì thầm.

- Mẹ... Mẹ... Cầu xin mẹ tỉnh lại đi... Con đã tha thứ cho mẹ từ rất lâu rồi... Mẹ mau tỉnh lại đi... Mẹ có nghe tiếng của con không... Mẹ...

Vương Nhất Bác không chịu nổi khi thấy Tiêu Chiến thương tâm như thế, hắn bước tới ngồi xuống ôm cậu vào lòng, lên tiếng an ủi cậu.

- Chiến ca, bác gái sẽ không sao đâu, có ba mẹ em theo dõi bệnh tình của bác gái rồi, bà rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Đừng đau lòng quá độ, anh còn đang sốt, về nghỉ ngơi trước đi, khi nào khỏe rồi chúng ta lại vào thăm bác gái, nha.

- Nhất Bác, anh muốn ở lại với mẹ một chút nữa.

Tiêu Chiến ngồi bên giường bệnh của mẹ cả buổi trưa, cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, vẫn nắm bàn tay của bà không buông. Mãi đến khi ba mẹ Vương đi vào, lên tiếng khuyên Tiêu Chiến về nhà nghỉ ngơi, ở đây đã có hai người họ theo dõi rồi thì cậu mới chịu đứng lên cùng Vương Nhất Bác trở về.

.

.

.

=== Hết chương 27 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip