Chương 2
Trên dãy hành lang không có lấy một bóng người. Tiêu Chiến đứng nấp ở một góc ngoài cửa, nhón chân nhìn vào lớp học. Không ngoài dự đoán, cậu nhìn thấy giảng viên đang đứng trên bục giảng bài, trong lòng Tiêu Chiến không ngừng kéo đến một trận bất an.
Người giảng viên bên trong, nổi tiếng là người có tính cách cực kì khuôn phép và chuẩn mực. Từ lúc học môn này đến giờ, chưa một lần nào Tiêu Chiến thấy vị giảng viên kia khi lên lớp mà không điểm danh, tính khí của người đó còn cực kì khó chịu. Cậu thầm nghĩ, hôm nay coi như mình xong đời rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có trễ học thật, nhưng bù lại cậu đã có được wechat của Vương Nhất Bác, chuyện này nếu tính thế nào cũng rất đáng.
Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không giấu được vui vẻ trong lòng. Cậu chân chính cảm nhận được hôm nay không phải là một ngày quá tồi tệ, ngược lại còn là ngày vui nhất của cậu từ trước đến nay.
Đột nhiên, trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến bất chợt nhớ ra gì đó. Vương Nhất Bác đâu rồi nhỉ? Hắn đã vào lớp chưa? Liệu có đến muộn như cậu không?.
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến. Cậu lần nữa ngó vào bên trong lớp xem thử, quả nhiên chỗ ngồi cuối lớp không có ai. Cậu cảm thấy có chút lạ, lúc nãy rõ ràng Vương Nhất Bác đã đi trước cậu rồi mà, nhưng sao bây giờ lại không thấy đâu nữa.
"Nè nè cái cậu kia, đứng lấp ló ở đó làm gì vậy hả?".
Tiêu Chiến còn đang chìm trong suy tư, bất ngờ đâu đó có một giọng nói vang lên, làm cậu giật mình. Những bạn học cùng lớp, cũng vì thế mà hướng mắt nhìn về phía cậu.
Khi Tiêu Chiến nhìn ra người vừa gọi mình là ai, cậu không khỏi tái xanh cả mặt, cơ thể cũng theo đó khẽ run lên, còn có cảm giác lạnh cả sống lưng. Điều cậu sợ nhất đã tìm đến cậu rồi.
Một sinh viên gương mẫu như Tiêu Chiến, chưa từng bị giảng viên trách phạt bao giờ, nhưng lần này xác định muốn vượt qua cũng chẳng dễ dàng gì.
Tiêu Chiến không để người vừa gọi mình phải chờ đợi quá lâu, cậu nhanh chân đi đến đứng trước mặt vị giảng viên kia. Trong lòng cậu là một cỗ bất an, trái tim trong ngực cũng gần như muốn nhảy ra ngoài.
Người giảng viên đứng trước mặt, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến bằng ánh mắt dò xét một lúc, mới lên tiếng hỏi:
"Muộn học đúng chứ?".
Tiêu Chiến sợ đến mức chân gần như muốn đứng không vững, lần đầu tiên đối diện với tình huống như vậy, cậu thật sự không biết phải làm sao. Chân Tiêu Chiến vì sợ mà bất giác run lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hồi. Cậu chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng người đối diện, đầu nhỏ của cậu khẽ gật gật như xác nhận cho câu hỏi của người kia.
"Tôi nói thanh niên các cậu, sao chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai của mình chút nào vậy? Gia đình các cậu ở nhà lo cho các cậu đầy đủ để đến trường học hành, còn các cậu suốt ngày không trốn học thì đi muộn, không đi muộn thì yêu đương các kiểu. Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn chơi rồi làm khổ gia đình. Tôi không biết đến bao giờ, các cậu mới trưởng thành được đây nữa".
Tiêu Chiến cúi mặt nghe vị kia liên tục không ngừng nghỉ nói đạo lý cho cậu nghe. Cảm giác lần đầu bị mắng đối với cậu thật không dễ chịu chút nào, với cả mấy cái đạo lý đó cậu vốn đã thấm nhuần từ rất lâu rồi, nên hiện tại mới có một Tiêu Chiến xuất sắc danh xứng với thực như này đây.
Nhìn lại cậu sinh viên trước mặt chỉ biết đứng đó cúi đầu lắng nghe, người giảng viên cũng không biết cậu có tiếp thu được những lời ông vừa nói hay không nữa. Nhưng với một người nghiêm khắc như ông, dù sinh viên có giỏi hay xuất sắc gì đi nữa, khi vi phạm vẫn phải chịu phạt. Từ trước đến giờ chưa có ai ngoại lệ, quan trọng là phạt nặng hay nhẹ mà thôi.
"Cậu đứng đây tự suy nghĩ về bản thân mình đi. Tiết học còn chưa kết thúc, cậu vẫn phải đứng đây tự mình kiểm điểm. Đã nghe rõ chưa?".
"Dạ thầy!".
Đợi đến khi người kia quay lưng đi trở lại vào trong lớp, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm. Hình phạt như vậy cũng tốt lắm rồi, còn hơn là phải chạy mấy vòng sân trường, thế thì cậu có mà mệt chết mất thôi.
Tiêu Chiến đứng ở một góc, mà không khỏi lo lắng cho Vương Nhất Bác. Hắn cũng đến muộn như cậu thì kể như xong đời, cậu đảm bảo vị giảng viên kia hôm nay dễ dàng bỏ qua cho cậu, đã là may mắn lắm rồi. Nếu Vương Nhất Bác còn đến muộn, cậu thật sự không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra nữa.
Đứng đợi một lúc mà Tiêu Chiến vẫn chưa thấy người đến. Trong lòng cậu tuy đang vô cùng lo lắng cho Vương Nhất Bác, nhưng trong đầu lại không ngăn được những suy nghĩ mơ mộng linh tinh.
Lần đầu tiên cậu biết được thích một người là cảm giác thế nào, đó là từng giây, từng phút chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy. Cậu đã mang hy vọng về một tương lai, sẽ cùng Vương Nhất Bác, người cậu thầm thích bên nhau mãi mãi.
Chỉ cần mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra liền nhìn thấy được nụ cười khiến lòng cậu xao động của Vương Nhất Bác, thì cậu đã vô cùng mãn nguyện rồi. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những cái hôn triền miên và cùng nhau hẹn hò nói chuyện yêu đương.
Tiêu Chiến thật sự rất thích Vương Nhất Bác, thích đến mức ngay cả cậu cũng cảm thấy chính mình quá ngu ngốc. Thích thầm một người lâu như thế, cũng chỉ dám ôm tâm tư một mình che giấu. Nhưng biết làm sao được bây giờ, chỉ trách bản thân không thể nào ngăn lại được cảm xúc, đừng thích người ta nữa.
Tiêu Chiến thôi không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao cậu cũng sẽ theo đuổi Vương Nhất Bác cho bằng được. Lúc đó, muốn ôm muốn hôn gì mà không được chứ. Cho dù mất chút sỉ diện, mặt dày theo đuổi cũng không sao. Cái gì gọi là liêm sỉ? Từ lúc Tiêu Chiến nhận ra mình thích Vương Nhất Bác, mấy thứ đó cũng theo thức ăn cậu ăn hằng ngày, trôi hết xuống bụng luôn rồi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bỗng thấy có gì đó sai sai. Một cảm giác cồn cào đột ngột dâng lên, khiến cậu không khỏi cau mày. Tiêu Chiến như nhớ ra gì rồi, cậu vẫn chưa được ăn bữa sáng nữa. Hôm nay, vì đến trường sớm để đợi Vương Nhất Bác, ngay cả ăn sáng cậu cũng quên mất.
Khi nãy, lúc gặp Vương Nhất Bác, cậu liền quên đi cái bụng vẫn còn đang trống rỗng chưa có gì lót dạ của mình. Sở dĩ, có tình trạng như vậy, bởi vì khi gặp Vương Nhất Bác, cậu không còn nhớ gì nữa chỉ lo nhìn người ta đến mê mệt, cái bụng dù có đói cũng không nhớ. Cứ như cả linh hồn và thể xác đều chạy theo Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa cái bụng đáng thương, đang từng hồi đánh trống kêu gào của mình. Trong đầu cậu bây giờ, chỉ toàn là hình ảnh mấy món cậu thích, nó cứ bay qua bay lại không ngừng nghỉ, nào là bánh bao, sườn xào chua ngọt, sủi cảo, đậu phụ cay, mỳ hoành thánh... vân vân và mây mây.
Mỗi khi đói Tiêu Chiến lại muốn ăn đủ thứ trên đời, bây giờ nếu cậu trốn giảng viên đang dạy trong kia, lẻn đi ăn một chút cũng không ổn nhỉ, nhỡ đâu bị phát hiện chắc sẽ tiêu đời thiệt luôn.
Đang thả hồn nhìn về xa xăm, không biết rốt cuộc nên làm sao mới tốt, thì bỗng nhiên Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra. Lúc sáng vì đi quá gấp không kịp dùng bữa sáng, mẹ Tiêu lo cậu sẽ đói nên trước khi ra khỏi nhà, bà đã để vào balo cho cậu một hộp bánh mochi.
Như đang trôi trên sông vớt được cọng rơm cứu mạng, Tiêu Chiến nhanh tay mở balo ra tìm bánh ăn.
Tiêu Chiến nhìn mấy cái bánh thơm ngon bên trong hộp, không khống chế được hai mắt sáng lên lấp lánh, vui đến muốn rớt nước mắt. Tiêu Chiến thầm cảm thán, thật không hổ là mẹ mình, bao giờ cũng suy nghĩ quá mức chu toàn như vậy.
Không chần chừ thêm lâu, Tiêu Chiến nhanh tay mở hộp lấy bánh ra cho vào miệng, từng chút thưởng thức mấy cái bánh thơm ngon đang không ngừng mời gọi cậu.
Tiêu Chiến vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết Vương Nhất Bác hắn đi đâu rồi nhỉ, sao giờ này còn chưa thấy đến nữa? Tiêu Chiến có chút mong Vương Nhất Bác đừng đến, nếu hắn đến chắc chắn cũng sẽ bị mắng như cậu, cậu thật không muốn Vương Nhất Bác bị mắng chút nào đâu.
Miệng Tiêu Chiến vừa nhai, trong đầu vừa suy nghĩ chuyện trên mây, đầu óc vẫn còn đang đi du lịch ở đâu đó chưa về kịp. Ngay cả khi bên cạnh chỗ cậu đang đứng, xuất hiện thêm một người mà cậu cũng chẳng hề hay biết.
Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, định quay đầu nhìn về hướng hành lang xem bóng người cậu chờ đợi có tới hay chưa. Nhưng khi vừa quay đầu, ngay lập tức một khuôn mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt Tiêu Chiến làm cậu hoảng hồn, miếng bánh đang ăn suýt chút nữa là rơi mất khỏi miệng.
Trong lòng lẫn trí não Tiêu Chiến lúc này đều là một mớ hỗn loạn, do hồn còn chưa về kịp nên cả người Tiêu Chiến cứ như đơ ra mấy giây. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào người bên cạnh không rời, nhìn đến lúc người ta không chịu nổi nữa liền tặng cho cậu một cái liếc mắt thì Tiêu Chiến mới giật mình lấy lại tỉnh táo.
Trái tim trong ngực Tiêu Chiến bắt đầu đập loạn, từng tiếng thình thịch thình thịch cứ nhộn nhạo vang lên, cảm giác này cậu đã trải qua nó 3 năm rồi, một cảm giác hồi hộp khó tả.
Tiêu Chiến cứ đứng ngây ngốc ra đó một lúc, cậu không nhịn được lén lén nhìn qua Vương Nhất Bác, càng nhìn cậu lại càng thấy hắn đẹp trai, khuôn mặt đó quả là đúng chuẩn cực phẩm.
Tiêu Chiến âm thầm suy nghĩ, nếu người đẹp thế này mà trở thành người yêu của cậu thì tốt biết mấy, đẹp như vậy vào tay ai cũng thật quá uổng phí rồi đi. Cậu chân chính nhận ra được chỉ có cậu khi đứng bên cạnh Vương Nhất Bác mới có cảm giác vô cùng hài hòa và xứng đôi.
Càng nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng chìm đắm, cậu không ngừng say mê tán thưởng, nếu mỗi ngày được ngắm Vương Nhất Bác như thế này có khi mắt sẽ càng ngày càng sáng luôn ấy nhỉ.
Tiêu Chiến đang mê trai thì bỗng nhiên Vương Nhất Bác bất chợt quay đầu nhìn qua làm cậu giật mình vội thu lại lại tầm mắt, cầm miếng bánh lên giả vờ ăn tiếp nhưng mùi vị của bánh ngon bao nhiêu thì hiện tại cậu không còn cảm nhận được nữa.
Trong đầu Tiêu Chiến âm thầm tính toán cách để nói chuyện với Vương Nhất Bác một cách ấn tượng nhất, cậu nhớ ra trong sách 101 bí kíp theo đuổi nam thần cách thứ 23 chính là mặt dày, mặt phải càng dày càng tốt. Mặc dù sách viết là vậy nhưng nó có thật sự tốt không đây, nếu người ta lại cho rằng cậu là kẻ khùng thì biết làm thế nào.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, thôi thì quyết định chơi tới luôn vậy, mọi chuyện cứ để tính sau đi.
Quyết định đã được đưa ra và kế tiếp sẽ là phần thực hành. Tiêu Chiến nhanh tay bỏ hộp bánh đã ăn xong trở lại vào trong balo, sau đó gãi gãi đầu giả vờ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây nhưng bên dưới chân cậu lại không yên phận mà từ từ nhích tới mục tiêu đang đứng ngay bên cạnh.
Một bước rồi lại một bước, dường như chỉ cần thêm một chút nữa là vai Tiêu Chiến sẽ chạm được vào vai đối phương nhưng không phải vậy, Vương Nhất Bác như cảm nhận được cậu đang tiến lại gần hắn, chỉ cần cậu tiến một bước hắn liền dịch chân qua một bước, cứ như vậy duy trì khoảng cách với cậu.
Tiêu Chiến nào có chịu thua dễ dàng như vậy, Vương Nhất Bác nhích bao nhiêu cậu liền nhích gấp đôi, cứ như thế kẻ tiến người lui được một lúc Vương Nhất Bác không chịu nổi liền dứt khoát quay người bỏ lại Tiêu Chiến đi luôn qua chỗ khác đứng, thấy hắn đi cậu cũng không chần chừ nhanh chân đi theo người ta.
Vương Nhất Bác thật sự chịu hết nổi, cái con người này là gì đây, cứ tới tới lui lui theo hắn làm gì, chỉ nhìn thôi hắn đã bực muốn điên rồi.
Hôm qua, vì phải thức khuya để giải quyết đống bài tập cần nộp gấp hắn đã bực bội lắm rồi, rõ ràng bài tập đấy hắn đã đem lên phòng nộp cho giảng viên trước đó ít ngày, vậy mà đến hôm qua giảng viên lại báo cho hắn là không nhận được bài.
Vương Nhất Bác tức đến điên, bài tập hắn đã nộp rồi chỉ vì sơ suất của giảng viên làm mất bài của hắn mà hại hắn đêm qua phải mất luôn cả giấc ngủ để làm lại bài, đã vậy thì thôi đi, sáng sớm khi đem bài đi nộp còn bị giữ lại vì bài hắn làm có chút sai sót cần phải chỉnh sửa, khiến hắn muộn luôn cả buổi học hôm nay.
Khi giải quyết xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác vừa đi tới lớp đã nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, hắn cũng hiểu ra vấn đề, nên chẳng cho giảng viên có cơ hội mắng mình, hắn dứt khoát tự mình đứng ngoài cửa kiểm điểm để tránh làm phiền những bạn học khác.
Vương Nhất Bác hôm nay cũng là lần đầu đi học muộn, nếu trong trường Tiêu Chiến là sinh viên đứng thứ nhất thì hắn cũng đứng ở vị trí thứ hai, cũng là một sinh viên gương mẫu như cậu.
Hôm nay Vương Nhất Bác rất khó ở, mọi chuyện không có gì suôn sẻ khiến hắn cảm thấy không thoải mái, ấy vậy mà con người kia cứ theo hắn tiến rồi lại lùi, như này là muốn chọc điên hắn sao?.
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến một cái, hắn nhịn không được đành lên tiếng cảnh cáo để cái người đang đứng lộn xộn bên cạnh bớt làm phiền tới sự yên tĩnh của hắn.
"Đừng theo tôi ".
"Tại sao không được theo?".
Vương Nhất Bác chính thức bùng nổ, tức chết hắn rồi. Vừa nãy người này đã vô duyên vô cớ xin wechat của hắn, bây giờ còn ở đây nói mấy câu muốn chọc điên hắn, coi có tức không chứ.
"Không thích".
"Cậu không thích nhưng tôi thích. Tôi thích đi theo cậu đấy, làm sao nào?".
"Đồ ngang ngược khó ưa".
"Tôi thích ngang ngược như vậy á, hơn nữa cậu đẹp trai như này cho tôi ngắm một chút thì có làm sao đâu nè".
Tiêu Chiến nói xong, chân cũng nhanh nhẹn bước đến gần chỗ của Vương Nhất Bác, khoảng cách giữa hai người như có như không được rút ngắn hơn một chút. Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, khoảng cách này đã vượt qua giới hạn cho phép của hắn, chân hắn cũng không tự chủ lùi về phía sau muốn giữ đúng khoảng cách với Tiêu Chiến.
"Cậu tránh xa tôi ra".
Tiêu Chiến thấy thế không những không chịu tránh ra, ngược lại cậu còn nghiêng người về phía trước một chút, trên khóe môi ngay lập tức kéo lên một nụ cười rạng rỡ rồi lưu manh trả lời lại Vương Nhất Bác:
"Không muốn đó".
Vương Nhất Bác tức đến mặt cũng đỏ bừng bừng, con người này quả nhiên ngang ngược không chịu nổi, hắn nói một câu cậu ta liền đáp lại một câu khiến hắn tức muốn chết.
"Thứ nhất, cậu đứng cách xa tôi ra một chút. Thứ hai, tôi ghét nhất người khác lại gần mình. Thứ ba, tôi không thích người khác chạm vào người tôi".
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác rất bài xích việc người khác đến gần hay động chạm vào người hắn. Cậu nghĩ nếu hắn cứ ghét tiếp xúc thế này cậu làm sao có cơ hội tiến tới được, vì vậy đầu tiên phải cho Vương Nhất Bác quên đi việc muốn giữ khoảng cách với cậu trước đã.
Nghĩ thế Tiêu Chiến liền đứng thẳng người dậy, sau đó một bước lại thêm một bước tiến gần về phía Vương Nhất Bác, hắn cảnh giác được nguy hiểm tiếp tục lùi về phía sau, đến khi bị dồn vào chân tường Vương Nhất Bác mới bàng hoàng đứng hình trong gang tấc.
Tiêu Chiến không ngờ mình có thể dám làm ra một hành động mà có cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám làm, nhưng đã lỡ làm mất rồi thì chơi tới luôn chứ biết làm sao. Tiêu Chiến cứ như vậy mà tiến đến hôn vào môi Vương Nhất Bác một cái thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Nhất Bác bị làm cho kinh hồn bạt vía, chân cũng đứng không vững. Hắn đứng hình mất mấy giây rồi nhanh tay đẩy Tiêu Chiến ra, tay còn không ngừng đưa lên môi vội lau đi cái thứ vừa chạm vào môi hắn, đến khi cảm thấy đã ổn rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến bằng đôi mắt lạnh như băng, nói lớn vào mặt cậu:
"Cậu có bệnh hả?".
Nụ hôn vừa rời ra thì mặt Tiêu Chiến cũng đã đỏ bừng, tim trong lồng ngực cũng nhảy loạn liên hồi. Cậu cũng không biết mình vừa làm cái gì nữa, lúc đó cậu như mất đi ý thức, trong mắt chỉ toàn là Vương Nhất Bác nên mới không kìm được lòng mình mà hôn hắn:
"Tôi...tôi...xin lỗi".
"Xin lỗi? Cậu có biết mình vừa làm cái gì không hả?".
Nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến định nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng chợt nhớ tới kế hoạch tán trai của mình, thế là thái độ liền thay đổi một cách chóng mặt, lại quay về bộ dạng thiếu đánh như lúc đầu, cậu chỉ hôn hắn một cái thôi mà, có gì sau này cậu sẽ cho hắn hôn mình bù lại đảm bảo hắn sẽ không lỗ.
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến không những không sợ mà lá gan của cậu lại lần nữa trỗi dậy, cậu khẽ nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác:
"Rồi cậu sẽ là của tôi thôi Vương Nhất Bác".
Thấy cậu bình tĩnh là vậy nhưng khi vừa đi khỏi khuất bóng sau dãy hành lang, Tiêu Chiến đứng muốn không nổi nữa, chỉ biết tựa lưng vào tường, tay ôm lấy trái tim vẫn đang đập nhanh hơn từng nhịp. Tuy là lần đầu thấy Vương Nhất Bác tức giận như vậy, nhưng chắc chắn ấn tượng cậu để lại cho Vương Nhất Bác hẳn là đã cực kì sâu sắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip