Chương 5
Sau khi truyền dịch, Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến đã tốt hơn, cũng yên tâm một chút.
Hắn hỏi cậu.
- Chiến Chiến, muốn ăn chút gì không?
Ngữ khí ôn nhu khiến cho chính bản thân Vương Nhất Bác cũng lấy làm kinh hãi.
Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt có hơi quái quái, đột nhiên cười, nói.
- Tôi có phải cũng cần ớn lạnh nổi da gà gọi cậu "Bác Bác" hay không?
Vương Nhất Bác cuống quít khoát tay.
- Không cần đâu, không cần đâu.
Dứt lời rồi bản thân cũng cười. Chiến Chiến, Chiến Chiến, không biết vì sao lại cảm thấy gọi vô cùng tự nhiên a.
Hắn nói.
- Tôi đi mua chút cháo cho cậu ăn nha, thân thể còn chưa khỏe, ăn chút cháo thì tốt hơn.
Tiêu Chiến không nói gì, ánh mắt ngẩn ngơ, đột nhiên gọi Vương Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài lại, cậu nói.
- Nơi tôi làm thêm vẫn chưa phát tiền lương, đợi phát lương rồi nhất định sẽ trả lại tiền viện phí cho cậu.
Mỗi chữ mỗi câu, nói đến chắc như đinh đóng cột, không cho phép xen vào. Ngực Vương Nhất Bác từ từ thắt lại. Lời nói vừa rồi lúc chạy trong đêm, không lẽ chỉ là ảo giác của bản thân?
Hắn nhẹ nhàng xoay người, cười cười với Tiêu Chiến, nói.
- Được rồi.
.
.
Sau khi đợi Tiêu Chiến cảm thấy khỏe lên một chút, Vương Nhất Bác cùng cậu rời khỏi bệnh viện.
Hắn nói.
- Trước đến chỗ của tôi đi, túc xá chỗ tôi là hai người một phòng, cậu cần được yên tĩnh nghĩ ngơi.
Ánh mắt Tiêu Chiến đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cậu nói.
- Tôi cũng không có công tử như vậy, phòng tám người hay phòng hai người đối với tôi mà nói, chẳng qua đều là một cái giường mà thôi!
Vương Nhất Bác có chút ngây ngốc, sao người này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn vậy nè. Hắn có nói cái gì không lọt tai cậu hay sao?
Hắn nhìn Tiêu Chiến, hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân duy trì tỉnh táo, hắn nói.
- Tiêu Chiến, không phải chúng ta vừa mới nói rồi sao? Sau này, tôi sẽ chăm sóc cậu....
Còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã chặn lại, giọng điệu mang theo một chút trào phúng.
- Vương Nhất Bác, thật buồn cười, tôi là một đại nam nhân, vì sao lại cần cậu chiếu cố chứ? Chúng ta quen thân lắm sao?
Vương Nhất Bác chán nản, hắn đứng đó nói không nên lời. Tiêu Chiến quay đầu đi về ký túc xá của mình, đi ra rất xa, cậu cũng không nghe được tiếng chân Vương Nhất Bác rời đi.
Tiêu Chiến chậm rãi dừng lại, kỳ thực cậu cũng biết mình nói hơi quá đáng, nhưng mà không biết vì sao, không muốn bản thân yếu thế trước mặt người này.
Cậu đứng lại, cũng không nói gì, cũng không xoay người, cứ như vậy mà đứng ở đó. Qua thật lâu, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác từ phía sau mình đi tới. Nhưng chỉ vang lên ba tiếng, Vương Nhất Bác đi ba bước rồi dừng lại.
Hắn nhẹ nhàng nói.
- Tiêu Chiến.....
Dừng một chút, lại nói tiếp.
- Có lẽ chúng ta không quen thân, nhưng với cậu không biết vì sao tôi cảm giác được cậu vô cùng thân thuộc với tôi....
Nói năng loạn xà ngầu cả lên, Vương Nhất Bác không biết mình biểu đạt có được rõ ràng không, hắn chỉ muốn để cậu biết, hắn thật sự cảm thấy cậu rất quen thuộc, giống như cố nhân quen biết mấy đời rồi.
Tiêu Chiến khe khẽ thở dài, cậu nói.
- Tôi cũng cảm thấy cậu rất quen thuộc.
Dứt lời, rồi đi về trước.
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dần xa, Vương Nhất Bác cũng nặng nề thở dài. Người này thật sự là "ẩm ương" khó chịu mà.
.
.
Vương Nhất Bác vài ngày sau đó đều buồn bã ỉu xìu, thường thường đi tới đứng dưới khu túc xá của Tiêu Chiến nhưng lại không biết muốn làm cái gì. Hắn lo lắng bệnh tình của cậu, không biết đã tốt hơn chưa.
Cuối cùng vào buổi tối một ngày nào đó, khi hắn đang ở dưới lầu lượn tới lượn lui một chút thì tình cờ gặp Tiêu Chiến vừa mới đi làm thêm ở quán bar về. Tiêu Chiến bĩu môi.
- Cậu làm gì mà lén lén lút lút như vậy chứ?
Trời ạ, đường đường là Vương Nhất Bác vậy mà bị biến thành người lén lút rồi, khiến cho Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa buồn cười. Sau đó hắn hỏi.
- Thân thể cậu khỏe hơn chưa?
Ánh mắt Tiêu Chiến ấm lên một chút, cậu nói.
- Tốt, không có chuyện gì rồi.
Hai người trầm mặc, trầm mặc kéo căng ra. Sau đó Tiêu Chiến nói.
- Cảm ơn cậu.
Vương Nhất Bác liền nhe răng cười toe toét. Nhưng ai dè Tiêu Chiến lại nói.
- Cậu đến thật đúng lúc, tôi trả lại tiền cho cậu.
Nói xong liền lấy hai trăm đồng trong túi ra, có lẽ là tiền lương vừa được phát.
Tim Vương Nhất Bác lại có chút khó chịu, hắn biết Tiêu Chiến tâm cao khí ngạo, thậm chí có thể nói là thanh cao tuyệt ngạo. Nhưng mà cậu vất vả như vậy, lấy tiền trả cho cậu rồi, mấy ngày tiếp theo lấy gì sống đây?
Thế nhưng nếu không nhận, với tính tình của Tiêu Chiến hình như cũng sẽ không vừa lòng. Vương Nhất Bác suy nghĩ đến đau cả đầu luôn. Tiêu Chiến thấy hắn đang thả hồn theo gió, cầm tiền lắc lắc trước mặt cậu.
- Vương Nhất Bác?
Thầm nghĩ không lẽ cậu ta chê tiền??
Vương Nhất Bác xoay người lại, đột nhiên nói.
- Tiêu Chiến, tôi có một chỗ làm thêm, cậu đi với tôi không?
Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp, tay cầm tiền đơ một chỗ, sau đó mới có chút bừng tỉnh nói.
- Làm gì?
Vương Nhất Bác nói.
- Tôi có người bạn là họa sĩ, muốn tìm hai người mẫu, hai đứa mình cùng đi ha?
Tiêu Chiến hỏi hắn.
- Vẽ cái gì a, tôi không làm người mẫu khỏa thân đâu nha?
Vương Nhất Bác vừa nghe liền biết có cơ may rồi, cười đến không thấy Tổ quốc luôn, hắn nói.
- Có mặc đồ, có mặc đồ mà, bất quá phải mặc đồ cổ trang, chúng ta làm cosplay!
Trong đầu lại nghĩ xấu xa. Muốn khỏa thân cũng phải khỏa thân trước mặt tôi thôi nha.
Tiêu Chiến cũng không hiểu lắm, nhưng cũng nhận lời. Dù sao có Vương Nhất Bác cùng đi với cậu, cậu cảm thấy rất yên tâm. Hơn nữa, cậu quả thật cần tiền nha. Sau đó Vương Nhất Bác nói.
- Vậy tiền này cũng không cần trả lại đâu, xem như là thù lao, đợi chỗ đó phát tiền tôi lấy là được rồi.
Tiêu Chiến tuy là bán tín bán nghi, nhưng lại không hề từ chối.
.
.
.
Hẹn thời gian xong, cùng gặp mặt Nam Tinh ở trong phòng tranh của anh ta. Nam Tinh nhìn thấy Tiêu Chiến liền không ngừng khen ngợi.
- Rất phù hợp, thật vô cùng phù hợp!
Vương Nhất Bác cười hắc hắc, hắn đã biết, khí chất của Tiêu Chiến giống như Ngụy Tấn di phong, thật sự rất cổ điển.
Trong phòng tranh của Nam Tinh thứ gì cũng có, cầm kỳ thi họa còn có cả trường kiếm và đoản đao. Anh ta là một người rất yêu thích văn hóa cổ điển, nên trong phòng tranh cất giữ rất nhiều thứ như vậy.
Nam Tinh lấy ra hai bộ quần áo theo phong cách cổ trang, một bộ màu đen, một bộ màu trắng. Anh ta nói.
- Chủ đề là tri kỷ, tôi nghĩ, Tiểu Chiến diễn thổi sáo, còn Nhất Bác thì lắng nghe. Các cậu chỉ cần giả bộ như vậy là được rồi, chờ hình ảnh này hiện lên trong đầu tôi là ok, không đòi hỏi quá nhiều thời gian đâu.
Sau đó Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi thay quần áo.
Vương Nhất Bác hỏi.
- Cậu mặc bộ nào?
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút.
- Mặc bộ màu đen.
Quả nhiên là bộ này, Vương Nhất Bác nói.
- Tôi đã cảm thấy cậu rất hợp với màu này đó.
Tiêu Chiến vuốt vuốt chiếc áo màu đen, có chút ngẩn ngơ, sau đó nói.
- Sao cảm giác dường như trước đây đã từng mặc giống như vậy rồi thì phải.
Vương Nhất Bác cũng không nói, chỉ là nhìn bộ y phục màu trắng kia, cũng cảm thấy vô cùng quen thuộc.
.
.
=== Hết chương 5 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip