Chương 6
Khi hai người đã thay quần áo ra, mặc trên người bộ đồ cổ trang. Nam Tinh không biết từ đâu lôi ra hai bộ tóc giả. Sau khi Tiêu Chiến đội lên, khiến cho Nam Tinh kinh diễm một trận. Mà ngay cả bản thân Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng không được, vì dáng vẻ của Tiêu Chiến quả thật khiến hai người càng ngạc nhiên.
Tuy Tiêu Chiến khoác lên mình bộ y phục màu đen nhưng vẫn toát lên nét phong lưu phóng khoáng, hắc y vừa vặn, đai lưng ôm sát làm nổi bật vòng eo thật nhỏ của cậu, tóc dài phiêu dật, sợi dây cột tóc màu đỏ quyện cùng tóc đen bay nhẹ theo bước chân của cậu càng nổi bật gương mặt trắng ngần. Tiêu Chiến nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, trên môi nở nụ cười nhẹ, một phong thái tự nhiên nhàn vân dã hạc, cưỡi mây xuyên qua thời gian, ung dung đi đến hiện tại.
Vương Nhất Bác tấm tắc khen ngợi.
- Thật sự rất xinh đẹp a.
Tiêu Chiến hừ mũi khinh bỉ.
- Tôi thế này là phong lưu anh tuấn.
Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, cũng thay xong quần áo, y phục màu trắng, trên trán đeo một mảnh vải trắng có thêm hoa văn hình đám mây nhỏ, làm cho hắn tăng thêm khí chất lạnh lùng, thanh cao lãnh ngạn.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng chung với nhau, tuy hai màu sắc trắng đen phân biệt rõ ràng nhưng lại thật hòa hợp, không khí xung quanh bất giác khiến cho người lạ không thể bước vào để tiếp xúc với hai người họ.
Hai người đứng đối diện nhau, đột nhiên không biết làm thế nào, Vương Nhất Bác dường như cầm lòng không được nói.
- Vị huynh đệ này thật là khí vũ bất phàm.
Tiêu Chiến sửng sốt, vui vẻ cười, mang theo một chút ranh mãnh nói.
- Ngươi cũng thật anh hùng khí khái.
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, rồi đồng thời có cảm giác hốt hoảng. Những lời này, có phải là di chứng sau khi xem nhiều phim cổ trang quá hay không đây? Tại sao, cảm thấy tự nhiên như vậy?
Nam Tinh lấy lại tinh thần cười nói.
- Hai người các cậu còn đứng đó "tự sướng" nữa à, bắt đầu đi, nhanh lên nào.
Tiêu Chiến cười cười, cầm lấy cây sáo Nam Tinh vừa đưa qua, nhẹ nhàng thổi một đoạn ngắn, không ngờ thổi đến lưu loát, âm thanh trong trẻo nghe như tiếng suối chảy.
Vương Nhất Bác cùng Nam Tinh chấn kinh.
- Tiêu Chiến, cậu thật biết thổi sáo sao?
Tiêu Chiến cười cười, nói.
- Khi còn nhỏ có học qua chút ít.
Nói xong thì không nói gì nữa, bắt đầu chuyên tâm thổi sáo. Vương Nhất Bác cũng xếp bằng ngồi xuống, nghiêm túc nghe.
Bên này Nam Tinh cũng vội vàng lấy đồ nghề ra, thỉnh thoảng vẽ vài nét. Khúc nhạc Tiêu Chiến thổi rất kỳ lạ. Lúc nhanh lúc chậm, khi khẩn trương khi thong thả. Có lúc như vạn mã phi nhanh, thỉnh thoảng lại giống như phong hoa tuyết nguyệt. Lúc như tiếng suối thanh nhã, bỗng nhiên biến đổi như quỷ thần dạ khốc. Lúc lại thê lương, phẫn hận, nghe như một nỗi oan không lời giải. Người nghe trong lòng chí khí mạnh mẽ, giống như nhìn thấy gió bắc đại mạc vạn dặm trường thiên, lại dường như nghe thấy được mỹ nhân xinh đẹp như ngọc đang thổi sáo trên chiếc cầu nhỏ.
Không biết vì sao, Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn được cùng cậu đàn sáo song tấu, thế nhưng không có đàn. Trong lòng dâng lên cảm xúc mạnh mẽ, hắn liền có xúc động múa kiếm. Bởi vì cha là quân nhân, nên hắn từ nhỏ đã từng học một ít võ thuật, cũng học qua chút kiếm thuật. Lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc khó hiểu, chỉ muốn được múa kiếm cho thỏa thuê.
Vương Nhất Bác rút ra một thanh kiếm bày trong phòng tranh của Nam Tinh, múa minh họa cho tiếng sáo. Hắn dường như không thể kiểm soát chính mình, thanh kiếm đó giống như đang khống chế linh hồn của bản thân. Hắn tựa hồ nhìn thấy núi non trùng điệp, suối chảy trong màn sương mờ mịt, những cành trúc xanh mướt theo gió đung đưa, nhìn thấy được thời không xa xôi không ngừng biến đổi.
Một thanh kiếm, một cây sáo, một mạt hắc y và bạch y. Vị đạo quen thuộc như vậy nhưng lại rất xa xưa. Trong khoảnh khắc, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của bọn họ mê hoặc lẫn nhau. Sau đó Tiêu Chiến hướng hắn nở một nụ cười tuyệt mỹ như một đóa hoa đào, xinh đẹp rực rỡ. Nụ cười đó Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua, nhưng lại giống như đã từng rất quen thuộc.
Tiếng são đã ngưng hẳn, kiếm cũng dừng lại.
Bốn bề tĩnh lặng, dường như vẫn còn dư âm của màn phối hợp vô cùng tự nhiên vừa nãy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng mới từ trong mê mang phản ứng lại giống như mình, nhẹ nhàng gọi.
- Tiêu... Chiến....
Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Tôi quả thật xác định, chúng ta là có duyên phận.
Duyên phận.
Vương Nhất Bác suy nghĩ loạn xà ngầu, nhìn đôi mắt tĩnh mịch kia, lại giống như không thể tự kiềm chế mình.
Nam Tinh phá vỡ yên lặng.
- Hai người các cậu, ăn ý quá trời luôn.
Tiêu Chiến thản nhiên, rồi khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh lúc ban đầu. Tất cả, tựa hồ như mộng như huyễn, cảm giác như không hề có thật.
Đột nhiên Vương Nhất Bác hỏi.
- Vừa rồi cậu thổi khúc gì vậy?
Tiêu Chiến nhìn cây sáo kia, nói.
- Khúc nhạc đó, tên là "Khúc tận trần tình", là tôi vô tình học được.
.
.
Sau lần đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thật sự xem như thân thiết. Bọn họ thường đến sân tập nhỏ đấu một chọi một, có điều thỉnh thoảng khi Tiêu Chiến làm thêm về quá mệt, bọn họ sẽ không chơi bóng, chỉ ở sân tập tán gẫu.
Vương Nhất Bác cảm thấy được ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến là một chuyện hết sức vui vẻ, bọn họ luôn ăn ý như vậy, hợp nhau cứ như quen biết từ rất lâu rồi.
Bọn họ trò chuyện về bóng rổ, về văn học, âm nhạc, phim ảnh, tán gẫu rất nhiều rất nhiều thứ. Tiêu Chiến hiểu biết rất rộng, thiên văn địa lý dường như không gì cậu không biết. Chỉ là, bọn họ không nói chuyện về gia đình của nhau. Tiêu Chiến chưa từng bằng lòng tiết lộ về gia đình và cha mẹ của mình. Vương Nhất Bác biết, đó nhất định là nỗi đau của cậu. Hắn cũng không tự tiện xông vào. Thực ra hắn hy vọng, có một ngày, Tiêu Chiến có thể mở rộng lòng nói hết với hắn.
Hắn hy vọng ngày đó sẽ không quá xa. Cuộc sống cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thậm chí quên hết sự tồn tại của những thứ khác.
.
.
Mãi cho đến một ngày, khi Giang Hoa chạy đến sân tập tìm hắn, hắn mới giật mình nhớ ra, hắn còn có cậu bạn trai này.
Giang Hoa nhìn hai tên con trai sóng đôi nằm dài trên đất nhìn trời, Cậu ta nói.
- Nhất Bác, anh gần đây sao lại mất tích vậy?
Mất tích? Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, phải nha, hắn dạo này hình như ngay cả tin nhắn cũng không có gửi cho Giang Hoa luôn nha. Có chút áy náy, sau đó vội vàng nói.
- Xin lỗi....
Giang Hoa cười cười, hỏi.
- Anh gần đây đã bận rộn cái gì vậy? Lẽ nào... Anh đều cùng với bạn Tiêu nói chuyện trên trời dưới đất hay sao?
Vương Nhất Bác ngẩn người, hắn suy nghĩ một chút, dường như là giống vậy đó. Cho nên hắn liền thành thật nói.
- Đúng a.
Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe thấy, cũng thật sự bội phục hắn. Đã vậy cái này còn là sự thật, quả là khiến cho người ta cũng ngại tức giận với hắn.
Giang Hoa cắn cắn môi, cậu ta thật không hiểu nổi, chẳng lẽ bạn trai so với anh em, thì anh em quan trọng hơn sao?
Vấn đề chính là, hắn cùng Tiêu Chiến quen biết được bao lâu chứ? Làm gì mà gắn bó keo sơn như vậy hả?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn vẫn còn thả hồn nơi nào đó, không nói gì hết. Cậu cười cười, nói với Vương Nhất Bác
- Tôi có việc.
Rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, hướng Tiêu Chiến hô lớn.
- Tiêu Chiến, tối nay gặp ở chỗ cũ.
Tiêu Chiến quay đầu, thản nhiên nói với hắn.
- Hôm nay ngoan ngoãn ở cùng bạn trai cậu đi, đúng lúc tôi phải đi làm thêm.
Vương Nhất Bác vẫn cứ nhìn theo bóng lưng cậu, chăm chú không dời mắt.
Giang Hoa cuối cùng không nhịn được nữa.
- Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh có biết ai là bạn trai của anh không hả? Em ghen đó
Vương Nhất Bác sửng sốt.
- Em a~~
Giang Hoa bị chọc tức đến mắc cười luôn.
- Nhưng sao em cảm thấy anh không biết ai là bạn trai của anh nha. Em ghe nha!
Vương Nhất Bác cười cười.
- Làm sao không biết chứ?
Giang Hoa chọt chọt má hắn.
- Em thấy gần đây tâm tư của anh toàn bộ đều ở trên người "cậu bạn trai" rồi!
Cậu ta còn cố ý nhấn mạnh ba chữ "cậu bạn trai" nữa.
Vương Nhất Bác trong lòng sợ hãi một chút, sau đó cười đến cực kỳ vô hại, nói.
- Giang Hoa, em đừng nói giỡn chứ.
Lúc này Giang Hoa mới vui vẻ cười rộ lên, hỏi hắn.
- Chỗ cũ của các anh là chỗ nào?
Vương Nhất Bác cười nói.
- Phòng ăn thứ ba!
.
.

=== Hết chương 6 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip