12. Bungalow

31/10/2020
------------------------

Bác cùng Chiến thăm thú cầu tình yêu một chút thì cũng đã gần trưa. Nắng gắt đến độ hai người không mở mắt lên nổi, lúc nào cũng nheo nheo. Chiến chạy xe theo một ngã rẽ, đi qua một vườn hoa nhỏ, liên tục cua vào từng con đường. Bác để ý tường nhà ở đây đều được sơn vẽ những hình ảnh rất đẹp, có cả mấy con thuyền nhỏ đang nằm im lìm bên hông nhà. Xóm nhỏ này yên ắng và thanh bình quá!

- Tranh ai vẽ?

- Các đoàn thanh niên về giao lưu, mỗi đoàn vẽ một chút, chỗ đê chắn sóng cũng vậy.

Họ chọn một homestay sát bờ biển, cao hơn mặt nước biển tầm hai mét. Đây là một nơi cách mép nước có mấy bước chân, bên dưới một hàng dừa cao vút. Kiến trúc của phòng ngủ cho khách chủ yếu là bungalow, tức là kiểu nhà mái tam giác được làm bằng lá dừa và tre. Sân sinh hoạt chung được chủ homestay tận dụng bãi cát trắng ven bờ, tiếng gió cùng tiếng sóng vỗ cứ từng đợt rót vào tai.

- Ấy ơi!

- Ừm?

- Muốn ở phía nào? Đây hay kia?

Bác nhìn quanh rồi hỏi:

- Phía nào ít người?

Chiến và chủ nhà nhìn nhau một cái, Chiến cười cười không biết diễn tả thế nào. Chủ nhà là một cô gái ăn mặc rất cá tính. Cô nàng có vẻ cũng không bất ngờ lắm, bởi vì chỗ này không thiếu những vị khách ưa yên tĩnh, muốn có không gian riêng, một mình một cõi. Cô chỉ về căn phòng nằm độc lập ở góc phía tây.

- Ở bển.

Cô chủ dẫn đường, Bác cùng Chiến đi theo phía sau. Lối đi rải sỏi trắng, bước chân đạp lên nghe từng tiếng lao xao vui tai. Hàng rào tre trồng mấy cây hoa đậu biếc thấp thoáng đôi ba bông hoa xanh tím. Trên đầu, lá dừa chạm vào nhau nghe như tiếng mưa giông đầu mùa.

- Đây, mới dọn hồi sáng. Cần gì gọi nha!

Cô chủ đưa chìa khóa cho Chiến, vẫy tay chào rồi thoăn thoắt đi hái hoa đậu biếc. Bác đứng trên bậc thang, ngước nhìn mấy cây dừa.

- Lạng quạng dừa rụng u đầu!

Chiến cũng đưa tay lên trán khum khum lại để tránh nắng, nhìn theo.

- Có bảng lưu ý rồi kìa! Với lại có kịp khô đâu mà rụng!

Chiến vừa nói vừa chỉ về quầy nước, cũng là bàn lễ tân kiêm luôn thu ngân. Trên kệ gỗ đặt một buồng dừa xanh mướt cùng mấy quả dừa đã được cắt gọt đẹp đẽ.

Bác gật đầu, vào trong phòng. Cậu có vẻ hơi bất ngờ, thả balô xuống, quay sang hỏi Chiến:

- Có một giường thôi hả?

"Giường" ở đây là một tấm nệm đặt sát trong góc, ở trên đặt hai bộ chăn gối mỏng. Chiến nhún vai như thể đây là chuyện hiển nhiên. Anh đi đến mở cửa sổ ra, dùng cây chống lên. Gió tràn vào phòng, không khí dịu mát vờn lấy hai người.

- Anh định đi về hả?

- Đâu có! Tui hổng phải kiểu đem con bỏ chợ đâu người ơi!

Bác có vẻ hơi khó chịu, hỏi vội:

- Chứ anh ngủ lại ở đâu?

- Bên kia, chỗ này quen mà, lần nào dẫn khách qua đêm thì ngủ lại, đâu có tốn tiền.

Bên kia theo lời Chiến chính là quầy pha nước ban nãy. Mỗi lần dẫn khách ra đảo Bé mà ở lại qua đêm thì anh báo trước cho chủ homestay để ngủ nhờ, mặc kệ khách có ở chỗ này hay không. Người cùng quê, chẳng tính toán gì một chỗ ngả lưng.

Bác khi nãy mặt mày hãy còn ủ ê một đống, nghe thấy Chiến không về đảo Lớn nữa thì thoắt cái đã đổi vèo sang tươi tỉnh sáng bừng. Chiến nhìn ra, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Anh chỉ nghĩ đơn giản, Bác là thanh niên trẻ mà, tâm trạng thất thường cũng dễ hiểu.

- Muốn uống nước dừa.

Chiến trông cái người đang nằm vật ra nệm, miệng thì lè nhè, chả hiểu sao lại thấy cũng... Ờ, cũng dễ thương!

- Đá hông?

- Có, không đường.

- Cơm hông?

- Chưa muốn ăn cơm, khát nước thôi à.

- Cơm dừa, tui hỏi là ấy có ăn cơm dừa hông để người ta lấy luôn cho.

Bác đảo mắt đang nhìn trần nhà, gật đầu mấy cái, thầm mắng trong lòng.

Cơm dừa thì nói là cơm dừa, cứ nói cơm không ai mà hiểu!

********

Bác uống nước dừa, ăn cơm dừa xong thì đánh giá là dừa ở đảo Bé, đảo Lớn và dừa trong đất liền không khác gì nhau. Có chăng là giá bán dừa ngoài đảo đắt hơn trong đất liền thôi. Cậu đăng tải vài bức ảnh lên trang cá nhân, khoe với bạn bè một chút trải nghiệm về miền đất mới này.

Thấy Chiến ngồi ngoan ngoãn như em bé trong góc phòng, Bác cất điện thoại đi, kéo tay anh bảo muốn ra ngoài. Chiến gỡ tai nghe ra, hỏi:

- Hả?

- Ra ngoài ngồi!

Ở một góc sân có mấy chiếc bàn được ghép bằng gỗ, liền với băng ghế dài. Phía bên cạnh, dưới vài gốc cây cao cao mà Bác chẳng biết tên có treo vài cái xích đu. Tổng thể góc sân này nhìn rất "chill", người trang trí mấy thứ này rất có gu.

- Tắm biển hông?

- Trưa nắng mà tắm cái gì? Tính làm khô một nắng thiệt hả?

Bác liếc một cái, Chiến chỉ cười. Thanh niên "xì phố" trắng trẻo đáng yêu nhưng mà xéo xắt quá.

Trời ban trưa nắng chang chang, gió biển mát mẻ, nước biển phía xa xanh ngọc đẹp đẽ làm người ta quên mất cái nóng ran của ngày hè miền Trung. Bác say mê ngắm những con sóng xô bờ, đập vào ghềnh đá đen rồi lại tuột trở ra.

- Chơi xích đu đi!

Chiến nhìn đôi chân vừa thon vừa trắng của Bác sải từng bước dài trên sân cát cũng trắng một màu tương đương, chẳng biết thế nào lại thấy trong người rạo rực. Anh cắn môi quay đi hướng khác, để tâm trí mình thôi bớt chông chênh.

- Chụp hình hông?

Bác cởi máy ảnh ra dúi vào tay Chiến, kèm theo một ánh mắt như muốn bảo: "Tôi tin anh, chụp ảnh cho có tâm vào nhé!"

Ở một nơi mà khung cảnh vừa đẹp vừa hoang sơ, thời tiết thuận lợi, người mẫu đẹp, người chụp có chất nghệ sĩ thì chất lượng của sản phẩm hiển nhiên là không cần bàn cãi. Bác xem thành quả, vừa lướt ảnh vừa cười hết sức hài lòng.

Cả buổi trưa, hai người ngồi trên hai cái xích đu gần nhau, đung đưa đung đưa. Những câu chuyện nho nhỏ theo từng nhịp đưa mà tuôn ra. Họ nói với nhau về bản thân, về công việc, về áp lực trong cuộc sống, về nhân sinh quan, và rất rất những câu chuyện linh tinh vụn vặt khác nữa. Nhịp xích đu thong thả, lòng người cũng vậy, nhẹ nhàng đong đưa, rũ bỏ vài thứ, nhặt nhạnh thêm dăm ba thứ khác. Tiếng cười khúc khích cứ chốc chốc lại vang lên, tan vào trong gió.

- Nhìn kia kìa! Live action!

Bác hất đầu về phía tay phải, dưới tán một cây bàng vuông có đôi nam nữ đang trao nhau nụ hôn nồng nàn. Anh thanh niên nọ còn lém lỉnh giơ điện thoại lên chụp ảnh nữa. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, đôi uyên ương kia cũng biết tranh thủ quá chứ!

Chiến nghiêng đầu nhìn một cái rồi đánh nhẹ vào đầu vai Bác, trách:

- Kệ người ta, nhiều chuyện!

- Anh cũng nhìn mà, sao lại nói người ta nhiều chuyện?

- Hè hè! Có người yêu đi du lịch cùng kể ra cũng thích ha?

Chiến nói xong cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì, không nghĩ tới Bác lại bồi thêm một câu:

- Anh có muốn vậy không?

Chiến giật mình, bật ra một tiếng "hả" vô nghĩa rồi nhún vai kèm một cái bĩu môi. Bác không giải nghĩa được hành động đó, tóm lại là Chiến có muốn hay không?

- Người ta hỏi không trả lời mà trề môi là sao?

Bác thấy Chiến rất dễ ngượng, tự dưng nảy lên suy nghĩ muốn bắt nạt người ta một chút. Chiến thì vẫn cười cười không nói, cứ hướng mắt ra nhìn sóng đánh ngoài kia.

- Hỏi anh đó!

Chiến không làm lơ được, giả vờ quắc mắt sang lườm một cái, đáp lời:

- Muốn hay không kệ tui! Hỏi chi vậy trời?

- Tò mò xíu không được hả?

Chiến mắng vu vơ:

- Tào lao!

- Tồ lô!

Bác nhái lại tiếng của Chiến rồi tủm tỉm cười, nhanh chóng nghiêm người né đi một cú phẩy tay như muốn đánh. Cậu nhìn sang, thu trọn góc mặt nghiêng của Chiến vào tầm mắt. Chiến đẹp, một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa sắc sảo, hệt như con sóng xô bờ ngoài kia.

Mềm mại, nhưng cũng đầy mạnh mẽ!

********

Cuộc nói chuyện vu vơ ấy kéo dài đến nửa buổi chiều, có đôi lúc hai người đều im lặng, cũng có những đoạn chuyện trò đầy thú vị. Những câu nói đơn giản mộc mạc như một sợi dây vô hình gắn kết hai người vốn dĩ xa lạ đến gần nhau. Sâu thẳm trong lòng mỗi người đều nhận thức được bản thân mình đối với người kia có bao nhiêu thoải mái và cởi mở. Thật khéo quá! Sao mà chỉ sau vài ngày quen biết, dăm ba câu chuyện linh tinh, hai người đã có thể gần gũi như đã thân quen từ lâu lắm.

Có đôi khi chúng ta chẳng thể ngờ được rằng trên đường đời ta bước, có những người chỉ mới gặp đã thấy thân thương, cũng có những người sáng chiều đều thấy mặt cũng vẫn chỉ là người dưng muôn vàn xa cách. Phải chăng giống như người ta vẫn nói, đấy gọi là duyên phận?

Lần thứ hai trong ngày Bác kéo tay Chiến. Lúc nãy là bắp tay, giờ thì nắm cẳng tay. Người gì kì cục! Kêu tên cũng được mà, lôi lôi kéo kéo cái gì?

- Ơi?

- Tắm!

Bác đáp gọn lỏn, cứ một mực kéo Chiến men theo bậc đá ai kê sẵn. Từ chỗ xích đu xuống mép nước chỉ mười mấy bước chân. Rẻo cát trắng vẫn còn lưu lại chút nóng rát từ cái nắng ban trưa. Bác bấy giờ mới thả tay Chiến ra, đặt đôi chân xuống sát mép nước, chờ một con sóng đánh vào.

1... 2... 3

Con sóng mạnh mẽ mang theo dòng nước mát rượi chồm vào bờ. Nước tạt qua bắp chân thật mạnh, Bác chới với rồi ngã phịch xuống cát. Cậu cười, đưa tay hất nước. Bọt nước trắng xóa lấp lánh dưới nắng. Từng giọt nước bỗng chốc long lanh như những viên ngọc nhiều màu.

Chiến ngẩn người, không phải vì nước biển dưới nắng đẹp thế nào, mà bởi nụ cười tươi tắn của Bác. Cậu nhóc ấy cười tươi hết cỡ, mắt híp lại, khoe ra khuôn miệng duyên dáng, hàng răng trắng đều tăm tắp. Hai khóe miệng cong cong thành hình dấu ngoặc, gò má nhô cao. Nhóc con này lúc không cười thì còn có vẻ người lớn một chút, mà cười rộ lên thì chẳng khác thằng cu Khải là bao.

Chiến cũng tự bật cười với suy nghĩ của mình. Anh vừa coi Bác là một cậu nhóc. Ừ thì với anh, Bác đúng là một thằng nhóc mà!

Ừm... Một cậu bạn nhỏ... Dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip