Chương 2: Ông đây họ Tiêu tên Chiến!

Tiêu Chiến phóng con xe motor đen tuyền của mình lướt nhanh trên đường lớn thẳng đến Nam Thành, đi qua chỗ nào thì xác định chỗ đó người người nhìn, nhà nhà nhìn, không chỉ nhìn mà còn chửi rủa cái cách chạy xe thiếu văn minh đó của hắn.

Tiêu Chiến dừng xe trước cổng chính của đại học Kì Thiên, một viên cảnh sát đứng đợi ở đó thấy hắn liền chạy ra, nhanh miệng nói: "Cục trưởng Tiêu, may là anh đến sớm, án lần này rất lạ, là giết người từ xa, một số học sinh gần đó nói, cái cậu thanh niên này chính là bị một cái cành cây từ trên trời rơi xuống, đập trúng đầu tử vong tại chỗ."

Tiêu Chiến vừa đi vừa nghe tên đó nói, sắc mặt có chút đen lại, hắn dừng bước hỏi rõ tên viên cảnh sát đó: "Cậu ta là đang đi bị rơi trúng hay là đã đứng đó từ trước?"

"Đứng đó từ trước, tôi cũng đã hỏi mấy tên đi chung với cậu thanh niên đó rồi, họ nói cậu ta là cậu ấm của Triệu gia, tên là Triệu Chấn Giang, học khoa công nghệ kĩ thuật năm hai, cậu thanh niên đó chuyên đi gây sự, lại không hiểu lễ nghĩa cho lắm, nói trắng ra là phụ công cha mẹ nuôi dưỡng, bất hiếu. Cậu ta ở trường rất ngang bướng, kết thù rất nhiều người, việc bị giết cũng không phải là không có căn cơ."

Tiêu Chiến liếc xéo tên đó, hạ giọng đến mức thấp nhất nói: "Cậu nói thì nói, ai mà mạnh đến nỗi quăng cả một cành cây to qua đây hả, Cục trưởng nhà mấy người nói với tôi là cái cành đó muốn to bằng cái cây, ông cố nội của cậu đội mồ sống dậy cũng chẳng quăng được đâu."

Viên cảnh sát biết mình có chút phóng đại sự việc trước Tiêu Chiến, liền tự động khoá miệng lại đi theo sau.

Tiêu Chiến đi thẳng đến giữa sân trường, nơi đang được căng dây phòng toả xung quanh, sinh viên một tốp thì biết chuyện, hành động cử chỉ vẫn như thường, không có gì đặc biệt, còn một số chưa biết, vẫn đang vây quanh xem cái xác được đắp vải trắng của tên công tử nhà họ Triệu.

Hắn đi đến hiện trường xảy ra vụ án, đưa ra chiếc thẻ ngành đen tuyền viền đỏ, những nhân viên cảnh sát canh ở đó nhìn thấy chiếc thẻ liền cúi đầu, không nhanh không chậm gọi một tiếng "Cục trưởng Tiêu". Sau đó liền nâng dây phong toả mời hắn vào.

Tiêu Chiến cất thẻ nghành vào, hô to: "Giải tán...nhanh, tất cả tụ tập ở đây làm gì, muốn làm thám tử à, có ai có gan vào trong khám nghiệm xem, xem xem tên đó tử vong lúc mấy giờ, vì lí do gì, điểm chí mạng ở đâu..."

Tất cả nghe thấy tiếng nói liền quay sang phía hắn, nhìn hắn vừa hung dữ, lại vừa cao ngạo mà hạ mắt nhìn họ, Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi đầu rồi nghiêng cổ lần lượt sang hai bên để thả lỏng chiếc cổ đã mỏi đến có chút cứng do đội mũ bảo hiểm, hắn nhìn đám đông vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, một tia màu đen xuất hiện ở mi tâm, giọng nói có chút khó chịu: "Sao còn không mau giải tán!"

Đám đông vì cái khí thế áp bức đó của hắn mà sợ đến dựng cả tóc gáy, vội vàng giải tá. Hắn là thế thường ngày có bao nhiêu không đứng đắn, nhưng lúc cần thiết nhất, thì hắn sẽ nghiêm túc một cách vô đối, nghiêm túc đến độ áp bức những kẻ bên cạnh, thế nên người làm việc chung với hắn, nếu không sợ hắn thì cũng là kính nể hắn. Hắn bước vào trong, đi đến cạnh cái thi thể đang được mấy pháp y của viện kiểm sát đang khám nghiệm, vừa thấy hắn đến một pháp y trong đó đứng lên, tháo găng tay có ý muốn bắt tay với hắn. Thấy thế, hắn liền vui vẻ đưa tay: "Viễn Chinh, chuyển rồi à?"

"Ừ, chuyển hôm qua, tôi vừa đến làm hôm đầu liền có án, nhận chung với cậu nữa, mà cậu nói xem, sao chỗ nào cậu vừa nghi ngờ, vài bữa sau liền có án vậy, bạn bè thời gian lâu vậy rồi mà không nhìn ra đó." Viễn Chinh là bạn lâu năm của Tiêu Chiến có thể nói là chí cốt, anh làm pháp y cho nước Đức cũng được 12 năm rồi, lần này được chuyển công tác anh liền xin về lại nước nhà cống hiến, năm nay anh không hơn không kém Tiêu Chiến bao nhiêu, hết hôm nay vừa tròn 600 tuổi, anh là con trai thứ hai của Thiên Đế tính theo nhóm bạn bè thì còn một người nữa, thân phận người kia có chút đặc biệt, nên chưa có chuyện lớn chắc chắn anh ta sẽ không xuất hiện.

"Cũng lâu rồi, mà cậu nói như ông đây mang mệnh tai tinh vậy hả, chỉ là dự đoán trước thôi, cũng có mấy lần trượt mà!" Tiêu Chiến nhún vai gương mặt bất đắc dĩ, hắn cũng đâu có muốn thiên hạ không thái bình chứ, chỉ là nó thật sự không thái bình thôi.

"Đúng đúng, có vài lần trượt mà trượt theo cách cậu nói chính là không chết, chỉ là...không giống như người thường, điên điên khùng khùng, hay người thực vật, hoặc là phế tay, liệt chân gì đó thôi, không có gì hết." Viễn Chinh từng câu từng câu châm biếm mà vả vào mặt Tiêu Chiến chát chát không thương tiếc. Anh nhìn mặt Tiêu Chiến càng lúc càng tối sầm, trong lòng không khỏi cười thầm vài phen.

"Thôi, không rảnh mà đùa, nói xem tình hình." Tiêu Chiến phất phất tay, hắn cũng thật không ngờ là bản thân rảnh rỗi đến mức đứng ở đấy nói chuyện phiếm cùng tên này.

"Ừm...tử vong do vỡ hộp sọ, ảnh hưởng đến một số dây thần kinh trên não, đình chệ lưu thông máu trong não dẫn đến việc vỡ mạch xuất huyết não, một phần là do lúc ngã xuống, một số cành cây nhỏ đâm thẳng vào bụng, mất nhiều máu nên tử vong nhanh hơn." Viễn Chinh nhanh chóng lấy lại nghiêm túc, nhanh gọn mà nói sơ lược tình trạng tử vong của Triệu Chấn Giang cho hắn biết.

Tiêu Chiến tập trung nghe, sau đó liền vỗ vai Viễn Chinh nói: "Ờm, được việc đó."

Viễn Chinh cười cười nhìn hắn đi đến xốc tấm vải trắng che thi thể của Triệu Chấn Giang lên, hắn không thèm đeo găng tay vào đã nhanh chóng sờ vào mặt Triệu Chấn Giang, sau đó liền đẩy gò má sang một bên để nhìn cho rõ vết thương sau gáy. Mấy pháp y cùng viên cảnh sát gần đó định ngăn không cho hắn chạm vào khi chưa đeo găng tay, nhưng không kịp, hắn đã nhanh hơn một bước chạm vào thi thể. Một lúc sau còn bảo họ lật cái xác lại, hắn đưa tay kéo áo đã lấm lem máu và bùn bẩn của Triệu Chấn Giang lên xem mấy vết thương ở vai và vết đâm từ trước bụng xuyên qua đến phía sau. Tiêu Chiến đứng lên, dùng khăn giấy mà Viễn Chính đưa đến lau sạch tay, nói với mấy vị pháp y giúp hắn đỡ cái xác lên: "Các người muốn giữ lại dấu vết cũng phải chú ý tình cảnh chứ, tên này là bị cái thứ gì đó giết, chứ có phải là do con người chạy đến đâm cậu ta một dao đâu mà sợ này sợ nọ, tôi nói mấy người phải tuỳ cơ ứng biến chứ, bớt lại cái tật làm theo nguyên tắc đi."

Tiêu Chiến vừa nói xong, phía sau liền có tiếng của Mặc Vận châm biếm: "Sống theo cái lối bất nguyên tắc như ngươi, thì 4 cái thành trung tâm này loạn đến mức nào hả?"

Tiêu Chiến nghe tiếng Mặc Vận liền thở dài, anh ta miễn không nói thì thôi, nói đến thì câu thứ nhất không châm biếm thì câu thứ hai cũng xỉa xói hắn, đôi khi hắn nghĩ mình rước cái tên này về làm cấp dưới hay làm cha hắn nữa.

Mặc Vận theo lời hắn, dẫn theo Khả Ngân cùng Tử Huyền đến, Tử Huyền thấy hắn đứng cạnh người nào đó, cảm giác khá quen liền chạy đến, nhanh nhảu hỏi: "Úi....đây là???"

Viễn Chinh vừa thấy cậu đang đi đến đã vội cúi đầu, Tử Huyền đi đến gần hơn, nghiêng qua nghiêng lại nhìn nhìn Viễn Chinh, bỗng nhiên chiếc vòng tay khảm Thiên Thanh ngọc thạch trong ống tay áo ló ra một khoảng, làm cho Tử Huyền giật mình đến mức lùi ra sau vài bước lắp bắp: "Nhị...Nhị hoàng tử...."

"Ây....ây là ta, chính là ta hahahaha!" Viễn Chinh nghiêng người một cách tinh nghịch cười với Tử Huyền, Mặc Vận từ phía sau tiến lên nắm lấy khuỷu tay Tử Huyền kéo ra phía sau lưng mình, hất mặt trưng ra cái biểu tình khiêu khích, lạnh nhạt nói: "Đừng doạ người của ta."

Viễn Chinh thấy anh ta liền giấu đi mấy phần tinh nghịch, bày ra vẻ mặt kính trọng nói với Mặc Vận: "Hoàng thúc, con không dám..."

"Tốt nhất là như thế!" Mặc Vận nhíu mày, sắc mặt mười phần khó chịu. Nhìn vào cứ tưởng rằng Viễn Chinh chính là bắt nạt Tử Huyên.

Tiêu Chiến đứng nhìn Mặc Vận hùng hổ với Viễn Chinh liền nói: "Bớt dọa nhau đê, còn hàng tá việc cần làm, ở đó tán gẫu."

"Nè nè Quỷ Mạc Sầu, ngươi nói xem cái tên Triệu Triệu gì đó là gây thù chuốc oán với vị thần nào lợi hại đến vậy, mặc nhiên mà giết người giữa thanh thiên bạch nhật." Tử Huyền rời khỏi cái nắm tay của Mặc Vận, chạy đến dùng vai đẩy đẩy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đâm ra suy nghĩ một lúc, lại quay sang hỏi Tử Huyền: "Ngươi biết không?"

"Không ta làm sao biết được." Tử Huyền lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vẫn dõi theo đợi câu trả lời của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn nhìn cậu, lại quay sang nhìn cái xác, không mặn không nhạt phun  ra một câu: "Ta cũng không biết!"

"Thế mà đòi làm sếp người ta!" Tử Huyền khinh bỉ bĩu môi, vừa định rời đi liền bị Tiêu Chiến giáng cho một quả vào đầu, hắn đánh xong cũng chẳng ở lại, dời bước đi chỗ khác.

Tử Huyền bị Tiêu Chiến đánh, tròng mắt hiện thành màu bạch kim, đẩy Tiêu Chiến chưa kịp rời đi một cú suýt ngã chổng vó, hét vào mắt hắn: "Ngươi đánh ta ngu, sau này ai cưới ta hả?"

"Ta cưới!" Mặc Vận lạnh nhạt nói một câu làm cho Tử Huyền đứng hình mấy giây, còn anh ta thì nhếch mép thong thả đi đến cạnh Khả Ngân đang im lặng kiểm tra, sau đó nói rõ tình hình để anh ta liền ghi báo cáo, gửi về Cục cùng mấy tấm ảnh Tử Huyền chụp.

Tiêu Chiến bỏ lại họ ở đây, đi lên sân thượng dạo một vòng kiểm tra, thấy không có gì bất thường nên hắn đứng đó đợi nắng sớm một chút, mà đợi mãi chẳng thấy tia nắng nào, hắn nhìn lại đồng hồ vừa chỉ đúng 7 giờ, lại nhìn lên bầu trời toàn mây đen che phủ, trong lòng có chút thất vọng mà mò đường đi xuống. Hắn đi vòng quanh sân trường, nhìn từng ngóc ngách, sau đó thì đi ra sau vườn. Tiêu Chiến nhìn xung quanh khuôn viên vườn, ánh mắt dừng trên một vườn hoa, hiện tại là mùa của hoa chi tử, hoa nở rộ mùi hương bay xa, Tiêu Chiến rất thích hoa chi tử, vừa ngửi được mùi đã cảm giác thoải mái, hắn rảo bước chầm chậm đi đến bên đó, vừa đi vừa nghĩ: "Hoa đp th này, li thơm thế này ti sao li trng phía sau này ch?"

Tiêu Chiến đi đến băng ghế được đặt trong vườn, cạnh bên bồn hoa chi tử đang nở rộ, thong thả ngồi xuống, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành, mùi hoa chi tử quẩn quanh mũi của hắn, từng nhánh hoa như đang nô đùa trong gió, nhảy múa theo tiếng rì rào của cây cổ thụ già nua cạnh bên. Quả thật lâu lắm rồi, mới có được cái cảm giác thoải mái đến mức này, ngày ngày giờ giờ phải vùi đầu vào làm việc, không làm việc cũng phải trưng ra cái bộ mặt giả tạo cứng nhắc cho người khác xem, cũng chẳng biết từ bao giờ, cái con người thật lười biếng, không thích ràng buộc của hắn đã biến mất từ lúc nào nữa, tuy hiện tại hắn sống không theo quy luật, nhưng một phần nào đó của hắn đã bị ép vào khuôn khổ.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, mở mắt nhìn lên bầu trời, sau đám mây đen kịt là một vật thể gì đó rất to đang dùng vật tốc nhanh đến chóng mặt rơi xuống. Tiêu Chiến bật dậy, nhìn thật kỹ, sau đó nhắm hướng sân trường chạy vào.

*Trên sân trường hiện tại.*

Một chiếc xe sang trọng chạy thẳng vào trường, đúng cái nơi lúc nãy thì thể của Triệu Chấn Giang nằm ở đó. Một cậu trai trẻ từ trên xe bước xuống, y là Vương Nhất Bác tiểu thiếu gia của Vương thị, hôm nay là ngày đầu nhập học, y cũng vừa chuyển đến trường này vào năm nay.

Đảo mắt nhìn xung quanh khuôn viên trường một vòng, y lại nhìn đến mấy tốp sinh viên nam có nữ có, có mấy tên hỗn đảng côn đồ, mấy tên mọt sách ngồi chăm chăm vào cuốn văn tự cổ ở dưới tán cây, có lẽ là học khoa khảo cổ. Bên cạnh còn có mấy cô nữ sinh, phần hiền hoà thục nữ, phần lại năng động mạnh bạo, tất cả thể loại đều có đầy đủ.

Y liếc ngang liếc dọc, lại nhìn đến mấy người gần đó nãy giờ luôn dùng ánh mắt tò mò phóng về phía y, Vương Nhất Bác bất giác cúi đầu thở dài, thầm đánh giá một phen: "Trường này tht s không tm thường tí nào."

Y đóng lại cửa xe, nói với tên tài xế đứng kế bên: "Khoảng 2 giờ chiều hẵng đến đón tôi! Có thể là vệ sinh lớp, nếu sớm hơn thì tôi liên lạc."

Tên tài xế cúi thấp đầu, kính cẩn nói: "Vâng, thưa thiếu gia!"

Nói rồi, y một mạch đi vào trong, bỗng nhiên từ đâu có một người chạy đến la hét ầm ĩ: "Này cậu, tránh ra nhanh, bên đó nguy hiểm."

Vương Nhất Bác thắc mắc nhìn cái tên vừa chạy vừa la kia, mặt mũi thì đẹp đó, mặc trên người là chiếc áo T-shirts trắng, khoác thêm chiếc áo jean xanh rêu ở ngoài, quần thì là dạng thời thượng rách đến đáng thương, Vương Nhất Bác nhíu mày thầm nghĩ: " đâu ra cái tên điên này đây?"

Tên la hét lúc nãy trong thời gian y đứng suy nghĩ đã chạy đến, ôm lấy người y ngã xuống gấp gáp lăn sang một bên, vừa đúng lúc một cái tán cây to từ đâu lại rơi xuống đúng cái chỗ lúc nãy Vương Nhất Bác đang đứng.

Cái tên la hét ầm ĩ lúc nãy từ từ ngồi dậy, xoa xoa cánh tay bị Vương Nhất Bác đè rồi suýt chật một lúc mới quát lên: "Tên nhóc con này, cậu bị điên hay lãng tai đấy, đã bảo nguy hiểm mà còn đứng đừ ra đó, muốn chết hả? Cậu có biết hiện tại ở đây rất hỗn loạn không, chỗ cậu đứng hôm nay vừa có người chết đấy, ngay cái chỗ đó luôn. Ông đây điều tra án đã mệt, mấy tên như cậu lại không biết tránh à, không thấy dây phong toả sao, xe nhà cậu lại chạy thẳng vào chỗ này, muốn lên đồn không hả? Tại sao trong lúc hỗn loạn thế này lại còn có loại người thừa sống thiếu chết như cậu chứ. Nếu chưa hiểu chuyện thì về nhà đi, đừng có mà lẫn quẫn ở đây gây phiền toái cho người khác. Cậu là gì chứ, xe nhà cậu dát vàng à, phía trước người ta cũng đứng canh đông như thế, tự nhiên mà rồ ga phóng thẳng vào đây. Con mẹ nó, tôi biết cậu con cái nhà ai, lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì ai đi mà ăn nói với bố mẹ cậu, lớn đầu rồi thì suy nghĩ và quan sát đi chứ."

Tên đó la ầm ĩ cả lên, làm một trận xối xả vào mặt Vương Nhất Bác, vừa nói lại vừa chỉ chỉ tay vào cái cành cây to đùng đó mà khó chịu đến mức muốn chửi con mẹ nó. Vương Nhất Bác nhìn nhìn hắn, sau đó mới ngồi xấp lại, nhăn mặt nói: "Anh là ai thế, anh nghĩ cái thứ đó làm hại được tôi, đừng khinh thường tôi quá chứ."

"Cậu...con mẹ nó cậu biết gì mà nói hả, ông đây còn phải làm việc, cút cút cút." Tiêu Chiến bực bội, cả buổi sáng chẳng được yên ổn quá mười phút. Người có tính nóng nảy như hắn suýt bị bức cho phát điên.

"Anh là ai mà bảo tôi cút tôi liền cút." Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra một mặt kiêu ngạo.

"Ông đây họ Tiêu tên Chiến, chính là ông nội cậu , ông nội chính là đang ra lệnh cho cậu cút khỏi đây đấy, nếu không hài lòng, có bản lĩnh thì đến cục tìm, ông đây chờ cậu!" Tiêu Chiến vùng vằng đi đến cạnh cái tán cây vừa ném xuống cặm cụi kiểm tra.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ở đó, y nhìn bóng lưng chững chạc của hắn, nhếch môi cười thầm: "Tìm được ri!"

Y chậm rãi đứng lên, phủi sạch bụi đi về phía hắn. Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn tán cây to rơi từ trời xuống lúc nãy, nhìn cả mấy cái lá bị áp lực gió mà rời khỏi cành đang chầm chậm đáp xuống sân trường, y hạ giọng nói: "Ở rất cao, ít nhất cũng chín tầng mây."

Tiêu Chiến bị tiếng nói phía sau lưng làm cho giật mình, hắn xoay lưng lườm Vương Nhất Bác một cái, khinh bỉ nói: "Cậu thì biết cái gì, học sinh thì cứ chú tâm vào học, đừng có xen vào mấy việc của người lớn biết chưa!"

"Việc gì tôi phải nghe lời anh, Cục trưởng Tiêu!" Vương Nhất Bác hai tay trong túi quần, khom người xuống nói với Tiêu Chiến, sau câu nói còn nhếch mày khiêu khích.

"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

"Thẻ ngành của anh để trưng à?" Vương Nhất Bác chỉ chiếc thẻ nghành nửa ẩn nửa hiện ra hai chữ Cục trưởng trong nép áo của hắn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ở gần, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi mi mắt dài cong cong, trong con ngươi của y hiện lên hình bóng của hắn. Người này mặt mày tựa như vẽ, cả người toát lên khí chất cao quý khó có thể sánh được, vẻ mặt vừa lạnh nhạt lại vừa ôn nhu đó khiến cho Tiêu Chiến nhìn đến quên cả đường đi lối về. Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, nhìn lên trời nói: "Không phải những thứ mà các người biết thì chúng tôi không biết, cái chúng tôi nên biết chúng tôi sẽ tự biết, cái chúng tôi không nên biết nếu biết thì cũng giả ngu, giả câm, giả điếc, không phải là vì chúng tôi ngu dốt hay đần độn, chỉ vì đó là sự tôn trọng quyền riêng tư thiết yếu cho những người như anh thôi."

Câu nói đó của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến rời khỏi mấy cái suy nghĩ lúc nãy, lắp bắp: "Cậu...nhóc con như cậu thì biết cái gì hả...không....không lo học đi, ở đó mà lên mặt với ông đây."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đang đỏ dần lên của Tiêu Chiến mà cười trừ. Tiêu Chiến ngượng đến chẳng biết giấu mặt vào đâu, lần đầu tiên trong đời có người làm hắn cảm thấy mình bị đàn áp ngoài Tam Cực Thiên Vương, mà tên này còn là một cậu nhóc vừa vào năm đầu đại học nữa chứ, nếu mà tên Mặc Vận đó biết, chắc chắn sẽ châm biếm hắn đến mức đào lỗ chui xuống mới thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại....tên này cũng quá đẹp đi, người gì đâu mà như bước ra từ trong tranh, cái khí chất lạnh lùng như một vị tướng quân, cao thượng như đấng cứu thế, mang vẻ hoài cổ đến mức khó tưởng, không từ ngữ nào có thể tả được, chỉ có thể nói đẹp đến mức không ai sánh bằng.

Vương Nhất Bác bỏ lại Tiêu Chiến đang suy nghĩ vu vơ ở sau lưng, chầm chậm bước về phía hành lang nơi ban giám hiệu nhà trường phân lớp cho sinh viên, vừa đi vừa cười thầm, y nghĩ: "Cũng tt, gn hai mươi năm ch đi, hin ti có thế đường hoàng mà xut hin trước mt người, xem như công sc by lâu không vô nghĩa ri!"

Tiêu Chiến đứng đơ một chỗ, sau đó tự bật cười, hướng về phía bóng lưng Vương Nhất Bác thầm nói: "Tên nhóc này, anh ghim chú rồi đó, học nhanh anh mày đợi!"

Vương Nhất Bác thong thả bước đến, mỗi một bước của y đều thu hút sự chú ý của các sinh viên trong trường, nam có nữ có, nam ngưỡng mộ cái phong thái cao quý, nữ si mê cái diện mạo xuất chúng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác người người nhìn, nhà nhà nhìn hắn liền có chút khó chịu, bản thân hắn còn định đi đến đó đuổi hết mấy cái con người thiếu liêm sỉ, đang dùng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn Vương Nhất Bác. Y là của hắn, Vương Nhất Bác nhất định phải là người của Tiêu Chiến hắn đây, không phải là người mà người phàm muốn nhìn là nhìn được.

Sau khi xem xong bản phân lớp, tất cả sinh viên đều vào nhận lớp và đợi ra mắt giáo viên chủ nhiệm, tuyên truyền quy định trường, phân công ban cán sự.

Sân trường hiện tại rất vắng, tất cả trả lại sự yên tĩnh của những ngày cuối hè oi ả, mấy tán cây lớn trong sân xì xào trò chuyện với nhau, làm cho Tiêu Chiến nhớ đến lúc mình vừa hạ trần, cần phải đi học để lấy bằng cấp, tuy hắn không học cấp 1, 2 nhưng đoạn thanh xuân của cấp 3 và đại học cũng đủ để cho hắn hiểu về kí ức học trò là gì, thanh xuân của tuổi trẻ là gì, Tiêu Chiến cũng rất trân trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có thể nó là những kỉ niệm nho nhỏ để cái quãng thời gian dai dẳng mà hắn sống trở nên đặc sắc hơn. Hắn rảo bước đến nơi đặt bản phân lớp, nhìn mấy tờ giấy in chi chít từng cái tên của những cử sĩ có tương lai đầy triển vọng. Tử Huyền sau khi cùng Mặc Vận và Khả Ngân xem xét thi thể của Triệu Chấn Giang được vận chuyển đến phòng pháp y an toàn, trở lại sân trường thấy Tiêu Chiến đang đứng ở một góc, Tử Huyền đi nhanh đến, đưa tay gác ngang vai hắn, nói: "Người ta nhập học, ngươi làm cái gì mà xem chăm chú vậy?"

"Ta hả? Chỉ là ta muốn xem người của ta học ở lớp nào thôi." Tiêu Chiến vẫn đăm đăm nhìn vào mấy cái tờ giấy được dán trên chiếc bản thông báo của trường, không thèm nhìn Tử Huyền mà nhàn nhạt nói.

"Trời, trâu già gặm cỏ non!"

"Gặm cái rắm nhà ngươi, ông đây là đang nghiêm túc tìm người đó, không giúp thì bớt châm biếm ta!" Tiêu Chiến phất phất tay, một lần nữa không thèm nhìn Tử Huyền.

Tử Huyền thở dài, vỗ vỗ vai hắn nói: "Thôi, nể mặt ngươi nghiêm túc, để ta giúp ngươi!"

Lần này, Tử Huyền ngỏ lời giúp, thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, hắn nói với cậu: "Bớt lừa ta, con quạ đen như ngươi mà chịu giúp sao?"

Tử Huyền trợn mắt với hắn, con ngươi chứa đầy sự khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến nói: "Lão dơi như ta, ban phước cho ngươi đó, Quỷ Mạc Sầu! Nói xem người ngươi để ý ngoại hình thế nào."

Tiêu Chiến cúi đầu mím môi, rồi ngước lên nhe răng cười với Tử Huyền, nói: "Ưm...người đẹp như tranh, cao quý như ngọc ngà, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, ngàn vạn mỹ nhân chẳng thể sánh bằng. Còn nữa, là nam nhân nha!"

"Ừm hiểu...còn bày vẻ văn hoa, là nam nhân chứ gì....hả. Khoan đã ngươi để ý cậu nhóc nhà ai đó?" Tử Huyền vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn hắn, không sai...ngoài cậu còn có cả Mặc Vận và Khả Ngân đang hóng chuyện mang theo gương mặt đầy khó hiểu nhìn hắn, họ cũng chẳng biết cái trái tim và cái đầu lạnh của Cục trưởng nhà họ biến mất khi nào nữa, lần này nghiêm túc theo đuổi một người sao, tin được không đó chứ.

"Ta còn chưa biết tên, tìm đi, cậu nhóc đẹp nhất ấy, năm nhất nhìn cậu ấy chắc là ngành lịch sử hay khảo cổ học gì đó thôi, tìm hai khối đó thử xem!"

"Được rồi, đợi một chút!" Tử Huyền từ từ nhắm mắt lại, cậu là đang dùng năng lực thấu thị của mình để tìm người cho Tiêu Chiến, khung cảnh trong trường dần thu nhỏ lại, sau đó liền tua nhanh đến khoa lịch sử dạo một vòng, không tìm được người mà Tiêu Chiến muốn, cậu liền dời mắt khác dãy số 2 của khoa khảo cổ, lần này cậu tìm chậm lại một chút, quả nhiên đến lớp 2 của khoa khảo cổ liền có một cậu trai trẻ rất đẹp. Tử Huyền vội nói với Tiêu Chiến: "Này, là thằng nhóc mặt áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo măng tô xám ở ngoài đúng không? Thằng nhóc trên cổ có đeo sợi dây chuyền bạc."

Tiêu Chiến vội lục lại kí ức, nhớ lại bộ đồ mà Vương Nhất Bác mặc lúc nãy, rồi vội vàng nói: "Chính cậu ấy, quạ đen ngươi xem cậu ấy tên gì?"

"Ngươi còn chưa biết tên người ta, thôi tự xem đi!" Tử Huyền trố mắt mình Tiêu Chiến, sau đó đưa tay chạm lên trán hắn một cái, luồn khí đỏ ẩn vào bên trong đầu hắn, Tử Huyền nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt!"

Sau khi Tiêu Chiến chìm vào trong năng lực thấu thị của Tử Huyền, thì bên ngoài Mặc Vận và Khả Ngân vỗ vỗ vai Tử Huyền, ý muốn nhìn thấy vị công tử nhà nào mà biến Quỷ Mạc Sầu thành người như vậy, Tử Huyền cũng nhanh chóng chạm vào trán cả hai, bản thân cậu cũng dùng năng lực theo dõi tiếp, thế là trong sân trường tồn tại ba tên đê tiện và một vị cô nương thiếu liêm sỉ đang lạm dụng năng lực thừa thải của mình đi rình mò người khác.

Kết quả, Tiêu Chiến cảm thấy bức bối trong người khi có một số người lần đầu gặp đã tỏ tình Vương Nhất Bác, ngồi trong đó bị người khác đăm đăm như những mũi giáo đang ngắm thẳng về phía mình khó chịu biết bao. Tiêu Chiến khó chịu thầm chửi con mẹ nó, muốn đem người này giấu về thật sự.

Bên Tử Huyền, Mặc Vận, Khả Ngân đều trầm trồ vì vẻ đẹp của Vương Nhất Bác, quả là nói không sai, đẹp đến mức không thể không trầm trồ.

____________
21:12 ~ 2672021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip