Chương 16
Khi Tiêu Chiến nghe được lời Vương Nhất Bác nói, trái tim trong lòng ngực cậu muốn không rộn ràng là điều không thể. Cậu buông vòng tay đang ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.
Vương Nhất Bác như cảm nhận được chính mình đã chìm sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến đến không thể thoát ra. Hắn muốn rằng, trong mắt Tiêu Chiến chỉ chứa mỗi bóng hình của hắn, ở hiện tại và mãi mãi về sau.
"Lời cậu nói có thật không?".
Vương Nhất Bác bật cười, con thỏ này thật ngốc lắm có biết không. Có lẽ, cũng chính sự ngốc nghếch cùng dáng vẻ đáng yêu đó, đã xoáy hắn vào trong thế giới của cậu. Ở thế giới kia, có một chú thỏ trắng đơn độc đang ngước nhìn vì sao rực rỡ của nó, và chờ đợi ngôi sao sáng mà nó tâm tâm niệm niệm.
Chú thỏ và vì sao, nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng nó lại giống như tình cảm của Tiêu Chiến, cậu dùng thời gian ba năm chỉ để ngước mắt nhìn vì sao của cậu, mà vì sao của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác như một ngôi sao rất sáng, thu hút được sự chú ý của vô số vì sao khác. Cũng vì quá nhiều, quá đông đúc, nên đã che mất đi tầm nhìn, khiến vì sao ấy không thể nhìn xa hơn để nhìn thấy chú thỏ trắng đơn độc. Cũng như Vương Nhất Bác có quá nhiều người theo đuổi, nên vẫn chưa nhìn thấy một Tiêu Chiến chân thành yêu hắn.
Có thể nói, ngày Vương Nhất Bác xuất hiện, cũng chính là ngày hắn mang ánh sáng sưởi ấm trái tim Tiêu Chiến. Nhưng thật may mắn, hắn đã không mang đau thương cho chú thỏ ngốc nghếch ấy, bởi vì trong vô số vì sao, hắn đã để mắt đến chú thỏ trắng đơn độc luôn dùng ánh mắt đơn thuần, chân thành và ngập tràn yêu thương nhìn về phía hắn.
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi khóe mắt đã đỏ lên của Tiêu Chiến, hắn nở một nụ cười đẹp nhất chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến. Hắn biết những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp đó không phải là giọt nước mắt của đau lòng, hơn thế nữa là nước mắt của hạnh phúc và còn có một chút ủy khuất.
"Lời anh nói là thật. Anh không hứa sẽ mang đến cho em những thứ vật chất xa hoa nhất trên thế giới này. Nhưng phần tình cảm anh dành cho em, chắc chắn là thật tâm và sâu đậm nhất. Tiêu Chiến, em có tin anh không?".
Dòng nước mắt được lau không những không mất đi, ngược lại vì lời nói của người mình đã dành trọn chân tình để yêu làm cho một lúc lại tuôn rơi nhiều hơn.
Tiêu Chiến không biết nói thêm gì nữa, những câu cậu muốn nói cứ như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể buông ra thành lời. Nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng, nếu đã không nói được, cậu sẽ dùng hành động để diễn đạt.
Tiêu Chiến cố gắng gật đầu để Vương Nhất Bác nhìn thấy, cậu đương nhiên sẽ cực kì tin tưởng hắn.
Vương Nhất Bác là ai chứ, là người cậu đặt trọn cả tâm tư, nên có thể không tin tưởng được hay sao?.
Vương Nhất Bác nhìn cái gật đầu của Tiêu Chiến, hắn liền mỉm cười hài lòng. Nhìn thoáng qua có thể chỉ thấy được một vẻ điềm tĩnh của hắn, nhưng thật ra trong tâm hắn đã rạo rực và mạnh mẽ như sóng vỗ bờ.
"Tiêu Chiến ngoan, bảo bối của anh nghe lời không khóc nữa".
Hắn nói xong còn nhẹ nhàng sờ vào má Tiêu Chiến, hành động đó chính xác giống như đang dỗ trẻ nhỏ. Xung quanh quần chúng kinh ngạc đến sắp ngất, có người muốn chết lâm sàng luôn rồi.
Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm, ai muốn nhìn thì cứ nhìn. Hắn trân trọng báu vật của mình, cần gì để ý đến ánh mắt của kẻ khác. Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã xem Tiêu Chiến là trân bảo của hắn, chỉ có thể nâng niu trong lòng bàn.
Tiêu Chiến nghe lời Vương Nhất Bác không khóc nữa, thay vào đó là ngại ngùng đến mặt mũi đỏ bừng.
Vương Nhất Bác thế mà gọi cậu là bảo bối, tuy cậu thích lắm, trong lòng hoa cũng nở rộ như mùa xuân sắp đến, nội tâm cũng đã bắt đầu nhảy loạn. Thế mà vẫn cố nhe răng thỏ cảnh cáo:
"Vương Nhất Bác, ai là bảo bối của cậu hả?".
"Là em đó. Chiến bảo bối!".
Vương Nhất Bác nói xong còn cười cười tiến đến xoa đầu Tiêu Chiến, làm cậu vốn dĩ đã ngại ngùng giờ lại càng ngại ngùng hơn.
Hắn đứng đó chứng kiến một màn đó, tâm hắn liền động. Tiêu Chiến đến ngại ngùng cũng đáng yêu như thế, nếu hắn còn để cậu chạy lung tung ra bên ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta bắt mất sao, không được phải mang thỏ về giấu đi mới an toàn.
Nghĩ thế nào liền làm thế đấy, Vương Nhất Bác không chần chừ một đường kéo Tiêu Chiến đi nơi khác. Mấy người kia nhìn gì mà nhìn, Tiêu Chiến là của hắn, đẹp thế nào cũng là của hắn, ai dám giành liền xử đẹp kẻ đó.
Nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau, Tiêu Chiến không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, chỉ có cảm giác thân thể như đang bay bổng vô định giữa không trung. Mọi thứ diễn ra cứ tựa như một giấc mơ không mấy chân thật.
"Em đang nghĩ gì lại cười một mình, nói anh nghe được không?".
Tiêu Chiến bị hỏi nên có hơi giật mình một chút, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Vương Nhất Bác, nở một nụ cười như hút cả tâm hồn và thể xác của hắn vào tận sâu trong nụ cười ấy.
"Không có gì. Nhưng mà Nhất Bác, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?".
Cũng không biết Vương Nhất Bác bị cái gì, đột nhiên hắn dừng lại không đi nữa. Tiêu Chiến cũng không rõ chuyện gì, chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.
"Gọi anh".
"Hả?".
Cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để tiêu hóa câu nói của Vương Nhất Bác. Hắn nhận thấy rõ ràng Tiêu Chiến là không hiểu ý của mình, hắn liền buông tay cậu ra không nắm nữa. Cái người tên Tiêu Chiến này học thì giỏi, thế mà ý tứ của hắn rõ ràng đến mức đó, mà cậu còn không hiểu nữa.
Vương Nhất Bác xụ mặt đi đến ghế đá bên cạnh, một mình ngồi xuống không thèm nhìn Tiêu Chiến.
Trong lòng Tiêu Chiến chấn động không thôi, cậu không tin Vương Nhất Bác còn có một mặt như thế, cũng hú hồn quá còn gì. Cậu nghĩ lại lời Vương Nhất Bác một chút, và dường như cậu đã nghĩ ra được gì đó, nó khiến cậu rất muốn cười, nhưng lại sợ hắn giận mình nên đành nén xuống không cười nữa.
Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu còn cố ý nhích người mình, ngồi sát lại gần hắn.
Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy được biểu cảm như thế của Vương Nhất Bác, cũng đặc sắc quá rồi đi.
"Anh ơi...giận em hả?".
Tiêu Chiến nói xong cũng bị chính mình làm cho ngại ngùng, không ngại mới là lạ đấy, đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm cậu ngượng muốn chết. Nhưng biết làm sao được, Vương Nhất Bác đã muốn thì cậu đành chiều theo hắn vậy.
Người bên cạnh nghe được câu mình muốn nghe, khóe môi liền cong lên một nụ cười cực kì hài lòng. Thật ra, để diễn được vai giận hờn cũng quá làm khó hắn, cơ mà thành quả có được cũng không tệ chút nào.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngượng đến cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nhìn Tiêu Chiến như thế, hắn lại càng muốn trêu cậu hơn, cứ đáng yêu như vậy làm sao hắn chịu nổi đây.
"Anh không có giận em".
"Anh nói thật?".
"Đương nhiên rồi. Anh làm sao có thể giận em được".
Tiêu Chiến nghe được lời ngọt ngào, liền vui vẻ cười tươi, làm cho ai đó chịu một lúc quá nhiều đả kích. Cũng may tim của hắn khỏe, nếu không sẽ bị cậu làm cho ngất mất thôi.
"Anh ơi...".
"Anh đây!".
"Em có thể hỏi anh một câu được không?".
Nghe được Tiêu Chiến muốn hỏi mình điều gì, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, chú ý lắng nghe xem Tiêu Chiến muốn hỏi hắn việc gì.
"Em hỏi đi".
"Chúng ta hiện tại là người yêu của nhau, có đúng không?".
Khi được Vương Nhất Bác cho phép, Tiêu Chiến liền không do dự ngay tức khắc hỏi ngay. Tuy lời bày tỏ đã quá rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến không hiểu vì cớ gì bản thân lại cần một cái gật đầu từ Vương Nhất Bác, để xác nhận cho mối quan hệ giữa cả hai là thật. Vì tâm tình của cậu hiện giờ như đang treo lơ lửng giữa những tầng mây, chỉ sợ nếu không cẩn thận sẽ một đường rơi xuống.
"Anh đã bày tỏ tất cả lòng mình với em rồi, em còn không tin anh?".
"Không phải như thế...em tin anh mà".
Tiêu Chiến lắp bắp không thể nói một câu hoàn chỉnh. Cậu thật sự không có ý đó, cậu hoàn toàn tin tưởng những lời Vương Nhất Bác nói, một chút nghi ngờ cũng không có.
"Ngốc! Em làm gì phải cuống lên như thế. Tiêu Chiến, em một lần nữa nghe thật kĩ những lời anh nói, cũng khắc thật sâu từng câu từng chữ vào trong trái tim của em. Vương Nhất Bác yêu em, là dùng chân thành một đời để yêu em, ngoài em ra ai khác cũng đều không được, trái tim của anh chỉ chấp nhận mỗi mình em. Tiêu Chiến, em làm người yêu của anh, có được không?".
Dùng ánh mắt dịu dàng nhất, thật tâm nhất, để Tiêu Chiến hiểu được tình cảm của hắn dành cho cậu. Nó không phải chỉ là nhất thời, mà có chính xác hơn là vì cả đời mà tồn tại.
Tiêu Chiến cười, một nụ cười của sự mãn nguyện, và cũng là nụ cười của nỗi niềm chờ đợi đã được viên mãn.
"Em đồng ý!".
Vương Nhất Bác lần nữa ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Hắn sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ, yêu thương, chăm sóc và nâng niu cậu. Hiện tại, Tiêu Chiến chính là tâm can bảo bối của hắn.
Cả hai ôm nhau thật lâu, như muốn ghi nhớ mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể đối phương. Chung quy lại vẫn là nỗi niềm của hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc, hai con tim cùng chung nhịp đập.
Tình yêu của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, và đơn thuần chỉ muốn lén nhìn Vương Nhất Bác từ một góc nào đó. Sau đó đem sự mong mỏi, chờ đợi gói ghém vào một góc khuất, cất thật sâu ở trong tim, không để một ai nhìn thấy cũng không để một ai bất gặp.
Cũng chính vì một lần gặp Vương Nhất Bác dưới cái nắng của một chiều hoàng hôn. Một chàng trai cao ngạo, lạnh lùng, ấy thế mà cậu đã đem Vương Nhất Bác trở thành tín ngưỡng duy nhất của cuộc đời mình.
Còn tình yêu của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến, vạch xuất phát của nó vốn dĩ không bắt đầu từ nhất kiến chung tình, mà là lâu ngày sinh tình. Chung quy dù nó có bắt đầu từ đầu đi chăng nữa, nếu nhân duyên đã định kiếp này Vương Nhất Bác chỉ có thể yêu một người là Tiêu Chiến, dù có lâu đến đâu hay mất bao nhiêu thời gian. Kết quả đã định sẵn, Tiêu Chiến một đời một kiếp vẫn thuộc về Vương Nhất Bác.
Cũng thật may, Vương Nhất Bác nhận ra rằng mình đã yêu Tiêu Chiến, và cũng như cậu, từ bao giờ hắn cũng đem cậu trở thành tín ngưỡng cả một kiếp này của hắn. Thật may, vì hắn đã không bỏ lỡ Tiêu Chiến, nếu không nó sẽ trở thành bi kịch lớn nhất của cuộc đời hắn.
Trong thế giới tình yêu nhất kiến chung tình của Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác. Và trong thế giới tình yêu lâu ngày sinh tình của Vương Nhất Bác cũng có Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, nếu anh và em không về lớp, chúng ta muộn giờ đấy".
Hai người vẫn ôm lấy nhau không nỡ buông ra. Cũng phải thôi, hai người vừa mới xác định mối quan hệ, nên cứ muốn dính lấy nhau cũng đúng mà.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến mới nhận ra, cậu và Vương Nhất Bác chỉ lo bày tỏ rồi ôm ấp qua lại, mà sắp muộn giờ lên lớp hai tiết cuối mất rồi.
"Vậy chúng ta mau về lớp thôi".
Vương Nhất Bác dùng sức kéo Tiêu Chiến đứng lên. Kế tiếp là một màn diễn ra như trong phim ngôn tình vậy đó, mười ngón tay đan chặt vào nhau không muốn tách rời, hai người từng bước chạy về phía lớp học.
Tiêu Chiến ở đằng sau nhìn vào bóng lưng của Vương Nhất Bác. Hiện tại, cậu đã tin từng sự việc đang diễn ra hoàn toàn chân thực, không có một chút gì gọi là ảo giác.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã đợi được ngày, cậu cùng Vương Nhất Bác chân chính trở thành mối quan hệ đó. Vương Nhất Bác bây giờ là người yêu của cậu, nửa điểm nghi ngờ cũng không có.
Ngay lúc này, trên môi Tiêu Chiến khẽ cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện.
Nói thật chứ nếu cẩu độc thân nhìn vào hai cái kẻ đang chìm đắm trong không khí hường phấn, cùng nhau chít chít meo meo phân phát cẩu lương, liền không nhịn được muốn chửi thề một câu. Cuộc sống của cẩu độc thân vốn dĩ đã oan ức và khó sống, thế mà còn bị ép ăn cẩu lương đến ngập mồm.
Sở dĩ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đâu có làm gì, chỉ là tay của hai người ở dưới bàn nắm chặt từ lúc bước vào lớp đến giờ không có buông ra. Sau đó, cả hai còn thỉnh thoảng nhìn nhau, nháy mắt với nhau rồi cười cười ngại ngùng. Đúng là tình yêu loài người không thể hiểu nổi, bình thường hai người đó mỗi người chỉ len lén nhìn người kia rồi tự mình cười ngốc. Nhưng hiện giờ là công khai nhìn nhau cười luôn, cẩu lương này ăn cũng quá mắc nghẹn rồi.
Cũng không biết do thời gian trôi nhanh hay trong mắt chỉ có đối phương, nên chẳng màng đến thời gian. Tiết học nhanh chóng qua đi, nếu như thường lệ, Tiêu Chiến sẽ cùng Vương Nhất Bác đón xe buýt về nhà, nhưng hôm nay cậu muốn khác đi một chút.
"Hôm nay, chúng ta đi bộ về nhà được không?".
"Được. Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ không bao giờ từ chối".
Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác chấp nhận lời đề nghị của mình, vả lại còn tặng kèm thêm câu thả thính, làm cậu rất vui vẻ trong lòng. Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác lại biết nói lời ngọt ngào như vậy, khiến tâm cậu động đậy không ngừng.
Sở dĩ, Tiêu Chiến muốn đi bộ về nhà, bởi vì khi đi bằng xe buýt sẽ đến nhà rất nhanh, cậu vẫn muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác lâu thêm một chút.
Khi hai người vừa đi được một đoạn, Vương Nhất Bác đã lấy điện thoại trong túi quần đã cắm sẵn tai nghe vào. Hắn đeo một cái vào tai mình, một bên còn lại đeo vào tai Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, tên bài hát này là gì?".
"Hoàng hôn và Kình ngư".
"Bài hát này thật sự rất buồn. Cứ tựa như hai con người ở hai thế giới, vốn dĩ cứ tưởng rất gần nhưng hóa ra lại quá xa xôi. Cũng tựa như chú cá voi, mãi chạy theo hoàng hôn đang tắt dần, đến mệt mỏi cũng chẳng thể đuổi kịp hoàng hôn của nó. Còn hoàng hôn như ánh sáng rực rỡ trên bầu trời quá cao quá xa, mãi mãi cũng không nhìn thấy chú cá voi đang thầm lặng đuổi theo.
Hoàng hôn bao giờ cũng đẹp, đẹp tựa như người trong lòng, nhưng người ấy dường như ở một nơi rất cao rất xa, xa đến mức người còn lại chỉ có thể đứng một nơi ngắm nhìn, mang hy vọng chờ đợi người ấy một ngày sẽ ngoái đầu nhìn lại. Nhưng đến cuối cùng vẫn là không đợi được, vì dù có ra sức đuổi theo cũng chẳng thể đuổi kịp".
Vương Nhất Bác vừa lắng nghe thật kĩ từng câu nói của Tiêu Chiến, vừa ngắm nhìn người trong lòng. Tiêu Chiến của hắn bao giờ cũng đẹp đến thế. Thật may hắn đã không bỏ lỡ cậu, nếu không cuộc đời của hắn sẽ khuyết một điểm rất lớn, đến chết đi cũng không thể lấp đầy.
"Anh, anh thích hoàng hôn hay bình minh?".
"Anh thích hoàng hôn".
Dù đường đột bị hỏi có hơi bất ngờ, nhưng Vương Nhất Bác chẳng cần thời gian để tìm ra đáp án, mà ngay lập tức trả lời, vì trong đầu hắn có một suy nghĩ "Tiêu Chiến, nếu em là hoàng hôn, anh sẽ là chú cá voi dùng toàn bộ sức lực của mình đuổi về phía em, đuổi theo em cho đến khi bình minh ló dạng".
"Thật trùng hợp. Em cũng thích hoàng hôn, bởi vào một buổi chiều hoàng hôn, em đã gặp được người trong lòng mình. Người đó cứ như ánh sáng mang trên mình vẻ đẹp rực rỡ".
"Người trong lòng em?".
Khi nghe Tiêu Chiến nói thế, Vương Nhất Bác liền dừng lại bước chân, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Người trong lòng cậu không phải chỉ có mỗi hắn thôi sao?.
Nhận thấy Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước, Tiêu Chiến cũng không đi nữa. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, cậu liền hiểu ra nếu mình còn không giải thích, chắc chắn có người sẽ giận cậu mất.
"Đúng thế. Vào một buổi chiều hoàng hôn của ba năm trước, em đã gặp anh. Vương Nhất Bác, anh chính là người duy nhất trong lòng em, và cũng là mối tình đầu ngọt ngào của em".
"Anh là mối tình đầu của em?".
Câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật gật đầu ý tứ rằng điều hắn nói đã đúng. Vương Nhất Bác nhìn đầu nhỏ cứ gật lên gật xuống, hắn lại thấy niềm vui lan ra từ tận sâu trong lồng ngực.
"Thật trùng hợp. Em cũng là mối tình đầu của anh".
"Em thật sự là tình đầu của anh?".
Tâm tình Tiêu Chiến cực kì vui vẻ, cảm tưởng rằng nếu ở đây không phải ngoài đường cậu đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi.
Tiêu Chiến cũng không ngờ, mình lại là mối tình đầu của Vương Nhất Bác. Trong thời gian thích thầm hắn, cậu đã từng tìm hiểu, nhưng mãi không tìm được chút gì, hóa ra là lúc học ở cao trung, hắn cũng không thích ai.
"Em là tình đầu, cũng là tình cuối".
Cậu bị Vương Nhất Bác thả thích đến sắp phát ngốc luôn rồi. Vương Nhất Bác lúc nào cũng tập kích bất ngờ như thế, làm cậu muốn đỡ cũng không thể nào đỡ nổi. Chỉ có thể đứng ngây một chỗ khẽ cười, nhưng trong lòng như nổi gió rạo rực không ngừng.
"Chúng ta về nhà thôi".
Hai người cùng nhau rảo bước về nhà, vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố với nhịp sống ồn ào náo nhiệt. Hôm nay là một buổi chiều không có cái nắng dịu nhẹ của ngày đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, không biết là do cảnh đẹp hay tâm tình con người vui vẻ nên trong tầm mắt đấy nhìn qua thứ gì cũng thấy nó thật sự rất đẹp đẽ.
Tuy là đi bộ nhưng theo cảm nhận của Tiêu Chiến đoạn đường về nhà lại rất gần chưa được bao lâu cả hai đã đến trước cổng nhà rồi, quả nhiên khi yêu thời gian bao nhiêu cũng điều không đủ mỗi khắc mỗi giây chỉ muốn ở bên cạnh người ấy.
"Tới nhà rồi".
Vương Nhất Bác nhìn cậu khẽ nói, thật ra hắn cũng giống như Tiêu Chiến không muốn xa cậu chút nào nhưng không muốn thì biết làm gì khác bây giờ.
"Tạm biệt anh".
Vẻ mặt Tiêu Chiến thoáng nhìn qua có chút lưu luyến nhưng vẫn phải từ từ nới lỏng tay tạm biệt người yêu. Đi được vài bước Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác thấy cậu đáng yêu như vậy không nhịn được mà bật cười.
Hắn chịu không nổi liền vô thức bước nhanh về phía cậu sau đó là một cái hôn thật nhẹ chạm vào vầng trán cậu, Tiêu Chiến nhắm mắt tận hưởng sự ôn nhu của người yêu cõi lòng lại dâng lên một trận ấm áp.
"Bảo bối ngoan, mau vào nhà đi. Tối anh gọi cho em chịu không?".
Đầu nhỏ của Tiêu Chiến khẽ gật gật, cậu vui vẻ như nở hoa trong lòng, vẫy tay tạm biệt Vương Nhất Bác lần nữa, sau đó mới mở cửa đi vào nhà.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, Tiêu Chiến dễ thương như vậy mà lại là của hắn, thành tựu của hắn thật không hề nhỏ một chút nào.
Vương Nhất Bác vừa định về nhà mình, nhưng còn chưa kịp rời đi, thì cánh cửa nhà Tiêu Chiến lại lần nữa mở ra. Bóng dáng thỏ ngốc vụt một phát thật nhanh đứng trước mặt hắn.
"Em quên còn một việc chưa nói với anh. Cuối tuần sau trường tổ chức dã ngoại cho sinh viên năm cuối, anh có muốn đi không?".
"Việc này sao em biết vậy? Anh chưa nghe thông báo gì cả".
"Là đàn anh nói cho em biết đó. Vì kế hoạch đang chờ hiệu trưởng phê duyệt, nên vẫn chưa triển khai về các lớp".
"Đàn anh? Là cái người tên Trương Phong?".
Vừa nghe nhắc đến đàn anh, trong đầu Vương Nhất Bác duy nhất chỉ nhảy số ra cái người tên Trương Phong đó. Và đúng như hắn nghĩ, Tiêu Chiến đã gật đầu xác nhận, hơn nữa trên môi cậu còn cười rất tươi. Điều đó chính thức làm Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Nhắc tới Trương Phong, em vui như vậy?".
"Em...em...không có mà".
Tiêu Chiến bối rối xua xua tay, cậu thật sự không có ý nghĩ đó. Sở dĩ, cậu vui vì cậu mong chờ chuyến dã ngoại đó, để được đi cùng Vương Nhất Bác. Cậu nào có vì Trương Phong mà vui vẻ đâu chứ.
Nhưng mà không đúng, hình như Tiêu Chiến nhận ra điều gì rồi. Vương Nhất Bác, hắn đang ghen?.
"Anh, anh đang ghen đúng không?".
"Đúng đó, anh đang ghen đấy. Anh đã nói với em rồi, anh ta là có ý đồ với em, nhưng em lại không nghe lời anh, còn trò chuyện với anh ta. Anh đang rất tức giận đấy".
Bị nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại thẳng thừng thừa nhận. Hắn đúng là đang ghen đấy, vả lại còn rất giận nữa là đằng khác.
Tiêu Chiến ngược lại cảm thấy Vương Nhất Bác vô cùng đáng yêu. Cậu cười cười, đưa tay ôm lấy hai bên má của Vương Nhất Bác, để hắn nhìn thẳng vào mình.
"Anh, anh đáng yêu quá, như cún con vậy đó".
Xúc cảm chạm vào hai bên má của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến thích thú. Cậu rất thích nhéo má của hắn như vậy, hai cái má sữa đó cứ như hai cái bánh bao vừa mềm vừa mịn, và còn rất trắng nữa.
Vương nào đó Nhất Bác được khen đáng yêu, không những không vui mà còn vô cùng bất mãn. Hắn là sư tử đó, không phải cún con đâu, làm sao có thể đáng yêu được cơ chứ.
Vương Nhất Bác dùng tay mình kéo tay Tiêu Chiến xuống, không cho cậu chạm vào má hắn nữa. Hắn đang giận lắm, nên không dễ dỗ vậy đâu.
"Anh không có đáng yêu. Em mới đáng yêu, cả nhà em đều đáng yêu".
Tiêu Chiến rất muốn cười, nhưng đành nén xuống. Cậu phải cố nhịn mới được, nếu không Vương Nhất Bác giận thật, thì cậu biết làm sao bây giờ.
"Được được, anh không đáng yêu. Vương Nhất Bác cool ngầu".
Vừa nói Tiêu Chiến vừa giơ ngón tay, thả cho Vương Nhất Bác một like. Vương Nhất Bác ấy vậy mà hết giận thật, hắn nhìn cậu mỉm cười hài lòng. Hắn thích nhất là được người khác khen hắn ngầu, và dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng biết điều đó.
"Vậy em nói đi. Tại sao khi nhắc đến anh ta, em lại cười vui như vậy?".
"Em đâu phải vui vì nhắc đến đàn anh, em vui vì nếu có chuyến dã ngoại đó, chúng ta sẽ được đi cùng nhau. Anh không thấy rất vui sao?".
"Em nói thật?".
"Vương Nhất Bác, anh có ý gì đây? Anh không tin em?".
Và rồi bạn Vương nào đó, đã bị thỏ nhà mình giận ngược lại mất rồi. Lần này đến lượt Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, sau đó ngoảnh đầu hậm hực không nhìn Vương Nhất Bác. Hai con người này khi yêu nhau, cứ như con nít vô cùng ấu trĩ.
Vương Nhất Bác hoảng loạn đến mức tay chân cũng bắt đầu luống cuống. Hắn không có nghi ngờ hay có suy nghĩ là không tin Tiêu Chiến. Cái hắn muốn xác nhận là cậu có thật sự muốn đi cùng hắn hay không thôi, cớ sao bây giờ lại thành ra Tiêu Chiến giận hắn.
Vương Nhất Bác chạy qua chạy lại trước mặt Tiêu Chiến, nhưng cậu không chịu nhìn hắn lấy một lần, trên mặt còn hiện hữu rõ ràng Tiêu Chiến đang thật sự rất giận, mau đến dỗ cậu đi.
Hắn không biết làm thế nào, liền nắm lấy hai bên bả vai Tiêu Chiến kéo lại, để cậu quay mặt nhìn về phía mình.
"Anh không phải không tin em. Cái anh muốn hỏi, chính là em sẽ vui vẻ khi đi cùng anh có phải không. Chiến Chiến à, Chiến bảo bối, đừng giận anh nữa mà?".
Tiêu Chiến được dỗ dành, dù đang giận dỗi cũng không chịu nổi mà bật cười thành tiếng, dọa Vương Nhất Bác hú hồn một trận. Thật ra, cậu đâu có giận gì, chỉ muốn hù hắn một chút cho vui nhà vui cửa ấy mà.
"Em không giận nữa được chưa? Vậy trả lời em, anh đi hay không đi đây?".
"Anh đi, nhất định sẽ đi, nơi nào có Chiến Chiến nơi đó sẽ có Vương Nhất Bác. Chỉ cần em vui vẻ, em muốn đi đến đâu, anh cũng tình nguyện đi cùng em".
Cả hai nhìn nhau cười đến vui vẻ, sau đó vẫn là một màn quyến luyến chia ra đi vào nhà. Tình yêu của hai người thật sự chưa bắt đầu được bao lâu, nhưng cam đoan trong tim đã xác định, đối phương sẽ là người đồng hành cùng mình đến tương lai và đến hết kiếp này.
Nhìn vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sẽ cảm thấy hai người khi yêu nhau có chút ấu trĩ và trẻ con. Nhưng không phải thế, khi hai người bên nhau, cũng tình nguyện bỏ đi một mặt nào đó trong con người mình.
Tiêu Chiến từ một chàng trai ôn nhu, thông minh, là bông hoa thu hút vô số loài bướm, nhưng khi yêu lại mang chút ngốc nghếch và đáng yêu, điều đó càng làm cho Vương Nhất Bác sinh ra cảm giác muốn bảo vệ bông hoa rực rỡ ấy, một cách thật chu toàn.
Còn riêng Vương Nhất Bác, khi yêu chính là một mặt thay đổi hoàn toàn. Từ một chàng trai lạnh lùng, ít nói, là một tảng băng lạnh dọa người khác không dám lại gần. Và cũng không khác gì với Tiêu Chiến, tảng băng này cũng thu hút vô số kẻ tình nguyện sa chân bước vào, để nó đông cứng trong đấy, mãi mãi cũng không muốn bước ra.
Nhưng vì yêu, Vương Nhất Bác trở thành một người dịu dàng, dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Làm gì có ai thấy được một Vương Nhất Bác, biết dùng lời ngon ngọt để dỗ dành người khác, nhưng riêng đối với Tiêu Chiến điều đó hoàn toàn có thể.
Tình yêu luôn mang một vẻ thiêng liêng, hai kẻ yêu nhau sẽ bù trừ cho nhau cùng nhau hoàn thiện.
_____________________________________
Wang YiBo sinh thần vui vẻ. Chúc anh tuổi mới ngày càng thành công và phải luôn vui vẻ nhé.
💚 5/8/1997 - 5/8/2021💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip