Chương 14: Thật không thể tha thứ (H+)

Vương Nhất Bác và hắn đứng đó thêm một lúc, sau đó cả hai mới trở về Xích Thiên Môn, Vương Nhất Bác nắm lấy tay hắn, trên đường đi nhiều chỗ chập chùng sợ hắn ngã nên luôn miệng nhắc nhở hắn phải cẩn thận dưới chân, đến trước Xích Thiên môn, Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại chiếc ghế gỗ cũ kỹ quen thuộc mà cả hai thường dùng để trò chuyện với nhau, uống rượu cùng nhau.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác cũng đi đến ghế đối diện ngồi xuống, lấy ấm nước dùng linh lực làm nóng nước để pha trà, Tiêu Chiến đứng lên, di chuyển ghế đến gần Vương Nhất Bác ngồi xuống, nói nhỏ với y: "Này này, ta...ta..."

Vương Nhất Bác thả ấm nước xuống bàn, xoay đầu hỏi: "Sao thế?"

Mặt của Tiêu Chiến không lí do mà đỏ lên, mất một lúc mới lên tiếng: "Ta...Tam Cực ta muốn...ta muốn...."

Vương Nhất Bác nghe hắn lắp bắp khó hiểu, gương mặt mờ mịt: "Muốn gì cơ?"

Tiêu Chiến thở hắt một hơi, lấy hết dũng khí nói: "Muốn đem ngươi về nhà!"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật cười, sau đó lại đơn thuần nói: "Được, hôm nay ta cũng mệt rồi, ngươi về Hạ Tần Nguyệt cung đi, ta về Diêm Dĩ An điện!"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, mặt Tiêu Chiến liền nghệch ra, thầm nghĩ: "Tên này b ngc à, nói thế còn không hiu? Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến đường đường là nam t hán đu đi tri chân đp đt, ti mt câu mun ngươi v chung nhà vi ta mà còn nói không rõ, cái tên ngc như Tam Cc thì biết gì nhiu v "nói chuyn yêu đương" ch nói chi đến vic "ân ân ái ái", haizzz yêu đương vi nam nhân chng hiu phong tình tht là kh quá mà."

Vương Nhất Bác nhìn hắn thở dài, khó hiểu lại thêm khó hiểu chồng chất nghĩ thật lâu thật lâu, bỗng nhiên mặt y nóng rực, hai vành tai đỏ cả lên, lắp bắp: "Về nhà....về nhà sao? Không thích hợp lắm...."

Tiêu Chiến nghe y nói xong, hai mắt liền sáng lên, hắn biết hiện tại y cũng hiểu ra ý hắn muốn nói, thật là cái con người này đáng yêu quá đi, hai vành tai đỏ hết lên rồi, còn cái điệu bộ ngại không biết giấu mặt ở đâu, sao mà bà xã của hắn lại đáng yêu hết phần thiên hạ thế chứ, bao nhiêu từ đáng yêu mới có thể diễn tả hết đây. Tiêu Chiến nhìn chăm chú người trước mặt, ánh mắt đầy ý cười, lòng lại thầm nghĩ những chuyện không hay với người đối diện rồi lại tự thèm thuồng một mình. Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, đôi mắt hiện tại lại đầy rẫy sự cuồng vọng với người đối diện, xuân thủy trong tròng mắt đẹp đến mê người, Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào nó đến thất thần, cho đến khi cả thân thể của mình ngồi lên đùi người kia với tư thế cực kì ái muội, bản thân hân mới sực tỉnh lại, hai gò má hồn hồn cúi thấp đầu.

Vương Nhất Bác nâng mặt người kia lên, sao đó lại nhếch môi cười, dí mặt sát với tai hắn y chầm rãi nói: "Ta cũng muốn nhà vàng giấu người đẹp."

Nhịp tim của hắn có chút loạn lên, nhìn gương mặt trong gang tất của Vương Nhất Bác, hắn lại không kìm được mà áp môi lên môi người, Vương Nhất Bác ôm lấy eo hắn, tính khí của y chịu phản ứng mà cương lên, chạm vào cánh mông của Tiêu Chiến phía trên. Hắn rời khỏi nụ hôn, trợn tròn mắt nhìn y: "Ngươi..."

Vương Nhất Bác biết phản ứng của mình làm cho hắn hoảng hốt, thật sự thì đây không phải lần đầu y có phản ứng khi đối diện hắn, những lần trước đều là y tự kiềm chế con thú hoang dại trong lòng mình, bởi mỗi lần đối mặt với hắn y lại không kiềm được dục vọng của bản thân. Người trước mặt đây, mỗi hành động cử chỉ của hắn đều như đang quyến rũ y hoặc là ôm y hoặc là dựa cả người mệt mỏi dính sát vào y, y hoàn toàn không chịu được cảm giác đó, nhiều lần vậy rồi lần này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được ở bên cạnh hắn y phản ứng thế nào, nhưng lần này lại ân ái quá mức, khiến cho bản thân có chút xấu hổ, muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, tay kia lại không rời khỏi người Tiêu Chiến mà còn siết chặt hơn, hắn nhìn y một lúc, lại choàng tay quanh cổ y, tựa cả người lười biếng vào lòng ngực chắc khoẻ của y lẩm bẩm: "Có gì phải ngại, đừng ngại, ngươi với ta không cần quá dè dặt như vậy, nếu muốn...nếu muốn...aisss, nếu muốn cứ nói với ta."

Vương Nhất Bác bật cười, luồn những ngón tay thon dài lạnh lẽo của y vào trong mái tóc đen của hắn, từ lọn tóc như cảm nhận được sự thân thuộc vốn có, đùa giỡn với tay của y, quấn quít không rời.

Vương Nhất Bác ôm hắn một lúc lâu, bỗng nhiên y bật dậy dùng khinh công quay về Diêm Dĩ An điện, vừa đi vừa nói với Tiêu Chiến: "Phương Lĩnh, chúng ta về nhà làm việc tốt."

Tiêu Chiến hiểu ý tứ trong câu nói của y, phần có chút phấn chấn, phần lại có chút lo lắng lên tiếng hỏi: "Thủ hạ của người...họ..."

"Đã đi hết, hai tháng sau mới xong việc, về rồi họ cũng có nhà riêng, không ở chung với ta." Vương Nhất Bác mắt hướng thẳng về phía sương mù đen của Âm giới, xa xa trên một mô đất cao giữa Vong Xuyên hà, bên đó là nơi đặc Diêm Dĩ An điện mà y chọn, tuy là ở địa phủ, nhưng nó là nơi duy nhất nối liền với mạch nước gần con suối nhà Tiêu Chiến ở nhân gian, quanh năm cây cối tươi tốt, không khác gì một mảnh đất màu mỡ ở nhân gian, cũng nhờ con suối này mà y có thể ngắm Tiêu Chiến ngủ mỗi đêm, nên tất nhiên điều này không thể cho hắn biết được.

Tiêu Chiến bị y bế di chuyển nhanh chóng, lực tay lại lớn ôm chặt lấy thân thể hắn làm cho hắn muốn rời khỏi cũng không được. Vương Nhất Bác ôm mỹ nhân trong tay đắc ý, tốc độ đi càng lúc càng nhanh, hầu như lướt nhẹ sang một lượt, nhìn lại cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Mỹ nhân trong tay lại có chút cựa quậy muốn rời khỏi, lực tay của y lại tăng thêm một chút, trong gió mà bá đạo thì thầm vào tai hắn: "Ngoan nào, nuôi béo...đến lúc làm việc cần làm rồi."

Tiêu Chiến đánh vào lưng y, quát lên: "Áaaaa...ngươi định làm gì...thả ta ra nhanh....Tam Cực ngươi có nghe không thả ta ra...ngươi định làm gì ta, ngươi định làm gì ta?"

Tốc độ của Vương Nhất Bác không hề giảm, tông giọng trầm phả vào tai Tiêu Chiến: "Làm việc cần làm."

Bốn chữ ngắn gọn thế thôi, mà lại làm cho hắn nổi cả gai óc, lí trí tự nhủ rằng bản thân vừa động nhầm một con thú hoang dại, trong tích tắc bất cẩn liền bị nó xé toạt ra, không thể rên la một tiếng.

Tiêu Chiến thấy mình càng đi càng xa, không nhịn được vùng vẫy, gấp gáp nói: "Tam Cực...ta đùa....đùa thôi mà đừng có nghiêm túc thế được không, ta đùa thôi."

Vương Nhất Bác vẫn là cái bộ dạng bất cần với lời nói của hắn, nhàn nhạt trả lời: "Có một số chuyện, không phải nói đùa liền đùa được."

Vương Nhất Bác đem được người về nhà, vừa tới lãnh địa của mình liền tạo lên kết giới cách biệt với bên ngoài, tay ôm mỹ nhân thong dong đi vào trong.

Tiêu Chiến biết lần này muốn chốn cũng chẳng trốn được, nghĩ nghĩ một lúc tại sao mình phải chốn, người phải chốn là y mới đúng chứ, mình nằm trên tất nhiên mình phải là người dồn ép y chứ, lại để y dồn ép mình, mất mặt.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, chưa kịp nói gì đã bị hắn nhanh tay quật ngã xuống giường, hắn đắc ý trèo lên người y: "Muốn đè ta đâu có dễ! Phương diện này ngươi còn non.... Á"

Chưa nói hết câu hắn bỗng nhiên hét lên, Vương Bác dùng lực trở người xoay một vòng thành công đè lên người Tiêu Chiến, nhếch môi khiêu khích: "Thật là phương diện này ta lại không bằng ngươi?"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn nam nhân trên thân, hoàn toàn không thể ngờ được Vương Nhất Bác muốn lật lại, muốn đè hắn, thế mà trước giờ hắn cứ tưởng...cứ tưởng...thật là hồng trần khó đoán.

Y nhìn hắn một lúc, vẫn không thấy hắn muốn nói gì, y liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi căng mọng có chút sưng lên của hắn điên cuồng liếm mút, Tiêu Chiến cũng phối hợp rất nhịp nhàng, tiếng mút chát mãnh liệt vang vọng khắp đại điện, hắn chầm chậm hé mở hàm để Vương Nhất Bác luồn lưỡi vào trong.

Y khuấy đảo trong khoang miệng hắn, nhanh chóng lấy hết phần mật ngọt phía trong, mùi hương của rượu Cát Tư còn vương vấn trong khoang miệng của hắn, đầy mùi hoa mai lên men.

Khi rời khỏi, mắt Tiêu Chiến phiếm hồng, tay vẫn còn ôm cổ Vương Nhất Bác, mơ hồ thì thầm: "Ngươi thật là, mạnh bạo với ta như thế đau lắm biết không?"

Vương Nhất Bác nghe hắn ủy khuất nói, có chút mủi lòng hôn lên trán hắn, cũng thì thầm theo: "Ta sẽ nhẹ nhàng mà, ngươi câu dẫn người quá có lẽ ta phải nhốt ngươi lại, cái bộ dạng này của ngươi tuyệt đối không nên để người khác thấy."

Nói xong y vươn tay kéo áo khoác của hắn xuống, rồi đến áo thun, quần, giày, tất từng cái từng cái bị y không thương tiếc quăng tán loạn dưới sàn nhà.

Vương Nhất Bác nhìn cơ thể hắn săn chắc, cơ ngực cơ bụng từng nét đều rõ ràng, vòng eo lại nhỏ cùng cặp mông căng tròn. Thân thể đẹp đến mức này, đừng nói nam nhân nữ nhân cũng phải ghen tỵ mấy phần. Tuy hắn luôn bôn ba bên ngoài, đội nắng đội mưa giải quyết án, nhưng làn da lại không hề đen một chút nào, nhưng trên làn da hoàn hảo đó lại có những vết vẹo xấu xí, phá hỏng sự đẹp đẽ vốn có của nó. Vương Nhất Bác nhìn từng vết vẹo hằn trên da hắn thật kỹ, trong lòng hắn bất giác nhói theo, vết sẹo nhỏ nhói một chút, càng lớn càng đau nhiều hơn, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt y bắt đầu vặn vẹo, có chút thắc mắc hỏi: "Tam Cực, ngươi khó chịu ở đâu sao?"

Vương Nhất Bác khổ sở ngước mắt nhìn hắn, giọng có chút nghẹn lại: "Đau...đau không? Phương Lĩnh có đau không? Là ta...Phương Lĩnh là do ta sơ xuất, là do ta không để tâm đến ngươi, để ngươi bị thương nhiều như vậy, sau này dùng thuật Liên Tâm  được không, ta...ta không muốn ngươi phải chịu đau...ta...ta..."

Tiêu Chiến bật dậy, ôm lấy Vương Nhất Bác vội vàng trấn an y, hắn biết y không muốn hắn bị thương, càng không muốn thấy những vết sẹo từng làm hắn đau đớn, y ghét nó y căm hận nó vì nó ở trên người hắn, phá hủy đi làn da khoẻ khoắn đẹp đẽ của hắn. Vương Nhất Bác như thể cả bầu trời bị sập xuống, bất tri bất giác thẫn thờ một chỗ không động đậy, máu trong tim y, chảy qua từng động mạch mạnh mẽ, nhịp tim tăng nhanh theo hơi thở của y, không lưu tình mà cứ chảy xiết qua, tim liền thắt chặt lại, máu ứ trong động mạch đau đến khó thở.

Tiêu Chiến ôm lấy thân thể cường tráng trước mặt, nhỏ giọng: "Ngươi thật sự cảm thấy có lỗi?"

"....."

"Nếu người thấy có lỗi thì ngươi phải phấn chấn lên, ngươi phải bảo vệ ta thật tốt, ở bên ta thật lâu để chẳng ai đụng được đến ta, cũng không ai làm hại được ta. Tam Cực, ngươi nghe cho kỹ này, ta không trách ngươi và cũng không có gì để trách ngươi, ta muốn ngươi hạnh phúc, muốn ngươi ở bên ta cùng ta mỗi ngày ân ân ái ái, ta muốn ngươi lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng quản ta, quản ta thật nhiều. Lúc đó ta mới cảm giác được ngươi tồn tại mạnh mẽ ở bên ta, để ta có thể bù đắp được các thiếu hụt mà ngươi phải chịu đựng, được không?" Tiêu Chiến cả người đã ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, áp sát người y.

Y gật gật đầu, tay vươn ra sau, bắt lấy cánh mông tròn của hắn, kéo sát lại gần tính khí của mình. Tiêu Chiến một màn kinh hoảng, định vùng vẫy đứng dậy, liền bị lực đạo mạnh mẽ kéo ngược lại, va chạm mạnh hơn với tính khí của Vương Nhất Bác, sắc mặt y thay đổi hoàn toàn, nhếch môi nói: "Đừng trốn, chính sự còn chưa xong."

Nói rồi kéo áo choàng ngoài của mình xuống, đến đai buộc ống tay áo, ngoại y tất cả đều bị y quăng sang một bên, lớp trung y trắng phía trong khá mỏng, lộ rõ phần cơ săn chắc. Tay y lạnh như băng, chạm vào tất thịt nào trên cơ thể hắn đều làm hắn bất giác run rẩy, y vươn tay xoa xoa mái tóc của hắn, thì thầm: "Tới, ta tiếp ngươi."

Tiêu Chiến nghe xong câu này liền đẩy hắn nằm xuống giường, cả người hắn ngồi trên thân y, áp sát tai y nói: "Dưới thì dưới, nhưng ta động."

Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm hắn, nhìn nhìn một lúc lại phun ra một câu: "Không động nổi!"

"Chưa chắc!" Nói rồi, hắn đưa tay tháo dây của lớp trung y, sờ vào cơ ngực rồi lần lượt đến cơ bụng, từng tất da tất thịt trên người y đều bị Tiêu Chiến lia tay qua.

Hắn cuối đầu xuống ngậm lấy yết hầu y, Vương Nhất Bác mân mê vòng eo của hắn một lúc, dời tay xuống cánh mông tròn rồi đến hai bắp đùi thon dài của hắn, Tiêu Chiến bị sờ soạng khắp người, mặt cũng đỏ lên thêm một chút rời khỏi yết hầu của y để lại một giấu đỏ nho nhỏ. Vương Nhất Bác thấy hắn cứ chậm rãi từng nơi từng nơi, làm cho phía dưới của y cương cứng lâu đến vậy mà còn chưa phát tiết được, y nắm lấy tay hắn, đưa xuống phần dưới của mình, giọng nói đã pha đầy dục vọng trầm khàn vang lên trong điện: "Ngươi xem ta cương đến mức này, tốc độ ngươi chậm thế thì khi nào mới đến lượt ta thoả mãn?"

Tiêu Chiến vừa chạm vào nó đã rụt tay lại, tuy không biết lớn bao nhiêu, nhưng cách một lớp quần như thế mà sức nóng của nó làm hắn phát sợ. Vương Nhất Bác không kiên nhẫn như thế, y một lần nữa lật hắn lại, áp môi mình lên môi hắn điên cuồng hôn, môi lưỡi cùng nhau triền miên không dứt, tay y vân vê phần ngực săn chắc của hắn, đến khi rời đi thì một bên đã nhuốm màu hồng phấn, sưng tấy.
Y rời khỏi cánh môi ngọt, di chuyển xuống phần cổ, yết hầu, xương quai xanh của hắn, để lại chằng chịt vết hôn đo đỏ. Y một tay đỡ lưng hắn, một tay chống xuống giường làm điểm tựa, đầu lưỡi thăm dò bên phần ngực còn lại, sau đó ra sức mút mát.

Tiêu Chiến ưỡn cong người, ngửa mặt nhìn lên xà nhà mà cảm nhận thứ cảm giác kì lạ. Đặt Tiêu Chiến xuống giường, y nhẹ nhàng tách hai chân hắn ra, chen vào giữa, một tay đỡ eo hắn, một tay chầm chậm đút vào cửa bị huyệt không báo trước một tiếng.

Bất ngờ bị vật thể lạ xâm nhập vào người, cảm giác đau đến mức xé toạc hạ thân truyền lên đến đại não, hắn bất giác ghì chặt lấy chiến chăn cạnh bên, sắc mặt có chút tái nhợt quát: "Mẹ...mẹ nó không thể báo...báo trước một tiếng à...a..."

Ngón tay của Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động ra vào, miệng huyệt co rút thít chặt, phía bên trong dần dần có dâm thủy chảy ra, làm cho ngón tay y ươn ướt, dễ dàng ra vào hơn. Để đến khi hắn thả lỏng thêm một chút, y thừa cơ hội lại đút ngón thứ hai vào, Tiêu Chiến nhíu chặt mày thở dốc, miệng lẩm bẩm: "Đau..."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt có chút khó chịu của hắn, tay không động nữa, chỉ giữ yên ở đó cúi người hôn lên trán đã phủ một tầng mồ hôi của hắn, thì thầm: "Ta không động, ngươi thả lỏng một chút sẽ không đau."

Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác thả lỏng người, cảm giác phía dưới quả thật không còn đau như lúc nãy, Tiêu Chiến thở hắt một hơi, vươn tay chạm vào gương mặt của Vương Nhất Bác, sờ lên những đường nét trên chiếc mặt nạ tinh xảo nói: "Ngươi xem, tuy ta không thể thấy mặt của ngươi, nhưng ánh mắt của ngươi đã nói rõ ngươi chịu đựng nhiều thế, không cần nhìn sắc mặt ta, hôm nay để ngươi phát tiết được không, đừng lo ta không sao!"

Y nhìn hắn vừa ôn nhu vừa sợ mình chịu đựng nhiều, trong lòng bất giác có một luồn xuân thủy ấm áp chảy qua, lưu lại mùi hương của mối tình đầu ngọt ngào lãng mạn, cũng đầy rẫy sự đau khổ cay đắng.

Thân thể cả hai lại bắt đầu cử động, Vương Nhất Bác di chuyển hai ngón tay trong lỗ huyệt một lúc, y đút thêm ngón thứ 3 vào nhẹ nhàng ra vào, Tiêu Chiến chầm chậm tiếp nhận được khoái cảm từ từ lấn át sự đau đớn, hắn bắt đầu rên nhẹ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chứa đầy dục vọng và yêu thương, cẩn thận từng chút từng chút đem người này một lần nữa khắc hoạ vào lòng, gói lại cất sâu vào trong tim.

Động thêm một lúc, y rút tay ra dâm dịch cũng theo đó rỉ ra ngoài, Tiêu Chiến cả mặt đỏ ửng nắm lấy tay hắn: "Cho...cho ta..."

Gương mặt ửng hồng mê hoặc, cả thân thể tuyệt mỹ bày ra trước mặt y, Vương Nhất Bác bất giác nuốt khan, trầm giọng: "Một chút nữa."

Y đi chuyển xuống, cuối đầu ngậm lấy tính khí cương thẳng của hắn, đầu lưỡi khẽ chạm vào qui đầu, hắn run rẫy thở dốc: "Tam....Tam Cực ưm.....đừng mà...ưm..."

Vương Nhất Bác răng môi lưỡi phối hợp nhịp nhàn, phun ra nuốt vào tính khí cương cứng có phần đáng yêu của hắn, hắn nhận được khoái cảm ngứa ngáy trong người, phía dưới Vương Nhất Bác đã rút tay ra hiện tại vừa trống vắng vừa khó chịu, trong lòng chỉ thầm mong cho Vương Nhất Bác nhanh một chút. Vương Nhất Bác định sẽ không vào, lần đầu như thế y sợ hắn đau sợ sau lần này hắn lại...hắn lại tránh mặt y. Cẩn trọng như vậy nhưng y hoàn toàn không biết người dưới thân này không hề có ý định hay suy nghĩ gì đến việc sau đó, hiện tại hắn chỉ muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Khi khoái cảm đến mức giới hạn, cả người hắn bất giác run lên một chút, cong người bắn ra. Tất cả tinh hoa đều được Vương Nhất Bác nuốt xuống, một giọt cũng không rơi ra ngoài, hắn vội vàng bật dậy, chưa kịp bảo y nhả ra thì phải hoảng hốt khi thấy y đã nuốt xuống, hắn kinh hoảng thốt lên: "Bẩn như thế, sao ngươi lại nuốt xuống?"

Vương Nhất Bác nâng tay lau khoé miệng, mỉm cười: "Không bẩn."

"....."

Vương Nhất Bác không kiềm được, muốn xem người này tiếp theo sẽ nói gì, nhưng đến cuối vẫn là một mảnh im lặng, y đưa tay vén mấy sợ tóc rũ xuống mặt hắn, cả người dán sát vào hắn thì thầm: "Ngươi bắn rồi, nhưng ta còn khó chịu lắm!"

Cả câu nói đơn giản thế lại bất thình lình đốt nóng dục vọng trong lòng hắn, thể xác lẫn tinh thần không theo lí trí đều khiển, càng lúc càng dán sát vào người y, cả hai như bị keo dính chặt vào nhau. Y lần nữa nâng cả thân hắn ngồi lên người mình, lần này là hoàn toàn ngồi trên dị vật nóng bỏng kia, hắn lại bất giác cọ cọ lên nó tay còn muốn chạm tới.

Vương Nhất Bác thu hết mấy hành động đó của hắn vào mắt, y đưa tay kéo nép quần mình xuống, tính khí nam nhân to lớn được phóng thích bật ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn nó hoảng hốt, đầu như có lắp thuốc nổ, nổ ầm ầm trong hộp sọ, y nắm lấy tay hắn mạnh bạo mà ép hắn chạm vào thứ đó của mình, hắn vừa chạm tới, gai óc trên người không hẹn mà cùng nhau nổi lên.

Hắn nhìn chằm chằm tính khí nam nhân, tưởng tượng đến cảnh bị thứ này xâm nhập vào trong, có phải là sẽ xé toạc hắn ra không? Hắn vừa hoảng vừa sợ, mơ hồ muốn rút tay lại nhưng lực tay của Vương Nhất Bác tựa hồ chỉ cần bóp nhẹ thôi cánh tay hắn hoàn toàn nát vụn. Tiêu Chiến tay vẫn còn đặt trên thứ kia của nam nhân, ngước mặt nhìn vào đôi mắt sâu chứa đầy dục vọng của y, nửa như tha thiết cầu xin, nửa như tức giận: "Lớn thế này...không được, vào không được..."

Giọng nói trầm thấp nóng bỏng của y nhanh chóng đáp lại hắn, tay phía dưới còn đang xoa cánh mông tròn: "Sẽ được...tin ta!"

Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu, hắn đặc biệt sợ đau thường ngày tỏ ra không có việc gì chỉ là để che đậy con người thật của hắn, nếu hắn quá yếu đuối, nhất định sẽ không  thể bảo vệ được ai cả. Yết hầu hắn nhấp nhô, cơ thể có chút cử động muốn rời khỏi, còn chưa kịp đứng lên nam nhân trước mặt đã đưa tay kéo hắn lại, va đập mạnh với tính khí đứng sừng sững kia, y ôm lấy hắn giọng cơ hồ có chút run run: "Đừng...đừng giận, không làm không làm, ngươi đừng giận, đừng đi!"

Tiêu Chiến cơ hồ chỉ muốn ngồi xuống giường, từ từ nói với y nhưng qua mắt y lại thành hắn muốn rời khỏi, hắn nghệch mặt nhíu mày khó hiểu, Vương Nhất Bác nãy giờ đều chăm chú nhìn sắc mặt của hắn, thấy hắn nhíu mày y liền túm lấy chăn bên cạnh quấn lên người hắn, cả cơ thể y đều phát run chầm chậm bế hắn khỏi người mình, gấp gáp nói: "Ngươi mặt đồ vào đi, ta....ta...đi vào trong một chút."

Hô hấp nam nhân có chút rối loạn, cả thể xác to lớn như mất đi đều khiển muốn đứng lên, lại bị hắn kéo lại, cả người nặng nề đổ rạp lên giường, dư chấn mạnh mẽ khiến chiếc giường có chút lung lay. Hắn cũng nằm xuống cả người ở trên thân y, hơi thở nóng bỏng phả vào lòng ngực khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy, hận không thể đem người này làm đến thất điên bát đảo.

"Ta không giận, chỉ là ta sợ đau, con mẹ nó của ngươi lớn thế này nhìn mà phát khiếp, Quỷ tộc ngươi đều lớn thế này à, gen gì mà lạ lùng, lại còn chiếm hết phần thiên hạ."

"Gen?" Vương Nhất Bác chưa nghe từ này bao giờ, rơi vào khoảng không mơ hồ không hiểu hắn nói cái gì.

Hắn thở dài, đấm lên ngực y: "Gen kiểu như là một thứ gì đó di truyền từ người sinh ra ngươi cho ngươi đó, thời đại này rồi, ta bảo ngươi đừng có đọc sách cổ nữa, đọc mấy cái nghiêm nghiêm túc túc, lại lạc hậu cổ hủ như Thiện Ác tập, Chấn Âm kinh, Tế Linh tắc gì gì đó, toàn mấy thứ không áp dụng cho hiện tại."

Vương Nhất Bác gật gù như đã tiếp thu được, vươn tay ôm lấy thân ảnh cuộn trong chăn thành một cục tròn tròn của hắn, sau đó vẫn là im lặng không nói. Tiêu Chiến nghe nhịp đập thình thịch trong lòng ngực Vương Nhất Bác, hắn cũng im lặng như thế. Bên ngoài kết giới sương mù dày đặc, gió nổi lên cuống theo từng lớp bụi bay nhập trời, lá cây khô xào xạc hoà cũng tiếng kêu đau khổ ở Thập điện cách nơi này cả dặm đường, không khí bên ngoài quỷ dị lạnh lẽo, bên trong lại ấm áp đến khó tả, hai thân ảnh nam nhân quấn lấy nhau không tách rời.

Tiêu Chiến ngước mặt, cằm tựa lên ngực y hỏi: "Còn muốn không?"

"Ta....." Vương Nhất Bác ấp úng cả ngày trời, mặt nạ trước giờ lạnh lẽo y cũng cảm thấy nó nóng hơn. Cổ họng khô khốc, động tác dứt khoát kéo tung cái chăn quấn trên người hắn ra, tay bắt lấy cánh mông căng tròn ra sức xoa bóp, y lật người lại, nắm lấy chân hắn chen cả người vào, dị vật đứng sững như vô tình lại cố ý chạm vào bắp đùi non của hắn cọ sát vài cái. Tiêu Chiến rùng mình, cả thân thể như có luồn điện mãnh liệt chạy qua, dũng khí ngạo kiều xông thẳng vào đại não đánh úp, một cơ hội để thốt lên cũng không hề có.

Cánh môi ướt át của Vương Nhất Bác lần nữa rà soát người hắn, đi đến đâu cũng để lại một vệt đỏ chói, hai nhũ hoa đã bị y cắn mút đến sưng lên, cả người hắn lúc này mới thật sự rất quyến rũ lòng. Vương Nhất Bác cắn chặt răng lần đầu y cảm thấy dục vọng mãnh liệt sôi sục trong bản thân đến thế, lí trí không khống chế được mà muốn vấy bẩn người này. Không nói nhiều, Vương Nhất Bác đưa đầu tính khí nóng bỏng to lớn của mình để trước cửa động của hắn, không thương tiết mà một đường đâm thẳng vào. Tiêu Chiến vừa hoảng hốt vừa đau đớn rên lên một tiếng, nước mắt trào ra chảy xuống mang tai, nhịn không được phun ra vài câu: "Con mẹ nó Tam Cực, lương tâm của ngươi ở đâu? Đau chết ta, ngươi nhớ đó, lần sau là ta thượng ngươi."

Tất cả lời của hắn y đều bỏ ngoài tai, nhưng một chữ "Thượng" đó lại làm ánh lửa dục vọng trong đáy mắt y cháy lớn hơn, cơ hồ không thể dập tắt. Thế mà y vẫn im lặng không nói, nhưng lực đạo và tốc độ ra vào lại tăng lên đột ngột, tiếng rên rỉ nao lòng, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc cùng tiếng nhớp nhép nơi giao hợp.

Hơi thở của Tiêu Chiến đứt quãng, cả người mềm nhũn, eo đã mỏi nhừ, cả thân thể hoàn toàn mặc người kia muốn làm gì thì làm, hắn không thể phản khán hay từ chối, bởi vì khoái cảm xen lẫn đau đớn lại mang lại cho hắn cảm giác xa lạ, trong lòng vừa bài xích lại vừa muốn nhiều hơn chút nữa. Hô hấp nam nhân dồn dập, kịch liệt ra vào bên trong hắn, cự vật nóng bỏng to lớn, một lần rồi một lần đỉnh vào bên trong, vách thịt bên trong của hắn ấm nóng làm cho da đầu y tê liệt, càng làm càng nhịn không được mà muốn cùng người này ngày ngày ân ân ái ái. Cứ thế rồi hai lần rồi ba lần, Tiêu Chiến Vẫn là cứng đầu ngoan cố nói lần sau mình phải thượng y, Vương Nhất Bác với cái tính khí đó của mình giương cung bạt kiếm, uy phong lẫm liệt như thế mà bị người này đòi thượng, làm sao có thể nhịn được, thế là y lại đè hắn ra làm thêm vài lần, cho đến khi hắn hoàn toàn không còn ý định muốn thượng y nữa mới thôi.
_________________
H nhạt:((
26112021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip