13. Biển đêm

02/11/2020
--------------------

- Á má ơi!

Bác đang ngồi hất nước vui vẻ thì một con sóng hơi cao ập vào, nước tạt thẳng vào mặt làm cậu không kịp phản ứng. Bác ướt cả người, cởi áo ra quăng lên bờ cát. Chiến nhặt lên, ném ra xa thêm một chút nữa.

- Ném đi đâu đó?

- Trong kia. Chút nữa gió lên sóng đánh xa lắm, trôi bây giờ!

Nói đâu trúng đó, Chiến vừa dứt lời thì một cơn sóng còn cao hơn lúc nãy chuẩn bị ập vào. Bác đang ngồi có thể thấy được dòng nước tạo thành một góc vuông với mặt biển đang tiến đến. Cậu thử nhắm mắt, che mũi, cố tình để cho sóng đánh vào.

Àoooo!

Sóng cập bờ, tiện thể đem Bác nhích vào trong thêm vài chục xen ti mét.

Chiến lắc đầu cười bất lực. Thanh niên kia chơi cái trò gì thế không biết!

- Ê! Coi...

Chữ "chừng" còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Chiến đã phải ôm bụng cười nắc nẻ. Chả là sóng đánh Bác dạt vào bờ, lúc nước lui cũng vẫn đủ mạnh để kéo Bác ra một đoạn nhỏ. Thanh niên kia đâu có biết, lớ ngớ nửa đứng nửa ngồi thế nào lại để đôi dép tuột khỏi chân. Hai chiếc dép nổi dập dềnh, dần dần trôi ra khỏi bãi cát. Bác chộp hai ba lần không được, bản thân lại còn bị con sóng ấy "hốt" theo luôn.

- Á! Trôi dép! É anh Chiến!

Chiến bước mấy bước dài, kéo Bác lại, tiện tay gom luôn hai chiếc dép đang lênh đênh. Con sóng mạnh rút hoàn toàn, Bác nghệch mặt ra khi thấy mình vốn dĩ đang cách bờ cát có mấy bước chân thôi.

- Nước sâu quá vậy? Nửa người luôn nè, mà cách bờ cát có mấy bước đâu!

Chiến lại một lần nữa ném đôi dép lại gần cái áo nằm vắt vẻo phía xa. Anh ngồi xuống, vùi chân vào lớp cát bên dưới.

- Ngồi thấp xuống, thả lỏng người ra nha, nhìn cột nước của con sóng kia!

Bác nghe theo, ngồi thấp người xuống nhìn cột nước màu ngọc bích đang từ từ tiến vào bờ. Sau một tiếng "ùm" thật lớn, nước biển trùm lên hai người, đẩy họ vào bờ rồi lại kéo dạt ra một đoạn. Hai người thả lỏng cơ thể, bị sóng đập cho úp sấp xuống bờ cát. Trò này Chiến chơi nhiều lần rồi mà vẫn thấy vui. Sảng khoái!

- Má ơi nó mặn!

Chiến đưa tay vuốt mặt, lắc đầu mấy cái rũ nước trên tóc xuống, trả treo với người bên cạnh:

- Nước biển mà hông mặn, hổng lẽ nước dừa mặn?

Bác vì nghe theo lời dụ dỗ của Chiến mà bị sóng dập đến sặc nước, lại còn bị người ta chặn họng, bèn vung tay tạt nước qua chỗ Chiến. Chả mấy chốc giữa hai người diễn ra một cuộc chiến dội nước.

- Mày hả bưởi!

- Chơi té nước với dân biển? Chơi ngu rồi em trai!

Hai thanh niên tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì cho cam lại chơi cái trò của lũ trẻ con hết sức nhiệt tình, chẳng ai chịu nhường ai. Cái gì mà khách, cái gì mà hướng dẫn viên, bỏ đi! Chơi là phải hết mình!

Trên bờ, anh chủ nói với chị chủ:

- Thằng Chiến nó dẫn ai về vậy? Chơi cái trò gì kia?

- Uyên ương hí thủy!

Chị chủ nhìn qua, xoa xoa cằm rồi phán một câu ngắn gọn. Anh chồng chồm người qua khung cửa sổ quầy bán hàng, trố mắt nhìn.

- Bồ nó hả? Á đ...

Chị chủ lắc đầu, ý là chị không biết gì hết.

Dưới nước, cuộc vui "uyên ương hí thủy" vẫn đang hết sức nhộn nhịp. Bỗng nhiên Bác giơ tay lên cản, vừa nhăn mặt vừa nói lớn:

- Dừng! Dừng! Nước vô tai rồi!

Chiến thu tay lại, đi qua xem Bác thế nào. Cậu nghiêng cổ, ngoáy tai, vỗ nhẹ lên đầu. Chiến tò mò ngó nghiêng, vẻ mặt cũng có vẻ áy náy.

- Được chưa?

- Không ra! Còn ọc ọc nè!

Chiến gãi đầu, đứng đó tần ngần không biết làm gì. Bác cười lém lỉnh:

- Anh bịt cái tai bên này giùm tôi đi!

Chiến lúng túng đưa tay áp lên tai Bác, chăm chú nhìn vào đó, không kịp trông thấy nụ cười gian manh của người đối diện.

- Ha ha!

Bác cười mà như gầm gừ nho nhỏ, giở một chút mánh khóe, nhanh chóng quật ngã Chiến. Cả hai người đổ nhào xuống nước. Hai cánh tay của Chiến chới với huơ huơ được mấy cái đã bị Bác tóm chặt, cố định trên đầu. Tiếng cười đắc thắng hòa cùng giọng nói trong trẻo.

- È hè hè! Này thì bưởi!

Chiến bị Bác vật ngã xuống cát mềm. Nước xăm xắp dưới chân anh, hai tay bị ép cứng ngắc phía trên đầu. Bác một tay cố định tay Chiến, một tay chống trên cát, đặt ngang hông anh. Bác vô tư cười, không phát hiện được bản thân và Chiến đang ở trong cái tư thế gì.

Chiến ngại ngùng,  biểu hiện trên khuôn mặt thoáng chốc trở nên cứng nhắc. Một lần nữa anh bị nụ cười như mật ngọt của Bác làm cho ngơ ngác, vô thức nuốt nước bọt.

Bác cười thỏa thê rồi, ánh mắt đậu lại trên lồng ngực đang phập phồng vì ngại ngùng và hồi hộp của Chiến. Hôm nay anh mặc áo thun trắng, không dày lắm. Áo ướt, dính sát vào cơ thể. Bác nhìn lâu như vậy, những gì cần thấy lẫn những thứ không nên nhìn cũng đều đập vào mắt cả. Cậu nuốt nước bọt, dời tầm mắt lên nhìn mặt Chiến mới thấy anh đang không được thoải mái, quay sang một bên.

Ngay đúng khoảnh khắc Bác cúi đầu xuống thấp hơn, một con sóng đánh vào, tưới ướt đẫm hai con người tưởng chừng như đang bất động.

- Ơ... Hờ hờ hờ!

Bác cười giả lả, bỏ tay ra, thu người về ngồi xếp bằng, quay lưng ra phía biển. Chiến chống tay ngồi dậy, ho khan một tiếng. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên vừa ngại ngùng, lại vừa có chút ngọt ngào phảng phất.

Một con sóng mạnh nữa lại dạt vào. Nước lạnh khiến hai người như sực tỉnh. Chiến lên tiếng đánh tan sự im lặng:

- Chơi kì ghê!

Tới phiên Bác ngại, gãi đầu cười trừ rồi đằng hắng một cái. Cuộc vui qua đi, hai người lặng thinh ngồi trên cát, đón từng con sóng xô bờ, để cái mát lạnh thấm vào da thịt, cũng để tâm trí thả trôi theo gió. Chẳng ai nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng nước reo ì ọp, tiếng lá dừa lao xao và cả tiếng con tim đang tưng bừng trong ngực nhỏ.

Phía trên, chỗ quán nước, anh chị chủ tiếp tục bình luận với nhau:

- Anh nói là bồ thằng Chiến, em độ* hông?

- Thua chịu gì?

- Là gì có chuyện thua? Em tin anh đi, thằng kia mà hông phải bồ nó, anh rửa chén một tuần.

- Chơi luôn!

*********

Chiều xuống, nắng lại nghiêng nghiêng, nước cũng dần lạnh hơn. Bác ngó quanh, có gì đó muốn hỏi Chiến mà sao cứ ngập ngừng hoài không được.

- Anh... ơi!

Chiến ngoái đầu sang:

- Hửm?

Không biết thế nào mà Bác thích nghe tiếng "hửm" này lắm. Chắc là bởi khi ấy Chiến thường nghiêng đầu, ánh mắt rất tập trung nhìn vào Bác, tỏ ý sẵn sàng lắng nghe. Âm thanh đó vừa thân thiện lại vừa thân thuộc. Và từ trong một âm thanh đơn giản, Bác cảm nhận được cái "tình" của người đối diện. Mặc dù Bác không tự tin với cái chữ "tình" mà mình cảm thấy ở đây là kiểu tình gì, nhưng nói chung là cậu thích nó.

- Bãi này ít người tắm ha? Mấy người à!

- À, người ta tắm bên rặng dừa kia kìa. Bên đó rộng, mát nữa, có thuyền thúng để chụp ảnh. Còn sáng mai nữa mà, đi hông?

- Đi chứ!

- Chu cha! Nghe đi chơi hai mắt sáng trưng luôn trời!

Bác, chẳng biết là vô tình hay cố ý, đối diện với Chiến, cười lên một cái, mắt cũng cong cong thành hình trăng khuyết. Chiến lại một lần nữa nghe tim mình đập loạn.

- Thôi đi lên, tối rồi, nước lạnh!

Lên đến chỗ mấy cây dừa, Chiến bảo Bác đi tắm. Bác ôm một gốc dừa cười hề hề.

- Cái gì nữa?

- Nãy quên đem đồ ra rồi, giờ lên đó là ướt hết phòng luôn.

- Tui dặn rồi mà trời!

- Người ta quên mà!

Chiến kéo balô từ trong quầy hàng của anh chị chủ ra, lấy quần áo rồi đứng nhìn gã trai trẻ ngồi phát ngốc trên xích đu.

- Tui đi tắm trước nghen! Ngồi đó cho ráo người đi rồi lên phòng lấy đồ!

Bác ủ rũ tựa đầu vào sợi dây thừng:

- Anh có biết là lạnh lắm hông?

- Ở đó chơi với dế đi!

Chiến ôm quần áo về phía nhà tắm trong nỗi uất hờn của Bác. Hự! Ngoài biển, kiếm con dế chơi chung cũng không có nữa á!!

Chiến ghẹo Bác thế thôi, chứ cũng không nỡ để con người ta ở ngoài đó nuôi muỗi. Anh tắm nước ngọt nhanh gọn rồi thay đồ, lên phòng lấy quần áo giùm thanh niên đãng trí kia.

Bác ngồi đong đưa trên xích đu, thấy Chiến khép cửa phòng đi ra xong lại quay vào, đợi anh đến thì tò mò hỏi:

- Quay lại làm gì vậy?

- Quên đồ, tính cho thả rông rồi, mà nghĩ cũng kì nên quay vô lấy thêm.

Mặt mũi Bác đỏ bừng, đấm lưng Chiến một cái:

- Nói chuyện bậy kinh hồn!

Chiến không thèm để ý người ta đã ngoảnh mông đi tuốt ra xa thật xa rồi, còn nói vọng theo:

- Gì? Ai nói gì bậy đâu trời?

*********

- Tối nay ăn gì ớ?

Chiến ngồi chơi ngoài bàn nước, không nhìn sang người mới tới mà đáp lời:

- Nhịn!

Bác dựa lưng vào gốc dừa, duỗi chân ra ghế, lắc lắc cổ chân, giả vờ than thở:

-;Đang tuổi ăn tuổi lớn mà đi du lịch bị người ta bỏ đói nè trời ơi!

Chiến liếc mắt nhìn sang, đủng đỉnh tiếp lời:

- Nói xạo dừa rụng u đầu nha!

Bác ngửa mặt lên nhìn, trong chiều tối nhập nhèm cậu chỉ thấy được mấy buồng dừa trĩu quả, cười khì khì.

Bữa tối được phục đơn giản bằng mấy món đơn giản do homestay phục vụ. Bác vừa ngắm biển vừa ăn cơm, còn nhiều chuyện ngó sang dãy nhà bên kia, xem người ta mở nhạc nhảy múa xập xình.

- Thấy ở đây thế nào?

Nhất Bác gật gù:

- Ổn! Thích cái lu nước với gáo dừa trong nhà tắm, chai lọ đựng dầu gội sữa tắm cũng là loại thân thiện với môi trường. Làm du lịch phải đi cùng với tôn trọng và bảo tồn, vậy mới bền.

- Ừm.

- Nhưng mà...

Chiến dừng đũa, chủ động lắng nghe.

- Cơm không ngon bằng cơm má nấu.

Chiến nhếch miệng cười, khẽ khàng hỏi lại:

- Má ai?

- Má ai cũng vậy hết.

Chiến lắc đầu, lẩm bẩm một mình:

- Cái miệng dẻo quẹo!

Bác đang ăn cơm, nghe không rõ, ngẩng lên hỏi lại:

- Cái gì? Nói ai dẹo?

Chiến nhìn trời, xoa trán. Chán hết muốn nói luôn á!

[...]

* Độ: cá độ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip