Chương 9

Lại thêm vài ngày, Vương Nhất Bác đều không đi tìm Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến lại rất ăn ý, cũng không đến tìm hắn.

Ở trong lòng Tiêu Chiến nghĩ là, hy vọng Vương Nhất Bác có thể giải quyết chuyện này thật tốt. Dứt khoát, không dây dưa.

Trong lòng Vương Nhất Bác thì lại nghĩ, hy vọng bản thân tìm được dũng khí có thể bày tỏ tình cảm rõ ràng thẳng thắn một chút.

Cái ôm đêm đó, tại sao không kiên quyết một chút chứ?

Cái đêm nói chuyện với nhau kia, tại sao không thể rõ ràng một chút?

Chỉ là vừa có một bước ngoặc bất ngờ, hai người lại đều có hơi dậm chân tại chỗ lần lựa không chịu tiến lên.

.

.

.

Buổi tối cuối tuần, Vương Nhất Bác vốn phải về nhà. Thế nhưng đột nhiên nhận được thông báo, toàn bộ sinh viên phải đến hội trường lớn, tham gia tọa đàm về lễ nghi giao tiếp trong kinh doanh do khoa Du lịch tổ chức.

Khoa Du lịch? Vương Nhất Bác trong lòng kích động một chút. Vậy có lý do gặp Tiêu Chiến rồi.

Sau khi đến nơi, thì thấy Tiêu Chiến đứng ở trên sân khấu, đang cùng một nữ sinh nói cái gì đó. Nữ sinh kia nhìn nghiêng nghiêng, trông dịu dàng xinh đẹp như mộng. Lúc Tiêu Chiến nói chuyện với cô ta, khóe mắt chân mày đều rất ôn nhu. Vương Nhất Bác thở dài, cảm thụ trong lòng thật nói không nên lời .

Từ trước đến giờ, người kia không phải chỉ có ở trước mặt mình mới dịu dàng hay sao?

Hôm nay nữ sinh này, đã làm được việc giống mình rồi. Vương Nhất Bác cảm giác đêm nay có chút hoang vu.

Không biết có phải là tâm hữu linh tê hay sao đó mà Tiêu Chiến xoay người lại, cư nhiên lại nhìn thấy hắn. Cậu thản nhiên nhìn hắn, đôi mắt không kìm lại được hơi sáng lên một chút. Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn thẳng vào cậu, trong mắt có rất nhiều tình tự muốn biểu đạt. Cách nhiều người như vậy, hai người bọn họ chỉ mãi nhìn nhau như thế. Mãi cho đến khi có người túm lấy áo Vương Nhất Bác, ý bảo hắn ngồi xuống, sắp bắt đầu rồi.

Ngồi ở hàng phía trước, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một động tác nhỏ của Tiêu Chiến. Cậu làm MC cùng với nữ sinh kia hài hòa đứng trên sân khấu, thanh âm êm tai khiến cho rất nhiều nữ sinh động tâm.

Cậu khẽ nhíu mày, cậu nhẹ nhàng nhếch môi, cậu yên lặng chờ đợi, cậu ưu nhã hỏi thăm.

Tiêu Chiến. Tiêu Chiến.

Mỗi một cử động nhỏ đều mang theo vị đạo của cậu, một Tiêu Chiến xinh đẹp đến nỗi khiến người đố kỵ. Tiêu Chiến thản nhiên nhìn lướt qua toàn trường một chút, dường như vô tình hữu ý hơi dừng lại trên người Vương Nhất Bác.

Sau đó cậu nói.

- Bây giờ sẽ làm mẫu xem doanh nhân thắt cà vạt như thế nào, có nam sinh nào lên làm người mẫu không?

Lúc này có rất nhiều người giơ tay lên. Vương Nhất Bác không có di chuyển, hắn chỉ chăm chú nhìn hai mắt Tiêu Chiến, không bỏ qua bất cứ gợn sóng nho nhỏ nào trong mắt. Quả không ngoài dự liệu, mặt Tiêu Chiến hơi hồng lên.

Sau đó Tiêu Chiến ho khan một cái, thản nhiên nói.

- Vậy làm phiền bạn học Vương Nhất Bác của khoa Tài chính đi lên đây.

Vương Nhất Bác bước lên sân khấu. Đứng trước mặt cậu, nhìn ngón tay thon dài linh hoạt của cậu đeo cà vạt cho mình. Hai người cách nhau gần như vậy, cả hô hấp của nhau đều có thể nghe thấy. Vương Nhất Bác cảm thấy tim của mình đang đập thình thịch, giống như đánh trống trận. Âm thanh như thủy triều dưới khán đài cũng giống như không tồn tại. Hiện tại trong mắt hắn, chỉ có Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thắt cà vạt xong, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy tình cảm, trực tiếp như vậy, trong suốt như vậy, kiên định như vậy.

Trong lòng cậu thấy thật là ấm áp, sau đó khóe mắt ánh lên tia tinh nghịch, giống như trêu đùa thổi lên cổ hắn một cái. Không ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. Sau đó Tiêu Chiến lại khôi phục dáng vẻ thanh lãnh.

Vương Nhất Bác đang sắp đau tim, thì nghe Tiêu Chiến đang xoay người đối diện khán giả, nhẹ giọng nói.

- Tim cậu đập nhanh ghê.

.

.

Sau khi tọa đàm kết thúc, Vương Nhất Bác đứng ở cửa chờ Tiêu Chiến. Nhìn thấy cậu cùng nữ sinh kia nói nói cười cười đi ra. Trong lòng lại cảm thấy rầu rĩ khó chịu.

Tiêu Chiến đi qua thấy hắn, cười với nữ sinh kia nói.

- Tạm biệt.

Sau đó đi tới bên cạnh hắn nói.

- Đi thôi.

.

.

Hai người trong đêm tối như nước chậm rãi bước đi. Ai cũng không nói gì, có đôi khi tiết mục duy trì lúc bọn họ ở chung là từng mảng từng mảng trầm mặc.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được nói.

- Người. . . nữ sinh. . . kia. . . là....

Tiêu Chiến cười.

- Cậu rốt cuộc cũng hỏi nha, tôi còn định xem xem cậu có thể nhịn tới khi nào a?

Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của cậu, trong lòng lại nhẹ nhõm biết bao.

Tiêu Chiến nói.

- Cô ấy tên là Hoàng Hồng Anh, hoa khôi của khoa chúng tôi.

- Ò!

Vương Nhất Bác đáp một tiếng, thì không nói gì thêm.

Tiêu Chiến cảm thấy rất mắc cười, người này đôi lúc cực kỳ ngốc nghếch a.

Cố nén cười, cậu nói.

- Cậu có chuyện gì thì nói đi, "ém" ở trong bụng khó chịu làm cái gì?

Vương Nhất Bác cố lấy dũng khí, nhưng vẫn lầm bà lầm bầm một trận, rồi mới liều mạng dốc toàn lực hô lên.

- Cậu đừng đi gần cô ấy như vậy!

Tiêu Chiến im lặng một hồi, sau đó cười nghiêng ngã.

- Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, bộ dạng cậu bây giờ. . . thật giống một. . . oán phụ nha!

Vương Nhất Bác cũng cười, một hồi hiểu ra lời mình vừa nói quả thật rất giống oán phụ.

Hai người cười với nhau một lát, đột nhiên không cười nữa. Cứ như vậy nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lấp lánh.

.

Vương Nhất Bác từ từ đưa môi đến gần, thấy lông mi Tiêu Chiến nhẹ nhàng chớp chớp vài cái. Chỉ nhẹ nhàng chạm môi cậu một cái, Vương Nhất Bác lại buông Tiêu Chiến ra. Hắn đột nhiên phản ứng lại, hắn vẫn chưa biết thái độ của Tiêu Chiến rốt cuộc là như thế nào. Lỡ như cậu từ đầu đến cuối đều xem mình là bạn, vậy thế này thì quá đường đột rồi.

Tiêu Chiến đang nhắm mắt, ai ngờ sau khi bị hôn nhẹ một cái thì không có động tĩnh gì hết. Cậu mở mắt, thấy Vương Nhất Bác dáng vẻ thấp thỏm lo âu, đang nhìn cậu. Tiêu Chiến cũng bị hắn chọc cho cười, người này không phải giả bộ ngốc, cậu ta là ngốc thật sự!

.

Cho nên Tiêu Chiến đưa tay câu cổ Vương Nhất Bác, hung hăng hôn hắn. Nụ hôn rất trúc trắc nhưng lại hết sức nghiêm túc, dáng vẻ cực kỳ dụng tâm khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kiên định.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác liền quay lại giành quyền chủ động. Bọn họ từ dịu dàng đến kịch liệt, dần dần bắt đầu điên cuồng gặm cắn đối phương. Nụ hôn dường như không chỉ là để biểu lộ tâm ý, còn giống như một cuộc hiến tế long trọng.

Một cuộc minh ước.

Dùng nụ hôn này, đem trái tim mình giao cho đối phương.

.

.

Không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi buông tha hơi thở của nhau. Trong ánh mắt lưu chuyển, tâm tình đều đã xác định. Vương Nhất Bác lại một lần nữa ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hắn nói.

- Tiêu Chiến, hôn rồi, là đã đánh dấu chủ quyền rồi, không được hối hận nha.

Tiêu Chiến thản nhiên cười.

- Không hối hận, chỉ sợ cậu hối hận.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Tôi không hối hận, tôi vô cùng xác định trái tim của mình.

Nụ cười của Tiêu Chiến cuối cùng cũng có một tia ấm áp, cậu nói.

- Tôi tin tưởng cậu.

Vương Nhất Bác dùng sức ôm Tiêu Chiến, ngửi hương vị của cậu, hít hít mũi. Sau đó nói.

- Tiêu Chiến, về sau, cậu là người của tôi rồi đó.

Sau đó nữa, một tiếng la thảm thiết kinh thiên động địa vang vọng khắp sân trường. Nắm đấm của Tiêu Chiến vừa nhanh mạnh, đấm trúng bụng của Vương Nhất Bác.

- Dẹp cậu đi, cậu là người của tôi mới đúng á!

.

.

=== Hết chương 9 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip