Chương 4

Sau khi đã hoàn toàn xác nhận đây thật sự là Tiêu Chiến, tâm tình Vương Nhất Bác chỉ có thể gọi là mừng như điên để hình dung. Hắn đi lấy gối, lại lập tức nhào đến bên giường ôm lấy cậu.

Vương Nhất Bác ôn nhu nói.

- Tiêu Chiến.... mấy ngày nay cậu đi đâu? Tôi thực rất lo lắng...

Tiêu Chiến cũng không phản kháng cái ôm của hắn.

- Việc muốn hỏi chỉ có thế thôi sao? Cậu không muốn biết, đêm đó tôi làm sao rời đi được sao?

Vương Nhất Bác chậm rãi buông cậu ra. Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Nhất Bác.... cậu có tin trên đời này có quỷ không?

- Tiêu Chiến... Cậu nói bậy gì vậy?

Vương Nhất Bác bị những lời này cả cậu dọa sợ.

- Quỷ.... làm sao có thể có chứ!

Tiêu Chiến lẳng lặng cười.

- Ngày đó, tôi đã nhìn thấy Tư Kỳ.

- Cậu nhất định là bệnh rồi...

Vương Nhất Bác sờ sờ trán Tiêu Chiến. Không phát sốt, nhưng vì sao lại bị mê sảng?

Người chết, tất nhiên đã là người chết!

Cậu có thể là do bị một kích thích gì đó quá lớn... Đây cũng không phải việc nhỏ, phải lập tức đi tìm bác sỹ!

Vương Nhất Bác vội kéo từ ngăn tủ ra chiếc áo khoác của mình, phủ thêm lên người Tiêu Chiến, tay chân luống cuống tìm chìa khóa xe.

- Cậu hiện cảm thấy thế nào.... Có khó chịu lắm không? Tôi lập tức đưa cậu đến bệnh viện!

- Nhất Bác!!

Tiêu Chiến cởi áo khoác ném xuống đất.

- Cậu cho rằng tôi có bệnh thần kinh sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi rất bình thường đó!

Vương Nhất Bác nổi giận, bắt lấy bả vai Tiêu Chiến, lạnh lùng nói.

- Bình thường sao? Tư Kỳ đã chết rồi! Cậu không thể nào nhìn thấy cô ấy được! Không thể nào!!

Tiêu Chiến khinh miệt nói.

- Vậy cậu cho rằng đêm đó tôi làm sao mà trốn đi được?

Vương Nhất Bác không trả lời được, buông lỏng tay.

- Cái này.... Có lẽ là tôi cùng Hoa Mãn Lâu không cẩn thận...

- Cậu đừng lừa mình dối người!

Lời Tiêu Chiến nói ra có chút cứng nhắc.

- Là.... Là Tư Kỳ mang tôi rời đi.

Nhìn thẳng vào ánh mắt trống rỗng vô lực của Tiêu Chiến. Trong phòng nhiệt độ không thấp, thế nhưng Vương Nhất Bác dần dần cảm thấy được tóc gáy mình đang dựng lên.

Dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, có thể thấy dưới đuôi mắt trái của Tiêu Chiến có một vệt hồng, làm cho khuôn mặt cậu quỷ dị một cách kỳ lạ.

Tựa như một nữ quỷ.

Đây là cảm giác đầu tiên của Vương Nhất Bác.

Thế nhưng sau khi ý tưởng này lóe lên, hắn cũng không còn sợ hãi nữa, vì có thể là do khuôn mặt này đối với hắn đã quá mức quen thuộc.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy người trước mắt hắn có chút xa lạ.

Đây có phải là Tiêu Chiến mà hắn đã quen biết mười bốn năm nay hay không?

.

.

.

- Tiêu Chiến.... Cậu nói là Tư Kỳ đã mang cậu rời khỏi bệnh viện?

Vương Nhất Bác tận lực bỏ qua cảm giác nghi hoặc lo lắng kia, bắt đầu hỏi.

- Có thể nói rõ ra được không?

Tiêu Chiến biểu lộ ra cả sợ hãi lẫn vui mừng.

- Cậu tin tưởng tôi?

- Cậu nếu đã nói vậy, tất nhiên sẽ có lý do....

Vương Nhất Bác cười cười, nhẹ vuốt vuốt mặt Tiêu Chiến.

Từ nhỏ đến giờ, Tiêu Chiến vẫn là thuộc loại mỹ nhân, cảm giác da thịt thật tinh tế mịn màng, các đường nét trên gương mặt lại sắc sảo, càng nhìn chỉ càng khiến người hãm sâu không dứt ra được. Nên cậu luôn bị Vương Nhất Bác ghen tỵ mà cười trêu chọc, khuôn mặt không thịt, chỉ toàn xương cốt.

Nhưng xúc cảm lần này chạm vào, tuy vẫn hoàn hảo như tơ lụa, nhưng lại thiếu đi cái gì đó.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã nhận ra.

Là độ co giãn.

Làn da lạnh lẽo, cảm giác xương cốt cũng thật rõ ràng, bàn tay sờ vào tựa như đang lướt trên một cỗ hài cốt cứng rắn.

- Nhất Bác... Làm sao vậy?

Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thấy nụ cười của Vương Nhất Bác như ngưng đọng trên môi, liền có chút sợ hãi, né tránh bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Tiêu Chiến, liền nhanh quên đi tất cả những suy nghĩ loạn thất bát tao.

- Không có, cậu nói đi!

Vương Nhất Bác, mày lại đang suy nghĩ cái gì a! Quả thực vớ vẩn!

- Đêm đó, tôi tỉnh lại từ cơn hôn mê. Ngực rất đau, đầu óc cũng rất hỗn loạn. Tôi nhìn quanh bốn phía, liền nhìn thấy...

Tiêu Chiến tạm dừng một chút.

- Đột nhiên nhìn thấy Tư Kỳ bên ngoài cửa sổ.

- Như thể nào có thể! Kia chính là...

- Nghe tôi nói hết đã.... Em ấy mặc một bộ váy liền áo màu đỏ, tôi chưa từng nhìn thấy qua... rất kỳ quái, tôi rõ ràng biết em ấy đã chết, nhưng lúc ấy cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Không nói đến sợ hãi, chính là tựa như tiêu sái mà quên đi... Tôi thật sự rất nhớ e ấy.

Vương Nhất Bác khẩn trương hỏi.

- Cô ấy có nói gì với cậu không?

- Em ấy chỉ cười, vươn tay về phía tôi. Lòng tôi đương nhiên hiểu được.... Tư Kỳ có lẽ đang thực tịch mịch, nên nghĩ muốn tôi đến bên cạnh bồi em ấy. Tôi lúc ấy đã nghĩ qua, còn sống là rất khốn khổ, không bằng xuống làm bạn với Tư Kỳ. Tôi liền bước lên cửa sổ, vươn tay về phía em ấy...

Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến trắng bệch, thanh âm run rẩy.

- Cậu nhảy xuống sao? Vậy hiện tại....

- Cậu cho rằng tôi là quỷ sao?

Tiêu Chiến cười yếu ớt nói.

- Tôi thật sự đã nhảy xuống... Nhưng kỳ quái chính là khi mở mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà. Tư Kỳ đang đứng bên cạnh nhìn tôi, mặt vô biểu tình. Thấy tôi tỉnh lại, em ấy quay đầu sang nơi khác, tựa hồ muốn rời đi. Tôi hoảng hốt liền bắt lấy cổ tay em ấy, Tư Kỳ liền quay lại liếc nhìn tôi.... ánh mắt kia, rất kỳ quái...

- Kỳ quái?

- Có đau thương, có hận ý, có khát vọng, có bất đắc dĩ.... Còn có một chút hưng phấn.

- Hưng phấn?

- Đúng vậy... Tôi không biết nên nói thế nào... Thật sự là hưng phấn.

Tiêu Chiến đem môi cắn đến trắng bệch.

- Tôi buông tay ra, phát hiện trên cổ tay em ấy xuất hiện một vết màu hồng quanh cổ tay... đại khái có lẽ khí lực của tôi quá lớn đi... Em ấy mấp máy môi, tựa như đang nói cái gì. Nhưng tôi nghe không được, thanh âm vừa phát ra như đã bị không khí hấp thu đi mất. Nhưng nhìn khẩu hình của Tư Kỳ, tôi đã có thể đoán ra...

- Cô ấy nói cái gì?

Tiêu Chiến chậm rãi nói.

- Tiêu Chiến.... Em chờ anh...

- Không được... Không được!!!

Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy đầu.

Tiêu Chiến hoảng sợ.

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác mạnh mẽ đem Tiêu Chiến xiết vào ngực, gắt gao ôm chặt.

- Cô ấy muốn mang cậu đi.... Cô ấy muốn mang cậu đi!!! Khi còn sống cô ta đã giữ chặt cậu như vậy.... Vì cái gì đã chết rồi vẫn không buông tha?

- Cậu im miệng!!!

Tiêu Chiến nghe không lọt được những lời này, khó chịu kêu lên.

- Tôi không cho cậu nói vậy về Tư Kỳ!!

Vương Nhất Bác không chút yếu thế, những lời này, hắn đã nhịn lâu lắm rồi.

- Tôi nói như thế nào? Cô ta là người đã chết, bây giờ chỉ là ma quỷ! Bây giờ lại còn muốn mang cậu đi. Tôi nói sai hay sao?

"Bốp!"

Một tiếng vang thanh thúy phát ra, trán Vương Nhất Bác đổ máu, dòng máu uốn lượn xuống sườn mặt, lướt qua khóe mắt, nhìn thoáng qua tựa như huyết lệ.

Tiêu Chiến vô lực buông tay, chiếc bình hoa rơi thẳng xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

.

.

=== Hết chương 4 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip