CHAP 7 : Ngọc Hi Hoàng Hậu
Hoàng Cung
" Này , Vương Nhất Bác ...Mau ...bỏ tay ra "
Suốt quãng đường ngồi trên kiệu . Vương Nhất Bác từ nãy giờ chính là tranh thủ ôm Tiêu Chiến vào lòng mà sờ soạng khắp người y . Rõ ràng đã bảo là về tẩm cung rồi muốn làm gì thì làm nhưng Vương Nhất Bác lại không nghe lời y . Tiêu Chiến lúc nào cũng bất lực trước những ham muốn bất chợt của hắn . Nhưng ở chỗ nào chỉ có hai người y mặc kệ hắn muốn làm gì cũng được . Nhưng bây giờ có rất nhiều người vả lại còn đang ngồi trong kiệu !! Hắn nhất thiết phải đòi vào lúc này hay sao .
" Một chút thôi , Chiến Chiến . Hai ngày rồi "
Vương Nhất Bác gương đôi mắt làm nũng lên nhìn Tiêu Chiến . Bàn tay hư hỏng tiếp tục lần mò vào vạt áo của y mà xoa xoa làn da mềm mại mà hắn yêu thích .
Tiêu Chiến luôn luôn mềm lòng trước bộ dạng này của hắn . Nhưng hôm nay y vẫn phải cứng rắn lên không thể để hắn dụ dỗ nữa !! Y PHẢI ĐẢO CHÍNHH .
" Nếu người còn tiếp tục không nghe lời . Thì không phải hai ngày đâu mà sẽ là một tuần đó Hoàng Thượng "
Y nói xong liền cầm tay lấy bàn tay đang sờ soạng trên người mình ra . Chỉnh đốn lại y phục rồi nhích mông ngồi xa khỏi Vương Nhất Bác . Nếu y còn ngồi gần , hắn nhất định sẽ tiếp tục làm bậy .
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi xa mình liền không vui . Giơ tay vịn eo Tiêu Chiến , kéo y lại sát người mình . Xoa xoa cái má mềm mịn của y rồi nói .
" Được rồi , được rồi . Ta sẽ nghe lời . Ngươi đừng giận mà "
Tiêu Chiến cười cười rồi gục đầu vào vai hắn . Lấy tay vỗ vỗ vào má hắn .
" Hoàng Thượng của ta thật là ngoan ngoãn "
" Vậy thì tối nay ta muốn Hoàng Quý Phi thưởng cho ta . Được chứ ? "
" Được thôi "
Hắn nghe câu trả lời như ý muốn liền vui vẻ cuối đầu xuống hôn y thì bị tiếng của Từ Công Công từ bên ngoài truyền vào khiến cho hắn khựng lại .
" Bẩm Hoàng Thượng , Hoàng Quý Phi . Đã đến Dạ Hoa Cung rồi ạ "
Vương Nhất Bác liếc ra ngoài một cái . Thật là làm cho bổn vương mất hứng mà . Tiêu Chiến nhìn biểu cảm khuôn mặt của hắn mà không nhịn cười được . Ngước mặt lên hôn vào má hắn một cái thật nhẹ rồi nắm tay hắn xuống kiệu.
" Xuống thôi nào "
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn y rồi cùng y bước xuống .
--------‐----------------------------------------------------------
" Bẩm Thái Hậu , Hoàng Thượng cùng Hoàng Quý Phi đến thỉnh an người ạ "
Thái Hậu đang uống trà nghe xong liền hớn hở đứng dậy . Bà mừng vì đã lâu rồi không thấy Tiêu Chiến nên rất muốn gặp xem đứa nhỏ này dạo này như thế nào rồi .
" Tham kiến Thái Hậu "
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cúi người hành lễ .
" Miễn lễ "
Thái hậu nhìn hai người mà bà yêu thương đứng trước mặt mình liền nở nụ cười hiền hậu .
" A Chiến , con mau lại đây với ta nào "
Tiêu Chiến rạng rỡ đi đến chỗ Thái Hậu . Đã mấy năm trôi qua , người đã già đi nhưng nhan sắc vẫn cứ như năm nào . Không hổ là đệ nhất mỹ nhân năm xưa làm Hoàng Đế say mê . Ngày xưa giữa bao nhiêu giai nhân trong hậu cung nhưng ông vẫn chỉ độc sủng mỗi mình bà . Đến cuối đời vẫn vậy . Giống như cách Vương Nhất Bác sủng ái Tiêu Chiến bây giờ vậy .
" Thái Hậu , con rất nhớ người "
Tiêu Chiến tiến đến gần Thái Hậu . Cầm tay người mà xoa xoa . Thái hậu giơ tay lên xoa đầu y rồi mỉm cười.
" Ta cũng rất nhớ con , A Chiến "
Vương Nhất Bác tiến tới dịu dàng nắm tay y ngồi xuống ghế rồi kêu cung nữ mang lên cho Tiêu Chiến tách trà hoa sen vì hắn biết y rất thích uống trà này .
" Nhất Bác , con có chăm sóc A Chiến tốt không đấy . Sao ta thấy nó dạo này gầy đi nhiều thế "
" Đương nhiên là rất tốt rồi ạ . Tiêu Chiến là bảo bối độc nhất của con mà "
Hắn đưa tay qua nắm lấy tay Tiêu Chiến cười cười nói . Thái Hậu gật đầu nhìn hai người . Hai đứa trẻ này của của bà hạnh phúc bên cạnh nhau thế này đối với bà đã là mãn nguyện lắm rồi .
Cả ba người cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau đến xế chiều thì Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hồi cung .
Hai người vừa bước ra khỏi cung thì cùng lúc đó Hoàng Hậu Ngọc Hi cùng cung nữ của mình đang tiến tới .
Ngọc Hi thấy hai người đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ lòng liền rất khó chịu.
" Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng "
" Hoàng Quý phi "
Ngọc Hi hành lễ với Vương Nhất Bác xong liền quay qua Tiêu Chiến mỉm cười . Tiêu Chiến cũng nhanh chóng hành lễ với nàng .
" Tham kiến Hoàng Hậu nương nương "
Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nàng . Hoàng Hậu đúng thật là một mỹ nhân . Quả nhiên là đại công chúa của Ngự Quốc . Nhìn có vẻ mỏng manh nhưng khí chất của nàng lại toát lên vẻ rất cứng rắn . Nàng hoàn toàn không giống với những nữ nhân khác .
" Nàng đến thỉnh an Thái Hậu sao ? Thế thì ta đi trước "
Vương Nhất Bác nói xong liền nắm tay Tiêu Chiến lên kiệu hồi cung .
" Hoàng Thượng thật là , tại sao lúc nào cũng không chú ý đến nương nương vậy chứ ? "
Minh Tâm - cung nữ thân cận của nàng thấy bất bình cho nương nương của cô liền mở miệng nói .
" Minh Tâm . Cẩn thận lời nói của ngươi . Để người nào nghe được thì ngay cả ta cũng không giữ được cái mạng cho ngươi đâu "
Ngọc Hi cau mày nhìn Minh Tâm rồi đưa mắt nhìn chiếc kiệu đang khuất xa dần kia . Tay nàng nắm chặt chiếc khăn tay đang cầm .
" Hoàng Thượng , người càng sủng ái người đó . Thì càng làm cho thiếp muốn nhanh chóng hủy hại người mà Hoàng Thượng yêu thương . Nếu không phải là của thiếp thì thiếp cũng không cho phép người nào có được nó "
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip