Chương 8
Ngày thứ hai, Vương Nhất Bác đã bắt đầu để ý xung quanh trường có chỗ nào làm thêm được không. Tìm vài ngày, cuối cùng cũng tìm được việc tại một cửa hàng siêu thị mini. Đúng lúc ông chủ cần nhân viên, với lại siêu thị so với quán bar thì an toàn hơn nhiều. Vì vậy cực kỳ phấn khởi đi tìm Tiêu Chiến, nói cho cậu biết tin tức tốt lành này.
Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ, nụ cười xinh đẹp như hoa đào khiến cho Vương Nhất Bác dù thường xuyên được nhìn vẫn cảm thấy ngày càng đẹp hơn.
Dẫn Tiêu Chiến đến cửa hàng đó phỏng vấn, sau đó Tiêu Chiến mới biết, Vương Nhất Bác cũng muốn cùng làm việc với cậu ở đây. Kinh ngạc và cảm động đồng thời nảy lên trong lòng Tiêu Chiến. Cậu sao lại không biết, bình thường cách ăn mặc và cư xử của Vương Nhất Bác, đều có thể thấy được là một người có gia thế rất tốt, vốn không cần đi làm thêm.
Tiêu Chiến nhìn hắn nói.
- Vương Nhất Bác, cậu không cần làm vậy đâu....
Vương Nhất Bác cười, hai dấu ngoặc hiện lên thật rõ, hắn nói.
- Tiêu Chiến, cậu cho là chỉ mình cậu cần tiền thôi sao, tôi cũng cần nha, tự lực cánh sinh, cực khí phách a~
Nhìn Vương Nhất Bác làm tư thế "luôn tiến về phía trước", Tiêu Chiến rốt cục cười thành tiếng.
- Cậu thật là....
Vương Nhất Bác tới gần.
- Thật là cái gì?
- Thật là... ngốc nghếch!
.
.
.
Từ ngày đó, tối nào Vương Nhất Bác cũng cùng Tiêu Chiến đi làm thêm, hai chàng trai anh tuấn đứng trong cửa hàng, đúng là cảnh đẹp ý vui mà.
Không lâu sau trong đại học Cao Minh liền đồn đại khắp nơi, anh chàng đẹp trai số một khoa Tài chính và đệ nhất mỹ nam của khoa Du lịch đều cùng làm thêm trong một cửa hàng đó nha!
Việc làm ăn của tiệm cực kỳ tốt, chủ tiệm vui đến miệng không thể khép lại, tự sướng nói mình anh minh, mời được hai nhân viên giỏi như vậy. Bất quá hai anh chàng đẹp trai thế này đứng chung với nhau, không hấp dẫn nữ sinh mới là lại.
Vương Nhất Bác cười, nói với Tiêu Chiến.
- Cậu xem cậu đó, đi đến đâu cũng đào hoa vẫy gọi như vậy, thật sự là một đóa hoa đào mà.
Tiêu Chiến hừ một tiếng, khinh thường nói.
- Cậu cũng có kém đâu, như nhau thôi, hoa đuôi chó.
Hai người cứ như vậy đấu qua đấu lại, ngọt ngào như mật.
Đột nhiên Vương Nhất Bác cúi đầu nói.
- Tiêu rồi!
- Sao vậy?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ấp a ấp úng nói.
- Giang Hoa.... vẫn còn đang giận tôi....
Tiêu Chiến cũng không biết vì sao, nghe thấy cái tên Giang Hoa này, trong lòng có chút khó chịu mơ hồ.
Cậu ấy, là bạn trai của Vương Nhất Bác.
Mà Vương Nhất Bác và mình, rốt cuộc được xem là gì đây?
Bọn họ bất quá chỉ, nắm tay mấy lần, ôm nhau một lần. Có thể duy trì cái gì?
Không muốn nghĩ nhiều, Tiêu Chiến lại khôi phục sự thanh lãnh. Kỳ thực trong nội tâm cậu là một người vô cùng lãnh đạm, cũng có thói quen dùng sự lạnh nhạt để bảo vệ mình. Chỉ có điều, người bên cạnh này đối với cậu rất đặc biệt. Nhưng cho dù đặc biệt hơn nữa, người này cuối cùng đã có bạn trai rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười nói.
- Cậu đi dỗ dành cậy ấy đi, dù sao cậu cũng đã làm cậu ấy giận.
Vương Nhất Bác ngây ngốc, cũng không biết phải nói cái gì.
Cái ôm vào tối hôm đó, mộng ảo như thế, không chân thực như vậy. Trước khi ôm, thậm chí hắn cũng không nghĩ cái đó rốt cuộc có ý nghĩ gì.
Hắn kỳ thực rất muốn lý giải rõ ràng, nhưng mà lại không biết nên đối mặt thế nào với Giang Hoa. Thậm chí không biết nên đối mặt thế nào với Tiêu Chiến.
Đến cuối cùng, nên tính thế nào mới phải đây!
Vương Nhất Bác lần đầu tiên, do dự thiếu quyết đoán như vậy.
.
.
Lúc gặp được Giang Hoa, sắc mặt của cậu ta không hề dễ nhìn. Vương Nhất Bác cũng không biết nên làm gì, chỉ đứng đó. Giang Hoa lại tức giận vô cùng, cậu ta nói.
- Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?
Vương Nhất Bác lúc này mới nói.
- Nhận lỗi.
- Vậy anh nhận lỗi là chỉ đứng ở đây thôi à, một câu cũng không nói?
Sau đó Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi.
- Chỉ như vậy?
Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, lại nói tiếp.
- Giang Hoa, tuy rằng anh nói xin lỗi, thế nhưng nếu như quay trở lại khi đó một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn đi tìm cậu ấy.
Giang Hoa lắc đầu.
- Vương Nhất Bác, em phải hỏi anh cái gì mới được đây?
Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện, cứ đứng ngây ngốc như cũ.
Giang Hoa thở dài.
- Nhất Bác, em không biết hiện tại trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng trong lòng em có một vài suy nghĩ. Em cho anh thời gian một tháng, anh suy nghĩ cẩn thận rồi nói kết quả cho em biết, cũng như em cho anh một sự lựa chọn.
Vương Nhất Bác lúc này cũng hiểu, một chàng trai thông minh hiểu chuyện như Giang Hoa, hiển nhiên đã nhìn ra, tình cảm của hắn và Tiêu Chiến, không phải chỉ đơn giản như vậy.
Hắn đột nhiên suy nghĩ, không bằng thế này cũng tốt. Dùng thời gian một tháng này, suy nghĩ cẩn thận, mình cùng Tiêu Chiến rốt cuộc nên đi con đường nào?
Cho nên hắn gật đầu.
- Được.
Kỳ thật từ giây phút Vương Nhất Bác nói ra từ "Được" này, Giang Hoa cũng rõ ràng, có một vài thứ đã vỡ vụn rồi. Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác và mình luôn thản nhiên ở bên nhau. Luôn tưởng rằng đây chính mà tình thấm như nước chảy, lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng, tuy có chút khoảng cách, có thể sẽ càng thêm lâu dài.
Nhưng bây giờ Giang Hoa mới hiểu được, nếu một người đàn ông ngay từ khi bắt đầu đã không có tình cảm mãnh liệt với mình, thì thời gian hai người bên nhau, sẽ không khiến hắn khó quên được. Giang Hoa cười hết sức thê lương, nụ cười đó khiến cậu ta mang một vẻ rất quyết tuyệt.
Cậu ta nói.
- Nhất Bác, tự giải quyết ổn thỏa đi.
Vương Nhất Bác đi trong sân trường, cảm giác trong ngực vô cùng trống rỗng. Lời Giang Hoa nói vẫn còn văng vẳng bên tai, cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Giang Hoa là người bạn trai có bao nhiêu tốt đẹp, hắn không phải không biết. Trước kia hắn luôn ỷ lại vào cậu ta, dường như ở bên cậu ta đã trở thành thói quen. Đã quen với việc cậu ta luôn chạy theo hắn, chiều chuộng mọi sở thích của hắn. Nên đã đáp ứng làm bạn trai cậu ta.
Hắn luôn cảm thấy, đem việc ở cạnh nhau trở thành một thói quen, cảm tình có thể vĩnh hằng.
Nhưng sau khi quen Tiêu Chiến, hắn mới hiểu được, tình cảm không phải thói quen, mà là có thể trong chớp mắt đánh trúng người ta. Bởi vì, từ giây phút đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, thì cũng đã đánh trúng hắn rồi.
Hi vọng lúc nào cũng có thể ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu bị thương so với bản thân bị thương còn đau lòng hơn. Muốn cậu khi đối diện với mình có thể tháo xuống hoàn toàn phòng ngự của trái tim, và cậu ở bên cạnh mình cũng cảm giác được an tâm như vậy.
Nhìn cậu, luôn cảm thấy nhìn thế nào cũng không chán. Luôn muốn đem cậu giấu đi, không để ai tổn thương cậu, để cậu mãi là của hắn.
Nghĩ tới đây, hắn lại bàng hoàng. Loại cảm giác này, hắn chưa từng có khi ở bên Giang Hoa.
Loại tình cảm này, chẳng lẽ, không tính là yêu hay sao?
Yêu!
Yêu!
Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng chốc đau nhói.
Đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến chữ "yêu" này. Ở bên Giang Hoa nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới cái từ này. Thế nhưng lại vào thời khắc này phút chốc lại nhảy ra. Đột ngột đến nỗi khiến bản thân cũng bị dọa giật mình.
Tiêu Chiến, cậu thì sao, cậu có từng nghĩ đến từ "yêu" này hay không?
.
.
=== Hết chương 8 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip