Chương 13
Vương Nhất Bác sau khi trở về nhà, vừa mở cửa đi vào đã thấy mẫu thân đại nhân của hắn đang ngồi trên sofa xem tivi. Khác với sự lo lắng không yên của ba mẹ Tiêu Chiến, người mẹ của hắn lại rất thông thả, vừa ăn vừa xem mấy chương trình hắn không hứng thú cho lắm.
Rời mắt khỏi chương trình đang xem, mẹ Vương nhìn về phía Vương Nhất Bác đang thay dép. Nhìn vào khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc nào của thằng con nhà mình, mẹ Vương chỉ biết dài, không biết bày khuôn mặt đó ra cho ai xem nữa.
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt mẹ Vương khẽ gật đầu gọi mẹ, như vậy đối với hắn đã tính là chào hỏi rồi đó, mẹ Vương cũng đã quá quen với chuyện này, sinh thằng con ra nó lại chẳng có điểm nào giống bà cả, mẹ Vương cảm thấy thật tủi thân trong lòng.
"Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm".
"Vâng".
Vương Nhất Bác nghe xong cũng đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, sau đó xuống nhà cùng mẹ Vương dùng cơm. Ngồi xuống bàn ăn, nhưng trong đầu hắn vẫn là một mảng rối rắm cho sự việc hôm nay. Một ngày lại xảy ra quá nhiều thứ, làm cho lòng hắn rối như tơ vò, đến việc tìm nút thắt để gỡ rối cũng không biết bắt đầu từ đâu và tìm từ nơi nào.
Mẹ Vương chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, bà nhìn ra được trong nét mặt của con trai có gì đó rất lạ. Bình thường Vương Nhất Bác dù có ít nói và luôn tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ. Nhưng chưa bao giờ bà thấy được nét mặt đăm chiêu suy nghĩ của hắn như bây giờ.
Mẹ Vương rất để tâm đứa con này. Ba Vương mất sớm, chính tay bà một mình nuôi Vương Nhất Bác trưởng thành, cũng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng bà vẫn luôn cố gắng để dạy dỗ Vương Nhất Bác thật tốt.
"Nhất Bác, con sao vậy?".
Vương Nhất Bác đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, thì bị câu hỏi của mẹ Vương làm cho giật mình bừng tỉnh. Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình, sau đó lắc đầu nói với bà "Con không sao" rồi tiếp tục cúi mặt ăn xong bữa cơm.
Dường như Vương Nhất Bác cần một điều gì đó để kết nối lại những thứ đang ngổn ngang trong tâm trí hắn, cũng như những cảm xúc không biết từ lúc nào đã tồn tại khiến lòng hắn không yên. Vương Nhất Bác như vô định, không tìm được sự thông thoáng nào để hắn có thể nhìn ra những xúc cảm trong lòng hắn.
Khi đã ăn cơm xong, Vương Nhất Bác cùng mẹ Vương ngồi ăn trái cây ở phòng khách. Trên tivi đang phát sóng một chương trình hài hước hay sao đó, nhưng hắn không muốn nhìn đến, chỉ thấy mẹ Vương bên cạnh vừa ăn vừa cười rất vui vẻ.
"Nhất Bác, con có chuyện gì đúng không? Mẹ thấy con rất lạ, có chuyện gì cứ nói đừng giấu mẹ".
Vương Nhất Bác nghe mẹ mình hỏi như thế, hắn cũng quay sang nhìn bà. Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương cứ lắc đầu rồi lại gật đầu, tuy hắn muốn nói mình không sao, nhưng lại nghĩ sẽ không giấu được nên đành gật đầu.
Mẹ Vương nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác lại càng lo lắng hơn, bình thường hắn chưa từng như vậy. Tuy hắn luôn mang một mặt lạnh lùng, nhưng lại trông rất an tĩnh, dù gặp chuyện khó khăn đến thế nào, cũng chưa từng biểu lộ ra nét mặt rất khó để lý giải như thế.
"Con nói mẹ nghe".
Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương lại nghĩ, nếu hắn không nói chắc sẽ lại khiến bà lo lắng cho hắn hơn thôi. Còn có bà là mẹ của hắn, cho dù hắn có không nói thì bà chắc chắn cũng sẽ nhìn ra được. Hơn nữa, biết đâu khi nói ra mẹ Vương có thể gỡ rối được cho hắn thì sao.
"Mẹ...hiện tại trong lòng con rất rối".
"Con làm sao?".
Bà biết ngay là có chuyện mà, đứa nhỏ này là bà sinh ra, làm sao bà có thể không hiểu nó cho được. Chỉ là chuyện có thể khiến con trai bà trở nên rối rắm như thế, chắc chắn đó là chuyện không nhỏ rồi.
"Mẹ, vì sao một người lại thích một người khác?".
Mẹ Vương nghe xong một câu của Vương Nhất Bác, trong đầu bà hiện tại toàn là chấm hỏi. Nguyên nhân làm con trai của bà phải suy nghĩ đến thất thần như vậy là vì chuyện này?.
Mẹ Vương chợt cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, chuyện này thì có gì lớn đâu chứ, chỉ là thích một người thôi mà có gì đâu phải rối. Nhưng mà khoan đã, con trai bà nó vừa hỏi cái gì thế nhỉ: "Tại sao một người lại thích một người?" cái gì vậy trời, bà có nghe nhầm không đây, tên mặt lạnh nhà bà cũng biết yêu rồi cơ đấy.
Mẹ Vương chấn động không thôi, một đứa nhạt nhẽo như vậy, thế mà biết cả yêu và thích một ai đó nữa chứ. Bà rất muốn cười một tràng thật lớn, nhưng khi nhìn qua thằng con mình vẫn rất nghiêm túc, nên bà cũng ngưng luôn ý định đó. Nếu cười lỡ đâu nó giận thật thì làm gì còn chuyện vui để cho bà hóng hớt nữa. Mẹ Vương hít vào một hơi để lấy lại tâm trạng, bà chuyển từ trạng thái muốn cười sang nét mặt trầm ổn, nghiêm túc nói cho Vương Nhất Bác nghe:
"Đơn giản mà nói thì không có lý do đâu con trai. Thích một người vốn dĩ chưa từng có lý nào cả, chỉ đơn thuần là những cảm xúc và những rung động không kiểm soát được, đó là một loại tình cảm rất đặc biệt. Duy nhất chỉ đối xử dịu dàng và dành tình cảm đặc biệt với người đó, còn những người khác thì lại không thể. Có những lúc con có thể vì người con thích làm những điều ra rất ấu trĩ, và chỉ mong nhận lại một nụ cười thật vui vẻ của người con thích, như vậy đã quá đủ rồi.
Nếu thích mà tìm được lý do tại sao mình lại thích người đó, thì tình cảm đó sẽ rất không bền lâu. Giả dụ, con thích người đó vì người ta xinh đẹp, vậy rằng sau này nếu người đó không còn đẹp nữa, con liền đem lòng thích một người đẹp hơn sao? Còn nữa, nếu nói thích người ta vì người ta giàu có, cái đó không còn là thứ thiêng liêng trong tình yêu nữa, mà đó là xem trọng vật chất hơn tình yêu.
Thích là những rung động từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, có khi mạnh mẽ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không khống chế được hành động của chính mình. Nhưng có khi thích một người lại là những thay đổi thất thường, cứ muốn người ta bên cạnh mình mỗi ngày, như vậy sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy người đó cười nói với một ai khác, thì cảm giác chiếm hữu sẽ tồn tại".
Vương Nhất Bác nghe những lời mẹ Vương nói, khiến hắn có chút không tiêu hóa kịp. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đem lòng thích một người, nên khi nghe được mấy câu dạt dào tình cảm như thế, khiến những suy nghĩ trong đầu hắn dường như ngưng trệ.
Càng lạ lùng hơn là Vương Nhất Bác nhận ra, và không thể tin được những gì hắn vừa nghe từ mẹ Vương đều giống tình trạng của hắn hiện tại. Bên cạnh Tiêu Chiến, hắn chưa bao giờ kiềm chế được việc hắn đang làm, còn có những lần trái tim trong ngực bất ngờ đập rất nhanh. Tất cả đều là vì hắn đã rung động rồi sao? Rung động trước một người cũng là con trai như hắn?.
"Sao vậy con trai, thích ai rồi à?".
Mẹ Vương cười cười muốn hỏi xem đứa bé xấu số nào được thằng con nhà bà để mắt tới vậy, đến cả bà cũng không ngờ tới sẽ có người có thể khiến cục băng nhà bà tan chảy, đứa bé đó cũng quá tài rồi đi thật sự rất có tiềm năng làm con dâu của bà.
"Con lên phòng đây".
Vương Nhất Bác không cho mẹ Vương có cơ hội để hỏi hắn điều gì cả, vì hắn biết nếu mẹ Vương mà hỏi là sẽ hỏi cho ra chuyện mới thôi, nên hắn sẽ không nói đâu, cho mẹ Vương tò mò đến tức luôn.
Và tất cả đều đúng như ý của Vương Nhất Bác, mẹ Vương thật sự tức muốn xì khói, uổng công bà ngồi nói cho nó nghe nhiều đến như thế, vậy mà vẫn không moi được chút tin tức gì, giận tím người thật chứ.
Vương Nhất Bác đi lên phòng, hắn vốn định sẽ đọc một cuốn sách nào đó để đầu óc bớt suy nghĩ hơn một chút. Nhưng khi vừa bước vào phòng, hắn đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang không ngừng vang lên.
Vương Nhất Bác nhìn tên người gọi, hắn có chút do dự không biết có nên nghe hay không. Những lời mẹ Vương vừa nói có tác dụng đối với hắn, hắn lờ mờ nhận ra dường như hắn đã vì Tiêu Chiến mà thay đổi quá nhiều thứ. Đây có thể gọi là cảm giác đặc biệt mà mẹ Vương nói không?.
Chần chừ cầm điện thoại trên tay một lúc, đến khi tiếng chuông điện thoại gần như sắp kết thúc, Vương Nhất Bác nghĩ vẫn là nên nghe máy thì hơn. Hắn trượt màn hình tiếp nhận cuộc gọi, vừa để điện thoại bên tai Vương Nhất Bác đã nghe được giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào của Tiêu Chiến, giọng nói đó lại khiến cho lòng hắn bắt đầu xuất hiện những cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc:
"Nhất Bác, cậu ăn cơm chưa?".
"Tôi ăn rồi. Còn cậu?".
Tiêu Chiến bên kia nghe được câu hỏi của Vương Nhất Bác làm cậu vui như mở hội trong lòng. Vương Nhất Bác hỏi cậu ăn cơm chưa, nghĩa là hắn đang quan tâm cậu có đúng không? Tiêu Chiến vui đến nổi ở trên giường lăn qua lăn lại, trên khóe môi còn không ngừng được nụ cười rất tươi.
"Tôi cũng ăn rồi á. Mà Nhất Bác này, ngày mai cậu nhớ chờ tôi đến trường nữa đó, đừng đi một mình".
Sở dĩ, Tiêu Chiến phải gọi cho Vương Nhất Bác để nhắc với hắn chuyện này, là vì nếu cậu nói trước với hắn thì hắn sẽ chờ cậu, còn nếu không là hắn sẽ đi luôn một mình mà không chờ cậu. Tiêu Chiến đã bị một lần như vậy rồi, nên đêm nào cũng vậy, một là cậu sẽ nhắn tin cho hắn, hai là sẽ gọi trực tiếp như bây giờ.
"Ừm. Tôi chờ cậu".
Vương Nhất Bác nói xong liền bật cười, Tiêu Chiến chỉ vì bị hắn bỏ lại một lần, thế là ngày nào cậu cũng phải nhắc hắn chờ cậu đến trường. Vương Nhất Bác rất muốn cười con người ngốc nghếch này, học giỏi như vậy, nhưng suy nghĩ lúc nào cũng mang nét trẻ con.
"Vậy không phiền cậu nữa. Nhất Bác, ngủ ngon. Nhớ mơ thấy tôi đó, tạm biệt!".
Nói xong Tiêu Chiến lập tức tắt máy, không cho Vương Nhất Bác nói thêm lời nào. Câu chúc ngủ ngon đó làm tim cậu đập thình thịch. Cậu tắt thật nhanh là vì sợ hắn sẽ mắng cậu điên như thế thì có mà ngại lắm.
Nhưng Vương Nhất Bác đâu có suy nghĩ đó, hắn còn định sẽ chúc lại cậu ngủ ngon, nhưng chưa kịp nói thì bị ngắt máy mất rồi.
Nhìn vào màn hình hiển thị số máy của cuộc gọi vừa rồi, vẫn là một dãy số chưa được hắn lưu tên. Vương Nhất Bác khẽ cười, khi nghĩ đến câu chúc ngủ ngon của Tiêu Chiến. Những ngón tay thon dài của hắn di chuyển trên màn hình điện thoại, nhanh chóng thêm vào số máy đó một cái tên "Heo ngốc" sau đó chọn lưu lại.
Nhìn vào thành quả của mình, Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi khẽ gật gật đầu hài lòng, nhìn vào cũng không tệ cái tên này rất phù hợp với cậu. Là một người thích ăn, thích ngủ, thì cái tên này là quá hợp lý rồi còn gì, nhưng đều quan trọng hơn cần phải để ý đến là sau hai chữ đó, còn có thêm một trái tim màu đỏ xuất hiện.
Tiêu Chiến sau khi tắt máy, cậu ôm điện thoại vào lòng tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường, còn cười đến quên trời quên đất. Vui đến nổi lăn đến độ rơi luôn xuống giường, mỗi lần kết thúc cuộc gọi với Vương Nhất Bác, cậu đều vui vẻ như vậy.
Đỡ cái lưng đang đau để ngồi dậy, khuôn mặt Tiêu Chiến nhăn nhó vì đau, lăn từ trên đó xuống không đau mới lấy làm lạ. Tuy là đau, nhưng khi nhớ đến Vương Nhất Bác cậu liền quên đi không đau nữa.
Tiêu Chiến hí hửng lên giường tắt đèn đi ngủ, nếu bình thường cậu sẽ không ngủ vào giờ này. Nhưng hôm nay lại khác, vì ngày mai cậu còn phải dậy sớm nữa. Tiêu Chiến cười cười sau đó liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, mong chờ gặp Vương Nhất Bác trong giấc mơ của cậu.
______________________________________
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, chuông báo thức trong phòng Tiêu Chiến đã reo lên vang vọng. Cậu từ trong chăn khẽ cử động rồi nhanh tay tắt đi âm thanh đang phá giấc ngủ của cậu, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.
Không gian trong phòng lại rơi vào yên lặng, nhưng chưa được bao lâu đột nhiên Tiêu Chiến giật mình tung chăn bật đầu ngồi dậy. Cậu đưa tay vỗ vỗ nhẹ mặt mình để có chút tỉnh táo.
Nhìn lại đồng hồ trên trên đầu giường, Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cũng may cậu dậy kịp, nếu không mọi dự tính trong đầu, đều vì cái nết ham ngủ của cậu mà bị phá vỡ hết, thì cậu nhất định sẽ khóc mất.
Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa phòng vọt xuống nhà bếp, lấy từ trong tủ ra những thứ cần dùng. Sau đó cậu liền không đợi lâu bắt tay vào việc cần làm.
Tiêu Chiến chuyên tâm làm bánh cho Vương Nhất Bác, vừa làm vừa suy nghĩ gì đó rồi tự dưng lại cười một mình. Nụ cười trên môi còn mang chút ngại ngùng không rõ, làm bánh cho người mình thích đương nhiên sẽ rất vui vẻ rồi.
Từng động tác của Tiêu Chiến đều làm rất nhẹ nhàng, vì cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến ba mẹ Tiêu vẫn còn đang ngủ trong phòng.
Tiêu Chiến làm rất chăm chút và tỉ mỉ, để có thể làm ra những cái bánh thật ngon cho Nhất Bác của cậu. Khi nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ ăn bánh của mình, Tiêu Chiến liền vui vui vẻ vẻ làm rất hăng say. Vì thế, cậu nào có chú ý đến, cách cậu một khoảng không xa, mẹ Tiêu đang nhìn cậu với đôi mắt hoảng hốt hết cỡ.
Mẹ Tiêu bất ngờ như vậy cũng không quá khó hiểu, vì Tiêu Chiến là kiểu người thích ăn thích ngủ. Cậu luôn cho rằng, việc thức sớm là hành hạ bản thân, nên từ trước đến giờ cậu chỉ thức đúng giờ, chưa bao giờ chịu thức quá sớm và càng kinh ngạc hơn nữa là cậu còn đang ở đó chú tâm làm bánh nữa chứ.
Mẹ Tiêu đưa tay dụi dụi mắt, bà vốn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn đi nhìn lại kết quả cũng đều không thay đổi.
Mẹ Tiêu đang rất thắc mắc nhìn con trai mình, trong đầu bà vẫn là một mảng rối ren. Bà đứng đó nhìn về phía Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng lúc này đột nhiên đâu đó bên cạnh xuất hiện thêm một người là ba Tiêu.
"Bà đứng đây làm gì?".
Ba Tiêu chưa kịp nhận được câu trả lời, thì một bàn tay lại bất ngờ bịt miệng ông lại, còn ra hiệu bảo ông im lặng. Dù đang rất thắc mắc, nhưng ba Tiêu vẫn nghe theo không nói gì nữa, sau đó ông cũng chăm chú nhìn theo ánh mắt của mẹ Tiêu.
Ba Tiêu cũng bị màn trước mắt dọa cho sợ. Thằng con của ông nó đang làm gì ở đó vậy? Cũng giống với vợ mình, ba Tiêu bị hình ảnh trong bếp làm cho bất ngờ, ông cũng không ngờ được người đang đứng vừa vui vẻ vừa làm bánh trong bếp là con trai của hai người.
Mẹ Tiêu vừa nhìn đã biết chắc chắn ông nhà mình cũng bị dọa giống mình rồi, nên bà ra hiệu cho ông đi vào phòng. Ba Tiêu hiểu ý liền đi theo, trước khi đi còn không quên nhìn lại Tiêu Chiến một lần, sau đó ông khẽ cười rồi theo chân vợ mình đi vào phòng.
Lý do vì sao ba Tiêu cười như thế cũng rất đơn giản, vì nhìn Tiêu Chiến bây giờ, ông thấy được hình ảnh của mình lúc còn trẻ. Lúc trước khi ông theo đuổi vợ mình cũng đã từng vậy, ấy vậy là con trai của ông chắc chắn đã biết yêu rồi.
"Ông nghĩ xem Tiểu Chiến nó bị làm sao? Từ lúc sinh nó ra tới bây giờ, tôi mới lần đầu nhìn thấy nó lạ như hôm nay. Không những dậy rất sớm, hơn nữa nó còn đang làm bánh, nhưng nó làm bánh để làm gì chứ".
Vừa mới vào đến phòng, mẹ Tiêu đã kéo ba Tiêu ngồi xuống rồi hỏi ông như vậy. Ba Tiêu chỉ khẽ cười vợ mình một cái, đơn giản như vậy mà bà cũng không nhận ra.
"Ông cười cái gì?".
"Có như thế mà bà cũng không nhìn ra, bà không thấy nó vừa làm bánh vừa cười rất vui à?".
Mẹ Tiêu nghĩ nghĩ một chút, bà cảm thấy đúng là có như vậy thật. Nhưng vì sao lại như thế thì bà lại lờ mờ không hiểu, vừa làm bánh vừa vui vẻ thì lạ ở chỗ nào.
"Đã rõ ràng như vậy mà bà còn nhìn không ra. Con trai mình nó là đang yêu đấy".
"Nó đang yêu? Nó yêu ai chứ, không được, tôi phải ra đó hỏi nó cho rõ ràng".
Mẹ Tiêu vừa định chạy ra hỏi thẳng Tiêu Chiến cho rõ mọi chuyện, thì đột ngột tay bà bị ba Tiêu giữ lại, không cho bà đi.
Ba Tiêu chỉ muốn đỡ trán, không biết vợ ông đang nghĩ gì mà đòi ra đó hỏi rõ Tiêu Chiến nữa. Mẹ Tiêu thắc mắc không hiểu ý của ba Tiêu là gì, nên đành dùng ánh mắt khó hiểu muốn hỏi lại:
"Ông kéo tôi làm gì?".
"Cái bà này, bà hỏi cái gì mà hỏi. Con nó lớn rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường có gì lạ đâu, mà bà lại sốt sắng lên như vậy. Còn nữa, bà ra đó hỏi nó, bà có chắc nó sẽ nói cho bà nghe hay không?".
Nghe xong câu này của ba Tiêu, mẹ Tiêu cũng thấy không sai. Dù gì Tiêu Chiến cũng đã lớn rồi, có yêu đương hay gì đó cũng không sao cả.
Ba Tiêu đứng bên cạnh thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt vợ mình, nên ông chậm rãi dẫn bà trở lại giường để bà ngồi xuống:
''Thôi được rồi. Bà đừng có nghĩ nhiều nữa".
"Nhưng lỡ đâu người nó thích không tốt thì sao, tôi...".
Ba Tiêu nhận ra sự lo lắng của vợ mình, tâm lý của một người mẹ làm sao có thể không lo, không sợ cho đứa con mình bảo bọc từ nhỏ đến lớn, sẽ bị người khác lừa dối đâu chứ.
"Bà đừng lo. Tôi tin Tiểu Chiến nó sẽ tìm được người con gái tốt, chẳng lẽ bà lại không tin vào mắt của con mình sao. Tiểu Chiến nó giỏi như thế, bà lo cái gì".
Mẹ Tiêu suy nghĩ lại cũng cảm thấy rất có lý. Tiểu Chiến của bà rất tốt, chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp mà thôi.
Nét mặt của mẹ Tiêu hòa hoãn lại một chút, sự lo lắng của bà cũng dần dần dịu xuống. Từ lúc sinh Tiêu Chiến ra, bà vẫn luôn hết mực yêu thương cậu, bây giờ cậu trưởng thành rồi, nhưng bà vẫn xem cậu như đứa bé trắng trẻo bà nâng niu trên tay không nỡ buông xuống.
Hiện tại, khi biết được đứa nhỏ của mình đã biết yêu đương, biết đem lòng thích một người khác, bà lại có chút không quen. Nhưng con trai lớn rồi, bà cũng không thể ở bên cạnh để chăm sóc mãi được, đến một lúc nào đó cũng phải tìm một đứa con dâu tốt, thay bà chăm lo từng chút một cho cậu.
Đợi đến khi Tiêu Chiến làm xong mọi thứ, căn bếp cũng đã được dọn dẹp gọn gàng. Cậu nhìn lại một chút, cảm thấy đã ổn thỏa liền gật đầu hài lòng.
Tiêu Chiến nhìn số bánh đã được đặt trong chiếc hộp hình thỏ, cậu không kiềm chế được mà mỉm cười rạng rỡ, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ rất nó thích cho xem. Tiêu Chiến cầm hộp bánh trên tay, rón rén đi lên phòng mình để chuẩn bị đi gặp tình yêu của cậu.
Bóng của Tiêu Chiến vừa khuất sau cánh cửa phòng, ba mẹ Tiêu liền mở cửa đi ra. Từ nãy đến giờ, hai người vẫn luôn ngồi trong phòng đợi Tiêu Chiến lên phòng, sau đó mới có ý định đi ra ngoài.
Không mất nhiều thời gian, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị đâu vào đấy. Cậu đeo balo vào rồi nhìn chính mình trong gương một chút, khi cảm thấy bản thân đã rất đẹp trai rồi, cậu liền mở cửa phòng đi xuống lầu.
Nhưng khi đi được vài bước, Tiêu Chiến đã khựng lại suy nghĩ một lúc. Ba mẹ Tiêu chắc chắn đang ngồi chờ cậu xuống dùng bữa sáng, lại nhìn đến hộp bánh đang cầm trên tay, cậu nghĩ vẫn là bỏ vào balo sẽ tốt hơn, nếu để ba mẹ cậu nhìn thấy, cậu cũng không biết nên nói thế nào.
"Ba mẹ, buổi sáng tốt lành!".
Ba mẹ Tiêu đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến gật đầu, cậu ngồi xuống bàn ăn bữa sáng của mình. Tiêu Chiến cầm trên tay ly sữa uống một ngụm, liền nhận thấy ánh mắt khác lạ của mẹ Tiêu đang nhìn cậu một cách rất kì lạ, còn ba Tiêu vẫn là một vẻ thản nhiên như không có gì. Tiêu Chiến đặt ly sữa xuống bàn, đem ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ Tiêu:
"Mẹ, có chuyện gì thế ạ?".
Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, ba Tiêu ở dưới bàn đá nhẹ vào chân mẹ Tiêu một cái, nhắc nhở bà đừng nhìn cậu như vậy nữa. Mẹ Tiêu bị làm cho giật mình, cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bà lắc đầu nói với Tiêu Chiến:
"Không có gì. Con ăn nhanh còn đến trường".
"Dạ vâng".
Bữa sáng cứ như vậy mà trôi qua trong im lặng. Tiêu Chiến ăn xong, cũng chào ba mình rồi nhanh chân chạy ra cửa. Cậu định sẽ đứng đợi Vương Nhất Bác ở bên ngoài, nhưng khi cậu vừa đi ra đã thấy hắn đứng ở đó chờ cậu.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, trên môi lập tức treo lên một nụ cười thật tươi. Cậu chạy thật nhanh về phía Vương Nhất Bác, nhưng vì không để ý đường đi, nên cậu đã xui xẻo vấp phải cục đá dưới chân.
"Tiêu Chiến, cẩn thận".
Đó là lời của Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, nhưng hiện tại đã muộn mất rồi. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã đau đến khóc không ra nước mắt. Nhưng cũng may Vương Nhất Bác đã phản ứng mau lẹ, hắn đã chạy đến đỡ lấy cậu.
Tiêu Chiến bị vấp phải đá, trực tiếp ngã nhào về phía trước, nhưng cậu đã được Vương Nhất Bác ôm lấy. Cũng ngay khoảnh khắc đó, thân thể cậu chuẩn xác rơi vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.
Trên mặt Tiêu Chiến vẫn là một vẻ hốt hoảng. Một tay Vương Nhất Bác để trên vai cậu, tay còn lại đỡ lấy eo cậu, tư thế này cũng hài hòa quá rồi đi.
Trong một lúc, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như bất động tại chỗ. Tay Tiêu Chiến đặt ngay trên ngực Vương Nhất Bác, cậu cảm nhận được từng nhịp tim đang đập rất nhanh của hắn.
Đôi mắt của Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu có thể nhìn được hình ảnh của chính mình, phản chiếu trong ánh mắt hắn.
Vương Nhất Bác như kẻ mất hồn, chỉ biết giữ nguyên tư thế hiện tại, ngay cả việc tiếp theo là phải buông người ta ra mà hắn cũng quên mất. Còn Tiêu Chiến cảm nhận rõ hơn, từng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực hắn.
Tiêu Chiến định rút bàn tay đang đặt trên ngực của Vương Nhất Bác xuống. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy cơ ngực của hắn rất không tồi nha, ngược lại còn rất săn chắc nữa. Tiêu Chiến dù đã ngại đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn không chịu lấy tay mình ra khỏi ngực hắn.
Tuy là cậu ngại thật, nhưng tay không biết từ lúc nào đã từ từ khẽ động lướt xuống dưới, qua lớp áo Vương Nhất Bác đang mặc, cảm nhận từng cơ bụng rắn chắc của hắn.
Vương Nhất Bác bị sờ đến lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn xuống nhìn bàn tay hư hỏng của cậu đang chạm vào bụng mình, hơn nữa còn cố ý sờ mó lung tung. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho triệt để muốn câm nín, nhìn vào khuôn mặt vừa sờ vừa cười của cậu, hắn không biết mình nên nói gì bây giờ.
Tiêu Chiến sờ đến thích trong lòng, cậu quên luôn việc Vương Nhất Bác đang ôm cậu mà chỉ lo mải mê sờ sờ đồ của người ta. Như thế mà hắn nói cậu biến thái, cậu đâu có nhận, còn triệt để phủ nhận lời hắn nữa chứ. Nếu nói vậy, hành động lúc này của cậu là gì, và còn cả cái nụ cười ngại đó nữa.
"Sờ đủ chưa?".
Một câu của Vương Nhất Bác dọa Tiêu Chiến giật mình, cậu không nhanh không chậm vội vàng đẩy hắn ra. Nhưng lực tay của cậu có chút mạnh, làm hắn bất ngờ đứng không vững té xuống, dù gì thì cậu cũng là con trai, lực dĩ nhiên không thua gì hắn rồi.
"Cậu đẩy tôi?".
Vương Nhất Bác bị đẩy ngã khiến hắn tức muốn chết, đây có được gọi là làm ơn mắc oán không. Hắn vừa giúp cậu khỏi bị ngã, liền được cậu trả ơn bằng cách này.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị mình đẩy ngã, cậu hết hồn vội vàng đỡ hắn ngồi dậy, giúp hắn phủi phủi bụi dính trên người, miệng còn không ngừng nói xin lỗi:
"Nhất Bác...xin lỗi cậu. Tôi không cố ý".
"May là cậu không cố ý, nếu cậu cố ý, tôi không biết hậu quả sẽ là gì đây nữa".
Câu này là Vương Nhất Bác chỉ muốn trêu Tiêu Chiến một chút thôi, hắn nào có giận cậu thật. Nhưng Tiêu Chiến lại xem nó là thật, mặt cậu bí xị rồi cúi đầu không dám nhìn Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy mình rất có lỗi.
Cậu đau lòng đến khóe mắt ửng đỏ, nước mắt cũng rưng rưng, cậu đang giận bản thân mình lắm. Cậu ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, vừa nói vừa rơi nước mắt, lời nói của cậu vì khóc mà trở nên nức nở không liền mạch:
"Nhất Bác, tôi xin lỗi...xin lỗi cậu".
Vương Nhất Bác bị dọa cho sợ, hắn không hiểu vì sao tự dưng Tiêu Chiến lại khóc. Từ nãy đến giờ, hắn cũng đâu có ý mắng cậu đâu, tại sao lại khóc đến uất ức như vậy.
Tay chân Vương Nhất Bác luống cuống không biết nên làm gì mới phải. Nghe tiếng khóc hức hức của Tiêu Chiến, càng làm hắn trở nên cuống cuồng lóng ngóng tay chân.
Hắn vừa định lấy khăn lau nước mắt cho Tiêu Chiến, thì chợt nhớ ra hắn đem khăn đi giặt mất rồi. Vương Nhất Bác bối rối, đành dùng tay mình nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt của cậu.
"Sao cậu lại khóc rồi? Mau nín đi, đừng khóc nữa. Tôi đâu có trách cậu. Ngoan, đừng khóc ".
Tiêu Chiến càng nghe Vương Nhất Bác nói, cậu lại càng khóc lớn hơn, bởi vì cậu sợ, sợ hắn sẽ chán ghét cậu.
Vương Nhất Bác càng dỗ, Tiêu Chiến lại càng khóc càng to hơn, nên hắn chỉ đành dùng đến chiêu cuối là ôm cậu luôn. Một tay của hắn còn không ngừng vuốt nhẹ lưng cho cậu, giống như đang trấn an cậu, lại giống như bảo cậu ngoan ngoãn đừng khóc nữa.
Tiêu Chiến bị ôm đến bàng hoàng, cậu không ngờ Vương Nhất Bác còn có thể có hành động như thế với cậu. Tiêu Chiến triệt để im lặng không khóc nữa.
Cậu còn đang hoang mang không kịp làm gì, thì Vương Nhất Bác đã từ từ nới lỏng tay buông cậu ra. Tay hắn lau sạch những vệt nước còn sót lại trên mặt cậu, sau đó nhìn vào mắt cậu trầm giọng nói:
"Ngoan không khóc nữa, khóc sẽ rất xấu có biết không?".
Nghe xong lời đó của Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên lại bật cười. Cậu không ngờ hắn còn biết nói ra mấy câu dỗ người khác như thế, cũng quá ôn nhu và dịu dàng rồi đi.
"Được rồi. Mau đi thôi".
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với Vương Nhất Bác, hôm nay cậu cảm thấy hắn rất lạ. Từng hành động của hắn không còn dè dặt như trước, ngược lại còn có chút quá mức tự nhiên.
Hai người đi đến đoạn đường phía trước, để đón xe buýt tới trường. Tiêu Chiến hí hửng nhảy chân sáo đi bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa đi vừa cười cười nói nói gì đó với hắn. Tuy hắn chỉ im lặng nghe cậu nói, thỉnh thoảng sẽ khẽ cười rồi đáp lại đôi ba câu, như vậy cậu cũng đủ mãn nguyện rồi.
Khi cả hai vừa đặt chân bước vào cổng trường. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai nam nhân, không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết. Hai người là tổ hợp nhan sắc không có điểm gì để nghi ngờ, vừa đẹp vừa giỏi, khí chất lại cực kì xuất chúng.
Tiêu Chiến không quan tâm những lời bàn tán xung quanh, vì cậu đã quá quen thuộc với nó, cậu nhìn về phía Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi:
"Nhất Bác, cậu có muốn uống nước không?".
"Cậu muốn uống sao?".
Hắn không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà quay qua hỏi ngược lại cậu. Tiêu Chiến cười khổ chỉ biết gật đầu vài cái. Cậu cũng không hiểu hắn đang ngơ ngẩn cái gì, nếu cậu đã không muốn uống thì cậu hỏi hắn làm gì.
"Để tôi đi mua".
Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi chạy đi mất, cũng không kịp để Tiêu Chiến nói thêm lời nào. Nhưng Tiêu Chiến cũng mặc kệ, được Vương Nhất Bác mua nước cho, cậu phải vui mới đúng phải. Vì thế, cậu đành tìm một cái ghế trống gần đó, ngồi chờ Vương Nhất Bác trở lại.
Một lúc sau, khi Vương Nhất Bác quay trở lại, trên tay hắn đã cầm hai chai nước, một cho cậu và một cho hắn. Nhưng tình huống đập vào mắt hắn, là Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế đá ngủ gật, đầu không tìm được chỗ dựa mà cứ lắc qua lắc lại.
Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh đỡ lấy người đang nghiêng ngả kia, sau đó để Tiêu Chiến tựa vào vai mình chớp mắt một chút.
Hắn nhìn ra Tiêu Chiến ở nơi nào hay lúc nào cũng có thể ngủ được, hắn chỉ vừa đi có một lát liền ngủ mất. Vương Nhất Bác khẽ bật cười, dễ ăn dễ ngủ như vậy thật là quá dễ nuôi mà.
Lần thứ hai ngắm được vẻ an tĩnh của Tiêu Chiến lúc ngủ, dáng vẻ này lúc nào cũng làm lòng hắn có chút xao động, nhưng hắn không biết có nên gọi cậu dậy hay không nữa.
Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ vào lớp, nếu không gọi Tiêu Chiến dậy chắc chắn sẽ muộn giờ.
"Tiêu Chiến, mau dậy đi".
Đang ngủ ngon lành thì bị gọi dậy, nên mặt Tiêu Chiến có chút nhăn nhó khó chịu. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy người gọi mình là ai, cậu liền không khó chịu nữa.
"Nước của cậu. Uống một chút đi rồi vào lớp".
Tiêu Chiến nghe lời mở chai nước Vương Nhất Bác vừa đưa cho cậu uống một ngụm, uống xong cậu liền nhớ ra mình còn chuyện quan trọng vẫn chưa làm. Thế là cậu đem chai nước để qua một bên, sau đó lấy từ trong balo ra hộp bánh mà cậu đã chuẩn đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, tặng cậu".
Tiêu Chiến vừa nói xong liền mỉm cười rạng rỡ, Vương Nhất Bác bị nụ cười của cậu làm cho sửng sốt đến đơ người. Tiêu Chiến còn đang đưa ánh mắt trông chờ nhìn hắn, nhưng đợi mãi vẫn chỉ thấy hắn bất động nhìn cậu, không nhận quà của cậu cũng không nói lời nào.
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn một chút, cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận lấy hộp quà từ tay cậu rồi khẽ gật đầu nói "Cảm ơn". Tiêu Chiến nghe thấy hắn cảm ơn mình, cậu liền xua xua tay nói:
"Không có gì đâu. Cậu chịu nhận nó tôi rất vui. Cậu mau mở ra xem đi".
Vốn dĩ, Vương Nhất Bác không định mở nó ra, vì mở quà trước mặt người tặng thì có chút không thỏa đáng, nhưng nếu người tặng đã không ngại thì hắn còn ngại làm gì.
Hắn nhìn Tiêu Chiến gật đầu, sau đó từ từ mở hộp ra, bên trong là những chiếc bánh quy socola nhìn vào đều rất đẹp mắt, và từ đó cũng có thể đoán được người làm ra nó đã dồn rất nhiều công sức.
"Cậu thích không?".
"Tôi thích!".
Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao hắn lại nói như thế, chỉ là khi nhìn vào ánh mắt đó của Tiêu Chiến, hắn không muốn để cậu thất vọng. Vốn dĩ, từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác đã không thích socola và hắn cũng chưa từng ăn nó. Hắn không thích vị đắng của socola, nhưng hắn không nỡ nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ buồn.
"Cậu ăn thử đi!".
Tiêu Chiến mang ánh mắt chờ đợi, nhìn Vương Nhất Bác nếm thử xem mùi vị bánh cậu làm cho hắn. Còn Vương Nhất Bác sau khi nghe cậu nói, hắn cũng không chần chừ cầm lấy một cái bánh lên cho vào miệng nếm thử một chút.
Vương Nhất Bác ăn thử một miếng, mùi vị cũng không tệ hơn nữa còn rất ngon, socola không quá đắng, bánh cũng không quá cứng. Hắn nhìn vào nét mặt mong đợi của Tiêu Chiến, khẽ gật đầu với cậu rồi cười nói:
"Là do cậu làm sao? Rất ngon!".
Tiêu Chiến nghe được câu đánh giá của Vương Nhất Bác, cậu vui đến nổi cười rất tươi. Lúc tặng cho Vương Nhất Bác, cậu đã rất lo lắng hắn sẽ không thích, nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn thích món quà của cậu dù cậu có phải thức sớm hơn cũng rất xứng đáng.
"Vui như vậy à?".
Nghe Vương Nhất Bác hỏi mình, Tiêu Chiến liền liên tục gật gật đầu. Hắn thấy cậu cười tươi như vậy, cũng không nhịn được mà cười theo. Con người này cũng thật đơn thuần, chỉ như vậy thôi đã cười vui đến như thế rồi, thật là đáng yêu quá đi mất.
Vương Nhất Bác cười cười lấy thêm một cái bánh khác từ trong hộp ra, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, hắn nói:
"Cậu cũng ăn thử một chút đi".
Hắn định sẽ để bánh vào tay Tiêu Chiến để cậu tự ăn, nhưng vẫn chưa kịp làm gì thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn hắn một bước. Cậu tự mình tiến lại gần rồi nhắm thẳng một đường, chuẩn xác há miệng ra, cắn một miếng bánh Vương Nhất Bác đang cầm trên tay.
Trên mặt Tiêu Chiến không hiện ra chút biểu tình nào, miệng nhỏ của cậu cứ chầm chậm nhai nuốt miếng bánh trong miệng.
Riêng Tiêu Chiến thì được nếm bánh rất ngon, còn Vương Nhất Bác thì bị làm cho giật mình. Hắn không nghĩ cậu sẽ có hành động như vậy, nên trong một vài giây thoáng qua hắn đơ người một chút, sau đó lại âm thầm cười nhẹ một cái.
Tiêu Chiến khi được ăn ngon đều rất thích cười, nụ cười của cậu lúc nào cũng để lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kì dễ thương. Mỗi một nụ cười của Tiêu Chiến, đều khiến trái tim hắn không ngừng xao động.
Đối với Tiêu Chiến, hắn không có những giới hạn riêng dành cho cậu, cậu không nằm trong những quy tắc mà hắn đã đặt ra, để áp dụng cho tất cả những người xung quanh hắn. Chỉ riêng cậu luôn vượt qua những giới hạn của hắn một cách nhẹ nhàng và âm thầm, mà đến ngay cả bản thân hắn cũng không hề hay biết.
Mỗi một người khi tồn tại trên thế giới, ở một nơi nào đó có thể rất xa hay thậm chí là rất gần. Ở đó sẽ tồn tại một người ngoại lệ của chúng ta, chúng ta có thể vì họ mà vui, buồn, hờn, giận. Đôi lúc sẽ cùng nhau ấu trĩ một chút, cũng có đôi lúc sẽ cùng nhau điên cuồng một chút. Vì họ, chúng ta có thể thay đổi rất nhiều thứ, thậm chí là thói quen từ lâu đã được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip