44
Vương Nhất Bác giúp y đắp thuốc xong mới hỏi :" nói đi sao lúc đó không tránh ?"
Tiêu Chiến hùng hồn biện giải :
" Ngươi không thấy ở đó có hoàng hậu sao ? Ta tránh thì chẳng phải bà ta biết được thân thủ của ta ,hơn nữa ta vừa nói với tên họ Lâm kia là chân yếu tay mềm còn gì "
Lời biện giải hoàn toàn có sức thuyết phục nhưng vào tai hắn thì không có chút nào. Mặc dù vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ tạm bỏ qua.
Thấy hắn không hỏi nữa y mới thả lỏng, đâu trách y được ,làm sao mà nói thẳng ra là cố ý không tránh để hắn lo lắng cho mình quan tâm mình , nghĩ đến chính mình sẽ nói những lời đó thôi là thấy thẹn rồi vì vậy quyết định kiếm cớ cho đỡ thẹn.
Lúc này bên ngoài A Tinh tì nữ mà y để lại cạnh mẹ mình đột nhiên xuất hiện vừa chạy vừa khóc :" chủ tử chủ tử người mau về xem phu nhân đi...hức ... Người mà không về là nhị phân sẽ càng hống hách đó ... hức..."
Tiêu Chiến ở bên trong nghe vậy cấp tốc ra ngoài ,vừa ra ngoài nhìn thấy A Tinh trên người toàn vết thương , khắp người bầm tím y vội tiến lên hỏi :" A Tinh chuyện gì vậy , nương ta xảy ra chuyện gì ? Còn nữa A Thành đâu ? Ai đánh ngươi như vậy ?"
A Tinh quỳ rạp xuống trước mặt y khóc lóc :" chủ tử sau khi ngài đi được vài ngày thì nhị phu nhân không biết dùng cách gì nói với lão gia khiến ông ấy nổi trận lôi đình nhốt phu nhân lại ,ta và A Thành cũng bị người hầu của bà ấy thu thập , khó khăn lắm thoát ra đi xem phu nhân thì bà ấy nằm bệnh trên giường ta nghe nói thường ngày là nhị phu nhân đưa thuốc cho bà ấy , sau đó hai ta bị phát hiện A Thành cố gắng đưa ta ra ngoài đến tìm người , chủ tử người về cứu phu nhân đi"
Tiêu Chiến trong mắt lúc này tràn ngập tức giận :" nương ta mà có chuyện gì thì họ cũng đừng hòng sống yên "
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói :" ta cần thiết quay về nhà không thể trì hoãn thêm "
Vương Nhất Bác :" ta đi cùng ngươi "
Tiêu Chiến :" cũng được "
Tiêu Chiến phân phó A Ly và A Thu trước giúp A Tinh xử lí mấy vết thương rồi sau đó đưa nàng về Tiêu phủ sau.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trực tiếp dùng ngựa lập tức về Tiêu phủ.
Y cảm thấy lần này Chung Linh Ngọc bà ta đừng hòng thoát khỏi tay y , người không phạm ta ta không phạm người người đã phạm ta vậy thì ta sẽ chơi đùa với người đến 'chán' mới thôi.
Trong Tiêu phủ lúc này Chung Linh Ngọc chính ở một bên mà nhìn Lương Dao Dao.
Chung Linh Ngọc :" tỷ tỷ a , tỷ lại không uống thuốc rồi như vậy làm sao có thể khoẻ lại được chứ ? Đúng không ?"
Lương Dao Dao nằm trên giường ánh mắt uất hận mà nhìn bà ta.
A Thành :" Chung Linh Ngọc bà thật quá đáng , phu nhân đã làm gì bà tại sao lại đối xử với phu nhân như vậy ?"
Chung Linh Ngọc :" một nô tài nhỏ bé mà dám ăn nói hỗn xược như vậy với ta sao chê đời quá dài đi "
Lương Dao Dao gượng dậy nói :
" A Thành ,khụ khụ , đừng nói nữa ta không sao khụ khụ khụ"
Chung Linh Ngọc :" phải rồi tỷ tỷ đâu thể nào xảy ra chuyện được tỷ còn phải nhặt xác cho nhi tử nữa mà "
Lương Dao Dao :" Linh Ngọc ngươi nói vậy là sao khụ khụ "
Chung Linh Ngọc :" a ,quên mất tỷ tỷ không biết chuyện ,đứa con tốt đẹp của tỷ khiến trắc phi của Lam vương gia xảy thai chắc là bị vương gia xử gọn rồi , vương gia sủng ái nhất vị trắc phi đó mà"
Lương Dao Dao kích động nói :
" Không thể nào khụ khụ làm sao có thể khụ khụ "
Chung Linh Ngọc :" chính là nó lại có thể đó a "
A Thành :" nói dối , vương gia đối chủ tử tốt như vậy làm sao nỡ thương tổn chủ tử chứ "
Chung Linh Ngọc một chân đạp A Thành ngã thẳng xuống đất nếu không phải đang bị trói A Thành có lẽ không bất kham như bây giờ.
Chung Linh Ngọc :" sớm muộn gì nó cũng chết có gì không thể "
" Vậy sao hả mụ già "
' rầm '
Tiêu Chiến đá bay cửa đi vào. Chung Linh Ngọc sợ hãi nhìn y lắp bắp :" ngươi.... ngươi...."
Chữ ngươi cả ngày không thêm được từ nào nữa.
Tiêu Chiến :" chia buồn cùng bà là ta nguyên lành đứng trước mặt bà nha "
A Thành thấy là y thì vui mừng hô :" chủ tử người đến rồi , người mau xem cho phu nhân đi bà ấy mấy ngày đều cho phu nhân uống gì đó "
Lương Dao Dao :" Chiến...là con sao...khụ khụ ?"
Tiêu Chiến :" phải là nhi tử nhưng nương chờ chút còn có chút việc riêng "
Lương Dao Dao thấy nhi tử mình không giống những gì mà Chung Linh Ngọc nói thì đã vui mừng rồi.
Vương Nhất Bác gỡ trói cho A Thành các người hầu thấy hắn thì không ai dám ngăn cản cả. Nói đùa hắn là vương gia lên ngăn cản chỉ có chết.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Chung Linh Ngọc ,nụ cười này khiến bà ta lạnh hết sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip