Chương 4

Cuối tuần ở nhà "báo hiếu" mama, Vương Nhất Bác lại thả hồn phiêu lãng tận chân trời nào đó. Hình ảnh Tiêu Chiến cùng ly rượu ngày đó của cậu cứ luôn hiện ra. Hắn cho rằng cái này là do hắn vẫn còn nhớ đến trận đấu một chọi một lần thứ hai giữa hắn và Tiêu Chiến. Hắn nghĩ, chờ sang tuần sau, sẽ hẹn cậu thời gian để đấu một trận thật "hoành tráng".

Mẹ Vương Nhất Bác gọi hắn gói hoành thánh, sau đó hỏi vài chuyện trong trường. Đã lớn đến từng này tuổi rồi, nhưng trong mắt của mẹ mình, hắn vẫn giống như trẻ nhỏ.

Vương Nhất Bác cười cười, thành thành thật thật giúp cán vỏ hoành thánh. Đột nhiên mẹ cậu nói.

- Nhất Bác, khi nào mời Giang Hoa đến nhà dùng cơm hả?

Chuyện từ thời trung học gần như rõ ràng sáng tỏ, đến đại học, cha mẹ lúc đầu cũng không muốn hắn quen con trai, nhưng vì thương con nên cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ có điều, vẫn chưa đến nhà ăn bữa cơm.

Vương Nhất Bác "A" một tiếng, sau đó nói.

- Mẹ, chuyện này không cần gấp, vẫn còn đi học, gấp gáp làm gì a.

Nghĩ lại thấy cũng phải, mẹ Vương Nhất Bác cũng không nhắc đến nữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên hơi ngẩn ngơ, hắn phát hiện gần đây hắn cứ thích ngẩn người.

Vì sao không có cảm giác ngọt ngào như trong tưởng tượng chứ.

.

.

Ngày thứ hai, ra sân bay đón Nam Tinh, Tinh ca là hàng xóm lâu năm của hắn, từ hồi ở nhà cũ cho đến lúc chuyển sang nhà mới hiện giờ, là anh em tốt chơi với Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn. Bất quá Tinh ca học nghệ thuật, hở một chút là ra nước ngoài, tham gia thi đấu gì đó.

Lần này đi có hơi lâu một chút, Vương Nhất Bác liền ra sân bay đón. Trên đường về, Nam Tinh nói với hắn.

- Gần đây hơi bận một chút, phải vẽ một bức tranh để tham gia cuộc thi cấp thế giới

Vương Nhất Bác cười cười.

- Đầu năm nay, nghệ sĩ luôn "cảm xúc dâng trào" mạnh mẽ như vậy sao?

- Nhất Bác à, cậu có người bạn nào trông có vẻ mang phong cách cổ xưa không?

- Phong cách cổ xưa? Là chưa tiến hóa hết hả?

Vương Nhất Bác cố ý cắt lời, liền bị gõ một cái vào đầu, bị mắng là không biết thưởng thức nghệ thuật.

- Phong cách cổ xưa, chính là người khiến cậu có cảm giác người đó không thuộc về thời đại này, mà giống như công tử giai nhân chỉ thời cổ đại mới có, nói tóm lại là vẻ đẹp rất cổ điển.

Nam Tinh từng bước giải nghĩa.

- À, Giang Hoa thì sao, anh cũng từng gặp rồi.

Thực ra người mà Vương Nhất Bác nghĩ tới, là chàng trai có bóng lưng cao gầy xinh đẹp kia, bất quá hắn không nói.

- Giang Hoa hả, anh lại thấy không biết có thích hợp với chủ đề này hay không?

- Chủ đề gì? Anh muốn làm gì?

Vương Nhất Bác nghe không hiểu gì hết.

- Cuộc thi lần này là tranh sơn dầu, chủ đề về "Tri kỷ", tôi định dùng tranh sơn dầu hiện đại của Phương Tây để vẽ nhân vật thời Trung Quốc cổ đại, cũng tương tự cosplay "Bá Nha Tử Kỳ" vậy đó. Có phải rất sáng tạo hay không?

Nam Tinh nói có cảm giác cực kỳ thành tựu.

Vương bỗng nhiên nhìn anh, như là nghĩ tới cái gì đó.

Sau đó Nam Tinh nói.

- Thử tìm giúp tôi nha, tốt nhất là bạn của cậu. Tôi muốn vẽ hai người, cậu và người bạn mang phong cách cổ điển của cậu.

Dứt lời Nam Tinh vỗ vỗ Vương Nhất Bác, một bên giao nhiệm vụ cho hắn, rồi làm bộ dạng "đường xa mệt mỏi".

Vương Nhất Bác thầm thở dài một hơi. Hắn đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ nam sinh kia mặc y phục cổ trang, có thể xuyên qua thời đại này hay không? Bởi vì ngay lần đầu gặp cậu, hắn đã cảm thấy cậu phi thường cổ điển.

Đại loại như là "Ta say rồi người xuống trước, thư sinh sớm mai ôm đàn đến" hay bức họa Giang Nam có thể khiến ta say mê.

Hơn nữa, cảm giác quen thuộc này, cái cảm giác quen thuộc chỉ thuộc về hai người bọn họ, khiến hắn không thể không nghĩ đến cái từ "tri kỷ" này, mà gần đây từ này luôn quẩn quanh trong đầu hắn. Có lẽ người nọ, cũng sẽ có cảm giác tương tự thế này a.

Từng nghe nói nếu như ai đó ở trong biển người mênh mông lần đầu nhìn thấy một người, mà đã có cảm giác quen thuộc, như vậy chứng tỏ đời trước bọn họ có thể đã có quan hệ phi thường sâu sắc. Chính là loại cảm giác, cùng người tuy lần đầu quen biết, nhưng tựa như cố nhân. Mặc kệ nói kiểu nào, có thể có loại cảm giác này cũng là một việc vô cùng đặc biệt rồi. Vương Nhấy Bác đột nhiên rất muốn giúp Nam Tinh vụ này.

.

.

Một tuần sau trở về trường, Vương Nhất Bác đã liên tục tìm Tiêu Chiến. Kết quả cả một ngày cũng không gặp được. Buổi tối, hỏi thăm bạn bè ở khoa du lịch một chút, đi đến ký túc xá của Tiêu Chiến, mới phát hiện cậu đang phát sốt.

Ký túc xá cậu ở chính là loại tám người một phòng, là nơi có điều kiện kém nhất. Cậu nhắm mắt nằm trên giường, mặc áo sơ mi sạch sẽ, sắc mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại ho khan. Trong phòng hiện tại không có ai, chỉ có mình cậu nằm đơn độc.

Tim Vương Nhất Bác trong phút chốc lại co rút đau đớn. Hắn bước nhanh đến trước giường của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gọi cậu.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Nghe có người gọi, Tiêu Chiến cố gắng mở mắt, trong mê man nhìn thấy hắn lại theo thói quen ánh mắt dường như sáng lấp lánh một chút, rồi lại khôi phục mê man.

Sau đó cậu nói, âm thanh khàn khàn.

- Sao cậu lại đến đây?

Vương Nhất Bác lấy tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, nóng đến kinh người. Hắn nói.

- Cậu bị sốt rồi có biết không, tại sao không đi khám bác sĩ?

Tiêu Chiến khẽ cười cười, nụ cười nhạt đến gần như nhìn không thấy, cậu nói.

- Không có tiền.

Cậu nói tỉnh như ruồi, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, rõ ràng là không có tiền, lại giống như chẳng có gì là không ổn hết.

Tâm Vương Nhất Bác bắt đầu đau đớn, nhè nhẹ từng chút từng chút. Kỳ thực, hẳn là có thể tưởng tượng được, vóc dáng cao như thế, mà lại ăn ít như vậy. Thần sắc có chút tiều tụy, vẫn đứng ở quán bar pha rượu. Túc xá trong trường nhiều loại như thế, cậu ấy lại ở trong túc xá phòng tám người gần như sắp bị dẹp bỏ.

Không có tiền!

Tiêu Chiến, cậu đã trải qua cuộc sống như thế nào vậy?

Cậu làm sao có thể vất vả như thế?

Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt tay cậu, đây là lần thứ hai hắn cầm tay cậu. Bàn tay lạnh như băng, nhưng thân thể bên dưới chiếc áo sơmi mỏng lại nóng như lửa.

Khổ sở như vậy, nhưng chỉ có thể nằm một mình trong túc xá, ngay cả một người bạn cũng không có. Tiêu Chiến, cậu sao lại trải qua cuộc sống cô đơn thế này chứ?

Vương Nhất Bác không do dự nữa, hắn choàng thêm áo khoác cho Tiêu Chiến, sau đó cõng cậu chạy đến bệnh viện đại học. Tiêu Chiến tựa vào lưng cậu, gương mặt phát sốt nóng bừng dán lên đó, nhiệt độ nóng ấm truyền tới từng trận từng trận, khiến cho Vương Nhất Bác đột nhiên có một loại cảm giác rất kiên định. Dường như rất lâu rất lâu về trước, cậu cũng từng nằm trên lưng hắn giống như vậy, bọn họ cùng nhau đi trên những con đường dài mênh mông. Xa xưa như vậy. . . là khi nào đây?

.

.

Vương Nhất Bác ở trong đêm tối cấp tốc chạy đi, người trên lưng làm cho lòng hắn đau muốn chết. Hắn không biết vì sao mình lại đau lòng vì cậu như vậy. Rốt cuộc là khi lần đầu nhìn thấy cậu, là trong quá trình thi đấu một chọi một, lúc nắm tay cậu. Hay là khi cậu nhìn thấy hắn trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lấp lánh? Cuối cùng là vào lúc nào, hắn bắt đầu đau lòng vì cậu? Mà bọn họ, chỉ quen nhau chưa đến một tuần.

Có lẽ đôi lúc, ký ức thật sự sẽ xuyên qua thời không từ cổ đại, không bao giờ mất đi.

Có lẽ ai cũng không thể hồi tưởng lại nó một cách toàn vẹn, thậm chí có thể ở tại một khúc quanh nào đó liền cứ như thế lướt qua người kia.

Thế nhưng ký ức mạnh mẽ như vậy, sâu sắc như vậy, dù muốn không biết rõ, thì cũng đã in dấu trong lòng đến khắc cốt ghi tâm rồi. Tôi tại sao lại đau lòng vì cậu như thế?

Bởi vì trong lòng tôi, có lẽ vốn chưa từng quên điều đó.

Cho nên Vương Nhất Bác giữa màn đêm, hoảng hốt chạy, trong tiếng hô hấp phập phồng của bảo bối trên lưng, cực kỳ lớn tiếng la lên.

- Tiêu Chiến, từ nay về sau, tôi sẽ không để cậu phải trải qua cuộc sống như thế này nữa.

Vào lúc đó Vương Nhất Bác cũng không rõ Tiêu Chiến có nghe được hay không?

Kỳ thật lúc đó Vương Nhất Bác cũng không hy vọng xa vời là cậu có thể nghe thấy, hay có phản ứng gì. Hắn chỉ là nói với bản thân, nói với trái tim của mình. Hắn không biết cảm giác quen thuộc không muốn người con trai này vất vả nữa từ đâu mà tới, nhưng trong lúc hắn thở hỗn hển chạy như điên, lại nghe thấy người trên lưng phát ra vài âm thanh không thể nghe được.

- Ừ.

.

.

.

=== Hết chương 4 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip