10
Ko hiểu sao khi biết Vương Nhất Bác nói như vậy Tiêu Chiến cảm thấy bớt xúc động hơn một chút.
Cảm xúc dịu đi thì Lâm Lôi Vũ đi đến cạnh họ hỏi:" Vong Cơ đệ sao lại đến cung của mẫu hậu ?"
Vương Nhất Bác :" mẫu hậu muốn gặp y"
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Lâm Lôi Vũ cũng nhìn y nhưng lại như nhìn con mồi của mình.
Tiêu Chiến biết hắn coi mình là thứ gì nhưng vẫn im lặng.
Lâm Lôi Vũ nói:" vậy ra đây là em dâu ,nếu vậy lần đầu gặp cũng phải có lễ chứ "
Tiêu Chiến không muốn hắn nói thêm nên thẳng thắn đáp lại lời hắn :" vương gia cho ta nhiều thứ nên ta đâu cần vài món đồ nhỏ của đại hoàng tử"
Lâm Lôi Vũ híp mắt lại nhìn y hỏi :" vậy sao ? "
Vương Nhất Bác cũng giúp y tiếp lời :" đích xác là như vậy đại hoàng huynh ko cần bận tâm"
Lâm Lôi Vũ không tha :"nhưng ta lại muốn em dâu nhận món quà nhỏ đó.
Vương Nhất Bác :"vậy thì bọn ta nhận "
Vương Nhất Bác nhận lấy món quà ' nhỏ ' mà Lâm Lôi Vũ đưa rồi quay qua Từ Tuyết nói với bà ta:" mẫu hậu ta và vương phi về trước "
Kế hậu phất tay :"được về đi"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dậy cứ thế đi luôn ,nhưng khi đi qua Lâm Lôi Vũ hắn kéo tay y lại ghé vào nói một câu khiến y cứng đờ người lại.
Vương Nhất Bác thấy vậy hất tay hắn ra nói:" hoàng huynh xin tự trọng "
" ta chỉ là thấy có thứ gì trên áo y thôi mà "
Sau khi ra khỏi từ diêu cung Tiêu Chiến mới bộc lộ cơn tức giận.
Mới ban nãy y nghe Lâm Lôi Vũ nói gì ,hắn nói ' chúng ta lại gặp nhau Tiêu Chiến '
Điều này chứng minh gì ,đó là Lâm Lôi Vũ hắn cũng xuyên.
Tiêu Chiến biết y xuyên qua không có nghĩa người khác không thể. Nhưng tại sao lại là tên khốn này mà không phải người khác.
Vương Nhất Bác thấy y vẫn không hết tức giận cũng không biết nên làm thế nào.
Hai người ra xe ngựa Thập Nhất và Thập Nhị thấy họ cũng chuẩn bị sẵn sàng hồi phủ.
Tiêu Chiến ra đến xe ngựa quay lại nhìn món quà mà Lâm Lôi Vũ đưa lại càng thêm tức giận.
Y đưa tay cầm nó ném đi liếc mắt cũng không liếc một cái.
Thập Nhất và Thập Nhị thấy vương phi quanh thân toàn lửa giận thì hai mặt nhìn nhau thắc mắc ai có thể chọc giận vương phi như vậy.
Sau khi lên xe Vương Nhất Bác nói vọng ra:" thập nhất ,thập nhị đến khu huấn luyện quân lính đi"
"nhưng vương phi..."
Vương Nhất Bác :" không sao cứ đi đi "
Vương Nhất Bác nghĩ nếu muốn y hết tức giận thì chỉ có nơi đó cho y phát tiết nên hắn mới có chủ ý này.
____________ khu huấn luyện quân lính ___________
Hai người xuống xe ngựa Vương Nhất Bác lập tức kéo y vào trong.
Vì trong tâm trí chỉ muốn cho tên Lâm Lôi Vũ một viên kẹo đồng nên không quan tâm Vương Nhất Bác kéo y đi đâu.
" Tiêu Chiến " _hắn gọi y
Tiêu Chiến trả lời một cách cộc lốc :" chuyện gì ??? "
" ngươi rất tức giận sao ? "
" phải "
" vậy ở đây ngươi muốn làm gì thì làm "
" đây là đâu ? "
" nơi này chuyên huấn luyện quân lính nên ngươi không cần lo mặt mũi"
" tốt "
Biết được ở nơi này không cần quan tâm tiểu tiết y nhanh chóng muốn phát tiết.
" vương gia sao hôm nay người tới đây ? "
Người lên tiếng hỏi là Thập Tam.
Vương Nhất Bác :" ừm ,đây là vương phi ,phải rồi Thập Tứ và Thập Ngũ đâu. "
Thập Tam :" hai người họ vừa ra ngoài thưa vương gia "
" vậy được "
Lúc này ở một bên Tiêu Chiến nhìn họ đáp qua đáp lại lâu muốn tức điên.
Y nói:" hai người định nói tới khi nào ? "
Thập Tam :" vương phi chẳng lẽ người cần phân phó gì thuộc hạ ?"
" có "
" chuyện gì vậy ạ ?"
"ngươi tìm cho ta một thứ gì đó cứng phải thật cứng kèm theo vũ khí nào chặt chém được cho ta"
" chuyện này..."
Thập Tam nhìn về phía vương gia nhà mình thấy hắn gật đầu lúc này mới phân phó người đem tới một nơi trống trải cho Tiêu Chiến.
" vương phi ngươi xem ở đây có sẵn một hòn đá lớn nên không cần tìm thứ gì cứng được không vương phi"
Tiêu Chiến gật đầu :"được mang giấy bút qua đây "
Tiếp nhận được giấy bút y viết cái tên Lâm Lôi Vũ lên giấy dùng tên ghim vào tảng đá.
Ngoại trừ Vương Nhất Bác ba ngươi Thập Nhất, Thập Nhị và Thập Tam thấy cái tên Lâm Lôi Vũ này thì nhìn nhau hỏi đây ko phải hiệu vương của đại hoàng tử hay sao.
Hành động tiếp theo của y khiến ba người kinh hãi.
Y dùng kiếm chém liên tục vào cái tên đó ,kiếm hỏng lại dùng vũ khí khác ,cứ liên tục như vậy thậm chí họ còn nghe thấy y mắng chửi gì đó.
Y liên tục chém vào tảng đá cũng liên tục mắng. Lâm Lôi Vũ tên khốn ,Lâm Lôi Vũ tên phản bội ,vì cái gì chết đi rồi vẫn đến đây quấy phá ,vì cái gì không thất hồn lạc phách luôn đi.
Ba người nghe không hiểu gì nhưng Vương Nhất Bác lại khác.
Nếu hắn đoán ko sai y và Lâm Lôi Vũ là như nhau cùng đến từ một nơi. Thậm chí người phản bội y khiến y bỏ mạng cũng chính là Lâm Lôi Vũ.
Đời trước y chưa vào cung lần nào nên không biết việc này nhưng đời này lại thay đổi quá nhiều, Vương Nhất Bác hiện tại cần cẩn thận tên Lâm Lôi Vũ này để hắn không lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến sau khi chặt chém xong tâm trạng cũng tốt hơn chút.
Ba con người kia cảm thấy có chút sợ hãi vị vương phi này ,nếu để ý sẽ thấy vụn đá và hòn đá đã biến dạng.
Ko phải vương phi hiền lành sao, đam mê cầm kì thi hoạ ,nhẹ nhàng ôn nhu...đều là lừa người bọn họ sẽ không tin mấy lời đồn vô lí đó nữa.
Vương Nhất Bác thấy y bình ổn cảm xúc xong nhẹ lại gần ôm y từ đằng sau hỏi:" tốt hơn chưa ?"
Tiêu Chiến :" xin lỗi "
Vương Nhất Bác :" chuyện gì ? Tại sao lại xin lỗi ta ?"
Tiêu Chiến :" ta không thể ổn định cảm xúc được "
Vương Nhất Bác:" không sao trước mặt ta ngươi cứ việc bộc lộ bản chất của ngươi "
Ba con người kia cảm thấy mình nên tránh mặt thì hơn. Vì vậy họ không nói mà cùng quay mặt đi ra chỗ khác. Lúc này có một giọng nói đi vào:" thập tam bọn ta về rồi "
Nghe có giọng nói Tiêu Chiến mới nhớ ra ở đây có người vì vậy vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip