Chương 1
Tiêu Chiến, sinh viên năm 4 khoa thiết kế Đại học Thanh Hoa. Đây là ngôi trường nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc với khuôn viên trường rộng lớn và các ngành học được đào tạo chuyên sâu. Thanh Hoa là ngôi trường đáng mơ ước của nhiều thế hệ học sinh sắp tốt nghiệp cao trung.
Là sinh viên học giỏi, tài năng lại có diện mạo tuấn tú và khí chất hơn người, giá trị nhan sắc của Tiêu Chiến khiến bao nữ sinh phải say sưa chìm đắm, miệng không ngừng khen lấy khen để.
Không những thế Tiêu Chiến còn là học trưởng với tài năng và nhan sắc hội tụ, làm người ta không khỏi ghen tị và tin rằng trên đời này có thể tồn tại một con người hoàn hảo đến thế. Tiêu Chiến chân chính là con nhà người ta trong mắt ba mẹ khó tính.
Học giỏi, tài năng lại là học trưởng chắc chắn không tránh khỏi những lời tỏ tình của các thiếu nữ xung quanh. Nói đến đây Tiêu Chiến không khỏi lắc đầu thở dài, mấy cô gái kia cứ như không biết mệt mỏi kiên trì mỗi ngày chạy theo cậu, ở trước mặt cậu tặng quà tỏ tình.
Lúc đó Tiêu Chiến chỉ biết nở một nụ cười ái ngại, từ chối thẳng thừng cũng không được sẽ làm trái tim thiếu nữ tổn thương nhưng không từ chối cũng chẳng xong, cậu đâu có tình cảm với người ta.
Đến cùng, Tiêu Chiến chỉ đành mỉm cười cảm ơn vì những người đó đã đem lòng yêu thích cậu, và cũng xin lỗi vì cậu không thể đồng ý cùng họ hẹn hò được.
Tuy Tiêu Chiến đã từ chối rất nhiều nữ sinh, nhưng cậu nào có biết rằng chỉ với một nụ cười ấm áp kết hợp với phong thái dịu dàng kia của cậu. Từ chối người ta lại cảm ơn và xin lỗi, có thế thôi người bị từ chối muốn đau lòng cũng không được.
Họ có thể nhận ra Tiêu Chiến trân trọng phần tình cảm của mình, chỉ là chưa đủ rung động để tiến đến bước cùng nhau hẹn hò. Tâm tình thiếu nữ vì sự ngọt ngào, thấu hiểu của cậu càng quyết tâm theo đuổi không từ bỏ.
Tiêu Chiến có một bí mật, từ rất lâu cậu đã có người trong lòng rồi. Người đó là một nam sinh cùng khóa với cậu, người ấy có với vẻ ngoài đẹp trai khỏi phải bàn cãi, xung quanh luôn tỏa ra khí lạnh bức người ta đến ngạt thở.
Không biết vì sao đối với Tiêu Chiến, cậu cảm thấy người nam sinh ấy không những không lạnh lùng ngược lại còn mang chút dịu dàng. Một chàng trai tướng mạo bất phàm, khí chất ngời ngời vô cùng tài giỏi và hoàn hảo.
Nam sinh đó tên Vương Nhất Bác, không những học cùng khóa mà còn là bạn học cùng lớp với Tiêu Chiến.
Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên cậu gặp Vương Nhất Bác. Khi ấy là một buổi chiều, màu nắng đã chuyển sang ngã vàng, khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Bắt đầu của một mối tình đơn phương chỉ là cái chạm mặt vô tình lướt qua trong một giây phút đơn thuần, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến lại không thể ngừng được hướng về chàng thiếu niên ấy.
Trên người hắn mặc một bộ đồ thể thao, trên tay cầm một quả bóng rổ. Hình ảnh đó không hiểu vì sao lại đẹp đến bức người, thu hút bao ánh mắt của những người xung quanh.
Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không rõ mình vì cái gì mà tầm mắt cứ đặt lên con người đó. Một thoáng nhìn qua cậu có thể thấy được sườn mặt góc cạnh đẹp đến hoàn hảo, trái tim nơi lồng ngực cậu như có như không hẫng đi một nhịp.
Tiêu Chiến như chết lặng, hình như có một tia sét đánh trúng cậu rồi. Đó là tiếng sét của ái tình sao? Tiêu Chiến vội quay đầu nhìn về phía sau, nhưng trước mắt cậu chỉ còn lại bóng lưng của thiếu niên.
Đến khi bóng dáng đó khuất đằng sau ngã rẽ rồi biến mất, Tiêu Chiến như hoàn hồn lấy lại tỉnh táo. Trong lòng cậu có gì đó rất lạ, một loại cảm giác trước nay chưa từng tồn tại.
Đây có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?.
Ngay lúc ý nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên kia xuất hiện trong đại não Tiêu Chiến, cậu đã nghĩ có phải mình bị điên rồi không, tự mình suy nghĩ vẩn vơ cái gì thế.
Tiêu Chiến tự tát vào mặt mình một cái, cảm giác nơi vừa đánh có chút đau. Ngay lúc này cậu mới nhận ra mình ngu thật sự, tự dưng lại làm đau chính mình làm gì không biết.
Một mớ hỗn loạn chạy qua chạy lại trong đầu Tiêu Chiến, lòng cậu rối như tơ vò. Hình ảnh thiếu niên không thể dứt khỏi suy nghĩ của cậu. Chàng trai với khuôn mặt sắc sảo, dáng người dưới ánh nắng ráng chiều lại thêm vài phần mị hoặc, mọi thứ như làm đáy tim Tiêu Chiến không ngừng rung động.
Tiêu Chiến cứ ngỡ những cảm xúc kì lạ không rõ nguồn gốc từ đâu dâng lên trong lòng mình, có lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng cả đêm hôm đó cậu đã trằn trọc đến không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh thiếu niên cậu vừa gặp lúc chiều.
Gặp nhau vô tình nhưng lại như trời định. Tiêu Chiến không ngờ mình và thiếu niên đó thế mà học cùng một lớp, trùng hợp hơn là ngồi cùng một bàn. Cảm xúc lúc đó của cậu thật sự vừa mừng vừa vui.
Khi thiếu niên đi đến ngồi xuống vị trí kế bên cậu. Tiêu Chiến nhìn người ta nhìn đến ngẩn ngơ, người này mang vẻ đẹp làm chấn động tâm hồn cậu, những cảm xúc lạ lẫm trước nay chưa từng có từng chút chân thực hiện ra, len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong trái tim cậu.
Tiêu Chiến chỉ biết khi đó cậu hồi hộp đến mức trái tim cũng bắt đầu từng nhịp đập hỗn loạn, cả khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì ngại ngùng. Cậu cúi đầu úp mặt xuống bàn che giấu đi những mạch cảm xúc không rõ ràng đang nhảy lên nhảy xuống trong lòng.
Ban đầu Tiêu Chiến còn nghĩ chắc do bản thân cậu vì quá yêu cái đẹp nên mới như thế, nhưng không phải vậy. Càng lúc cậu càng muốn gặp Vương Nhất Bác nhiều hơn, thậm chí còn muốn nói chuyện với hắn nữa, có hôm Tiêu Chiến còn không ngần ngại ngồi ở một góc nhìn hắn chơi bóng rổ.
Khi ấy Tiêu Chiến có thể nhìn rõ ràng nét mặt lúc tập trung vào từng cú ném bóng ghi điểm của hắn, khiến cậu phải âm thầm cảm thán người này không những vừa đẹp trai mà còn vô cùng giỏi nữa.
Trái tim nơi lồng ngực Tiêu Chiến điên cuồng đập, cậu chỉ muốn hét lên một cậu thật to "Vương Nhất Bác, cậu đỉnh quá" nhưng đến cùng vẫn là âm thầm gào thét trong lòng chứ nào dám nói ra.
Ý nghĩ muốn bắt chuyện với hắn, Tiêu Chiến chỉ dám nghĩ chứ vẫn chưa đủ can đảm để làm. Cậu thừa nhận bản thân mình vậy mà đã thật sự rung động, đã thật sự yêu thích thiếu niên dương quang ấy mất rồi.
Chính từ giây phút đó Tiêu Chiến đã thích và đơn phương Vương Nhất Bác tận ba năm. Tuy học cùng lớp, cùng ngồi chung một bàn nhưng hắn luôn giữ khoảng cách nhất định đối với cậu.
Ngồi cạnh Vương Nhất Bác một thời gian Tiêu Chiến cũng hiểu ra hắn không thích người lạ đến gần hay tiếp cận hắn. Vương Nhất Bác rất có thái độ bài xích với người ngoài, vì thế cậu cũng không dám đến gần, cậu sợ sẽ làm Vương Nhất Bác chán ghét mình.
Vì thế, Tiêu Chiến âm thầm đem tình cảm dành cho Vương Nhất Bác cất giấu thật kĩ lưỡng, để nó ươm mầm cho một hạt giống ngày một lớn lên ở nơi sâu nhất trong cõi lòng cậu.
Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác ba năm, nhưng chỉ dám lén lút quan sát hắn từ xa chứ chưa một lần dám bước đến gần bắt chuyện cùng hắn. Nói ra sẽ có người bảo cậu thật ngốc, thích mà không dám nói, nhưng không phải khi thích một ai đó cứ nhất định nói ra thì phần tình cảm đó sẽ được đáp lại, đôi khi lúc nói ra rồi còn phải tự nhận hết đau đớn về mình.
Tình đơn phương là tình khó nói, hơn nữa còn một nỗi sợ nữa mang tên bị từ chối. Tiêu Chiến sợ đến lúc cậu nói với Vương Nhất Bác rằng cậu thích hắn, lúc đó hắn sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt ghê tởm, môi nhếch lên một cái cười đầy khinh bỉ rồi trả lời cậu rằng hắn không thích cậu, khi ấy cậu sẽ đau lòng chết mất.
______________________________________
Hôm nay cả lớp có tiết học thực hành, Tiêu Chiến đã quyết tâm sẽ nói chuyện với Vương Nhất Bác cho bằng được. Trong một mối quan hệ lâu dài, trước tiên phải bắt đầu từ tình bạn là tốt nhất, sau đó cậu sẽ triển khai kế hoạch theo đuổi nam thần của mình.
Tiêu Chiến đứng đợi Vương Nhất Bác ở một góc hành lang, cậu nghĩ cứ đợi ở đây một lúc kiểu gì hắn cũng sẽ đi ngang qua chỗ này.
Nghĩ tới lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại đỏ mặt. Cậu vừa nghĩ vừa cười đến quên cả trời đất, trong lòng có chút rạo rực khó tả.
Mỗi ngày lên lớp Tiêu Chiến đều sẽ gặp Vương Nhất Bác nhưng bản thân cậu cảm thấy bao nhiêu đó vẫn không đủ, đối với một người mỗi ngày ôm tương tư bóng hình của Vương Nhất Bác như Tiêu Chiến, bao nhiêu đó làm sao có thể đủ cho được.
Đứng ở một góc tường khuất dãy hành lang, cứ lâu lâu Tiêu Chiến lại ngó cái đầu nhỏ ra nhìn thử xem Vương Nhất Bác đã tới hay chưa.
Cậu tự nhìn lại bản thân mình lúc này, thật có khác gì so với mấy cô nữ sinh hay đi theo tỏ tình với cậu đâu chứ. Tiêu Chiến lắc đầu khẽ cười bản thân có chút ngốc quá rồi đi, nhưng cũng mặc kệ thôi, mục đích chính hôm nay của cậu là theo đuổi nam thần kia mà.
Tiêu Chiến đứng đợi một lúc đã bắt đầu thấy mệt, chân có hơi mỏi rồi mà người vẫn chưa đến. Đưa tay lên xem đồng hồ một chút, nhìn khung giờ hiển thị trên đó khiến Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không hiểu vì sao thời gian lại trôi nhanh như thế, rõ ràng cậu nhớ mình chỉ mới đứng đây một lúc không lâu, vậy mà đã muộn giờ lên lớp mất rồi.
Không khỏi gào thét trách đời, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đường đường là học trưởng như cậu lại đi học muộn thì còn ra thể thống gì nữa. Còn cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt kia, bình thường không phải đi học sớm lắm hay sao vì cớ gì hôm nay lại không thấy đâu, thật là tức chết cậu mà.
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ trong đầu, có khi nào hôm nay Vương Nhất Bác có việc bận gì đó nên mới không đi học. Vậy chẳng phải nếu cậu cứ tiếp tục đứng đợi ở đây chính cậu cũng sẽ vắng luôn buổi học hôm nay trong khi bản thân đang ở trường hay sao.
Nghĩ nghĩ một hồi Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không ổn, một sinh viên gương mẫu như cậu làm sao có thể vắng học được, bắt chuyện có thể để qua hôm khác dù gì cũng phải đi học trước đã.
Bực bội trong lòng không vơi đi được, Tiêu Chiến tức đến nỗi dặm dặm chân mấy cái rồi mang bực dọc đi về phía phòng thực hành, nói là đi nhưng không phải Tiêu Chiến đang cắm đầu chạy thật nhanh, cậu đã muộn giờ học lắm rồi.
Trên đời ai có thể lường trước được cớ sự gì sẽ xảy ra với mình, quả nhiên chuyện may không đến chuyện xui kéo đến dồn dập. Tiêu Chiến cứ lo cắm đầu chạy mà không nhìn phía trước, xui xẻo thế nào cậu lại vô tình đụng trúng một người làm cậu xém chút nữa là nằm bẹp dưới nền gạch.
Cũng không biết có gọi là may mắn hay không, vừa lúc Tiêu Chiến còn đang nghĩ mình sẽ có cú tiếp đất đẹp mắt thì đâu đó xuất hiện một bàn tay ôm lấy eo cậu, Tiêu Chiến vì thế mà không bị ngã nếu ngã thật chắc cậu sẽ nhục lắm.
Đưa mắt nhìn người vẫn đang ôm chặt lấy mình chưa buông, một sự thật kinh hãi dọa Tiêu Chiến xém ngất xỉu tại chỗ. Người đang ôm cậu lại là người cậu mong ngóng chờ đợi, hơn nữa còn gặp nhau trong tình huống trớ trêu thế này.
Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy hoàn cảnh này có chút quen mắt. Một người té, một người vươn tay ra đỡ lấy người kia, tay cậu theo phản xạ còn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Khung cảnh bây giờ hoàn toàn giống với mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc cậu hay xem, để nhớ lại nếu qua đoạn này phân cảnh tiếp theo sẽ là cảnh nam chính hôn nữ chính.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền giật mình, hết hồn vì suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình, cậu nhanh tay kéo lại chút lý trí cuối cùng để bản thân đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy tư thế hiện giờ có chút kì lạ, một nam nhân ôm một nam nhân khác không kì lạ thì còn là gì nữa. Nhưng khi nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần thế này, Tiêu Chiến phải thật tâm cảm thán hắn quả thật rất đẹp trai, khiến cho trái tim trong ngực cậu bắt đầu điên cuồng đập nhanh hơn.
Vương Nhất Bác nhìn vào sự bối của người trước mặt không hiểu sao hắn cảm thấy người này có chút đáng yêu, trên khuôn mặt luôn mang nét dịu dàng thật khiến người khác dễ dàng xao động.
Nhìn nhau được một lúc, Vương Nhất Bác mới giật mình nhìn lại tay mình vẫn đang ôm lấy người kia. Trong lòng hắn khẽ rung lên một cái, hắn như thế mà lại ôm người ta.
Đôi tay đang giữ lấy eo Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ rồi buông lỏng, chân Vương Nhất Bác lui về sau một bước, hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình có chút không nói nên lời.
Cũng chính vì cái buông tay của Vương Nhất Bác, mông Tiêu Chiến chân chính tiếp xuống nền gạch một cách đau đớn. Vì bị ăn đau nên trong lòng cậu oán trách không ít, cậu đảm bảo Vương Nhất Bác không phải người mà, nếu không tại sao lại quá đáng như vậy.
Tiêu Chiến chống tay cố gắng chịu đau từ từ ngồi dậy, cậu liên tục dùng tay xoa xoa cái mông hơi đau của mình:
"Ây dô cái mông của tôi".
Một ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên cảm nhận được không gian lạnh lẽo đầy sát khí đang bao quanh lấy mình khiến hắn một thoáng run người. Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt có chút giận dỗi của Tiêu Chiến, vô cùng ái ngại nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi...xin lỗi cậu, lúc nãy là do tôi hơi vội nên đụng vào cậu, cậu không sao chứ?".
Tiêu Chiến đứng nhìn một màn bối rối, luống cuống xin lỗi của Vương Nhất Bác khiến lòng cậu tự dưng lại nguôi giận không ít, hai bên gò má bắt đầu ửng hồng như hai quả chua chín.
Cậu đột nhiên nhớ ra theo như trong cuốn bí kíp 101 cách theo đuổi nam thần thì cách thứ 22 chính là phải đanh đá càng đanh đá càng tốt, điều đó sẽ khiến cho đối phương cảm thấy mình thú vị, cách này đáng tin không nhỉ cứ thấy quái quái kiểu gì.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ xem có nên áp dụng cách đó hay không, nếu sách viết thế thì chắc là đúng rồi cứ áp dụng thử mới biết được chứ. Nhiều lúc cậu nghĩ mình điên khùng cái gì lại đi đọc mấy quyển sách đấy, nhưng kệ thôi thích chính là thích biết làm sao bây giờ.
"Cậu đi đường phải nhìn đường cẩn thận chứ. Cậu nhìn đi, giờ đến đi tôi cũng đi không nổi nữa. Theo cậu nghĩ tôi có làm sao hay không mà còn đứng đó hỏi này hỏi nọ".
Lúc này Vương Nhất Bác chân chính cảm thấy vô cùng khó hiểu, nói đến sai thì người sai phải là cậu ta mới đúng chứ. Hắn nói xin lỗi chỉ là theo phép lịch sự thông thường, ấy vậy mà cậu ta còn trách cứ lại hắn nữa nhìn xem có điên không cơ chứ.
Vương Nhất Bác giữ im lặng nhìn người bạn cùng bàn một tràng mắng hắn nào là vô ý, vô tứ còn nhắc nhở hắn sau này đi đường phải cẩn thận nhìn trước nhìn sau, thật sự quá phiền phức. Những điều đó cậu ta nên giữ lại cho bản thân mình áp dụng có lẽ sẽ hữu hiệu hơn đấy.
Tiêu Chiến nói cũng đã nói rồi, mắng cũng đã mắng rồi, cậu cũng biết đó là lỗi của mình nhưng cậu không nhận lỗi đâu vì cậu đợi hắn rất lâu đến bản thân cũng ủy khuất rồi nên xả giận một chút cũng khá ổn.
"Thôi được rồi. Tôi không sao nhưng cậu cho tôi wechat của cậu đi".
Ngay cả cậu còn thấy chính mình vừa ngang ngược vừa vô lý nữa mà, nhưng muốn làm quen nhất định phải làm như vậy. Tuy cùng lớp nhưng đây cũng tính là lần đầu tiên cậu nói chuyện với hắn một cách chân chính thế này.
Có đôi lúc Tiêu Chiến nghĩ tại sao cậu lại thích thầm con người này không biết, hắn vừa lạnh lùng còn kiệm lời, phải nói là trái ngược hoàn toàn với cậu.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho tức muốn chết, cái gì mà té ngã đau mông rồi kêu hắn add wechat đây là tình huống gì thế không biết. Hắn đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến khẽ cau mày một chút, hắn nghĩ đầu óc người này có phải có vấn đề gì rồi không, chứ mông đau thì liên quan quái gì đến wechat.
"Cậu nói muốn wechat của tôi?".
"Ừm. Làm lỗi là phải đền bù, đúng chứ?".
Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình lúc này có lẽ còn dày hơn cả mặt đường, nhưng không sao mặt dày cũng là một nghệ thuật. Quá trình không quan trọng chỉ quan trọng mục đích.
"Cậu nhanh chút được không? Tôi còn phải vào lớp nữa đấy".
Tiêu Chiến vừa nói vừa xoa xoa cái mông đau cho hắn nhìn như hối thúc hắn phải nhanh lên. Vương Nhất Bác cảm thấy người này vô lý đến thế là cùng, nhưng nếu còn không nhanh lên hắn cũng sẽ muộn cho xem. Hắn còn công việc phải làm, không có thời gian ở đây dây dưa với người này nên thôi kệ chỉ là wechat thôi mà có gì đáng ngại đâu.
Nghĩ thế Vương Nhất Bác liền cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra để Tiêu Chiến add wechat của mình, rồi không chần chừ chạy vụt đi mất, bỏ lại phía sau một Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, trên khuôn mặt cậu tràn đầy ý cười.
Tiêu Chiến cúi người nhặt lên chiếc cặp đang nằm yên vị trên mặt đất, khi vừa cử động cơn đau dưới mông liền kéo đến, cậu nào có giả vờ nó vốn dĩ là đau thật mà. Nhưng nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị wechat của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cười đến rạng rỡ quên hẳn luôn cơn đau kia.
Kế hoạch theo đuổi nam thần của Tiêu Chiến từ hôm nay đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip