Chương 3

Ngày hôm sau, toàn bộ cảnh cục đều biết nghi phạm Tiêu Chiến do Vương Nhất Bác và Hoa Mãn Lâu trông coi đột nhiên mất tích, quả là chuyện không ra gì.

Thế nhưng hai người bọn họ lại rất ăn ý, đều xem nhẹ việc này, không ai nói với ai lời nào.

Một người lớn tự nhiên mất tích, quả thực so với đại ảo thuật gia David Copperfield còn ghê gớm hơn.

Bất quá, ngoài Vương Nhất Bác và Hoa Mãn Lâu ra, cũng không ai quan tâm đến việc Tiêu Chiến đã mất tích, có khi còn xem đó là việc hết sức bình thường thôi.

Bởi vì, Tiêu Chiến không phải hung thủ.

Trải qua quá trình cẩn thận điều tra, Phó Tư Kỳ chính là tự sát. Cô ấy lúc còn sống bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng, mỗi ngày đều uống không ít thuốc. Đối với người bị trầm cảm mà nói, việc tự sát cũng không có gì kỳ lạ, không hiếm thấy.

Chỉ cần đến lúc bệnh bộc phát, cũng không thể nào phòng bị.

Hơn nữa, kiểm tra con dao ở hiện trường án mạng, chỉ có dấu vân tay của Phó Tư Kỳ.

Với lại Tiêu Chiến thật ra cũng không có động cơ giết người nào. Sự tình của cậu cùng Vương Nhất Bác cũng chẳng ai biết tới.

Đồng thời Tiêu Chiến còn là chồng hợp pháp của người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phó gia. Phó Minh Thư cũng đã có tính toán rồi, nếu không gặp sự việc này, toàn bộ tài sản đương nhiên sẽ vào tay cậu. Loại chuyện tự chặt đứt đường tiến thân sáng lạn của bản thân thế này, kẻ ngốc cũng chẳng thèm làm.

Nhóm người ở cảnh cục đều nghị luận, Tiêu Chiến nhất định là không tiếp thu được sự thật này, nên đã ra nước ngoài du lịch để tiêu sầu rồi. Dù gì vợ mình đột nhiên tự sát không một lời nhắn nhủ, không biết nguyên do vì sao, không phát điên mới là lạ!

Nói ngắn gọn, đại bộ phận mọi người đều nhận định, trong án tử này, Tiêu Chiến vốn cũng chỉ là người bị hại, chẳng liên quan gì cả.

Thế nhưng Hoa Mãn Lâu không cảm thấy vậy.

Anh ta vẫn khẳng định Tư Kỳ tự sát là do phiền muộn vì biết được việc dây dưa không rõ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhất là sau khi nhìn đến phòng bệnh trống trơn kia, anh ta lại cảm thấy nhất định có điều gì đó không đúng, sự tình không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng anh ta không biết chính xác là không đúng ở điểm nào

Anh ta tìm kiếm Tiêu Chiến mọi nơi, khát vọng có được một đáp án cho bản thân. Cho dù là một ít manh mối cũng tốt, để anh ta có thể áp chế cơn sợ hãi càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ trong lòng. 

.

.

Vương Nhất Bác mỗi đêm về nhà, đều ngồi ngẩn người ở sopha, không ngừng hồi tưởng về ngày hôm đó. Hắn tình nguyện muốn tin tưởng là chỉ trong nháy mắt hắn và Hoa Mãn Lâu có chút phân thần, Tiêu Chiến đơn giản đã trốn đi.

Còn nếu không phải như vậy, thì nên giải thích như thế nào đây?

Người khác nhìn vào đều cảm thấy Vương Nhất Bác đã phát điên rồi, suốt ngày tới tới lui lui ở những nơi kia, mỗi ngày nếu có chút thời gian rảnh liền đi, cũng không ngại phiền một ngày đi đến mấy đợt.

Chỉ vì không ai biết đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có bao nhiêu quan trọng. Một ngày không được nhìn thấy thân ảnh hao gầy quen thuộc kia, cả bầu trời của hắn sẽ sụp đổ. Một người luôn nằm trong tầm mắt của hắn, luôn nằm trong vòng tay bảo hộ của hắn, cứ thế mà biến mất không một dấu tích để lại. 

Mười bốn năm nay, hắn chưa bao giờ phải xa Tiêu Chiến lâu như vậy. Hắn đang rất sợ, rất sợ sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa.

Hắn đã cố ý dùng quan hệ của cha mình, tuyển cậu làm việc trong một công ty gần cảnh cục. Nhà cũng là mua ở cùng một con đường. Ngay cả khi Tiêu Chiến cùng Tư Kỳ đi Italy hưởng tuần trăng mật, Vương Nhất Bác cũng tìm cớ để đến đó, sau đó giả vờ như ngẫu nhiên gặp nhau trên đường. Hắn nói với cậu là đạt được phần thưởng của công ty, được đến đó du lịch miễn phí một tháng. Ngay cả khách sạn công ty an bài cũng là cùng một nơi với gia đình Tiêu Chiến .

- Thật trùng hợp nha! Chúng ta ở cùng khách sạn sao?

- Nếu vậy, tôi chuyển đến phòng bên cạnh luôn? Vậy không phải càng vui sao?

Tiêu Chiến còn muốn mặc kệ Vương Nhất Bác. Tư Kỳ chỉ là đứng bên cạnh che miệng cười thầm.

- Không hổ là bạn bè thân thiết lâu năm, quả nhiên là quá gắn bó a~

Đây chính là ý nghĩ chân thật của Tư Kỳ lúc đó.

.

Thật ra, Tư Kỳ so với các cô gái họ từng quen biết, có thể xem là cực phẩm. Thiện lương đến đáng thương, đơn thuần đến buồn cười.

Tiêu Chiến yêu Tư Kỳ, về điểm này Vương Nhất Bác hắn cũng không chút hoài nghi. Nếu không cậu cũng chẳng cưới Tư Kỳ làm vợ.

Mỗi lần nghĩ đến việc này, lòng Vương Nhất Bác lại ẩn ẩn đau.

Thế nhưng, đem so sánh với Tiêu Chiến, cái gì cũng không quan trọng.

Mấy hôm nay, chỉ cần cảnh cục phát hiện ra một thi thể mới, Vương Nhất Bác sẽ lâm vào một trận khủng hoảng thật lớn. Nếu Tiêu Chiến trở thành một cỗ thi thể, hắn cũng sẽ không sống nổi nữa.

Không phải Vương Nhất Bác không muốn sống, mà là hắn không biết phải sống trong một thế giới không có Tiêu Chiến là như thế nào.

Thế gian này, có những tâm trạng mà chúng ta không cách nào lý giải được.

.

.

Hôm nay, Vương Nhất Bác trở về nhà đã là rạng sáng. Hắn vô lực ngã người xuống sopha, nhắm mắt lại.

- Tiêu Chiến.... cậu rốt cuộc đang ở đâu...

- Tôi ở đây nè.

Phía sau truyền đến một thanh âm ẩn ẩn, nghe qua như tiếng thở dài.

Khi Vương Nhất Bác đã xác định mình không phải nghe nhầm, chậm rãi quay đầu lại.

- Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác thật sự không tin ở hai mắt mình nữa, nhẹ dụi mắt. Nhưng đúng là khuôn mặt xinh đẹp, quá mức tinh xảo này, ngoài Tiêu Chiến ra còn có thể là ai?

- Cậu.... cậu còn cười?

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lộ ra biểu tình buồn cười, thực sự căm tức.

Hắn đã bị người này bức điên rồi!

Người này còn ở đây cười nhạo hắn?

Tiêu Chiến vẫn đang tươi cười nhìn hắn, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có chút không thích hợp.

- Tiêu Chiến... Cậu.... vào đây bằng cách nào?

Thanh âm Vương Nhất Bác có chút run rẩy nghĩ.

Cậu ta vào đây từ lúc nào? Vừa rồi lúc vào nhà, mình rõ ràng không phát hiện có ai!

Việc không đúng nhất, chính là Tiêu Chiến sau sự việc kia, có thể nào còn cười tươi được?

- Hỏi cái gì vậy hả? Cho rằng tôi là người chết sao?

Tiêu Chiến thôi cười, bất mãn đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống.

- Lúc trước cậu cho tôi chìa khóa căn hộ này mà! Quên rồi sao?

Dứt lời, Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, lấy ra một bình nước.

- Tôi vừa rồi ở trên lầu, đi xuống lại thấy cậu một mình ngồi lầm bầm ở đây... Có việc gì sao?

Tiêu Chiến mở bình nước ra, uống một hơi.

- Vừa rồi mới đến đây thôi, nước còn chưa kịp uống!

- Vậy sao không mở đèn?

- Này, có biết hiện tại tiền điện rất mắc không? Tôi thấy đèn đường bên ngoài cũng sáng rồi, nên không mở. Mở rất lãng phí nha, cũng chẳng phải không nhìn thấy.

Tiêu Chiến bỏ bình nước xuống, không chút khách khí đi đến phòng ngủ, thoải mái nằm xuống giường, kêu lên.

- Nhất Bác! Lấy giúp tôi mấy cái gối đầu đến đây nữa đi! Gối đầu thấp quá tôi ngủ không được.

Vương Nhất Bác rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, một Tiêu Chiến keo kiệt thế này, tuyệt đối đúng là cậu ấy.

Lúc trước còn đi học, không có tiền, cậu chỉ có hai bộ đồng phục mặc đi mặc lại, quanh năm không có đồ mới.

Nếu có ai tìm Tiêu Chiến vay tiền, vậy chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Bởi vì cậu nhất định sẽ không cho mượn, còn đem người ta châm chọc khiêu khích một trận, đã không được cậu cho mượn tiền mà còn phải vừa mang cục tức vừa đi về.

Nhưng thật ra Vương Nhất Bác là ngoại lệ, mỗi lần hắn gặp rắc rối gì, còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã chủ động giúp đỡ hắn, tựa như tâm linh tương thông vậy.

Đây chắc cũng gọi là nhân quả đi, ai bảo mỗi lần có việc, Tiêu Chiến đều đem Vương Nhất Bác ra sai bảo hết sức, làm đủ mọi việc cho cậu.

.

.

=== Hết chương 3 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip