Chương 3
Sinh nhật Giang Hoa tổ chức ở một quán bar, đều là vài người bạn thân thuộc. Thực ra cũng chỉ là cảm thụ một chút tình cảm mà thôi.
Một cái bánh kem, mấy ly rượu vang, vô cùng tiết kiệm. Lúc Vương Nhất Bác đến đã không còn sớm nữa, Ôn Nhu trước đó đã ở nơi nào đó la hét.
- Cái tên Vương Nhất Bác kia, cậu sao lại tới trễ như vậy hả?
Vương Nhất Bác vội vàng lấy quà ra, ý muốn nói mình đi mua quà nha, cho nên....
Giang Hoa cũng không so đo, mở quà ra, nhìn thấy hai con dê nhỏ bằng thủy tinh, long lanh tinh xảo, cực kỳ đáng yêu. Liền vui vẻ nhào vào lòng Vương Nhất Bác, hôn cậu một cái.
Ôn Nhu lại kêu to.
- Giang Hoa, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn nha, mình tặng cậu quà, sao cậu không hôn mình chứ?
Tiểu Thạch nhẹ nhàng chọt cô một cái, sao có thể giống nhau chứ, đồ ngốc. Tình cảm và sự cưng chìu bộc lộ qua lời nói. Vương Nhất Bác cùng Giang Hoa cũng ranh mãnh cười cười. Nghĩ tới một người đàn ông như Tiểu Thạch, lại bị một Ôn Nhu quản lý đến ngoan ngoãn vâng lời.
Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng xoa xoa tóc Giang Hoa. Cậu ta luôn an tĩnh như vậy, nghiêm túc ở bên cạnh hắn. Dường như từ trung học bọn họ đã ở bên nhau rồi, thật sự, đã qua nhiều năm rồi. Tuy nhiên, cũng chỉ có một hai người bạn thân của hắn biết thôi.
Hát hết bài hát mừng sinh nhật, Giang Hoa nói muốn uống một ly cocktail, Vương Nhất Bác nói.
- Vậy anh đi đến quầy rượu tự tay pha cho em một ly.
Giang Hoa gật đầu, bản lĩnh pha rượu của Vương Nhất Bác không tệ, còn cố ý vì cậu pha một loại rượu tên là Giang Hoa.
Vương Nhất Bác ở xa xa, liền nhìn thấy bartender đứng ở quầy rượu. Đứng trong một đám người hỗn tạp, lại có thể tạo ra một không gian chỉ thuộc về chính mình.
Xa cách.
Chàng trai hoàn toàn xa cách với tất cả mọi người chung quanh.
Hắn lẳng lặng đi tới, tựa vào trước quầy bar, cười tươi rói.
Tiêu Chiến hơi giật mình hoảng hốt, sau đó đôi mắt lại sáng lên. Vương Nhất Bác phát hiện, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong đôi mắt Tiêu Chiến, luôn sáng hơn bình thường. Cũng như bản thân hắn, mỗi lần khi nhìn thấy Tiêu Chiến, luôn lộ ra hai dấu ngoặc thật cao.
Hắn nói.
- Cậu làm việc ở chỗ này sao?
Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu.
- Ở chỗ này pha rượu.
- Vậy pha cho tôi một ly được không?
Tiêu Chiến nhìn hắn, sau đó nói.
- Được thôi.
Vương Nhất Bác tràn đầy hứng thú nhìn Tiêu Chiến thuần thục lựa chọn nguyên liệu pha chế, ngón tay thon dài mà xinh đẹp, đẹp đến mức không chịu nỗi.
Có phải rất mỏng manh hay không?
Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn ngơ, vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiêu Chiến.
Trong phút chốc, hai người đều sững sờ.
Sau đó Vương Nhất Bác vội vã buông tay ra, giải thích với Tiêu Chiến.
- Cái đó, tôi chỉ là muốn xem tay của cậu một chút... có phải rất mềm mại hay không?
Tiêu Chiến cười, cực nhẹ cực lạnh nhạt, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, cậu nói.
- Vậy mềm mại hay không mềm mại?
Vương Nhất Bác xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó hết sức thành thật nói.
- Chưa biết... ừm... vẫn chưa xem xong.... thì đã buông tay ra rồi....
Tiêu Chiến cười đến đôi mắt chỉ còn một đường, sau đó cậu vươn tay, cùng Vương Nhất Bác nắm tay nhau. Hơn nữa, còn âm thầm dùng lực nắm rất mạnh.
Vương Nhất Bác không đề phòng, hơi đau một chút, hắn cười.
- Một chút cũng không mềm mại, tay của nam nhân, mà lại trông xinh đẹp như vậy. Tiêu Chiến, không ngờ cậu cũng rất biết lừa gạt người ta. Có điều vẫn là nhỏ hơn tay tôi.
Sau đó liền nghe thấy tiếng Giang Hoa vang lên ở phía sau.
- Nhất Bác, rượu anh pha cho em đâu?
Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới, mình ra đây là muốn pha một ly rượu cho Giang Hoa. Nhưng hiện giờ bản thân đang ở đây làm gì đây?
Đột nhiên phát hiện chính mình vẫn còn nắm tay Tiêu Chiến, vội vàng buông tay ra. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến, có chút lúng túng, nhưng Tiêu Chiến lại vẫn bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Giang Hoa nhìn thấy Tiêu Chiến, hai mắt mở to nhìn cậu, gọi tên của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gật đầu với Giang Hoa, dường như đối với việc người khác nhận ra mình không hề bất ngờ. Giang Hoa đi đến kinh ngạc nói.
- Nhất Bác, thì ra anh biết bạn học Tiêu Chiến nga.
- Phải, anh biết cậu ấy.
- Trước đây không nghe anh nhắc qua?
Vương Nhất Bác cười cười.
- Mới quen chưa bao lâu thôi.
Câu nói này, vẫn còn không nói ra hết, chính là, cảm giác dường như đã quen biết lâu lắm rồi.
Vừa gặp đã quen thuộc, vừa kết bạn đã cảm thấy thân thiết. Có lẽ chính là ý này đây.
Sau đó Giang Hoa nói.
- Rượu đâu, anh không phải quên rồi chứ?
Vương Nhất Bác nói thầm trong bụng, "Đúng là quên thật rồi." Hắn hít sâu một hơi, vừa định khai thật, thì nghe Tiêu Chiến thản nhiên nói.
- Cậu ấy bảo tôi pha một ly rượu cho cậu, được chứ?
Giang Hoa nhìn ngón tay xinh đẹp của Tiêu Chiến nhẹ nhàng lay động lắc lắc dụng cụ pha rượu, nhanh chóng pha ra một ly rượu có màu xanh dương đậm. Ly rượu trong suốt, màu rượu thâm thúy, còn có những ngón tay đẹp đến không thể đẹp hơn. Thật sự quá đẹp đẽ.
Giang Hoa gật đầu, cười cười nói.
- Được.
Rồi vui vẻ nhận lấy ly rượu đó.
- Vậy rượu này tên là gì vậy?
Tên? Tiêu Chiến trầm tư một chút, đột nhiên nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn cậu. Cậu liền hơi cong khóe môi thành một nụ cười cực nhẹ với cậu, sau đó nói.
- Rượu này, gọi là, kính tri kỷ.
- Kính tri kỷ.
Vương Nhất Bác lẩm nhẩm lại, nghiền ngẫm hàm ý của cái tên này.
Tri kỷ.
Cậu ấy khẳng định đã nghe thấy lời mình nói, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ nha. Một người tịch mịch như thế này. Vương Nhất Bác không khỏi có chút ngẩn ngơ nghĩ chuyện vu vơ.
Giang Hoa đang từ từ thưởng thức ly rượu này, cảm thấy hương vị giống như vô cùng tịch mịch, từ rất lâu rồi. Có cảm giác. . . dường như lắng đọng. . . ở trong lòng.
Sau đó Giang Hoa cười rất rực rỡ.
- Nhất Bác loại rượu em uống, hình như vốn là dành cho anh nha.
.
.
Đợi đến lúc nhóm Vương Nhất Bác mừng xong buổi sinh nhật này đi ra, trước quầy bar đã không còn bóng dáng Tiêu Chiến nữa. Trong lòng có chút trống rỗng không duyên cớ. Hắn rất hối hận, ly rượu đó, là pha cho hắn uống mà. Hắn rất rất muốn biết, ly rượu kia có mùi vị thế nào. Bartender sẽ đưa cả tâm tình của mình rót vào trong rượu, cho nên rượu này mới có năm màu sắc rực rỡ khác nhau. Mỗi một ly rượu, đều chỉ thuộc về một người. Mà ly rượu kia vốn thuộc về hắn, đến khi nào mới có thể uống lại đây?
Còn tưởng rằng, lúc ra ngoài sẽ có thể gặp lại cậu. Bởi vì, ngày mai là cuối tuần rồi. Muốn gặp lại, phải chờ hai ngày nữa. Vương Nhất Bác bị chính ý nghĩ của mình dọa đến giật mình kinh hãi.
"Một ngày không gặp, như cách ba tháng".
Hắn vì sao lại đột ngột có suy nghĩ như thế này chứ? Thế nhưng loại cảm giác này lại vô cùng quen thuộc, dường như khắc rất sâu rất sâu trong ký ức, chôn giấu ở trong lòng không biết từ thời đại cổ xưa nào đó, đã từng trải qua cảm giác như vậy.
Đó là, khi nào a?
.
.
=== Hết chương 3 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip