Chương 8

Cũng đã một tháng trôi qua, hằng ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cùng nhau ngồi xe buýt đến trường. Thỉnh thoảng, cậu cũng sẽ hứng thú mà trêu chọc hắn vài câu. Lúc đầu hắn còn có chút khó chịu, nhưng dần dần cũng đã quen với điều đó, đến bây giờ nếu ngày nào cậu không trêu hắn, hắn còn cảm thấy ngày đó cậu không bình thường chút nào.

Vương Nhất Bác cũng không còn đối với cậu xa lạ như trước nữa, chỉ là hắn vẫn còn khá ít nói. Mỗi lần đi cùng nhau chỉ toàn là cậu luyên thuyên không ngừng, hắn chỉ nghe rồi đôi lúc sẽ đáp lại đôi ba câu, nhưng như vậy cũng đủ khiến cậu vui cả một ngày.

Hôm nay cũng thế, buổi sáng Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên lớp. Tuy cậu đang ngồi nghe giảng bài, nhưng tâm hồn đã thả đi đến địa điểm nào cũng không rõ. Lúc này, cậu như đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, trong lòng cũng tồn tại nhiều bối rối.

Một tháng qua, cảm xúc của Vương Nhất Bác đối với cậu thế nào, cậu cũng không rõ. Trên mặt hắn bao giờ cũng giữ nguyên một nét lạnh lùng, làm cậu chẳng thể nhìn ra được. Chỉ là khoảng cách giữa cậu và hắn thật sự đã rút ngắn rất nhiều, như vậy cũng được xem là có tiến triển đi.

Tiêu Chiến cứ quanh quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cậu thích Vương Nhất Bác rất nhiều, cũng có thể nói cậu đã yêu hắn, yêu đến sâu đậm. Còn hắn thì sao, hắn sẽ thích cậu chứ?.

Tiêu Chiến lại vô thức quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cũng là vẻ đẹp đó là thứ ăn sâu vào tận tâm can của cậu. Cậu thầm suy nghĩ "Vương Nhất Bác, tôi rất thích cậu, cậu có thể cũng thích tôi không?".

Hai kẻ ngồi cạnh nhau, nhưng một người lại hỗn độn trong chính những tâm tư của mình. Một người còn lại dường như cũng cảm nhận được gì đó khác thường từ tận sâu trong lòng, nhưng lại không thể nói rõ nó là gì. Chỉ cảm giác được rằng, nó rất mơ hồ, mông lung và vô định.

Vương Nhất Bác rất muốn tìm ra điều đó, muốn tìm được thứ khiến hắn cảm thấy mơ hồ không rõ ràng. Hắn muốn vạch trần nó, đem nó đến trước mặt mình để xem cho rõ đó là thứ gì.

Một người say sưa nhìn người mình thích mà trong lòng phải ra sức dồn nén biết bao nhiêu rung động, còn một người lại dằn dặt mình trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, mờ mịt lại vô định không rõ là trái hay phải là gần hay xa.

Ngay khoảng khắc Vương Nhất Bác cũng không rõ hắn muốn làm gì, lại vô thức quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Hai ánh mắt vô tình lại hữu ý chạm vào nhau. Mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên mờ đi, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đơ người trong giây lát, sau đó cả hai lại không hẹn mà gặp cùng nhau quay mặt về hai hướng khác nhau.

Hai trái tim nơi hai lồng ngực cũng bắt đầu đập nhanh đến lợi hại, rộn ràng đến khó lòng kìm nén...

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét dữ dội, cậu chỉ nhìn trộm Vương Nhất Bác một chút thôi mà, ấy vậy mà vẫn bị hắn bắt gặp được. Tại sao chuyện gì xấu hổ cũng bám theo cậu thế? Cũng không biết Vương Nhất Bác có nghĩ gì về cậu không nữa.

Nếu nội tâm Tiêu Chiến không ngừng gào thét thì bên này Vương Nhất Bác cũng không khá hơn là bao. Mỗi lần đối diện với Tiêu Chiến, trong lòng hắn như có một cảm xúc rối bời không rõ nguyên nhân. Mỗi lần luồng cảm xúc đó xuất hiện, hắn sẽ phủ nhận bằng suy nghĩ hắn ghét Tiêu Chiến, nhưng hắn thật sự ghét người ta sao? Còn nữa, những cảm xúc trong hắn là gì đây? Ai có thể trả lời được hắn không?.

Khi Tiêu Chiến bình ổn lại được tâm trạng, cậu liền nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến cậu hay không. Cậu đảo mắt nhìn một vòng thì thấy hầu như trong lớp ai cũng chuyên tâm nghe giảng bài, cũng không ai để ý đến cậu và hắn.

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng, cậu lại quay sang tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác. Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng đó, dường như chuyện vừa rồi chẳng làm ảnh hưởng đến hắn một chút nào cả. Nhưng điều đó lại làm Tiêu Chiến có chút thất vọng, vì sao tim cậu đập mạnh như thế, còn hắn vẫn giữ nguyên một nét mặt như vậy chứ.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến nghĩ ra gì đó, rồi nghiêng người về phía Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay che miệng, sau đó nhỏ giọng như nói cho một mình hắn nghe:

"Nhất Bác ơi...lát nữa cùng đi ăn trưa được không?".

Đầu Vương Nhất Bác thật sự muốn nổ tung. Người này không biết ngượng là gì hay sao vậy? Tại sao có thể gọi tên hắn nghe đến ngọt hơn cả đường như thế, còn biểu cảm lén lút đó nữa, thoạt nhìn quả thật có chút đáng yêu.

"Được".

Hắn cũng không biết vì sao mình lại đồng ý với Tiêu Chiến nữa, chỉ là trong vô thức đáp lại mà thôi. Hắn cũng không đành lòng từ chối cậu, hơn nữa trong lòng hắn cũng không cảm thấy có gì là khó chịu cả.

Vương Nhất Bác cũng chân chính đưa ra quyết định. Từ bây giờ hắn sẽ để mặc cảm xúc của bản thân đối với Tiêu Chiến. Một tháng trôi qua, cũng đủ để hắn gỡ bỏ phòng bị với cậu, hắn sẽ không dùng lý trí để điều khiển cảm xúc của mình nữa, thôi thì cứ để nó xuất hiện một cách tự nhiên và chân thật nhất vậy.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui đến không tả nổi thành lời. Chỉ cần được ở cạnh hắn, từ từ tiếp cận như vậy thôi đối với cậu đã đủ lắm rồi. Không mong nhanh chóng có được, chỉ cần âm thầm mưa dầm thấm lâu là tốt rồi.

Tình cảm phải hình thành từ nhiều cảm xúc khác nhau, đâu phải cứ muốn tiến đến là tiến đến. Cậu chỉ sợ cậu gấp gáp quá lại dọa Vương Nhất Bác chạy mất thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy, hôm nay thời gian trôi chậm hơn so với bình thường. Cậu ngồi đợi từng giây từng phút mong ngóng đến giờ nghỉ trưa, nhưng sao mỗi giờ lại trôi qua lâu đến vậy, cậu sắp chịu hết nổi rồi.

Cậu đưa tay chóng cằm, rồi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Cậu không hứng thú với bài giảng hôm nay cho lắm, vì những cái giảng viên đó nói đến cậu đã tìm hiểu khá sâu rồi, cho dù không nghe giảng vẫn cậu vẫn là sinh viên xuất sắc như thường thôi.

Nhìn Vương Nhất Bác càng lâu, Tiêu Chiến càng muốn đem hắn về thật nhanh để giấu hắn đi mất, không cho người khác có cơ hội dòm ngó tới hắn nữa.

Tiêu Chiến cứ như thế mà mãi mê ngắm Vương Nhất Bác. Thỉnh thoảng, trên khóe môi cậu còn bất giác mỉm cười, khiến Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh làm sao có thể không chú ý tới cậu cho được, chỉ là hắn không vạch trần cậu mà thôi.

Đến khi tiết học vừa kết thúc, Tiêu Chiến đã phấn khởi thu xếp giáo trình, rồi nhanh chân đi đến đứng bên cạnh chờ Vương Nhất Bác đi ăn cơm trưa.

Vương Nhất Bác vừa thu dọn xong thì quay qua nhìn người đang đứng cạnh mình. Hắn cũng không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến lại gần đến như vậy, nhưng kì lạ là hắn lại không cảm thấy khó chịu với khoảng cách này như trước nữa. Hắn tự cảm thấy bản thân hắn thay đổi cũng nhanh quá rồi đi, cũng không biết bắt đầu từ bao giờ hắn đã không còn chút phòng bị với Tiêu Chiến nữa rồi.

Mắt Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng đơ người ra đó, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng bụng cậu đã đói đến mức kêu gào luôn rồi, nên cậu liền không quan tâm gì nữa mà bắt lấy tay Vương Nhất Bác kéo hắn đi về phía nhà ăn.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay Tiêu Chiến đang nắm lấy tay mình kéo đi, hắn lại không hề có cảm giác muốn bài xích hay có chút khó chịu nào cả. Ngược lại, trên khóe môi hắn cũng không biết vui vì điều gì mà bất giác cong lên, nhưng ngay chính chủ nhân của nó lại không ý thức được điều đó.

Chạy một mạch xuống tới tận nhà ăn trong trường, vậy mà cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không ý thức được xung quanh có biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Cả nam sinh và nữ sinh đều bị hai nam thần trường mình làm cho ngạc nhiên đến mức miệng cũng há lớn không thể khép lại được, ai nấy cũng bất ngờ vì mức độ thân thiết của hai nam thần. Nhưng mọi người cũng được dịp mãn nhãn một phen, vì chứng kiến được khung cảnh tuyệt vời này.

Tiêu Chiến không quan tâm đến mọi người đang trầm trồ nhìn mình. Cậu rất tự nhiên kéo tay Vương Nhất Bác đi đến một chiếc bàn trống ở gần đó, để hai người cùng nhau ngồi xuống. Nhưng tay Tiêu Chiến vẫn nắm lấy tay Vương Nhất Bác chưa chịu buông ra. Cậu nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào, rồi lên tiếng hỏi hắn:

"Cậu muốn ăn gì?".

Lúc này, Vương Nhất Bác mới như choàng tỉnh. Hắn chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn về phía mình, rồi lại nhìn bàn tay của Tiêu Chiến vẫn còn đang nắm chặt lấy tay hắn. Vương Nhất Bác liền giật mình vội thu tay lại, lúc này hắn có cảm giác như bị thôi miên từ lúc nào không hay, chứ tại sao hắn ở trước mặt nhiều người như vậy, lại để cho người con trai khác nắm tay mình kéo đi như thế.

Thấy Vương Nhất Bác vội thu tay về như thế, Tiêu Chiến cũng giật mình để ý khung cảnh xung quanh. Khi nhìn thấy ánh mắt ai cũng nhìn chằm chằm mình và Vương Nhất Bác, cậu mới nhận thấy bản thân có chút không phải phép khi tùy tiện nắm tay người khác như vậy. Nhưng cậu quả thật không cố ý, chỉ là do cậu đói bụng nên mới không để ý được nhiều như thế.

Vương Nhất Bác nhận thấy hành động rút tay về của mình có chút thái quá, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Chiến, nên hắn đã nhanh chóng lên tiếng như muốn đánh tan đi bầu không khí có chút ngượng ngùng này.

"Tôi có thể tự đi lấy được".

"Không sao mà. Tôi lấy giúp cậu".

Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, ý muốn hắn có từ chối cũng không từ chối được, nên hắn đành thôi vậy, nếu còn nói qua nói lại e rằng đến hết giờ nghỉ cũng chưa ăn xong bữa. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bình thản nói với cậu:

"Tôi ăn gì cũng được, chỉ cần đừng lấy món cay. Cảm ơn!".

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu với Vương Nhất Bác như đã hiểu, rồi nhanh chân chạy đi lấy phần ăn cho cả hai. Một lúc sau, khi cậu quay lại, trên tay đã cầm hai khay cơm cực kì ngon mắt và được đặt trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác nhìn khay cơm trên bàn rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn có chút bất ngờ khi Tiêu Chiến chọn đúng những món mà hắn thích, nhưng hắn chỉ cho rằng đó là sự trùng hợp thôi, chứ không nghĩ gì nhiều. Nhưng hắn đâu biết rằng, hắn thích gì, ghét gì, Tiêu Chiến đều biết được tất cả.

"Nhất Bác cho cậu".

Tiêu Chiến cầm một chai nước cam đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác, kèm theo đó là một đôi mắt sáng rực nhìn hắn như mong đợi hắn sẽ nhận lấy.

Một lần nữa Vương Nhất Bác bị làm cho bất ngờ, cùng với đó là một loại cảm giác hoài nghi. Tiêu Chiến sao lại biết hắn thích nước cam? Chẳng lẽ cũng chỉ do trùng hợp thôi sao?.

Vương Nhất Bác nhận lấy chai nước mà Tiêu Chiến đưa cho hắn, rồi khẽ gật đầu như nói cảm ơn với cậu, sau đó hắn cúi đầu ăn cơm của mình. Trên đời này cũng có nhiều thứ quá trùng hợp đi, trùng hợp đến nổi khiến người ta vừa ngạc nhiên lại vừa hoài nghi.

Tiêu Chiến không thấy được biểu tình đang thay đổi của Vương Nhất Bác, cậu đang đói lắm rồi phải nhanh chóng ăn nhanh mới được. Tiêu Chiến ăn đến vui vẻ, trên mặt cũng hiện lên vài phần mãn nguyện.

Lúc Tiêu Chiến đang yên lặng cùng Vương Nhất Bác ăn trưa, thì đâu đó có một bóng người vừa lạ vừa quen đang hướng về phía bàn của cậu mà đi tới, không mất bao lâu thời gian liền xuất hiện trước mặt cậu.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý thấy có người nào đó xuất hiện. Cậu ngẩng đầu nhìn người mới đến, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn nên hai bên má cứ phồng lên trông cực kì đáng yêu.

Cậu nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, cũng nuốt nhanh thức ăn còn trong miệng xuống, nhưng vì nuốt có chút vội nên cậu bị nghẹn. Tiêu Chiến định quay người muốn tìm nước uống, nhưng hành động của cậu còn chưa kịp làm, thì tay cậu đã bị người kia giữ lại và nhét vào trong tay cậu một chai nước đã mở sẵn.

"Em còn không mau uống sẽ bị nghẹn chết đó".

Trương Phong định mau chóng đưa nước cho Tiêu Chiến uống, nhưng cậu có chút do dự không biết phải làm thế nào, từ chối cũng không được mà chấp nhận cũng không xong.

Tiêu Chiến còn đang ngổn ngang trong suy nghĩ của mình, đột nhiên chai nước trong tay cậu lại bị cướp đi mất và thay vào đó là một chai nước khác. Người đưa nó cho cậu không ai khác chính là Vương Nhất Bác, cậu thấy thế liền không nghĩ nhiều mà một hơi uống hết.

Khi không còn cảm giác nghẹn nữa, Tiêu Chiến mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu đặt chai nước mới vừa bị bản thân uống hết xuống bàn, nhưng giây phút đó một trận kinh hãi đã tìm đến cậu. Nhìn lại mới thấy, hóa ra chai nước cậu vừa uống lại là chai nước cậu đã mua cho Vương Nhất Bác, hơn nữa nếu cậu nhớ không lầm thì lúc nãy hắn đã uống được một nửa rồi.

Ngay bây giờ, Tiêu Chiến thật muốn xỉu tại chỗ. Cậu và Vương Nhất Bác uống cùng một chai nước như thế thì có được tính là hôn môi gián tiếp không vậy?.

Tiêu Chiến vui đến mức muốn chạy nhảy vài vòng, nhưng chợt nhớ ra đây là nơi đông người, cậu liền thu liễm lại những vui sướng trong lòng mà cố giữ cho mình một nét điềm tĩnh. Cậu nhìn về phía Trương Phong lên tiếng hỏi anh:

"Anh Trương Phong tìm em có chuyện gì sao?".

Trương Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Anh có chút không hài lòng khi nghe cậu hỏi mình như thế:

"Chẳng lẽ phải có chuyện mới được đến tìm em?".

Tiêu Chiến nhận thấy khoảng cách giữa mình và Trương Phong có chút gần, cậu liền không tự nhiên nhích người ra xa một chút. Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình hỏi như vậy thì không đúng cho lắm, nên cậu liền xua tay mỉm cười một cách gượng gạo.

"Em...em không có ý đó".

"Đùa với em một chút thôi, đừng căng thẳng".

Trương Phong muốn nói chuyện với Tiêu Chiến nhiều hơn, nhưng nhận thấy cậu cứ đưa mắt nhìn về phía đối diện, nên anh cũng theo đó nhìn theo hướng Tiêu Chiến đang nhìn.

Khi nãy, lúc đứng từ xa anh đã nhìn thấy người này rồi, anh cũng nghe danh người này đã lâu, cậu ta nổi tiếng như vậy làm sao anh có thể không biết. Anh nhìn Tiêu Chiến rồi quay sang nhìn sang Vương Nhất Bác, sau đó lên tiếng trước giống như chào hỏi:

"Chào cậu. Xin tự giới thiệu tôi tên Trương Phong".

Trương Phong vừa nói vừa đưa tay đến trước mặt Vương Nhất Bác, muốn bắt tay làm quen với hắn. Nhưng hắn chẳng có ý gì là muốn đáp lại, chỉ đơn giản nói một câu làm người khác nghe xong liền muốn tức chết.

"Vương Nhất Bác".

Tay của Trương Phong đưa ra giữa không trung sau đó lại ngượng ngùng thu tay về. Tiêu Chiến thấy thế liền lên tiếng để xua đi bầu không khí ngột ngạt này.

"Đàn anh, thật xin lỗi. Tính của cậu ấy từ trước đến giờ đều rất ít nói, anh thông cảm nha".

"Không sao. Trước lạ sau quen mà".

Trả lời là vậy, nhưng Trương Phong cảm thấy người này có chút tự cao, xung quanh luôn ẩn chứa một luồng khí lạnh khiến người đối diện phải e dè khi muốn tiếp cận. Trong lòng Trương Phong lại sinh ra thắc mắc, một người vừa đáng yêu vừa hoạt bát như Tiêu Chiến, lại có thể làm bạn với một người lạnh lùng như thế sao.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cậu rất kì lạ. Cậu rất muốn hỏi hắn xem có chuyện gì, nhưng lời vừa đến miệng còn chưa kịp nói ra, liền bị nuốt trở vào khi Trương Phong bên cạnh lại lên tiếng trước:

"Tiêu Chiến, dạo này anh không thường xuyên thấy em, gần đây em bận gì sao?".

Một lần nữa Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác. Từ lúc Trương Phong xuất hiện, hắn luôn nhìn cậu không rời mắt, hơn nữa còn nhìn bằng ánh mắt có chút kì quái làm cậu không hiểu hắn bị làm sao.

"Không có việc gì đâu ạ, chỉ là năm cuối gần nghiệp rồi nên học nhiều hơn lúc trước một chút".

Tiêu Chiến chỉ còn cách nói như thế thôi, chứ chẳng lẽ nói rằng cậu bận theo đuổi nam thần, theo đuổi tình yêu của mình nên mới bận như vậy, cậu không có gan lớn thế đâu.

Trương Phong khi nhận được đáp án của Tiêu Chiến, anh cũng không thắc mắc chuyện đó nữa mà chuyển sang thắc mắc chuyện khác và nó có phần khó lý giải hơn. Trương Phong nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác:

"Tiêu Chiến, em và cậu ta là bạn của nhau sao?".

Tiêu Chiến bị hỏi đột ngột cũng không biết phải trả lời làm sao cho đúng, cậu lúng túng như mong muốn sẽ tìm cho mình một đáp án hoàn hảo. Đến khi cậu còn đang loay hoay chưa tìm ra được câu trả lời tốt nhất, thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên, đánh tan đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Tiêu Chiến, mà thay vào đó là đánh gục cậu tại chỗ và cũng thua luôn một bàn trông thấy.

"Như anh đã thấy. Tôi và Tiêu Chiến không những là bạn mà còn là bạn rất thân nữa".

Trong lòng Tiêu Chiến lại bắt đầu muốn gào thét dữ dội. Cậu nghe được chính miệng Vương Nhất Bác nói cậu và hắn là bạn của nhau, hơn nữa còn là bạn rất thân. Lúc này, mặt Tiêu Chiến như ngốc ra, toàn thân cũng cứng đờ như khúc gỗ không thể cử động nổi.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu hắn đang bị cái chứng điên khùng gì nữa, chỉ là khi nhìn thấy anh ta nói chuyện với Tiêu Chiến như vậy, hắn rất chướng mắt. Từ đầu đến giờ, chứng kiến cảnh anh ta đưa nước cho Tiêu Chiến, thêm vào đó là từng hành động tỏa ra thân cận với cậu, làm hắn cảm thấy cực kì ghét bỏ.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến đang ngây ngốc nhìn hắn không chớp mắt. Hắn chỉ đứng dậy muốn kéo cậu đi đến nơi khác. Tiêu Chiến đang trong cơn hoang mang bị Vương Nhất Bác kéo tay dẫn đi. Nhưng hai người chỉ mới đi được vài bước, liền có một lực tay nắm lấy tay cậu giữ lại, cũng chính cái kéo tay này làm Tiêu Chiến giật mình lấy lại tỉnh táo.

Tiêu Chiến nhìn về phía Trương Phong, cậu định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng hỏi cậu:

"Tiêu Chiến, em muốn đi đâu".

Nhìn tình huống bây giờ có chút kì lạ không thể diễn tả thành lời. Vương Nhất Bác kéo tay cậu, còn Trương Phong lại nắm tay cậu không buông. Khi Vương Nhất Bác nắm tay cậu, cậu cảm thấy rất vui vẻ, nhưng còn Trương Phong cậu lại thấy có chút khó chịu muốn thoát ra.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói gì. Tay cậu bị Trương Phong giữ chặt, cũng có ý muốn thoát ra, nhưng dường như anh không cảm nhận được điều đó, nên càng lúc lại càng nắm tay cậu chặt hơn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại thấy tay cậu đang bị tay anh ta giữ chặt, hắn khẽ cau mày bày tỏ vẻ khó chịu sau đó một câu nói lạnh lẽo vang lên khiến cho mọi người xung quanh đang nháo nhào xem chuyện gì đang xảy ra cũng không khỏi vì độ lạnh nhạt từ trong lời nói như muốn đóng băng tại chỗ không thể phản kháng:

"Buông tay".

Trương Phong trong một khoảnh khắc cũng bị khí thế này làm cho sợ hãi nhưng nói hắn buông tay Tiêu Chiến thì làm sao có thể.

"Tôi nói anh buông tay" .

Vương Nhất Bác như mất hết kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa nhưng người kia dù bị dọa cho sợ cũng một mực không buông tay. Còn Tiêu Chiến nhìn hắn như thế cậu biết hắn khó chịu, nên cậu không chần chừ nữa chầm chậm rút tay mình lại thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của Trương Phong.

Ngay khoảnh khắc bàn tay cậu vừa dứt ra hắn không chần chừ mà kéo cậu một mạch đi nơi khác bỏ lại anh vẫn không rời mắt nhìn theo bóng lưng người trong lòng anh người bị đem đi mất. Trong lòng có một nỗi đau ẩn nhẫn hiện lên, không phải vì mất mặt mà là vì hành động lúc nãy của cậu, từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa bao giờ như thế cả. Anh thật sự rất muốn hỏi cậu vì sao lại như thế nhưng có vẻ không còn kịp nữa rồi.

Nhưng mà tình cảm của anh dành cho cậu chỉ ngày một lớn hơn chứ chưa bao giờ mất đi một chút nào. Sau này anh nhất định sẽ bày tỏ và dùng chân thành của mình để nói với cậu rằng anh thích cậu, đã thích rất lâu.

Xung quanh chỉ còn lại lời bàn tán nhộn nhịp cho sự kiện vừa mới diễn ra. Cũng từ đó thông tin hai nam thần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẹn hò, còn có mối tình ba người của hai mỹ nam Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và đàn anh tuấn tú Trương Phong được đồn đãi khắp trường. Có người khóc lóc đến thảm thương vì hai nam thần mình thầm thương trộm nhớ lại hẹn hò với nhau, còn có người thì lại nhiệt tình đẩy thuyền cho cặp nam chính có tài lẫn sắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip