Chương 32 - H (Hoàn)
Bàn tay to nắm lấy mắt cá chân phải của Tiêu Chiến kéo ra, Tiêu Chiến toàn bộ đều bị đặt nằm thẳng trên giường. Áo ngủ bị cọ xát, dây lưng vốn ở bên hông bị cọ tới sắp rớt, buông buông rớt rớt mà mắc lại, phần eo dưới hoàn toàn lộ ra.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quấn kéo lớp lông mềm mại giữa hai chân, đụng chạm như gần như xa làm cho phân thân của Tiêu Chiến ngẩng đầu.
Tiêu Chiến hai mắt nửa khép, hai gò má hồng hồng, ánh lên lộ ra một mảnh tóc tinh mịn đen bóng, hẳn là một mảnh cảnh sắc mê người.
Vương Nhất Bác cởi ra đai lưng sắp rớt, cầm lấy, "Xoạt" một tiếng rút ra. Áo ngủ hoàn toàn lột xuống tới hai bên sườn, lộ ra thân hình thon dài gầy khỏe rắn chắc, bởi vì động tình, da thịt trắng nõn hiện ra một tầng hồng nhạt.
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến từ đầu đến chân lại từ chân tới đầu thưởng thức một lần lại thêm một lần. Thân thể Tiêu Chiến hắn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng vì sao mỗi lần nhìn đều có thể kinh diễm như lúc ban đầu.
Tiêu Chiến bị ánh mắt của Vương Nhất Bác thiêu đốt đến mặt đỏ ửng, mím mím môi, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác từ ngăn kéo tìm kiếm, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn mà chọn một thứ lấy ra.
Là một cái máy rung động xoa bóp, ở trên đầu xoa bóp có hình dạng như một cái tán nấm, lớp vỏ hồng nhạt có những chỗ lồi lõm tinh tế, để tìm chỗ ngứa.
Đẩy công tắc, lớp vỏ ngoài bắt đầu "Ong ong" tiếng rung động cao tần cường độ thấp, toàn bộ cái tán nấm cũng bắt đầu thong thả xoay quanh lắc lư.
Vương Nhất Bác "Hắc hắc" cười nhẹ, lắc lắc máy xoa bóp trong tay, thấy Tiêu Chiến chợt rung lên, tâm tình phấn khởi đến đỉnh điểm.
- Bắt đầu từ chổ nào đây?
Tay phải vuốt ve hạt hồng anh trên ngực Tiêu Chiến.
- Chỗ này?
Trượt dài đến cái rốn xinh xắn.
- Chỗ này?
Xuống chút nữa, nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh bụi cỏ xung quanh phân thân.
- Chỗ này? Hay là...
Trượt đến phía sau cái miệng nhỏ chặt chẽ khép kín, xấu xa trên nếp uốn cúc hoa vẽ hai vòng.
- Chỗ này?
Ngón tay thô ráp của Vương Nhất Bác mỗi lần chạm đến một chút, thân thể Tiêu Chiến lại run lên, hít thở càng ngày càng gấp, miệng lại mân mím chặt không chịu thốt ra.
Tiêu Chiến thân thể vô cùng mẫn cảm, đầu óc lại tương đối lý trí, lời nói và việc làm can đảm quật cường, tính cách lại xấu hổ. Cho nên cuối cùng một bên không chịu thua lời nói khiêu khích, một bên mặt đỏ như muốn xuất huyết.
Mâu thuẫn như vậy lại làm cho Tiêu Chiến có một vẻ phong tình đặc biệt, mỗi lần đều làm cho Vương Nhất Bác kềm chế không được, chỉ có thể tùy tiện phóng đãng.
Đem cái chốt của máy xoa bóp đẩy lên cao hơn, cái nấm hồng nhạt rung động nhanh hơn. Vương Nhất Bác đem máy xoa bóp để ở hai nụ hoa nhạt sắc trên ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giật mình một cái, theo phản xạ đưa tay đẩy ra, liền bị Vương Nhất Bác một tay nắm đặt ở trên giường. Một chân gắt gao ngăn chặn hai chân không ngừng giãy giụa của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tứ chi bị chế ngự, thân thể không ngừng giãy giụa, tay phải ở đầu giường mắc trong cái còng "Lách cách lách cách" vang lên liên tục. Chỉ chốc lát đã thấm đẫm một tầng mồ hôi, hai thù du trước ngực màu sắc biến đỏ, cứng cáp dựng thẳng lên, trên môi dưới đã bị cắn một loạt dấu răng nhỏ.
Hôn lên đôi môi đỏ ửng, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm liếm mấy dấu răng trên môi Tiêu Chiến.
- Chiến ca, đừng cắn môi mình... Em thích nhất là nghe giọng của anh.
Hai người một phen môi lưỡi dây dưa, Vương Nhất Bác theo chiếc cổ cong duyên dáng kia một đường hôn xuống phía dưới. Cắn cắn chiếc cổ xinh xắn, liếm qua xương quai xanh duyên dáng, hôn đến trước ngực. Há miệng từng chút ngậm hạt thù du bên kia, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cọ xát, lôi kéo, dùng đầu lưỡi đánh một vòng thêm một vòng đè liếm, gảy.
Tiêu Chiến ngưỡng đầu về phía sau, lộ ra đường cong cổ thiên nga xinh đẹp, tóc trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt, bết lại trên mặt. Hô hấp kịch liệt mang theo âm thanh run rẩy.
- Ưm... Ha...
Đó thực sự là chất xúc tác hữu hiệu nhất.
Vương Nhất Bác tạm thời buông tha hạt hồng anh đã bị mình dằn vặt đến sưng đỏ, một đường hôn liếm xuống phía dưới. Đem đầu lưỡi luồn vào cái rốn nhỏ, cuốn lấy mà đè liếm, cảm giác được thắt lưng gầy nhỏ của Tiêu Chiến run kịch liệt. Ngẩng đầu lên, dùng máy xoa bóp tại rốn một vòng rồi thêm một vòng dạo chơi xung quanh mà tàn sát bừa bãi, phần bụng dưới càng sẽ không thể bỏ qua, tại sát cạnh bụi cỏ dạo chơi như gần như xa, dẫn tới thân thể Tiêu Chiến căng thẳng, cong lên, cái còng trên đầu giường cũng "Lách cách lách cách" kêu lên hăng hái.
- Đã hoàn toàn đứng lên rồi a.
Nhẹ nhàng chạm đến chồi non hình dáng xinh đẹp, màu sắc diễm lệ, Vương Nhất Bác cười vô cùng tà ác. Ngón tay thô ráp từ dưới lên trên mà vân vê cái lỗ nhỏ trên đầu, xuống phía dưới lại khẽ động lên lớp da bên ngoài lộ ra sắc thịt màu đỏ, dùng đầu lưỡi đè ép cái miệng nhỏ trên mũi nhọn, ngón tay cũng không ngừng tăng lực bao quanh.
- A... Ư... Ưm... Nhất... Bác...
Tiêu Chiến vẫn luôn khổ cực ẩn nhẫn bị Vương Nhất Bác lần này kích thích đến, rốt cục nhỏ giọng mà kêu lên. Bàn tay tự do nắm chặt cái gối trên đầu, hai chân cũng khẩn trương mà cọ đẩy lớp ga trải giường.
Mũi nhọn chảy ra dịch thể trong suốt, Vương Nhất Bác dùng ngón tay điểm điểm, sau đó một tay đỡ lấy tính khí của cậu, một tay kia đem cái đầu nấm nhọn đến đỉnh đầu khấc mà ấn tới.
- AAA....
Tiêu Chiến cao giọng thét chói tai, thân thể kịch liệt giãy dụa. Tiếc rằng hai chân vẫn bị đặt ở dưới thân Vương Nhất Bác, chỉ có thể cố sức hướng về phía trước cong lấy thắt lưng, kéo căng ra một đường cong ưu mỹ đến mê người. Hai tay giơ loạn, kéo theo một trận "cách cách" tiếng kim loại va vào nhau.
Sợ Tiêu Chiến tiết ra quá sớm, Vương Nhất Bác cầm lấy máy xoa bóp, theo tĩnh mạch, huyết quản từ đỉnh đầu chậm rãi trượt xuống. Tay bóp lấy phần đầu, dùng máy xoa bóp kích thích hai quả cầu ở phía dưới.
Tiêu Chiến tựa như cá bị đặt trên thớt, trên dưới nhảy lên, giãy giụa.
- A... Không... Không nên... A...
Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị tràn đầy mồ hôi, chịu không nổi kích thích mà lắc lư, tóc đen đong đưa, bộ dạng phóng túng câu nhân.
Vương Nhất Bác lấy máy xoa bóp ra. Tiêu Chiến thở hổn hển, nỗ lực mở to đôi mắt, dưới mắt đầy hơi nước mà nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác buông máy xoa bóp, cầm lấy dây lưng áo ngủ kéo ra, một vòng thêm một vòng đem phân thân của Tiêu Chiến đã sắp huyết mạch phun trào, cấp bách muốn bạo phát mà quấn kết chặt lại, cuối cùng còn ở mặt trên mà thắt một chiếc nơ hình con bướm.
- Ưm... Mở....
Tên đã trên dây nhưng lại phát không được, Tiêu Chiến nhíu mày kháng nghị.
- Không được không được, hiện tại không được. Hôm nay buổi tối phải nghe em.
Vương Nhất Bác lắc lắc ngón tay, lại quan sát một chút kiệt tác của chính mình.
- Em thắt nơ thật sự là có trình độ.
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi.
- Con heo vô lại...
Vương Nhất Bác buông ra nhưng thân thể vẫn áp chế hai chân của Tiêu Chiến, đôi mắt lóe sáng.
- Vậy thì hãy hảo hảo mà cảm thụ một chút con heo vô lại đẹp trai này nha.
Lại một lần nữa cầm lấy máy xoa bóp, chân trái quỳ gối bên cạnh thân Tiêu Chiến, đem hai chân thon dài của Tiêu Chiến kéo cong về phía trước, thẳng đến khi đầu gối đụng tới giường, chân phải đè trụ chân trái của Tiêu Chiến cố định lại.
Tiêu Chiến thân thể dị thường mềm dẻo, mới có thể cong thành cái góc độ lớn này. Toàn bộ phần eo dựng lên, cái mông tròn lẵng đầy thịt hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẻ mặt đỏ bừng, vị trí bí ẩn nhất giống như bị phơi bày ra mặc cho người ta thưởng thức, cảm thấy thẹn thùng làm cho Tiêu Chiến toàn thân nóng lên.
Vương Nhất Bác bị hình ảnh mỹ lệ này hấp dẫn, đôi mắt mị lên, trong miệng tấm tắc tán thưởng.
- Tiêu Chiến, ở đây của anh đã biến thành một sắc đỏ thẫm tuyệt đẹp.
Ngón tay thô ráp tại nơi xung quanh cúc hoa xinh đẹp mà phác hoạ, cảm thụ xúc cảm mềm mại trơn mịn, tại cúc tâm lõm nhạt khẽ dò xét.
- Còn có chút chặt nha.
Liếm liếm môi mình, Vương Nhất Bác cười đến dương dương tự đắc.
- Em giúp anh thả lỏng thả lỏng.
Cúi đầu, khẽ hôn cúc hoa tươi đẹp chưa hoàn toàn nở rộ kia, làm cho Tiêu Chiến toàn thân run rẫy.
- Đừng... Đừng như vậy... Ư...
Trong mắt hơi nước càng dầy, đôi môi nhẹ nhàng run lên, cả hô hấp cũng đều run rẩy.
Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi ra, đầu lưỡi chạm vào từng cánh hoa cúc, vẽ trên mỗi nếp uốn, nước bọt theo đầu lưỡi chảy lên từng cánh cúc hoa tươi đẹp cùng tâm hoa, thấm ướt một mảnh. Như hoa xuân trong gió nhiễm mưa xuân khẽ nở, khép mở mặc cho người hái.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục làm, đem cái đầu nhọn của tán nấm nhắm ngay hoa tâm xinh đẹp chậm rãi đè ép xuống, xoay quanh lay động, từng chút từng chút mà đè ép.
Thân thể từ lâu đã chịu không nổi nữa làm sao tiếp nhận được lần dằn vặt này, lập tức run rẩy như càng liễu trong gió bão, mềm mại như chiếc bánh ngọt mới ra lò. Từng chút từng chút đè ép rốt cuộc đã bức ra được nước mắt của Tiêu Chiến, quét qua đôi mắt đen bóng, chảy xuống ướt át cả khuôn mặt tinh tế, rơi xuống mái tóc liền biến mất không tung tích.
- Nhất... Nhất.... Bác....
Vương Nhất Bác cười đến ôn nhu, tay cũng không ngừng, xem Tiêu Chiến làm sao mở miệng.
- Ư... Phía trước... Ô... Cởi ra...
Vương Nhất Bác nhướng mi, theo lời cởi ra dây lưng buộc trên phân thân của Tiêu Chiến, chồi non trướng đến đỏ tím một trận run rẩy, bắn ra dịch thể bạch trọc, bởi vì do tư thế này, toàn bộ đều bắn vào trước ngực Tiêu Chiến. Thân thể thoáng cái xụi lơ, ánh mắt mê man.
- A... Ha... Ưm....
Vương Nhất Bác tay thấm tinh dịch của Tiêu Chiến, lấy ra máy xoa bóp, đem dịch thể bạch trọc bôi lên trên hậu huyệt không ngừng co rút của Tiêu Chiến. Nương theo tinh dịch làm ướt, ngón tay trượt vào trêu đùa tràng bích bên trong. Trải qua một phen giày vò, hậu huyệt từ lâu đã ướt mềm, ngón tay tiến nhập không còn trở ngại. Tràng bích thoáng cái cuốn lấy dị vật xâm nhập, cảm xúc ẩm ướt mềm mại làm cho Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã quên hô hấp. Lại đẩy vào thêm hai ngón tay, ở bên trong khắp nơi trở mình khuấy đảo, làm mưa làm gió.
- Ư... A... A...
Chồi non phía trước vừa tiết ra lại dần dần ngẩng đầu, mông thịt trắng tròn thuận theo ngón tay kích động mà đè ép lại, khiến lý trí của Vương Nhất Bác toàn bộ trống rỗng.
Thu lại cái chân đè trên đầu gối của Tiêu Chiến, hai chân quỳ gối phía sau Tiêu Chiến, mở khăn tắm bên hông, hung khí từ lâu đứng thẳng rung động kêu gào dục vọng chiến đấu. Nhục thịt thâm sắc từ lâu đã bành trướng mấy lần, gân xanh bạo khởi làm cho nó thoạt nhìn phô bày lực sát thương đến cực điểm.
Hai tay đỡ lấy đầu gối của Tiêu Chiến , đem hai chân thon dài tách ra hai bên, nhắm ngay hoa tâm xinh đẹp mà tách ra, ưỡn lưng, xông thẳng vào.
- AAA.......
Tiêu Chiến một hơi thở nghẹn lại, thân thể thoáng chốc buộc chặt, tràng bích cũng chợt co rút lại, đem hung khí của Vương Nhất Bác mới vừa nhét vào bao bọc chặt chẽ.
Vương Nhất Bác cũng ngừng hô hấp. Con mẹ nó, thiếu chút nữa bị Tiêu Chiến kẹp đến tiết ra, nếu thật thoáng cái tiết ra, mặt mũi biết đặt vào đâu nữa, còn không bị Chiến ca cười chết.
- Hô... Hô... Hô...
Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, liều mạng hô hấp.
- Ư... Con heo... chết tiệt ...
Quá lớn, bành trướng đến tiểu huyệt bị căng ra đến kịch liệt, Tiêu Chiến cũng hoài nghi, cứ như vậy vào tiếp nữa mình có thể bị con heo lộng đến không khống chế được hay không.
- Còn có khí lực mắng chửi người a...
Vương Nhất Bác thoáng lui về phía sau, lại đẩy lên phía trước.
- A...
- Phải hảo hảo mà giáo huấn anh a...
Vừa rút khỏi phân nửa, hắn liền cố sức đẩy mạnh trở lại.
- AA... Ư....
- Thích kiểu nào đây...
Hoàn toàn rút khỏi, lại vừa nhanh vừa tàn nhẫn mà chạy ào vào.
- AAA....
Nước mắt Tiêu Chiến cuộn trào mãnh liệt chảy ra.
Vương Nhất Bác cười đến mỹ mãn, dùng hết sức mà trừu sáp.
- Ư... Ư... Ô... Nhẹ...
Thân thể bị đâm đến loạn hoảng, cả rên rỉ cùng nghẹn ngào đều bị húc phá thành mảnh nhỏ, chiếc còng nhỏ trên đầu giường cũng hăng say mà "Lách cách lách cách" kêu liên tục như đồng dạng cổ vũ cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hoàn toàn theo không kịp tốc độ của Vương Nhất Bác, chỉ có thể bị động mặc cho Vương Nhất Bác bài bố. Vương Nhất Bác trời sinh một thân khỏe mạnh, nhiều lực, khuấy đến Tiêu Chiến đầu óc choáng váng, không có lực chống đỡ, chỉ cảm thấy sao không thể không bị tên cảnh sát này giết chết tại trên giường.
Thân thể đột nhiên cứng đờ, Tiêu Chiến mở to hai mắt, cơ thể không tự giác mà co giật, tiếng rên rỉ yếu ướt thoát ra.
- A...
Vương Nhất Bác biết là đã đụng vào chỗ then chốt, nhắm ngay mục tiêu mà mãnh liệt tiến công.
- A.... A... Ưm... Hức... Chậm... Hức....
Tiêu Chiến chịu không nổi mà khóc nức nở, muốn cố gắng nâng eo nghênh tiếp. Chồi non phía trước lần nữa đứng thẳng run rẩy ướt lệ, theo tần suất va chạm của Vương Nhất Bác, từng chút từng chút đập vào trước bụng dưới của Tiêu Chiến, làm trước bụng một mảnh đẫm nước.
Tay phải kéo cái còng kim loại, nếu không có lớp lông dày lót, sớm đã làm cổ tay cọ xát đến phá da. Hai chân quấn lấy thắt lưng của Vương Nhất Bác, tay trái dò theo cơ ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, cố sức ngẩng đầu hôn lấy.
- Nhất Bác...
Vương Nhất Bác buông tay đang nắm hai chân của Tiêu Chiến, cúi xuống ôm lấy người đang động tình dưới thân, hôn thật sâu đôi môi mọng đỏ, dưới thân động tác càng nhanh hơn.
- AAA.......
Tiêu Chiến lần nữa phun trào, bắn ra tinh dịch dính ướt phần bụng kề sát hai người, thân thể cùng lúc bắn tinh cực độ co rút, xiết đến Vương Nhất Bác cũng phải bạo phát, tinh dịch nóng rực phun thẳng vào trong thân thể Tiêu Chiến.
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến nằm nghiêng, hô hấp dần dần bình phục.
Vương Nhất Bác cũng nằm nghiêng ở phía sau Tiêu Chiến, ôm thân thể đổ đầy mồ hôi, xiết lấy chiếc lưng ướt trơn bóng của cậu.
Tay nhẹ xoa xương bả vai hơi nhô ra của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thật gầy, tuy rằng cũng coi như có cơ thịt rắn chắc, nhưng xương cốt vẫn rõ ràng nhô ra.
Vuốt xương bả vai nhô ra, Vương Nhất Bác luôn luôn có một loại ảo giác, từ nơi này có một ngày có thể sẽ mọc ra một đôi cánh, mang Tiêu Chiến từ bên cạnh mình bay mất.
Vương Nhất Bác chặt chẽ ôm lấy người đang ở trước mình. Cho dù bẻ gẫy đôi cánh của anh, em cũng không thể buông tay.
Tiêu Chiến vô lực tránh né.
- Làm gì?
- Chiến ca... Chúng ta lại thêm một lần nữa nha.
Oán hận mà quay đầu lại, đáng tiếc không có khí lực mà đem con heo tinh lực tràn đầy kia đạp xuống giường.
- Nằm mơ!
- Không phải nói là đêm nay đều nghe em sao?
Tay xoa chiếc đùi trơn mịn rắn chắc, Vương Nhất Bác chen chúc về phía trước.
Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi.
- Anh, hối, hận, rồi.
- Hắc hắc... Trễ rồi.
Vương Nhất Bác cười giảo hoạt thuận đẩy một chân, theo tư thế nằm nghiêng, chen vào thân thể của Tiêu Chiến .
- Ưm... Vương Nhất Bác... em là con heo khốn khiếp....
.
.
.
.
- Ngồi dậy ăn một chút gì rồi ngủ tiếp, ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp.
Tiêu Chiến mệt đến thực sự không mở mắt ra được, trở mình qua tiếp tục ngủ.
Đáng tiếc cái tên phiền phức này vẫn còn từng chút từng chút lôi kéo, làm cho Tiêu Chiến nổi lửa, mắt cũng không thèm mở mà mở miệng mắng to.
- Phiền chết được, là tên vô lại nào làm hại, cút!
Vừa mắng xong, Tiêu Chiến cảm giác có một thứ gì đó mềm mềm nóng nóng dán trên môi mình.
- Hôm qua bị sư tử ăn, hôm nay ăn bánh bao liền hết giận nha. Há miệng, há miệng.
Tiêu Chiến bị vây muốn chết, từ từ nhắm hai mắt, há miệng cắn. Bánh bao nhỏ thơm thơm mềm mềm vào miệng.
Đút hết hai cái bánh bao nhỏ, phát hiện Tiêu Chiến lại ngủ, bên mép vẫn còn cái bánh bao mới cắn phân nửa. Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến, lấy nửa cái bánh bao bên miệng Tiêu Chiến bỏ vào trong miệng, cười khoái trá bước ra cửa.
.
.
.
Sở cảnh sát Bắc Kinh.
Tổ đội trọng án đang tụ họp tại phòng giao ban, bàn bạc nghiêm túc hơn hai giờ.
- Lão công, lão công, lão công, lão công,.....
Mọi người vẻ mặt hắc tuyến nhìn vị cảnh sát trưởng Vương. Hắn vậy mà dùng giọng của Tiêu Chiến thu lại làm thành tiếng chuông... ưm... hên là hắn lấy được.
Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh lùng cầm điện thoại nghe máy.
- Con heo vô lại! Con mẹ nó ngay lập tức trở về tìm cái chìa khóa cho anh! Tìm không được thì em cả đời ngủ ở sofa luôn đi! Títttttt...
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình mà gác máy, nghiêm túc mở miệng.
- Ngày hôm nay họp đến đây thôi, những phần chi tiết chúng ta ngày khác lại thảo luận.
Mọi người tiếp tục mặt đơ.
Boss, ngài nghĩ rằng chúng tôi đều là người điếc, nghe không được tiếng gào thét lớn tiếng như vậy sao?
Vương Nhất Bác rời ghé, chầm chậm bước ra.
A Tam khóe miệng co quắp oán hận nói.
- Ây da! Phù dung trướng noãn, tòng thử bất triêu. (Có người đẹp sau màn, vua từ nay không còn quyền lực).
A Doãn dù nghe nhưng vẫn u mê, quay đầu hỏi.
- Boss làm sao chứ?
Mọi người như bị cấm ngôn.
.
.
.
30 phút sau.
Bên ngoài ngôi nhà của Tiêu Chiến, một tên heo hường đầu đầy mồ hôi chổng cái mông lên, trên đỉnh đầu mặt trời nóng rát, trong bụi cỏ cào a cào, cào a cào... Hắn không muốn suốt đời ngủ ở sofa đâu a....
.
.
.
=== HOÀN CHÍNH VĂN ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip