Chương 7
- Cố Ngụy!
- Cố Ngụy?
- Tiểu Ngụy....
Sáng sớm, cả văn phòng đều tràn ngập những hành vi quỷ dị của vị đồng nghiệp Trần Vũ này. Cố Ngụy nhìn hắn, hắc tuyến đầy mặt, bất đắc dĩ cười.
- Cậu làm sao vậy? Gọi tôi nhiều lần lắm rồi!
- Thật vậy sao? A, ha ha.... Tôi quên mất ....
Người nào đó ngây ngô cười.
Mọi người đều bị những lời này của hắn đả kích sâu sắc, ai nấy trên mặt cũng lộ ra một biểu tình khinh bỉ!
Trần Vũ sờ sờ đầu -- Cái kia, tôi có văn kiện cần đánh máy gấp, giúp tôi một chút được không?
- Được, biết rồi, để đó đi – Cố Ngụy vẫn ôn nhu cười cười, vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt.
- Uhm ... còn có .... Tôi ngày hôm qua mới có hai tấm vé xem biểu diễn... là Tôn Yến Tư đấy, anh có muốn đi cùng không?
- Thật vậy sao? – Cố Ngụy kinh ngạc ngẩng đầu -- Vé của cô ấy rất khó mua, cậu như thế nào có được?
- Một người bạn của tôi mua, nhưng lại không đi được, liền cho tôi...
Đùa! Trời mới biết hắn vì hai chiếc vé này đã lao tâm khổ tứ thế nào, phải xuất ra cả một thân công phu còn chưa tính, ngay bản thân hắn cũng sắp sứt đầu mẻ trán rồi.
- Là thứ sáu. Đi không?
- Đi chứ! -- Cố Ngụy cười vui vẻ đến híp cả mắt, nụ cười rất đẹp làm Trần Vũ đứng ngây ngẩn cả ngày.
.
.
Buổi tối thứ sáu đã hẹn lúc bảy giờ, Trần Vũ lục tục chuẩn bị để tranh thủ tới sớm chờ anh trước cửa.
Trần Vũ ở nhà chọn quần áo đến ngay cả Vương Nhất Bác cũng muốn hôn mê, nói thẳng ra, đến cả nữ sinh chắc cũng không phiền đến vậy. Cuối cùng, Vương Nhất Bác không nói thêm một lời, ném ra một bộ đã được phối hoàn hảo, Trần Vũ vừa nhìn thấy đã lập tức hài lòng, trực tiếp mặc vào.
- Em nói này, nhìn không ra lão ca anh lại có năng lực phối quần áo tài tình đến vậy nha.
- Đây không phải anh làm -- Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.
Là Tiêu Chiến? Trần Vũ cuối cùng cũng không hỏi. Hắn biết, nhất định là người đó.
- Trần Vũ! Trần Vũ!
Thần trí lơ đãng, chợt bên tai vang lên thanh âm của Cố Ngụy – Thật ngại... cậu chờ lâu chưa?
Trần Vũ quay đầu lại, thấy Cố Ngụy cười cười đi tới, bộ dáng đầy vẻ hối lỗi.
Tối nay Cố Ngụy mặc một chiếc áo khoác màu xanh.
Trần Vũ chưa từng thấy Cố Ngụy mặc áo màu này, nhất thời cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Cảm giác thực độc đáo... nhưng không giống với loại bình tĩnh, đạm mạc của Cố Ngụy, mà lại có cảm giác ... lạnh lùng, cao ngạo!
Cố Ngụy nhìn thấy Trần Vũ cũng ngẩn người ra, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, cùng hắn đi vào.
.
- Sau đây sẽ là bài hát "Người đến người đi".....
Khúc nhạc dạo vang lên, tiếng đàn dương cầm réo rắt quen thuộc, người trên sân khấu nhẹ nhàng cất tiếng hát. Giai điệu da diết tràn ngập khắp căn phòng.
Bạn bè đã đi
Người mới thăng quan
Nâng chén đến sớm mai còn chưa đủ
Dùng hết tâm cơ
Nói với tôi chuyện ngày sau
Nói với tôi bạn trai mình có việc vội
Cuối cùng cũng chỉ là cái cớ
Nói triền miên nói mãi
Nói đến cuối cùng rượu uống cũng say.
Tình lữ cũng đi
Người mới thất tình khóc cạn nước mắt
Người đến trước mặt tôi thú nhận
Khiến lòng tôi tịch mịch cô liêu
Người bỏ xuống niềm tin nơi cậu
Tôi biết tôi cũng chẳng có được người
Nhưng tôi và người, ít nhất sau này cũng trở thành bạn cũ
Nhắm lại hai mắt, người sớm tối hoài niệm ai?
Cho đến khi người mở mắt ra
Ai sẽ bên người đến cùng đời mãn kiếp ?
Cảm kích chốn sân ga
Nơi có đài ngắm trăng từng khiến tôi rơi lệ
Ôm không được vào lòng, cũng sẽ nhớ mãi về ai
Dù không hạnh phúc tôi cũng lưu trong cơ thể
Tình yêu nếu như tin là đã đủ,
Vĩnh viên sẽ chẳng rời tôi đi.
Người hôm nay vì cái gì còn muốn tìm bầu bạn?
Ai cũng rời đi
Mới vừa mến nhau người nói chúng ta còn chưa đủ
Vì cái gì phải lấy cớ ấy mà buông tay
Người giấu ở sau lưng tấm thiệp hồng
Tôi dẫu có khổ tâm cũng nào nói được
Đi khắp chốn giải sầu mà chẳng thể vui lên
Nhắm lại hai mắt, sớm tối tôi hoài niệm ai?
Cảm kích chốn sân ga
Nơi có đài ngắm trăng từng khiến tôi rơi lệ
Ôm không được vào lòng, cũng sẽ nhớ mãi về ai.
Ngày không vui rồi cũng sẽ vụt đi
Tình yêu, nếu tôi đã mong vĩnh hằng
Nó sẽ không bỏ tôi mà mất
Chẳng cần ai miễn cưỡng ai đâu.
Tình yêu nếu không thể nắm chặt trong tay
Sao không bỏ vào trong lòng để giữ?
Thời gian cũng đi
Vừa thấu hiểu thế nào là tình ái
Tôi đã bắt đầu cùng người nắm tay đi
Bỏ lại tất cả sau lưng
Mái tóc dài xinh đẹp cũng chưa dừng nơi tay tôi vuốt nhẹ
Chén rượu vui này ta cùng người cạn đến mai sau
.
.
Bài hát kết thúc nhưng tâm hồn Trần Vũ dường như vẫn còn lơ lửng tận chốn nào. Người xem chung quanh cuồng nhiệt vỗ tay. Trần Vũ cũng vỗ tay ủng hộ, nhưng lại cảm thấy người bên cạnh im lặng đến dị thường.
Nghiêng người nhìn sang, cảnh tượng trước mắt khiến Trần Vũ chấn động.
Cố Ngụy rơi nước mắt.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, hai người đi ra, lẳng lặng cùng bước trên đường.
- Vừa rồi anh sao vậy? – Trần Vũ trầm mặc một lát, tiến lên giữ chặt cánh tay Cố Ngụy.
- Không có gì. Tôi nghe bài hát kia ... đột nhiên trong lòng rất khó chịu
Cố Ngụy cười khổ.
Trong lòng có cảm giác rất đau...
Rất đau....
Tựa như hôm nay thấy người ... bỗng thấy thật khổ sở...
Tựa như ... thật lâu trước kia, cảnh tượng như vậy ... rõ ràng trước mắt...
- Anh...
Trần Vũ còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy xung quanh một trận lạnh run, mưa cũng rất nhanh trút xuống.
- Này, hay tới nhà tôi đi! Ở ngay phía trước thôi!
Trần Vũ túm lấy tay Cố Ngụy, kéo anh chạy về phía trước. Mưa càng rơi càng lớn, gió càng thổi càng mạnh. Trần Vũ kéo Cố Ngụy chạy một đoạn ngắn thì về tới nhà, nhưng hai người cũng đã ướt như chuột lột.
- Vào nhà của tôi đi, xem ra hôm nay mưa cũng chưa ngừng ngay được! – Trần Vũ đưa Cố Ngụy vào nhà, nói.
- Như vậy sẽ phiền mọi người. Tôi chờ mưa bớt rồi đi là được -- Nước từ trên gương mặt hơi nhợt nhạt của Cố Ngụy chảy xuống.
- Không việc gì! Chỉ có tôi với lão ca thôi mà, vẫn còn phòng trống.
Trần Vũ cười cười -- Anh phải cẩn thận đừng để bị cảm, nếu không tội lỗi đều là do tôi đó!
Cố Ngụy cũng cười -- Tôi đây buổi tối có bệnh mộng du mong cậu cũng đừng lấy làm sợ!
- A! – Trần Vũ reo lên như phát hiện được tân đại đại lục, tiến đến bên Cố Ngụy -- Tóc anh này ...
Cố Ngụy vuốt nhẹ những sợi tóc hỗn độn, cười khổ -- Cứ nước dính vào là sẽ cuộn lại như vậy, không có cách nào.
Trần Vũ chăm chú nhìn Cố Ngụy một lát, cuối cùng ghé sát vào gần mặt anh, nhẹ nhàng nói -- Thủy quái!
- Trần Vũ! – Cố Ngụy dở khóc dở cười.
Sờ soạng tìm chìa khóa mở cửa, Trần Vũ đưa Cố Ngụy vào nhà, bật đèn đại sảnh.
- Anh! Em đã về!
- Có phải sếp Vương đã ngủ rồi? – Cố Ngụy nhẹ giọng hỏi -- Đừng đánh thức cậu ấy!
- Anh ấy có là quỷ mới ngủ giờ này! – Trần Vũ nhăn mặt.
- Đã về? -- Quả nhiên, Vương Nhất Bác cầm ly sữa, mặc áo ngủ đi ra -- Bên ngoài trời mưa, anh còn nghĩ ....
Choang...
Ánh mắt Vương Nhất Bác vừa chạm đến Cố Ngụy, trong nháy mắt, ly sữa trên tay cậu lặng lẽ rơi xuống đất.
- Anh?
Trần Vũ ngẩn ra, vừa định tiến lên, đã thấy Vương Nhất Bác gần như phát điên xông tới túm chặt hai cánh tay Cố Ngụy, cơ hồ khàn cả giọng.
- Áo ... áo này ... áo này làm sao mà anh có?
.
.
-----------
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip