Chương 10: Anh xin lỗi!


Na Tra thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, cảm thấy bản thân lúc nãy có chút nặng lời, không phải Na Tra không biết Vương Nhất Bác tốt với Tiêu Chiến thế nào, chỉ là có một số chuyện đến khi xảy ra con người mới cảm thấy hối tiếc, Na Tra sợ một ngày nào đó, Tiêu Chiến phải chịu tổn thương, chịu sự công kích của tam giới vì quá tin tưởng vào Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang cố níu góc áo của mình, thầm nói với y: "Ngươi từng bảo vệ tam giới mình an, ngươi bảo vệ ta cũng rất tốt, yên tâm đi ta sẽ bảo vệ ngươi, như cách mà ngươi từng làm..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy dịu dàng, cũng đúng...cũng tốt, tồn tại nhiều năm thế rồi, nếu nói không hiểu ái tình thế gian cũng có chút không đúng, chỉ là chưa thật sự được trải nghiệm, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn thử, lần đầu đem hết tâm tư thổ lộ như vậy, không che giấu cũng không mập mờ, không còn là bằng hữu thân thiết cũng không phải đơn giản chỉ là tri kỉ, nó đã vượt trên mức tri kỉ và tình yêu cũng là cách mà y luôn vượt khỏi mức bằng hữu để quan tâm hắn. Chỉ tiếc là ma, quỷ và thần tiên không có cái gọi là thanh xuân, nếu thật sự có, thì hắn chính là bạch nguyệt quang trong thanh xuân của y, cũng là nốt chu sa mà y khắc sâu trong tim cả đời, thật vui vì đời này hắn không bỏ y ở lại, thật vui vì hắn đã hiểu chân tâm của y còn cả...quãng thời gian dài đằng đẵng sau này có hắn bầu bạn bên y, luôn luôn ở cạnh y.

Tiêu Chiến thấy y im lặng, lại nói: "Nghĩ nhiều rồi, đừng phủ nhận là ta không biết ngươi đang nghĩ gì đó."

Vương Nhất Bác bật cười, giọng có phần trêu chọc hắn: "Ta chưa nói gì cả, là ngươi tự nói đấy ta chỉ muốn tìm một câu bộc lộ rõ những thứ dài dòng mà ta muốn nói thôi."

Na Tra đứng cạnh bên nhìn hai người ngươi một câu, ta một câu mà tức giận bất mãn nói: "Ta còn sống và đang hiện thân giữa chốn phàm trần thanh thiên bạch nhật."

Đám người thấy Na Tra lần đầu ăn cẩu lương đến mức tức giận thì không nhịn được mà bật cười lớn, Mặc Vận đi đến cạnh Na Tra, vỗ vỗ vai châm biếm vài câu: "Này Tam thái tử, cái điều này ở phàm trần nhiều lắm, nếu ngài muốn thưởng thức, để ta làm hồ sơ cho, đơn giản lắm."

"Ngươi...cút cút cút, lo xem xem cái pháp trận này, rồi giải quyết đi, để tên tiểu tử đần độn đó đụng thì đừng có chạy đến tìm ta." Na Tra cưỡi Phong Hoả Luân bay lên cao, không một lời từ biệt quay về Thượng Cung. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Na Tra dần khuất sau mấy tầng mây trắng trên trời, thở dài một hơi chứa đầy tâm sự cùng bất lực.

Vương Nhất Bác ở lại một lúc, đợi Mặc Vận phá giải trận pháp xong mới rời đi, Tiêu Chiến xem xem xung quanh một lược, thấy không có điểm bất thường, bàn giao lại việc trông chừng cho Huyết Thiền Phong vừa đến rồi lái xe trở về nhà.

Hiện tại là 2 giờ chiều, Tiêu Chiến sau khi về nhà đánh một giấc, thức dậy tắm rửa rồi lái xe về Cục, trong Cục hiện tại không một bóng người, Tiêu Chiến thắc mắc mới moi điện thoại ra gọi cho Tử Huyền, tiếng chuông reo lên vài lần, đầu dây bên kia nhấc máy, giọng nói có chút khó khăn: "Ưm...Cục trưởng...ngươi a....nhẹ một chút Vận Vận....ngươi gọi ta có chuyện...ưm...a...chậm thôi, có chuyện gì không?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng rên của Tử Huyền ở đầu dây bên kia cũng đủ hiểu cậu và anh ta đang làm gì, hắn buồn bực quát: "Con mẹ nó ngươi rên rỉ cái gì, câm miệng rồi nói chuyện cho đàng hoàng vào, các ngươi sao tự dưng đi đâu hết rồi, để Cục không bóng người thế này?"

Mặc Vận phía bên này vừa hoạt động, một tay đỡ lấy chân Tử Huyền, tay kia giật lấy điện thoại: "Bọn này chưa ăn trưa đấy, ngươi về nhà ngủ một giấc rồi lại đến đây chất vấn cái gì, ở đó trông Cục đi."

Nói xong anh ta cũng dập máy, Tiêu Chiến đứng ở cửa Cục ngơ một lúc mới thầm nghĩ: "Ăn trưa trong khách sn h ta?"

Hắn đi vào trong, cánh cửa lớn tự động đóng lại, vào phòng thí nghiệm xem xem một lúc, thấy trong phòng nghiệm thi cạnh bên thi thể của Mã Duy Khương đã được vệ sinh kỹ càng, máu và nước tiểu được trích ra, cái bộ phận trên cơ thể được kiểm tra sâu hơn, các vết thương cũ và mới, quần áo và giày cũng được đem đi kiểm nghiệm. Hắn đưa mắt ngó ngó một chút, sau đó lượn một vòng quanh mấy tầng dưới của Cục, đợi hơn nữa giờ chưa thấy đám người Mặc Vận quay lại, hắn buồn chán cầm theo lon nước ngọt với mấy cái bánh quy đi lên tầng 6.

Tầng 6 có một kết giới lớn, người thường đi lên đây chỉ thấy một bức tranh thủy mặc trên tường không hơn không kém, thật sự thì trong đây là thư viện của Cục, ghi chép tư liệu điều tra án trong mấy trăm năm qua, rồi dữ kiện nhỏ nhỏ lưu trữ thông tin, đến cái dữ liệu lớn lưu giữ các tội phạm đã bị trừng trị, thông tin các lần nhờ các chư thần giúp đỡ và cả các lịch sử lâu đời, một phần lại ghi chép về lai lịch của các vị thần, ma quỷ tồn tại hàng vạn năm trong tam giới. Bên trong còn cửa thông giữa tam giới, mấy lần mà hắn lười dùng linh lực về Thượng Cung hắn sẽ dùng đến cánh cửa này. Mà nói đúng hơn thì lúc nào hắn cũng lười, chạy qua chạy lại giữa tam giới toàn dùng cửa này. Bên trong thư viện có một con quái vật làm lòng người hoang mang, con quái vật với bốn chân ngắn ngủn, cái bụng tròn tròn khi được ăn một bữa no say, bộ lông trăng trắng điểm thêm vài đốm đen, đôi mắt đen láy long lanh, cái mũi hồng hồng kèm theo bộ vuốt nhỏ nhỏ. Tên của nó là Kiên Quả, một con quái vật siêu cấp dễ thương.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Kiên Quả đã từ trên bàn nhảy xuống đi đến cạnh chân Tiêu Chiến, bật cao nhảy lên người hắn, Tiêu Chiến ôm lấy Kiên Quả vuốt ve một chút, mới nói: "Tiểu cô nương, ngươi hơi tròn hơn lúc trước thì phải, Chỉ Yên cho ngươi ăn nhiều quá rồi nha."

Kiên Quả lấy móng của mình, cào cào vào tay của Tiêu Chiến, bộ dạng đầy tức giận với câu nói lúc nãy của hắn, nhưng hoàn toàn không có ý làm hắn bị thương. Tiêu Chiến thấy Kiên Quả tức giận liền bật cười, lôi mấy cái bánh quy lúc nãy từ trong túi ra, đút cho tiểu cô nương này một miếng, miếng thứ hai cho vào miệng mình, Tiêu Chiến xoa xoa Kiên Quả thêm một lúc, đi đến cạnh bàn đặt nó xuống, để mấy cái bánh còn lại lên bàn, bóc hộp sữa đổ vào bát của Kiên Quả, hắn nói: "Ở đây đi, ta vào trong tìm một chút tư liệu, chút nữa sẽ bảo Chỉ Yên cho ngươi đi tắm nắng...à quên giờ là buổi chiều rồi, cho người ăn cá viên, ta có mua cá viên."

Kiên Quả kêu lên một tiếng dài, thích thú vẫy vẫy đuôi, Tiêu Chiến bỏ lại Kiên Quả ở cửa, tiến vào bên trong, đến hàng kệ chứa sách ghi chép về Quỷ Tộc.

Hắn dò một lúc cũng không tìm ra cuốn nào có ghi chép về trận chiến của Vương Nhất Bác trấn áp Quỷ Tộc vào vùng tối, cũng không nói năm đó y làm cách nào và y lúc đó từ đâu đến.

Hắn có một số điều thắc mắc về thân phận của y và những việc y làm lúc hắn chưa ra đời, từ đầu sự tồn tại của y đã là một ẩn số, tam giới này chỉ biết y mang dòng máu của Quỷ Tộc, sau khi trấn áp Quỷ Tộc thì được tôn lên làm Tam Cực Thiên Vương. Còn về việc tên thật của y, tồn tại từ lúc nào, số tuổi và mấy thứ y đeo trên người từ đâu mà ra.

Một số chư thần ở tam giới, mỗi lần thấy gậy Lĩnh Thiên và chiếc mặt nạ y đeo đều sợ đến kinh hồn bạt vía, thấy y liền cúi đầu, không dám hé nửa lời. Còn cả viên Hồn châu màu đỏ cam có Thanh Quan hoa, hầu như trong Quỷ Tộc, Hồn châu đều màu đỏ sẫm, tựa như đã tắm qua hàng ngàn vũng máu của kẻ thù và không còn bất cứ vật gì đặc biệt bên trong. Chỉ có y khác nhất, cũng là kẻ duy nhất trong tộc mang sức mạnh có thể một mình náo loạn cả tam giới.

Hắn ngẫm nghĩ một chút, nhớ đến năm đó có người bảo là hắn được sinh trước khi Quỷ Tộc náo loạn, sau đó hơn một trăm năm y liền xuất hiện, phần này cho thấy độ tuổi của y chưa vượt quá một ngàn, Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười nói: "Cứ tưởng bằng tuổi mình, nếu vậy thì y lớn hơn mình đến hơn hai trăm tuổi, xa quá vậy nè."

Kiên Quả thấy hắn đâm chiêu suy nghĩ, chầm chậm đi đến cạnh cào cào vào mu bàn tay hắn, Tiêu Chiến hoàn hồn nhìn quý cô trước mắt cười nói: "Ta xem xong rồi, chúng ta đi xuống dưới ăn cá viên thôi!"

Tiêu Chiến bế Kiên Quả trên tay, đi xuống lầu, cả đám người đi ăn trưa vừa về cũng mở cửa đi vào, trên tay Khả Ngân và Giản Chỉ Yên đầy các kiểu túi nhỏ túi lớn, đem đến bàn giữa Cục bày ra, nào là bánh kẹo, cá viên, mì ăn liền, nước ngọt, trái cây, rồi nước ép hoa quả.

Diệp Tịnh Văn đi vào phòng thí nghiệm lúc nào chẳng ai hay, đi ra đã khoát áo Blouse trên tay còn cầm theo hai lọ máu, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Hai lọ máu này, một lọ của Triệu Chấn Giang, một lọ của Mã Duy Khương. Cả hai lọ đều có nhiễm máu của loài khác, riêng máu của Mã Duy Khương có cả máu của Triệu Chấn Giang nữa, thường thì máu của người, tế bào không phân chia nhanh như vậy."

"Quỷ Tộc giết người, sao lại có máu của mình, rồi lại có máu của kẻ bị giết đầu tiên, án kiểu gì đây?" Tổ Lãnh Thanh ngồi trên bàn, cầm lọ máu lên xem xem.

"Lấy máu làm vật dẫn điều khiển, tam giới từng có tương truyền rằng, mấy vạn năm trước Quỷ Vương tạo ra một bí thuật, lấy máu của một người trộn chung với máu của quỷ làm vật dẫn, người đầu tiên bị giết là người bị lấy máu, những người tiếp theo chịu chung lời nguyền, điều bị cấy lượng máu của tên đầu tiên có hoà với máu của quỷ, mỗi cái chết điều khác nhau, lúc trước có một vụ án, một người chết trong số đó toàn thân nổi ghẻ lở, cả người loang lổ, đến cuối cùng vì không chịu được đau đớn nên tìm người giúp, tìm được người giúp rồi trên người cũng chỉ còn vài miếng thịt lủng lẳng dính trên xương." Mặc Vận đem chìa khoá xe treo lên móc gần kệ sách, đi đến cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, vuốt vuốt lông Kiên Quả.

Tiêu Chiến lấy mớ cá viên trong hộp đút cho Kiên Quả tiếp lời của Mặc Vận: "Một phần, trận pháp được giải, nhưng chưa chắc lời nguyền đã được giải, việc giết người đối với Quỷ Tộc rất dễ, không cần trận pháp đó cũng có cách khác, vậy nên cần chú ý kỹ hơn một chút, thấy ai khả nghi cứ thẳng thừng bắt đem về đi, không cần phải nghi kỵ."

Cả đám cùng lúc gật gật đầu, Tiêu Chiến nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Quạ Đen đâu???"

Mặc Vận vừa nghe đến Tử Huyền liền có chút tròn mắt, sau đó lại mỉm cười đầy ý vị: "Về nhà rồi, y có chút mệt."

"Tại ai hả, việc thì còn đầy cả Cục, ngươi khi không lại nháy mấy nháy làm gì, tổ tông ơi!" Tiêu Chiến thở dài.

Cả đám bên kia đều đen mặt, Diệp Tịnh Văn đứng cạnh Tiêu Chiến, thừa dịp thêm mấy câu: "Không nói cũng không được, Vận Vận này ta biết người với Quạ Đen yêu nhau, yêu nồng thiết à nhầm nồng thắm. Nhưng mà cũng phải nhìn tình hình chứ, cả Cục điều là cẩu độc thân, ngươi với Quạ Đen kiềm chế tý đi. Dù gì...."

"Ngươi độc thân!" Tổ Lãnh Thanh

"Ta có Chỉ Yên!" Khả Ngân

Tiêu Chiến cũng chen lời: "Ta cũng không độc thân!"

Cả đám đều mắt chữ O mồm chữ A, không tin được lời của hắn nói, cả đám không hẹn cùng lúc đăm chiêu suy nghĩ, sau đó mới ngộ ra là hắn vừa công khai yêu đương với Vương Nhất Bác trong thân phận cậu sinh viên đại học.

Tiêu Chiến thấy cả đám im lặng, liền nhanh chóng tiếp lời: "Không phải Nhất Bác, là Tam Cực."

Câu này của hắn lại đám người ở đó vừa đứng hình vừa cứng họng, từ đầu là Vương Nhất Bác ra hiệu là Tam Cực Thiên Vương họ đã có phần kiên dè, hiện tại lại bảo hẹn hò với Tam Cực Thiên Vương hàng thật giá thật, không thêm thân phận nào, sau này lúc làm việc hỏi họ làm sao có thể bình tĩnh mà tập trung chuyên môn đây, có ai thương họ không, thương một miếng cũng được.

Tiêu Chiến nhìn họ im lặng liền có chút thắc mắc: "Này này này, các ngươi sao thế? Có chỗ nào không ổn hả?"

Tổ Lãnh Thanh yểu xìu đi đến quầy bếp: "Ngươi nói đi ổn chỗ nào? Chẳng phải ngươi đang qua lại với tên nhóc Vương Nhất Bác sao? Đùng một cái lại đổi thành Vương tôn thế?"

Bỗng nhiên nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút hổ thẹn, gãi gãi đầu: "Ta định chút nữa ăn tối rồi lựa lời nói với em ấy, cũng...."

"Không...không phải, nếu như thế ngươi đang cắm sừng tên nhóc đó đấy, vừa lúc sáng mới thân mật, giờ ngươi lại bảo chia tay, đừng nói người bình thường đến ta cũng không tiếp nhận được nhanh thế đâu." Diệp Tịnh Văn chen lời của hắn, cậu ta cũng chẳng hiểu cái tên Cục trưởng nhà mình bị gì, biết là Vương sinh viên kia và Vương tôn là một, nhưng mà y hoàn toàn không nói cho hắn biết chuyện đó, đột ngột lại có tin là người yêu mình chia tay vì một người khác, nếu không có phải ứng thì cũng có chút lấn cấn, trừ phi Vương sinh viên mở miệng nói trước, hắn sẽ không khó xử.

Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc, trong đầu hắn bây giờ rất rối, một bên là cậu thiếu niên vừa hẹn hò chưa đầy 24 giờ đồng hồ, một bên là một bằng hữu trên cả mức tri kỉ và vừa xác nhận mối quan hệ. Một bên là lâu ngày sinh tình còn một bên là nhất kiến chung tình bảo hắn chọn một trong hai, từ lúc sinh ra đến hiện tại hắn chưa bối rối khi lựa chọn một ai đó như bây giờ. Tiêu Chiến nặng nề gục đầu xuống bàn, ngón tay vẽ vẽ vòng tròn trên bàn, nhỏ giọng nói: "Ta...ta thấy Tam Cực đau lòng khi ta nhắc đến Nhất Bác, cứ mỗi lần nhắc đến Nhất Bác biểu hiện của y rất lạ, y không nói như ta biết y rất khó chịu. Chân tình mấy trăm năm nay của y, đều là vừa vô tình lại có chút cố ý phơi bày cho ta xem, ta không phải trẻ con mà không hiểu, lúc đó ta cũng chỉ tưởng rằng ở tam giới này, y không có nhiều bằng hữu nên mới thế thôi. Nhưng ta không nhịn được muốn ở cạnh y, muốn quan tâm y, muốn quản y nhiều hơn, muốn y cảm thấy ở nơi trời đất bao la rộng lớn y không cô độc, ta muốn y biết và nhớ rằng y còn có ta...nhưng muốn làm những điều đó, trên danh nghĩa của bằng hữu không thể làm được, nói ta phải lòng y cũng được, nói ta là tra nam gì đó cũng được, chỉ cần y an toàn, chỉ cần y vui vẻ thôi..."

Khả Ngân ở cạnh bên hắn vỗ vỗ vai, nói với hắn: "Này, ngươi từ đầu không yêu Vương Nhất Bác, chỉ là cái cảm giác hứng thú đó của ngươi tự mách bảo ngươi thôi, nó bảo ngươi thích cậu nhóc đó, bảo ngươi yêu cậu ấy."

Giản Chỉ Yên cũng gật đầu với lời nói của Khả Ngân, cô gái nhỏ này đủ biết hiện tại là tình huống gì, cũng hiểu nỗi lòng của Tiêu Chiến, hắn từ đầu đã có người trong tâm, lại ngộ nhận một người khác, tự giác biết được người kia đau lòng, tâm mặc định không muốn tổn hại người kia, càng ép mình vào phương hướng rối bời, không cách giải quyết.

Khả Ngân nhìn Tiêu Chiến đăm đăm, thấy hắn không nói gì, cô thở dài nói tiếp: "Quỷ Mạc Sầu này, con người không đánh giá chân tâm bằng cái gọi là hứng thú, tuy chúng ta không phải là người, nhưng nếu gỡ bỏ đi lớp sức mạnh phòng vệ bên ngoài, mất đi tất cả thì thân thể này cũng chỉ là một cơ thể bình thường không hơn không kém. Ngươi đến cuối cùng lại chọn Vương tôn, không phải chỉ đơn giản vì ngươi muốn bảo vệ quan tâm hay chăm sóc gì đó, mà là từ đầu người đã đặt sẵn ngài ấy trong lòng, ngươi lo lắng ngài ấy không an toàn, người trách ngài ấy không cẩn thận bị thương, ngươi càng lo sợ ngài ấy đau lòng. Ngươi đấy...và ngài ấy rất giống nhau, đều cố chấp cũng đều xem đối phương là một thứ gì đó rất quan trọng, bất tri bất giác khảm sâu tận trong lòng."

Cả bọn im lặng nhìn hắn, họ thầm nghĩ về những tháng ngày yên bình vui vẻ cùng nhau điều tra án, đôi khi lại là vài câu trêu chọc, đùa giỡn với nhau, đôi khi lại cãi nhau một trận to rồi lại làm hoà, nhiều lúc nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân cũng quá may mắn rồi, thật tốt khi gặp được hắn, thật tốt khi gặp được tất cả mọi người, nếu hiện tại nói không quan tâm hắn thì ai tin nỗi, ở cùng nhau lâu thế rồi, sinh tử cũng không ít, nói không quá thì như một gia đình.

Tổ Lãnh Thanh đặt tay lên vai Tiêu Chiến, vỗ vỗ vài cái dáng vẻ anh lớn giữa đám em nhỏ dần hiện ra, nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến: "Ta dù gì cũng lớn tuổi nhất ở đây, cứ coi là anh cả trong nhà, dù không muốn xen vào nhưng vẫn phải nói vài câu. Chiến à, ngươi nghĩ cho kỹ vào nếu ngươi từ bỏ Vương Nhất Bác rồi, nhất định không được lưu luyến nhớ mong gì nữa, biết đâu khi Vương tôn biết ngươi còn lưu luyến tên nhóc đó, ngài ấy sẽ đau lòng."

Tiêu Chiến dời mắt lên người Tổ Lãnh Thanh, nhìn ông ta một lúc, cứ như đang dò xét tâm tình của ông ta, hắn cúi đầu vừa cười vừa nói: "Sẽ không đâu mà, kiểu gì thì ta cũng là thần tam giới, phải quyết đoán đúng không, đâu có dễ dàng lưu luyến một ai."

Kiên Quả từ phía Mặc Vận đi đến, nhảy vào lòng Tiêu Chiến dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn, kêu lên vài tiếng, Tiêu Chiến cười càng thêm tươi, nói tiếp: "Đúng rồi, lưu luyến Kiên Quả cô nương đây!"

Cả đám thấy hắn cười cũng cười theo, ổn rồi...Khả Ngân lấy ly nước ép cam trên bàn đưa sang cho hắn, như giận hờn nói: "Đây, chăm sóc ngươi cho tốt, hôm qua Vương tôn nói không cho ngươi uống cafe, uống đi rồi còn nói về vụ của tên Mã Duy Khương."

Tiêu Chiến cầm ly nước ép cam mát lạnh lên uống một ngụm, ngồi dựa vào thành ghế sofa, chân gác lên bàn bộ dạng lười biếng nằm ườn ra. Khả Ngân cầm tập hồ sơ để sẵn trên bàn chầm chậm nói: "Đã kiểm tra sâu, trong dạ dày thu được một lượng máu nhỏ, đã xét nhiệm ADN, lượng máu đó trùng khớp với máu của Triệu Chấn Giang, suy ra thì máu của Quỷ tộc được đưa vào cơ thể của Mã Duy Khương từ đường miệng có vật dẫn đưa vào dạ dày là thức ăn hoặc nước uống, còn nội tạng thì..."

Khả Ngân ngẩn đầu nhìn Tiêu Chiến, hắn nhìn cô ngập ngừng, không đợi được liền hỏi: "Thì sao?"

Khả Ngân trầm mặt một lúc, nói: "Không còn thứ gì ngoài dạ dày!"

Tiêu Chiến nghe liền trợn tròn mắt, cái quái gì đây? Chẳng còn thứ gì là sao? Không phải lúc đầu còn nguyên vẹn, sao lại thành thế này? Vô vàng câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, quái lạ.

Sau một lúc xử lí cả đống văn bản để gửi về Bộ, cũng đã đến giờ hẹn Vương Nhất Bác, hắn cầm cái danh thiếp xem địa chỉ nhà Vương Nhất Bác, lái xe đến gần khu trung đô thị mới ở Nam Thành, đi vào phố sầm uất nhất, đi đến căn biệt thự lớn màu xám đặc biệt nhất trong tất cả, moi cái điện thoại từ trong túi của mình ra, gọi cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phía bên kia bắt máy, giọng ngái ngủ: "Em nghe anh Chiến!"

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Chuẩn bị đi, đi ăn tối...anh có chuyện muốn nói."

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia im lặng một chút, lại nói: "Em thấy anh...dường như rất thân với tên mặc trường bào xanh, lúc nãy...."

Tiêu Chiến cứng họng: "Gì đây, sao em y biết Tam Cc....lúc nãy thế nào???"

Vương Nhất Bác không nghe Tiêu Chiến nói, bật cười: "Ánh mắt tên đó nhìn anh, không giống như bạn bè bình thường, cả hành động và cử chỉ nữa, anh đừng thắc mắc tại sao em biết, lúc em vừa định ra về, mẹ em gọi lại nói chị họ em đến, em mới quay lại thôi, mà em thấy anh với tên đó....nên em quay về."

Tiêu Chiến hạ giọng: "Anh xin lỗi, nhưng...nhưng anh chẳng thể để y một mình được, y chỉ có anh thôi...Nhất Bác xin lỗi em, xin lỗi vì đã đột ngột như thế!"

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia bật cười nói: "Không sao mà, ai cũng có lí do riêng thôi, em cũng định nói bởi vì do việc học nên em chưa có ý định muốn yêu đương, chắc lúc đầu đồng ý là do có hứng thú với mấy việc điều tra của các anh thôi."

Tuy y nói vậy, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy áy náy, hỏi thêm mấy lần rằng y có buồn không, có giận hắn không. Vương Nhất Bác cười xoà nói không, tất cả đều không và y không trách hắn.

Tiêu Chiến cuối cùng rời đi, Vương Nhất Bác đứng ở lầu hai nhìn muốn, trên người còn mặc bộ trường bào, cười thầm: "Ngươi đy, li lo s người ta gin, yên tâm đi dù ta gin hết tam gii cũng không gin ngươi."

_____________

17:35 ~ 1792021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip