Chương 3

Vương Nhất Bác đứng ở đó như bất động tại chỗ, đến khi nhìn Tiêu Chiến khuất bóng sau bức tường hắn mới giật mình lấy lại được ý thức. Con người kia là cái gì trên cuộc đời này vậy, sao có thể tự tiện đến mức ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có.

Hắn đưa tay lên môi, lau thật kĩ vị trí vừa bị người kia chạm vào, hắn thề sẽ không bao giờ đội trời chung với con người vô phép tắc đó. Tùy ý hôn hắn, tùy ý chiếm tiện nghi của hắn không cần biết hắn có muốn hay không.

Để nhớ xem cậu ta nói gì nhỉ?. "Cậu sẽ là của tôi thôi Vương Nhất Bác". Vương Nhất Bác hắn khinh, cậu ta nghĩ mình là ai mà nói muốn có được hắn. Thật nực cười, cuộc sống là của hắn nói muốn có là có được à, cậu ta nghĩ Vương Nhất Bác này thèm để ý đến cậu ta chắc. Mơ đi nha, có mà đợi đến kiếp cũng chưa chắc được hắn để tâm tới.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói con người đó chỉ nhìn thôi hắn cũng đã thấy ghét rồi. Vậy mà hắn có thể ngồi cùng bàn với cậu ta lâu như vậy, đơn giản vì từ trước đến giờ hắn cũng ít tiếp xúc với cậu ta. Thỉnh thoảng chỉ trao đổi qua lại vài câu để làm bài tập mà thôi, nên nào biết não cậu ta có vấn đề, cũng may bây giờ đã biết rồi nên phải tránh xa cậu ta ra mới được.

Vương Nhất Bác ra quyết định sau này sẽ tránh xa Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến lúc này đang đứng trốn ở một góc khuất cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, nhưng trái tim trong ngực vẫn đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hai bên gò má của cậu đã đỏ bừng vì ngại, thật sự là hồi hộp muốn chết.

Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào môi mình, cậu còn chưa tin được việc bản thân vừa mới cưỡng hôn Vương Nhất Bác, cảm giác vừa lo sợ vừa ngượng ngùng nhưng lại sung sướng chết mất.

Đương lúc Tiêu Chiến đang tận hưởng cảm giác lâng lâng vì được hôn người mình thích thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một người ở đằng sau chạm vào vai cậu dọa cậu sợ hết cả hồn.

Khi nhìn ra người đến là ai, Tiêu Chiến mới âm thầm cảm thán nhân sinh quá đáng sợ. Vị này xuất hiện lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc này, như vậy có phải rất không đúng lúc không.

Trương Phong nhìn vào Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, anh không khỏi cảm thấy vui vẻ và rạo rực trong lòng, trái tim nơi ngực trái cũng bắt đầu đập loạn. Tiêu Chiến của lòng anh lúc nào cũng đẹp cũng đáng yêu như vậy khiến anh không tránh được cảm giác muốn yêu thương, muốn bảo vệ cậu.

Nhắc đến Trương Phong, anh ấy là đàn anh của Tiêu Chiến. Tuy đã tốt nghiệp ra trường nhưng do thành tích quá tốt nên được trường giữ lại công tác và làm việc tại trường. Tiêu Chiến quen được Trương Phong vào một dịp tham gia hoạt động do trường tổ chức, tuy nhiên nếu ra thì cậu và người đàn anh này cũng không gọi là quá thân thiết.

Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh bản thân nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu không hiểu vì sao Trương Phong lại đột ngột xuất hiện ở đây, cũng không biết vừa rồi anh ta có nhìn thấy sự việc diễn ra giữa cậu và Vương Nhất Bác hay không nữa, nhỡ đâu anh ta nhìn thấy thì cậu nên nói cái gì bây giờ.

"Đàn...đàn anh, sao anh lại ở đây?".

Trương Phong nhìn vào sự bối rối của Tiêu Chiến, tức khắc trên khóe môi anh không tự chủ được khẽ kéo lên một nụ cười.

Có một điều Tiêu Chiến cũng phải công nhận, người đàn anh này rất đẹp trai cũng cực kì thu hút ánh mắt của người khác, nhưng nếu so với Vương Nhất Bác thì người cậu thích vẫn là nhất không ai có thể sánh bằng, luận về nhan sắc và tài năng ở phương diện nào Vương Nhất Bác cũng xuất sắc hơn người. Nghĩ đến hắn, vô thức trên môi Tiêu Chiến lại khẽ mỉm cười, cậu vui đến mức quên mất bên cạnh vẫn còn một người đang nhìn mình không rời mắt.

Trương Phong thu hết vào mắt từng cái ngại ngùng bối rối đến nụ cười xinh đẹp của Tiêu Chiến, trong lòng anh rung động như muốn nổ tung. Tiêu Chiến đối với anh như ánh sáng của bầu trời đêm soi rọi lên tình yêu thầm lặng của anh, sưởi ấm từng ngóc ngách nhỏ nhất trong tâm hồn anh.

Anh đã thích Tiêu Chiến từ rất lâu rồi nhưng chưa tìm được cơ hội chính thức tỏ tình với cậu. Tình yêu của anh dành cho cậu như hạt giống ươm mầm trong tim, mỗi ngày từng chút từng chút lớn lên và nụ cười của cậu chính là nguồn nước mát tưới lên hạt giống đó để nó dần dần nảy mầm, dần dần trưởng thành rồi kết thành một nụ hoa xinh đẹp. Ngày nụ hoa kia nở rộ cũng là ngày tình cảm của anh đã được đáp lại.

Tiêu Chiến như chấp niệm lớn nhất một đời này của anh, cậu nắm giữ cả lý trí lẫn tâm hồn anh. Anh thật tâm muốn ra sức bảo vệ cậu, đem tất cả yêu thương của anh phơi bày ra trước mặt cậu để cậu nhìn rõ được phần tình cảm đó có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu chân thành.

Anh mong muốn Tiêu Chiến người mà anh yêu sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, có được cậu là khao khát lớn nhất cả cuộc đời anh. Đối với anh, Tiêu Chiến là ánh dương quang đẹp đẽ mà mỗi ngày anh luôn mang hy vọng sẽ ôm được ánh sáng rực rỡ đó và ích kỉ giữ lấy chặt chẽ bên người một khắc không rời.

"Ý của em là không muốn nhìn thấy anh hả?".

Một câu này của Trương Phong làm Tiêu Chiến có chút hoảng, cậu thật sự không có ý đó nhưng để xác định xem anh có nhìn thấy sự việc vừa nãy hay không cậu vẫn phải dò hỏi một chút. Thế là Tiêu Chiến ra sức xua xua tay tỏ ý không phải như vậy:

"Anh Trương Phong, anh biết em không có ý đó mà. Nhưng anh...".

"Nhưng anh thế nào?".

"Không...không có gì đâu. Em chỉ muốn hỏi anh đến đây từ khi nào, anh có thấy gì không?".

Trương Phong nghe Tiêu Chiến hỏi xong, anh liền có chút tò mò. Cậu sợ anh nhìn thấy cái gì mà có phần lúng túng và lo lắng thế này, ngay lập tức trong lòng Trương Phong nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu một chút.

"Tiêu Chiến, chẳng lẽ em vừa làm cái gì mờ ám sợ anh bắt gặp à?".

Tiêu Chiến âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút bỏ đi sự lo lắng đang đè nặng trong lòng, chỉ cần nghe Trương Phong nói thế cậu đã chắc chắn rằng anh không nhìn thấy được sự việc lúc nãy cậu vừa mới cưỡng hôn Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, em có chuyện gì cứ trực tiếp nói với anh được không? Anh không muốn trở thành người xa lạ với em, em hiểu ý anh chứ?".

Vẫn còn đang chìm vào ý nghĩ sâu xa của mình, Tiêu Chiến liền bị lời nói của Trương Phong làm cho giật mình theo phản xạ ngước mắt nhìn thẳng vào anh, lúc này cậu mới để ý đến bàn tay của anh không biết từ khi nào đã đặt lên vai mình, Tiêu Chiến khẽ cử động người vội tránh đi bàn tay kia, trên môi hé mở một nụ cười nhìn thoáng qua có chút gượng gạo, cậu nói:

"Em không có chuyện gì đâu ạ".

Trương Phong nhìn ra hành động có hơi né tránh của Tiêu Chiến, trong lòng anh ẩn hiện có chút không vui, tay anh hơi khựng lại, nét cười trên mặt cũng cứng lại vài giây sau đó chầm chậm từ từ thu tay về.

Anh không biết nên lý giải cho phản ứng của Tiêu Chiến là gì nữa, anh chỉ đành tìm một lý do biện hộ cũng như an ủi cho lòng mình, để nó không có cảm giác tủi thân.

Trương Phong đã nghĩ, chắc do Tiêu Chiến ngại thôi chứ cậu không có ý bài xích anh đâu, rồi dần dần cậu sẽ thích nghi được việc tiếp xúc gần gũi với anh và đem lòng đáp lại phần tình cảm mà anh dành cho cậu. Tiêu Chiến vẫn chưa biết việc anh thích cậu, anh cũng đang lựa chọn một ngày đẹp trời nào đó để đi đến đứng trước mặt Tiêu Chiến mang hết chân thành của mình nói lời yêu cậu.

"Như vậy thì tốt rồi, không cho phép em xem anh là người lạ, hiểu không?".

Trương Phong vừa nói, tay cũng không yên phận đặt lên đầu Tiêu Chiến khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Tiêu Chiến cũng không tránh né nữa, dù sao đi nữa Trương Phong vẫn là đang quan tâm cậu, để yên cho anh vuốt tóc mình một chút cũng không có gì gọi là quá gượng ép.

Nhưng điều mà Tiêu Chiến không ngờ được nhất chính là toàn bộ khung cảnh này đều lọt vào tầm mắt cái người mà cậu đang ra sức theo đuổi một cách chân thực, rõ ràng và không sót bất kì một chi tiết nào.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày khi chứng kiến một màn tình tứ trước mắt, hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại có chút bực bội khó nói. Con người đó mấy phút trước còn ở trước mặt cưỡng hôn hắn, sau đó chưa được bao lâu liền ở một góc tươi cười với người khác, còn để người ta xoa đầu dịu dàng như thế, quả nhiên con người không ai có thể tin được mà, hơn nữa người như cậu ta càng không đáng để tin tưởng.

Vương Nhất Bác chính thức xác lập đường thẳng rạch ròi với Tiêu Chiến, hắn nhếch môi cười nhẹ một cái rồi quay người đi về phía cổng trường, người ta có tình tứ hay cười nói cái gì đi nữa cũng không phải là chuyện của hắn.

Về phần Tiêu Chiến, sau khi nói chuyện với Trương Phong được một lúc thì anh có việc gấp phải rời đi nên cậu tạm biệt với đàn anh sau đó nhanh chân chạy về nhà ăn cơm.

Buổi chiều hôm nay không có tiết nên tha hồ ở nhà nghỉ ngơi một bữa và nghiên cứu cách để tán đổ nam thần của cậu, nghĩ đến Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến lại vô cùng vui vẻ, cậu vừa đi vừa ngân nga vài ba câu hát khiến trái tim mấy nữ sinh nhìn thấy liền muốn đổ gục luôn tại chỗ.
______________________________________

Vừa về tới nhà, Tiêu Chiến đã có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ phòng bếp làm cậu không khỏi cảm thán, mùi vị này quả nhiên không lẫn vào đâu được, hương vị tình yêu của cậu đây rồi.

Tiêu Chiến nhanh tay vứt luôn cái balo đang đeo trên vai lên ghế sofa rồi nhanh chân chạy vào bếp theo tiếng gọi của con tim. Cậu nhìn người phụ nữ đang tay chân không ngừng nghỉ chạy qua, chạy lại xào xào nấu nấu, tức khắc hai mắt cậu liền trở nên sáng rỡ.

Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy người phụ nữ kia từ phía sau làm bà thoáng giật mình một cái, nhưng khi bình tĩnh lại và biết người đến là ai, bà liền không nhịn được cười đến vui vẻ, giọng bà đầy yêu thương từ tốn nói:

"Con làm gì vậy Tiểu Chiến".

"Mẹ, Tiểu Chiến nhớ mẹ quá luôn. Nhớ nhiều lắm luôn á".

Tiêu Chiến giống như ngay lập tức nhập vai hóa thân thành một con thỏ nhỏ đang ra sức làm nũng, cầu cưng chiều từ mẹ mình. Cậu vừa nói vừa không quên bày ra vẻ mặt đáng yêu lấy lòng mẹ Tiêu.

"Thôi đi, con làm như mẹ không biết vậy, là con nhớ mẹ hay cái bụng của con đang nhớ mẹ đây hả? Còn nữa, con còn không mau buông mẹ ra một lát không có gì để ăn thì đừng có mà khóc nhé".

Tiêu Chiến nghe lời buông mẹ Tiêu ra, cả khuôn mặt cậu ỉu xìu, hai má phụng phịu, một bộ dạng vô cùng ủy khuất.

Mẹ Tiêu mỉm cười nhìn con trai, bà còn không quên đưa tay khẽ cốc nhẹ vào đầu Tiêu Chiến một cái, đứa nhỏ này tuy lớn xác rồi nhưng lúc nào cũng thích làm nũng với bà, mãi không chịu lớn.

"Con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm đấy".

"Vâng. Con đi ngay ạ".

Nghe thế Tiêu Chiến liền hí ha hí hửng nhanh chân chạy lên phòng thay đồ, không quá 15 phút cậu đã có mặt trên bàn ăn.

Nhìn một bàn đồ ăn trước mắt, Tiêu Chiến không chịu nổi nuốt nước bọt một cái ực, lúc sáng chỉ ăn có vài cái bánh mochi để lót dạ, hiện tại bụng của cậu đã cồn cào vì đói lắm rồi.

"Mời mẹ dùng cơm ạ".

Sau khi mời mẹ Tiêu xong, Tiêu Chiến cũng nhanh tay cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng, hai mắt cậu lập tức sáng lên, mấy món mẹ cậu làm đúng là ngon không tả nổi.

Tiêu Chiến ăn đến ngon lành từ món này sang món khác, cái miệng nhỏ cứ liên tục nhai nuốt không ngừng, hai bên má vì chứa nhiều thức ăn mà phồng lên trông cực kì đáng yêu, cái đầu nhỏ còn gật gật vì đồ ăn quá ngon.

"Tiểu Chiến ăn từ từ thôi để nghẹn đấy con".

Tiêu Chiến ngước đầu lên nhìn mẹ mình cười một cái, cậu gật đầu như đã hiểu cũng nghe lời bà ăn chậm chậm lại.

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến ăn đến ngon miệng như vậy, ấy thế mà dáng người chỉ có da có thịt chứ không bao giờ mập lên được chút nào, thỉnh thoảng bà còn thấy cậu có chút gầy đi nữa. Mẹ Tiêu rót một ly nước đẩy về phía Tiêu Chiến, sau đó như chợt nhớ ra gì đó bà liền nói với cậu:

"Tiểu Chiến, ăn cơm xong con cùng mẹ qua nhà hàng xóm một chút nhé".

Nghe mẹ Tiêu nói thế Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn bà, cậu với tay lấy cốc nước uống một hơi, đến khi xác định mình đã nuốt hết thức ăn xuống bụng mới lên tiếng hỏi lại:

"Sao thế mẹ. Có chuyện gì mà phải sang đấy ạ?".

"Không có gì. Chỉ là nhà chúng ta vừa mới chuyển đến nên mẹ muốn qua chào hỏi nhà họ một chút".

"Vâng. Con hiểu rồi ạ".

Khi đã ăn cơm và phụ mẹ Tiêu rửa bát xong. Tiêu Chiến mới cùng mẹ mình đi qua nhà người hàng xóm bên cạnh để chào hỏi. Nhà cậu cũng vừa chuyển đến đây ít hôm, vì thế cũng nên sang đó thăm hỏi để tạo mối quan hệ thân thiết với hàng xóm cạnh nhà.

Mẹ Tiêu đi tới nhấn chuông cửa, một lúc không lâu liền có người bước ra mở cửa. Người xuất hiện là một người phụ nữ hiền hậu với nét ôn hòa tự nhiên nhưng không kém phần sang trọng. Khi người đó nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa nhà mình, bà liền nở một nụ cười như xã giao rồi lên tiếng hỏi:

"Hai người cần tìm ai?".

"Chào chị. Tôi là người ở nhà bên cạnh vừa mới chuyển đến đây, hôm nay có dịp nên sang đây chào hỏi gia đình chị".

Người phụ nữ trước mặt như hiểu ra vấn đề thoáng gật đầu với mẹ Tiêu, sau đó mời hai mẹ con Tiêu Chiến vào nhà. Khi hai người đã ngồi yên vị trên ghế sofa, người phụ nữ kia mới đi vào trong bếp mang ra hai ly nước đặt lên bàn, thái độ vô cùng vui vẻ và niềm nở:

"Mời chị với cháu dùng nước".

"Cảm ơn chị".

Lúc này người phụ nữ đó mới có dịp chú ý tới Tiêu Chiến, bà nhìn qua cậu rồi khẽ cười một cái, trong lòng âm thầm cảm thán đứa trẻ này cũng đẹp trai quá rồi, khiến người ta vừa nhìn qua một lần đã không thể rời mắt được nữa, nhan sắc này cũng thật không thua kém gì thằng con trai mặt lạnh của bà.

Tiêu Chiến bị nhìn đến ngại cũng không dám lên tiếng nói gì, đành đưa mắt nhìn qua mẹ Tiêu cầu cứu, mẹ Tiêu bên cạnh thấy thế liền hiểu, bà cũng nhanh chóng lên tiếng giới thiệu một chút:

"Đây là con trai tôi, Tiểu Chiến".

Tiêu Chiến nghe nhắc đến mình, cậu cũng không chần chừ nhanh tay nhanh chân đứng dậy cúi đầu lễ phép chào hỏi người trước mặt:

"Con chào dì ạ".

"Ngoan quá. Mau...mau ngồi xuống đi con".

"Con cảm ơn ạ".

Tiêu Chiến vừa mới định đặt mông ngồi xuống ghế, thì đâu đó có một chấn động đột ngột kéo đến làm cậu giật mình bật người đứng dậy, mặt Tiêu Chiến trong phút chốc cũng tái đi trông thấy.

Người nào đó từ trên lầu đi xuống làm trái tim cậu bắt đầu rung rinh muốn nhảy loạn ra ngoài, cái người có khả năng làm Tiêu Chiến có phản ứng lớn thế này còn ai khác ngoài Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác từ trên cầu thang đi xuống, hắn ngay lập tức cau mày khi nhìn thấy trong nhà mình xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hắn nhếch mép cười nhẹ một cái, trên mặt cũng không làm ra biểu tình gì mà từng bước đi xuống lầu, hắn muốn xem xem con người kia còn muốn giở trò gì tiếp theo.

Vừa bước xuống tới nơi Vương Nhất Bác đã đi đến đối diện với những người đang có mặt trong phòng khách. Hắn khẽ gật đầu với ý tứ muốn chào hỏi, hành động chỉ có vậy ngoài ra một lời cũng không nói đi đến ghế bên cạnh trầm tĩnh ngồi xuống.

Nhìn tình huống này, trong lòng mẹ Vương âm thầm mắng thằng con trai nhà mình bày ra vẻ mặt lạnh lẽo đó cho ai coi thế không biết. Vì muốn nhanh chóng xóa bỏ đi bầu không khí quái dị này, mẹ Vương nhìn qua mẹ Tiêu vui vẻ giới thiệu thằng con mặt lạnh của mình:

"Đây là Tiểu Bác, con trai tôi".

"Con trai của chị thật sự rất đẹp trai".

"Chị đừng nói thế. Tôi thấy con chị mới thật sự đẹp đấy, hơn nữa còn ngoan ngoãn, lễ phép không như thằng con nhà tôi lạnh lùng ít nói chả bù như con trai nhà chị".

Mẹ Vương khi nhắc đến con mình lại có chút phiền muộn, tính tình của bà vui vẻ cởi mở lại sinh ra một đứa con ít nói đến ngạc nhiên, trong lòng bà thật sự có chút ganh tị với mẹ Tiêu.

"Chị đừng nói thế, nó làm gì tốt như chị nói, thằng bé này còn trẻ con lắm".

"Không đâu tôi thấy thằng bé vô cùng xuất sắc ấy chứ".

Hai vị phụ huynh cứ người này một câu người kia một câu, nói cười nói đến vui vẻ. Còn Tiêu Chiến sau khi ổn định lại được tâm trạng, lâu lâu cậu lại âm thầm liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, xem hắn có biểu hiện gì khác lạ hay không.

Lần này Tiêu Chiến chính thức cảm phục nhân sinh, đến ngay cả tình huống ngượng ngùng thế này cũng có thể xảy ra được. Buổi sáng cậu vừa mới cưỡng hôn người ta rồi bỏ chạy, cảm giác lâng lâng tới giờ vẫn còn chưa vơi đi một chút nào mà bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh éo le thế này, Vương Nhất Bác thế nào lại là hàng xóm của cậu. Tiêu Chiến choáng váng âm thầm đỡ trán, cậu thật sự khóc không ra nước mắt. Nếu bây giờ cậu tung cửa bỏ chạy thì có còn kịp không?.

Tiêu Chiến đang miên man rơi vào những dòng suy nghĩ linh tinh, đột nhiên hai vị phụ huynh kia lần nữa nhắc đến cậu, làm tâm hồn mới vừa ổn định của Tiêu Chiến lại tiếp tục dậy sóng dữ dội:

"Tiểu Chiến, con học ở Đại học Thanh Hoa trùng hợp Tiểu Bác cũng học ở đó. Hai đứa còn học cùng một chuyên nghành, vậy hai đứa có quen biết nhau không?".

Câu hỏi này chính thức làm Tiêu Chiến chết tâm. Cậu thầm oán than trong lòng "mẹ à mẹ hỏi đúng trọng tâm rồi đấy, lần này mẹ giết chết con thật rồi". Tiêu Chiến đang rối rắm không biết nên trả lời như thế nào thì Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng lên, hai tay hắn bỏ vào túi quần, ánh mắt quét qua liếc Tiêu Chiến một cái làm cậu lạnh cả sống lưng:

"Con và cậu ta học cùng lớp".

Nói xong còn không kịp để cho hai vị phụ huynh và cả Tiêu Chiến kịp tiêu hóa xong câu trả lời, hắn liền bổ sung thêm một câu nữa làm Tiêu Chiến muốn há hốc mồm:

"Cậu đi theo tôi".

Vương Nhất Bác bỏ lại một câu rồi quay người rời đi, để lại Tiêu Chiến cũng không hiểu chuyện gì, đầu óc cậu như trì trệ tiêu hóa hết một câu này của Vương Nhất Bác chậm mất vài giây, sau khi hiểu ra rồi cậu mới nhanh chân đứng lên lẳng lặng đi theo sau hắn.

Có một điều Tiêu Chiến nhất định phải nói, Vương Nhất Bác lúc nãy đẹp trai quá, hình tượng đó vừa đẹp vừa ngầu làm cậu mê muốn xỉu luôn.

Tiêu Chiến của bây giờ rất xứng với câu "mê trai có đầu thai mới hết ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip