Chương 7

Buổi tối ăn cơm với Giang Hoa xong, Vương Nhất Bác luôn cảm giác có chút bất an. Vì chuyện gì, hắn không biết, nhưng có thể khẳng định có liên quan đến Tiêu Chiến. Hắn cảm giác trong lòng rất hoảng sợ. Loại cảm giác khó hiểu này khiến hắn đứng ngồi không yên. Càng hốt hoảng lại càng muốn đi tìm cậu, cho nên hắn biết rõ sẽ làm Giang Hoa tức giận, nhưng vẫn nói.

- Anh có việc phải đi.

Giang Hoa từ lúc ăn cơm tới giờ luôn thấy Vương Nhất Bác cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên, người ở đây nhưng tâm thì ở nơi nào rồi. Giờ nghe hắn nói, cuối cùng cũng tức giận, cậu ta lớn tiếng nói với Vương Nhất Bác.

- Nếu hôm nay anh lại đi tìm cậu ta thì em sẽ giận thật đó!!

Cậu vẫn không hiểu, vì sao mới quen biết vài ngày, Vương Nhất Bác lại giống như hồn đã bị dẫn đi mất. Vấn đề chính là, cậu ta mới chính là bạn trai của hắn, còn người kia, không phải!

Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nói.

- Giang Hoa, anh hơi lo lắng cho cậu ấy, em thông cảm cho anh một chút.

- Lo lắng! Lo lắng! Cậu ta cũng là con trai, anh cả ngày lo lắng cậu ta cái gì chứ? Cậu ta là gì của anh? Trong khi em mới là người yêu của anh!

Giang Hoa không muốn để bản thân nghĩ tới cái nguyên nhân kia, thế nhưng hành động của Vương Nhất Bác lại khiến cậu ta không thể không nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác nói.

- Giang Hoa, thứ lỗi cho anh, đợi sau này anh đến xin lỗi em.

Vừa dứt lời liền đi về phía trước.

Giang Hoa không biết lấy sức mạnh từ nơi nào, xông lên ôm lấy lưng anh, cậu ta nói.

- Nhất Bác, đừng đi, đừng đi.

Vương Nhất Bác thở dài.

- Giang Hoa, hôm nay anh không thể nghe theo em, anh luôn cảm giác cậu ấy dường như đã xảy ra chuyện gì đó, anh sẽ tạ lỗi với em, sau này đem em cung phụng, sớm chiều dập đầu ba cái, sáng tối nhang khói đầy đủ hay gì đó đều được hết.

Nói xong, giãy khỏi cậu ta, kiên định tiêu sái đi ra ngoài. Thực ra, gần như có thể xem là chạy trốn.

.

.

.

Vương Nhất Bác liều mạng chạy tới quán bar nơi Tiêu Chiến làm thêm, trực giác của hắn, nhất là trực giác liên quan đến Tiêu Chiến mách bảo cho hắn biết được, có chuyện gì đó xảy ra.

Chạy nhanh tới quán bar đó, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng thon gầy xinh đẹp của Tiêu Chiến đứng ở đó, có chút hơi run rẫy, phía trước cậu là hai tên đang quỳ rạp dưới đất. Chung quanh một đống bừa bộn.

Vương Nhất Bác lại càng hoảng sợ, vội vàng đi qua, hỏi.

- Tiêu Chiến, xảy ra chuyện gì?

Tiêu Chiến vốn đang cố gắng giữ cho cơ thể đứng thẳng, quay qua nhìn thấy Vương Nhất Bác, cơ thể liền thả lỏng thoáng cái ngã xuống. Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy cậu, lúc này mới nhìn thấy trên mặt Tiêu Chiến có vết bầm tím, khóe miệng còn vương chút tơ máu, khuôn mặt trắng bệch, áo sơ mi trên người có chút xộc xệch, hai nút áo trên cùng đã bị văng mất, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, rất bắt mắt.

Cảm giác trong lòng hắn bây giờ đều là hối hận, nếu mình đến sớm hơn một chút, Tiêu Chiến sẽ không bị những người đó đánh bị thương rồi... lại còn....

Thế nhưng Tiêu Chiến lại thản nhiên cười với hắn.

- Không sao, có mấy kẻ đáng ghét, làm vài chuyện đáng ghét, đã bị tôi đập bẹp hết rồi.

Kỳ thực Vương Nhất Bác có thể đoán được là chuyện gì, nhất là ở mấy chỗ như quán bar, cộng thêm Tiêu Chiến lại xinh đẹp khiến người kinh hỷ, nên cũng dễ thu hút những tên vô lại.

Hắn cầm tay cậu, nói.

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi!

Sau đó lại nhẹ nhàng chạm chạm lên chỗ bị thương, ôn nhu lau đi vết máu nơi khóe miệng cậu, nói.

- Tôi luôn cảm giác có chuyện, nhưng tôi đã tới trễ, xin lỗi, tôi đã đến trễ.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Không sao, cuối cùng cậu đã đến rồi. Thời khắc đó, tôi đã nghĩ tới cậu.

Vương Nhất Bác nghe được những lời này, trong lòng bỗng chốc vui vẻ đến không biết làm gì luôn. Ý tứ của Tiêu Chiến đã rất rõ ràng. Hắn thật sự không hiểu bản thân trong hoàn cảnh này sao vẫn còn có thể vui sướng như điên a. Cũng không biết cái này có thể tính là trong họa có phúc hay không đây.

May mà Tiêu Chiến đủ mạnh mẽ, nắm đấm đủ cứng, nếu không hắn sẽ ân hận vô cùng.

- Tiêu Chiến, tôi có thể đem những lời này của cậu hiểu theo nghĩa mà tôi nghĩ được không?

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

- Có thể.

Vương Nhất Bác liền cảm giác trong lòng mình ngay lúc này chỉ có thể dùng từ "tim nở hoa" để hình dung.

Sau đó hắn lại nghe Tiêu Chiến nói.

- Bây giờ có một việc cực kỳ quan trọng muốn nói với cậu.

Vương Nhất Bác gật gật đầu như giã tỏi.

- Cậu nói đi, chuyện gì cũng được.

Tiêu Chiến cười cười.

- Vừa rồi ông chủ có nói, bồi thường, cậu giúp tôi trả tiền trước nha.

.

.

.

Sau khi từ trong quán bar đi ra thì đã hơn nửa đêm, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, vẫn chưa buông ra. Hắn sợ những lời ban nãy Tiêu Chiến nói chỉ là một giấc mộng xuân thu của hắn, cho nên hắn nhất định phải giữ chặt lấy cậu, như vậy hắn mới có cảm giác an tâm một chút.

Tiêu Chiến đã khôi phục thể lực vài phần, cũng không nói câu nào, chỉ tùy ý để Vương Nhất Bác nắm tay cậu. Bởi vì cậu cần cảm giác ấm áp này.

Lần trước cảm nhận hơi ấm con người, là với Vương Nhất Bác.

Lần trước nữa, cảm nhận hơi ấm, vẫn là cùng Vương Nhất Bác.

Mà trước đó nữa, dường như là trước đây thật lâu thật lâu, lúc mẹ vẫn còn.

Khi đó, mẹ thích nắm tay cậu, kể cho cậu rất nhiều chuyện xưa, hát ca dao ru cậu ngủ.

Mỗi lần khi cậu ở một mình, cảm thấy lạnh lẽo, liền nhớ lại từng câu chuyện mẹ đã kể, bài ca dao mẹ từng hát.

"Một hai ba bốn năm sáu bảy,

Hoa Mã Lan nở hai mươi mốt,

Hai tám hai năm sáu,

Hai tám hai năm sáu,

Hai tám hai chín ba mươi mốt".

.

(Bài đồng dao nhảy dây thun)

.

Trong nhà từng có một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng, cậu nhỏ xíu ngồi phía sau xe, cảm thấy đó là tốc độ nhanh nhất trên thế giới này. Giờ đây cậu đã quên mất hơi ấm của mẹ từ lâu, đến nay chỉ nhớ rõ, là hơi ấm của người nam sinh bên cạnh này. Mà hơi ấm của hắn khiến cậu an tâm, và nguyên nhân an tâm chính là quen thuộc khó hiểu. Bởi vì thế này, nên mới không cự tuyệt nhiệt độ cơ thể của hắn.

Lần đầu tiên thành thật đối mặt với cảm giác của mình. Cậu nói.

- Vương Nhất Bác, sau khi cậu quen biết tôi đều thật xui xẻo, luôn bị hao tài. Bất quá đừng lo, chờ tôi tìm được chỗ làm thêm khác, tôi sẽ trả lại cậu.

Vẫn là từng câu từng chữ, không cho phép phản bác như trước. Nhưng lần này Vương Nhất Bác không có khổ sở. Không biết lấy dũng khí từ đâu, bỗng chốc hết sức gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến, giống như ôm lấy bảo vật vô cùng quý giá. Hắn nói

- Tiêu Chiến cậu đáp ứng tôi được không? Chúng ta chăm sóc lẫn nhau, đừng trải qua cuộc sống như vậy nữa.

- Có được không?

- Có được không?

...

Vương Nhất Bác cứ như vậy thì thầm hỏi liên tục, giống như nếu không có được đáp án quyết không bỏ qua.

Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, sau đó cười vui vẻ, cũng ôm lại Vương Nhất Bác. Vô cùng rõ ràng lớn tiếng nói.

- Được!

Vương Nhất Bác nói chính là, chăm sóc lẫn nhau. Hắn hiểu rõ cậu. Hắn biết cậu vĩnh viễn cũng không muốn là người được chăm sóc, cho nên hắn nói là, chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Hắn biết Tiêu Chiến là người thanh cao tuyệt ngạo, cho nên hắn dùng thái độ bình đẳng để biểu đạt tâm ý của mình.

Thực ra tình cảm này được xem là gì đây, Tiêu Chiến không cách nào lý giải được rõ ràng. Cậu thậm chí hoài nghi ngay cả chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không rõ. Thế nhưng, cái ôm quá ấm áp, khi nắm tay ngay cả vân tay cũng cảm giác phù hợp như vậy. Cho nên, vì sao cần phải vướng mắc, đây là tình cảm gì chứ?

Trong khoảnh khắc đó Tiêu Chiến thật sự tháo xuống phòng ngự của trái tim. Bọn họ cứ ôm nhau như vậy, trong đêm khuya, lắng nghe tiếng thở của nhau. Cảm giác nếu như thời gian không giới hạn, chỉ cần có thể dừng ở giây phút này, e rằng cuộc đời không còn hối tiếc.

.

.

.

=== Hết chương 7 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip