17. Say nắng?

22/11/2020
--------------------

Bàn nhậu vẫn rôm rả tiếng nói cười. Ai nấy đều đã ngà ngà say, gió biển thốc từng cơn lạnh buốt khiến cái nóng rực từ bia rượu như vơi đi đôi phần. Mọi người thư thả hóng gió, bia lạnh vẫn từng ngụm từng ngụm thấm đẫm trong miệng. Anh Hải vẫn không thôi nhìn Chiến đầy ẩn ý, rồi lại nhìn sang Bác mà lắc đầu. Chiến định hỏi anh có chuyện gì thì thấy điện thoại đổ chuông. Anh Hải nhìn dãy số, nhăn nhó bắt máy.

"A lô?"

"..."

"À..."

"..."

"Bác á? À nó ngay đây nè. Em gọi nó hông được hả?"

"..."

"Đây đây, anh đưa máy cho gặp luôn!"

Anh Hải đưa điện thoại cho Bác, màn hình còn hiển thị cuộc gọi đến. Anh nói với Bác trong khi mắt lại liếc nhìn sang Chiến:

- Phong.

Bác cầm điện thoại, vừa nghe anh Hải nói ra tên người gọi thì tắt luôn. Chiến nhíu mày nhìn sang cậu đầy thắc mắc.

Người bên kia gọi lại, tiếng chuông inh ỏi dồn dập như bức người ta phải nhanh chóng hành động.

Bác nhìn những con số nhấp nháy, nhấn tắt máy rồi cầm lấy lon bia, rời khỏi bàn nhậu đi về phía biển.

Chiến vừa khó hiểu vừa hoang mang nhìn theo bóng lưng dần xa, quay sang nhìn anh Hải.

- Ai đó?

- Bồ thằng Bác.

Đoàng!

Chiến nghe như sét đánh ngang tai. Bồ? Người yêu á?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên liên hồi. Chiến nghe sống lưng mình lạnh buốt, hơi thở dồn nén đến đau tức lồng ngực. Anh thở một hơi sâu, nhận cuộc gọi.

- Anh ơi! Em...

- Chờ tí chuyển máy nghen! Người hổng có ở đây.

Người bên kia "Dạ!" một tiếng êm mềm. Chiến bước đi như người vô hồn, xăm xăm tiến về hướng Bác đang đứng ở góc xa. Cuộc gọi đã tắt, nhưng lửa trong lòng anh chưa kịp tắt.

Chiến bước vội đến bên cạnh Bác vừa đúng lúc có cuộc gọi tiếp theo. Anh nhìn cậu chăm chăm, dưới ánh đèn mù mờ không thể nhìn ra biểu cảm. Anh nắm bàn tay buông hờ của Bác lật ngửa lên, đồng thời vuốt nhẹ màn hình nhận cuộc gọi, dúi điện thoại vào tay cậu.

Chiến quay phắt đi ngay đúng khoảnh khắc Bác đưa điện thoại áp vào tai. Anh làm theo bản năng, không thể định nghĩa được vì sao.

Chiến cảm nhận đầu óc mình trống rỗng lạ thường. Trái tim trong lồng ngực run rẩy và đau nhói!

**********

- Sao rồi?

Anh Hải hỏi ngay khi thấy Chiến trở về bàn. Chiến cười nhạt, chẳng nói được gì, miệng mồm cứ đắng ngắt. Anh cầm lon bia lên, uống liền mấy ngụm lớn. Anh Hải ở phía đối diện nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Chiến, khẩn trương hỏi:

- Thằng Bác đâu? Rồi hai đứa tụi bây là sao?

Chiến đánh mắt về những người bạn ngồi chung bàn, ra hiệu cho Hải đừng hỏi nữa. Anh đứng dậy, cầm áo đi về trước. Chiến biết mình như thế này rất không phải phép, nhưng anh rối rắm đến chẳng thể khách sáo giữ kẽ gì được.

- Ông chờ rồi chở nó về sau nghen, tui có công chuyện tui về trước. Tiền bạc tui gởi chú hết rồi.

Chiến cầm chìa khóa xe đi một mạch  chẳng để cho Hải kịp ừ hử tiếng nào. Hải ngồi gãi đầu. Chiến vừa rồi mới gọi Bác là "nó". Chiến là người khá chú ý tới câu từ. Gọi khách, gọi người mới quen bằng danh xưng "nó" hoàn toàn không phải phong cách của anh.

Chiến thơ thẩn giẫm lên cát mềm, lấy xe chạy một mạch về nhà. Khoảng cách không quá xa, tốc độ của anh cũng không nhanh. Gió đêm thổi qua rèm mi, làm đôi mắt như bỏng rát, nước mắt theo đó cũng ứa ra.

Tiếng dế mèn gáy rinh rích vang vọng đâu đây. Không gian cũng chợt mênh mông như lòng người hiện tại, trống rỗng và thê lương.

Chiến về đến nhà, đèn đóm tối thui. Hôm nay họ hàng trong thành phố có đám cưới, ba má Chiến đã đi từ sớm. Chiến chẳng buồn bật điện, cứ lặng thinh đi vào phòng, nương theo ánh sáng le lói từ cái đèn thắp ngoài sân mà tìm đường. Anh ngả người lên giường, chán nản vắt tay lên trán.

Thế này là sao? Ai đó làm ơn cho anh biết tình huống này là gì được không?

Chiến tự hỏi tại sao mình lại phải như bây giờ. Anh có ý gì với Bác rồi à? Là tự anh đa tình thôi? Hay là tại Bác gieo tương tư? Tại sao khi Bác nghe điện thoại của người kia, anh lại không dám nán lại đó?

Tại sao... Tim lại đau như vậy?

Rất rất nhiều câu hỏi xoay vần trong đầu Chiến. Ban nãy nghe tiếng người bên kia gấp gáp, hơi thở dồn dập, hẳn là căng thẳng dữ lắm. Bác cùng người đó rốt cuộc là như thế nào?

Mà... Anh lấy tư cách gì để hỏi?

*********

Chiến đi được một lúc thì Bác mới vào. Những người bạn trong nhóm thấy tình hình không phù hợp lắm, vội vàng chào tạm biệt rồi rút nhanh. Sau cùng, chỉ còn lại Bác đang ngồi đối diện Hải.

- Cái gì vậy cha? Tự nhiên chuyện mày với thằng Phong dính dáng gì tới tao? Rồi mày với thằng Chiến sao nữa? Nó bỏ về đùng đùng kìa.

Trước sự chất vấn không mấy thiện chí của anh Hải, Bác nhất thời chưa biết phải nói như thế nào. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết bây giờ đang nghĩ gì.

- Dọn dẹp! Về!

Hai người im lặng thu dọn, trên đường về không ai nói với nhau câu nào. Anh Hải đưa Bác về đến ngõ nhà Chiến, trước khi đi còn kịp để lại một câu:

- Làm sao thì làm cho đáng mặt thằng đàn ông. Mà tao cũng có công chuyện của tao chứ, nói thằng Phong đừng có gọi qua số tao nữa.

Anh Hải quay xe chạy vút, chắc có lẽ anh cũng đoán được đang có chuyện gì xảy ra, và thấy không thoải mái. Bác không vào nhà. Cậu ngồi trên võng, đong đưa thật lâu, theo đuổi những suy tư nặng trĩu.

Phong và Bác yêu nhau năm năm rồi. Năm năm, không quá dài, nhưng không hề ngắn. Hai người lục đục bao nhiêu lần nhưng chẳng dứt được nhau. Lần này là chia tay, cũng sắp bốn tháng rồi. Bác khi ấy buồn lắm, chán nản nữa, mãi không thoát ra được nên mới quyết định đi du lịch. Đi rồi không muốn về, Bác nấn ná ở đây cũng mười ngày rồi.

Chạy trời không khỏi nắng!

Rốt cuộc thì trái tim Bác bị làm sao?

Bác vò đầu bứt tai, nhìn điện thoại sáng lên một dòng tin nhắn:

"Mai anh về đi. Được không?"

Bác gạt tin nhắn cho nó trôi đi, cũng không trả lời. Sương đêm giăng giăng trên tóc, phả hơi lạnh buốt. Tiếng côn trùng không còn vang vọng nữa, chỉ còn sót lại vài con dế mèn kéo đàn canh khuya.

********

Bác thở dài, bước đến gõ cửa nhà. Cửa khép hờ, không khóa. Trong nhà chỉ có chút ánh sáng từ cái bóng trái ớt trên ban thờ ông táo và ánh đèn mỏng manh bên ngoài hắt vào, vừa tối tăm vừa ngột ngạt.

Bác đưa tay gõ cửa phòng. Bình thường Chiến rất thính, đang ngủ mà ai làm tiếng động xíu thôi là đã thức. Hôm nay cũng vậy, anh biết Bác về từ sớm, nghe tiếng gõ cửa nhưng anh coi như không biết, kéo chăn trùm lên đầu.

Bác đẩy cửa phòng đi vào, thấy Chiến nằm cuộn tròn sát vách tường, quay lưng về phía cửa. Cậu gục mặt, gặm nhấm cảm giác hổ thẹn đang trỗi dậy.

- Anh... Ngủ chưa?

Chiến không trả lời, càng cố gắng nép mình sát vào trong vách. Nếu như có thể, anh muốn mình vô hình ngay tức khắc.

Nệm giường lún xuống, hơi thở của người bên khẽ điểm bên tai. Chiến nhắm mắt, muốn gạt bỏ tất cả những rối ren nhiễu nhương phiền não.

Khuya rồi, con tim ơi ngủ đi!

********

Sáng hôm sau, nắng lên đến ngọn tre Bác mới trở dậy sau một đêm thao thức. Bên cạnh, mền gối đã gấp gọn gàng, còn người thì không thấy nữa. Bác ngồi thừ trên giường, mệt mỏi bóp trán.

Phải làm thế nào đây?

Cửa phòng mở ra, Chiến đi vào, treo áo khoác lên móc. Bác ngẩng đầu nhìn anh. Mới qua một đêm mà trông Chiến hôm nay thật mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Ánh mắt của anh cũng không sáng trong như mọi ngày nữa, còn có hơi trầm buồn. Cảm giác tội lỗi trong lòng Bác lại đột ngột dâng lên.

- Anh Chiến!

- Ăn sáng hông?

Chiến tự cười bản thân. Có cái gì đâu mà anh phải nói chuyện cộc cằn với người ta? Nhưng lời nói ra rồi, có muốn thu lại cũng không được.

Bác cứ nhìn theo bóng lưng Chiến, chẳng hiểu bây giờ mình cảm thấy thế nào. Cậu đã hổ thẹn, đã tự trách, cũng đã cố gắng để giải quyết. Nhưng mà Chiến bây giờ rất xa lạ, rất khác với Chiến ngày đầu gặp mặt, càng khác xa với Chiến mà cậu biết những ngày vừa qua.

Chiến ngồi ngoài sân, bày biện đồ ăn sáng. Hôm nay nắng vẫn vàng, nhưng không nhuộm sáng bóng lưng người bên dưới nữa.

- Ba má đâu?

- Ba má tui đi đám cưới.

Chiến sáng ngày không cười, không líu ríu nói chuyện, cũng chẳng có sức sống lắm. Bác nhìn anh đăm đăm, thở dài.

- Ăn sáng đi!

Thức ăn vẫn thơm ngon như mọi ngày, nhưng người ăn thì miệng cứ chát đắng không nhận ra hương vị gì nữa.

- Anh Chiến!

Chiến dừng đũa, nghiêng đầu chờ Bác nói gì. Người kia cũng đang đắn đo, có lẽ là đang lựa lời.

- Em xin lỗi!

Chiến im lặng, muốn đợi nghe xem Bác định nói gì tiếp theo.

- Em không cố ý, cũng không phải đang đùa giỡn anh. Em...

Chiến nhếch miệng, không hẳn là cười, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Bác cắn môi, cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

- Anh... Coi như là say nắng...

- Không sao, có gì mà phải "coi như"? Bạn bè thôi mà, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều.

Say nắng?

Ừ, thì là say nắng!

Chiến thầm nhủ với lòng mình rằng Bác chỉ là khách qua đường thôi. Không thể đòi hỏi điều gì cả!

- Ừm... Anh mua giùm vé tàu cao tốc, chiều nay em về.

Bác cuối cùng cũng đưa ra quyết định mà cậu cho là phù hợp. Chiến nghe xong, nhíu mày một cái thật nhanh rồi im lặng gật đầu.

Chiến quay vào nhà, gọi điện thoại cho người nào đó. Bác đi theo sau, vào phòng thu dọn hành lí. Cậu nhìn mấy thứ đồ lưu niệm linh tinh mua hôm trước, suy tính một chút.

Quá trưa, ba má Chiến trở về nhà đã thấy ngoài hè để gọn một ít đồ. Anh Hải cũng ở đó, đang đong đưa võng. Bác ngồi một bên, hình như đang đợi.

- Về hả con?

- Dạ! Con chuẩn bị về. Con cảm ơn hai bác mấy nay đã chăm sóc con. Hai bác ở lại mạnh giỏi ạ!

Hai bên chào hỏi nhau một lát, rồi anh Hải và Chiến tiễn Bác trở về. Lúc dắt xe, anh Hải thì thầm:

- Mày ngại thì thôi khỏi đi, tao với nó ra ngoài cảng được rồi.

Chiến lắc đầu, nhìn Bác đang đứng tần ngần dưới gốc cau. Anh là chủ nhà, là người hướng dẫn mà, nhất định phải chu đáo.

Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi!

Vương Nhất Bác là khách.

***********

Cảng biển Lý Sơn hôm nay vẫn nắng chói chang, vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Bác đứng ở đó, nhìn về con đường dẫn vào huyện đảo. Phía xa kia, có phải là hàng nước bán xu xoa hôm ấy?

- Về mạnh giỏi nha mày, tới nơi thì nói tao. Nói chuyện sau nghen!

- Cảm ơn anh! Em gửi lời thăm hai bác với chị. Em về.

Chiến cầm vé đi tới, chìa ra trước mặt Bác. Anh không nhìn mặt cậu, tránh né nhìn sang một bên.

- Em nói chuyện với anh một lát được không?

Bác nhẹ nhàng đề nghị, Chiến đồng ý theo sau cậu đến một góc ít người. Bác đưa cho anh một cái phong bì, vẫn là màu xanh như lần đầu.

- Cảm ơn anh!

- Cái gì đây?

- Mấy thứ linh tinh thôi. Anh... Giữ liên lạc nha!

Chiến cầm lấy phong bì, cũng chẳng tiếc gì một tiếng "ừ" thật nhạt.

- Em... Ôm anh một cái được không?

Chiến cười, không biết là bất lực hay chán nản, lùi lại phía sau một bước.

Tiếng còi tàu thông báo vang lên phía xa. Chiến đứng lặng ở đó, Bác cũng đơ ra vì hụt hẫng.

- Chào anh!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip