Chương 9

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đi, trong lòng cậu không hiểu hắn bị làm sao. Lúc nãy, nhìn hắn như vậy cậu quả thật có chút sợ hãi, khuôn mặt lạnh lẽo cùng lời nói sắc bén của hắn, làm người khác nhìn vào cũng phải e dè mấy phần.

Tiêu Chiến nhìn tay mình đang được Vương Nhất Bác nắm chặt lấy, bước chân của hắn có chút nhanh làm cậu chút nữa là không theo kịp. Vương Nhất Bác không lẽ giận rồi? Cũng không đúng, cậu có làm gì để hắn phải tức giận đâu chứ.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, bất ngờ bước chân của Vương Nhất Bác chợt chậm lại. Tiêu Chiến cũng theo đó mà thả chậm bước chân.

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Tiêu Chiến, tay của hắn bất ngờ siết chặt hơn làm cậu bị đau khẽ nhăn mày lại, nhưng một câu cậu cũng không dám hó hé.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát, đến cùng cậu vẫn là người thua cuộc trước, vì ánh mắt của hắn thật sự rất lạnh, khiến toàn thân cậu như cứng đờ không thể cử động nổi.

Trái tim Tiêu Chiến hiện giờ thật sự đập rất nhanh, nhanh đến nổi cậu không thể kiềm chế được mà thở gấp. Trong lòng bỗng dâng lên chút lo sợ, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này cả.

Không gian xung quanh không có lấy một bóng người, nhìn kĩ một chút thì đây là phía sau của trường, nên có rất ít người qua lại. Hiện tại, nơi đây chỉ có cậu và hắn.

Tuy trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn rất sợ, nhưng không gian im lặng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Cậu vội lấy lại tinh thần, nhìn Vương Nhất Bác rồi lắp bắp mở lời:

"Nhất Bác tay...tay của tôi đau!".

Vương Nhất Bác khi nghe được lời này của Tiêu Chiến, mới ý thức được hành động của mình có chút không phải phép với người ta, nên hắn liền vội vàng buông tay Tiêu Chiến ra, sau đó quay mặt sang hướng khác. Còn Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác thả tay ra, cậu vì đau mà không ngừng xoa xoa vị trí đã đỏ lên, do lực tay có chút mạnh của Vương Nhất Bác:

"Cậu làm sao vậy?".

Câu hỏi của Tiêu Chiến, làm Vương Nhất Bác giật mình trong giây lát. Hắn còn không hiểu rõ bản thân bị làm sao, hay là đang điên khùng cái gì nữa. Vậy thì thử hỏi, hắn làm sao có thể trả lời được câu hỏi của Tiêu Chiến đây.

Ngay chính bản thân Vương Nhất Bác còn không có lời giải đáp cho những hành động kì lạ kia của mình, và cũng không rõ nó bắt nguồn từ đâu, chỉ có điều hắn không thích và sinh ra bực tức, khi chứng kiến tình huống lúc đó. Hắn chỉ muốn kéo Tiêu Chiến đi thật nhanh, tránh thật xa cái tên Trương Phong kia.

Vương Nhất Bác nhận ra dạo gần đây hắn kì lạ vô cùng. Giả như trái tim thuộc quyền sở hữu của hắn, nhưng vì lẽ gì nó lại đập rất nhanh, nếu thân thể của Tiêu Chiến tiếp xúc quá gần hắn. Hoặc giả như, hắn ghét từng cử chỉ kéo ghế ngồi sát lại gần Tiêu Chiến của Trương Phong, và còn cả nụ cười của anh ta dành cho Tiêu Chiến nữa. Hắn nhìn Trương Phong cực kì không thuận mắt, còn thấy anh ta có chút đáng ghét.

Hắn quay qua nhìn Tiêu Chiến, người vẫn đứng đó đợi hắn đáp lại câu hỏi của cậu. Vương Nhất Bác cũng không biết trả lời thế nào, nên hắn chỉ đành nhàn nhạt nói:

"Không có gì".

Tiêu Chiến nhận được đáp án của mình, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng. Nếu đã không có gì, tại sao Vương Nhất Bác lại có thái độ kì lạ như vậy. Còn nữa, nếu đã không có gì, tại sao hắn lại nổi cáu với cậu. Cậu không tin Vương Nhất Bác không bị làm sao, cậu không bỏ cuộc vẫn kiên trì hỏi tiếp:

"Nhất Bác, cậu có chuyện gì đúng không? Nếu không có, tại sao cậu lại tức giận như vậy?".

Đúng, tại sao hắn lại giận như vậy? Từ trước đến giờ, hắn làm gì giận ai vô cớ như thế? Chỉ là hắn không hiểu mà thôi, không hiểu vì sao bản thân mình lại tức giận, và cũng không hiểu vì sao chính mình lại cảm thấy người khác chướng mắt, khi người đó tỏ ra thân cận với Tiêu Chiến. Hắn không hiểu và thật sự cũng không thể hiểu, chỉ là cảm xúc đó nó bộc phát ra từ nơi nào đó trong lòng, khiến hắn không thể kìm chế được nội tâm của mình.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang đăm chiêu suy nghĩ, cậu cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn vào hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia, cậu có thể đoán ra được Vương Nhất Bác thật sự là có chuyện rồi.

"Không...tôi không có".

Vốn dĩ, Vương Nhất Bác định nói hắn không có giận, nhưng lời vừa đến miệng còn chưa kịp nói ra, thì Tiêu Chiến đã bước đến trước mặt hắn. Cậu đưa tay khẽ chạm vào hai hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, làm động tác như nhẹ nhàng xoa dịu. Đôi mày đang nhíu chặt, cũng vì thế mà dần dần giãn ra.

Tuy Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu được Vương Nhất Bác vì sao lại như thế, nhưng nhìn thấy hắn khó chịu đến mày cũng nhíu lại như vậy, cậu cũng không muốn hỏi nữa.

Tay Tiêu Chiến vừa xoa xoa giúp Vương Nhất Bác, trên khóe môi còn mỉm cười đầy ngọt ngào. Cậu dùng giọng điệu trầm ổn, nghe rất êm tai nói với Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác nè, nếu cậu có chuyện gì có thể nói rõ với tôi, tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe hết những đều cậu nói. Hay cậu có gì không hài lòng về tôi, cậu cứ nói trực tiếp với tôi là được. Tôi sẽ vì cậu mà thay đổi, có được không?".

Từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu hành động tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, cho đến khi cậu nói hết câu đó. Cả cơ thể Vương Nhất Bác như bị đông cứng lại, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Hắn cứ như vậy mà không biết mình phải làm gì, nên né tránh hay tiếp tục đứng yên như vậy.

Từng câu nói của Tiêu Chiến, khiến Vương Nhất Bác bối rối. Hắn không để ý gì cả, mà chỉ nghe được vài chữ "Tôi sẽ vì cậu mà thay đổi có được không?". Tại sao vậy Tiêu Chiến? Tại sao cậu lại vì tôi mà thay đổi? Tôi đâu có là gì trong cuộc sống của cậu?.

Một câu nói đơn giản của Tiêu Chiến, nhưng ẩn chứa quá nhiều hàm ý, khiến Vương Nhất Bác như lạc giữa những dòng suy nghĩ hoang mang không hồi kết.

Nhưng Vương Nhất Bác nào biết rằng, Tiêu Chiến sẽ không vì ai mà thay đổi, duy nhất chỉ vì hắn. Nếu hắn muốn gì ở cậu, cậu nhất định cũng sẽ vì hắn mà làm...

Vương Nhất Bác cũng không biết, ở phía sau lưng hắn, luôn có một Tiêu Chiến yêu hắn bằng tất cả chân tình mà cậu có, không biết là ít hay nhiều, chỉ biết là dành trọn tất cả cho hắn.

Và Vương Nhất Bác cũng không hề biết, Tiêu Chiến vì hắn có thể thay đổi được gì. Hắn làm sao biết, cậu vì một người là hắn mà từ một người điềm đạm, lại ở trước mặt hắn nói chuyện không ngừng nghỉ, chỉ mong hắn đáp lại vài ba câu ít ỏi. Ngay cả khi chọc được cho hắn cười, cậu cũng đem nó ghi nhớ rõ ràng và trân quý trong lòng.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, Vương Nhất Bác có thể thấy được rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của Tiêu Chiến, và cả nụ cười đó nữa, nó thật sự đi sâu vào trái tim người khác đến tận gốc rễ.

Đối diện với một loạt hành động cùng lời nói ngọt ngào như thế, Vương Nhất Bác nào có biết được, ở một nơi nào đó tận sâu trong trái tim hắn đang gieo một hạt giống của tình yêu, và chỉ cần tưới đủ nước thì hạt giống đó tức khắc sẽ nảy mầm.

Từng động tác nhẹ nhàng của Tiêu Chiến, dần dần khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái đến kì lạ.

Khi Tiêu Chiến nhận thấy cơ thể của Vương Nhất Bác đã dần thả lỏng, cậu cũng rời tay và dừng lại hành động trong vô thức của mình.

Lúc này, Vương Nhất Bác cũng như hoàn hồn, sau đó cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau lùi về phía sau. Mỗi người lùi một bước, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế được kéo giãn ra một chút.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì ngại, cậu không ngờ mình có thể tự nhiên tới mức đó. Chỉ là, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác khó chịu, trong lòng cậu cũng không thoải mái.

Nếu Tiêu Chiến đỏ mặt vì ngại thì Vương Nhất Bác cũng sắp chết vì ngượng. Vì cớ gì hắn cứ đứng yên một chỗ, mà không có hành động nào khác như thế. Nhưng điều quan trọng là hắn không có ý muốn bài xích, hơn nữa còn cảm thấy có chút dễ chịu. Vương Nhất Bác nhận ra, dạo gần đây từ cảm xúc cho đến hành động của hắn đều bị chi phối, làm hắn không thể phản kháng.

Tiêu Chiến có chút lo lắng, cậu sợ hành động lúc nãy của mình sẽ làm Vương Nhất Bác cảm thấy chán ghét, sau đó hắn sẽ không muốn cậu đến gần hắn nữa. Nếu là như vậy thật, cậu không biết mình phải làm gì nữa. Cậu không sợ điều gì, duy nhất chỉ sợ Vương Nhất Bác chán ghét mình.

Cậu len lén nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, xem hắn có phần ghét bỏ nào dành cho cậu hay không. Trái tim trong ngực cậu, cũng vì hồi hộp và sợ hãi mà đập nhanh hơn.

Khi quan sát được một lúc, nhận thấy Vương Nhất Bác cũng không có gì khác thường, nên Tiêu Chiến rất muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hành động chỉ nghĩ còn chưa kịp làm, thì giọng nói trầm trầm kèm theo vài phần khí lạnh chợt phát ra làm cậu giật mình, chân cũng muốn đứng không vững.

"Cậu nói, nếu tôi có gì không hài lòng đều có thể nói với cậu, đúng chứ?".

Vương Nhất Bác dùng giọng điệu ngàn năm không có lửa sưởi ấm nhắc lại câu nói của Tiêu Chiến, làm trái tim cậu đập nhanh từng hồi mãnh liệt. Cậu nghĩ, nếu tim cậu mà không tốt, chắc từ nãy đến giờ không biết sẽ thế nào nữa đây. Nhưng Vương Nhất Bác đã hỏi thì cậu không thể im lặng, mà nhất định phải trả lời hắn.

Tiêu Chiến khẽ gật gật đầu đồng ý với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sau khi thấy được hành động đó của cậu, trong lòng đột nhiên có chút nỗi niềm rất khó để diễn tả. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi từng câu từng chữ chậm chậm nói với cậu:

"Tôi rất không hài lòng với đàn anh khi nãy".

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét dữ dội. Không phải cậu nói với hắn là nếu không hài lòng với cậu thôi sao? Còn nữa, Trương Phong thì liên quan gì đến chuyện của cậu và hắn? Theo như cậu nhớ thì Trương Phong đâu có làm gì, khiến hắn không hài lòng với người ta đâu chứ.

"Tại sao vậy Nhất Bác?".

Vương Nhất Bác đang bực bây giờ lại càng bực hơn. Không hài lòng chính là không hài lòng đó, có được không? Hỏi lại nhiều như thế làm gì?.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt cậu chớp chớp vài cái nhìn cực kì đáng yêu, môi còn khẽ cười cười. Cậu hình như đã hiểu ra gì đó rồi.

"Còn hỏi tôi tại sao nữa à, còn không phải vì...vì...".

Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn hắn, người cậu còn khẽ nghiêng về phía trước như chờ đợi câu trả lời. Trên khóe môi là nụ cười đã tươi hơn khi nãy rất nhiều, để lộ ra hai chiếc răng thỏ nhìn đáng yêu không chịu nổi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho đứng hình, lời nói phía sau cũng không biết phải nói thế nào, nên hắn chỉ đành chọn cách im lặng là tốt nhất, bởi vì hắn không có lý do nào để nói cả.

"Vì cái gì?".

Tiêu Chiến hiện giờ đã tiến đến rất gần hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách một đoạn nữa thôi, liền có thể chạm vào mặt đối phương.

Vương Nhất Bác hoàn hồn xua tan đi tình huống bối rối, hắn lùi về sau một chút rồi quay người bước đi. Tiêu Chiến thấy hắn bỏ đi, cậu lại có chút không cam tâm liền nối bước đi theo hắn, nhưng ánh mắt cậu nhìn hắn vẫn còn đang khao khát có được đáp án của mình.

Vương Nhất Bác thấy thế chỉ biết thở dài, sau đó mở miệng nói với cậu:

"Không vì gì cả, chỉ là không thích cách hành xử của anh ta".

Tiêu Chiến nghe xong trong đầu cũng đầy chấm hỏi. Nếu tính thời gian cậu tiếp xúc với Trương Phong thì anh ấy là một người rất lịch thiệp, cách hành xử cũng vô cùng có chuẩn mực.

Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã không hài lòng, cậu sẽ tuyệt nhiên sẽ làm theo ý hắn, vì cảm xúc của người cậu thích mới là quan trọng nhất.

"Vậy được. Nếu cậu không thích thì sau này tôi sẽ không để cậu chạm mặt anh ấy nữa".

Vương Nhất Bác nghe xong câu này, trong đầu chỉ xuất hiện một suy nghĩ duy nhất, đó là Tiêu Chiến vẫn sẽ còn gặp cái tên đó. Cậu có bị ngốc hay không vậy? Từ cách nói chuyện cho tới từng hành động của anh ta, hắn vừa nhìn đã lập tức có thể đoán ra anh ta có ý đồ khác với cậu.

"Tiêu Chiến, cậu thật sự không nhận ra anh ta có ý với cậu?".

"Anh ấy có ý với tôi?".

Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng tay chỉ vào mặt mình, cậu ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vương Nhất Bác nói Trương Phong có ý với cậu sao, mà ý ở đây là ý gì mới được chứ.

"Tôi không biết cậu ngốc thật hay đang giả vờ ngốc nữa. Anh ta đã tỏ ý rành rành như thế, cậu còn không nhận ra anh ta thích cậu sao?".

Hai mắt Tiêu Chiến bất ngờ sáng rỡ, không phải cậu vui vì được Vương Nhất Bác khai sáng mà cậu bất ngờ vì vừa được nghe hắn nói một câu rất dài, đây có thể được tính là câu dài nhất trong những câu mà hắn đã từng nói với cậu.

Trời ơi, hôm nay là ngày vinh hạnh gì đây? Niềm vui lúc này đang tràn ngập cả con tim cậu rồi.

Tiêu Chiến vui mừng không thể tả, trên môi cũng bất giác kéo lên một nụ cười thấy rõ. Và Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy nụ cười đó của cậu, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác khó chịu.

"Tiêu Chiến, cậu có thích anh ta không?".

Đột nhiên bị hỏi như vậy khiến cả cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ một lúc, nhưng rất nhanh sau đó cậu bỗng dưng phì cười. Cậu làm sao có thể thích được ai khác ngoài hắn đâu chứ, tim cậu chặt lắm chỉ chứa nỗi một mình hắn là quá đủ rồi, những người khác cậu không để ý đến. Chỉ cần cậu đã không muốn, cho dù có là Trương Phong hay bất cứ ai khác cũng không thể chen chân vào trái tim của cậu. Cậu đã xác định rồi, nếu không phải là Vương Nhất Bác thì là ai cũng đều không được.

Tiêu Chiến ngưng lại nụ cười trên môi, cậu xua xua tay ý bảo cậu không có, rồi lắc lắc đầu nói với Vương Nhất Bác:

"Không có. Tôi không thích đàn anh".

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao khi hắn nghe được đáp án này, trong lòng hắn lại cảm thấy cực kì nhẹ nhõm, nhưng thắc mắc của hắn vẫn chưa hết nên hắn vẫn phải tiếp tục hỏi:

"Vậy tại sao cậu lại cười?".

"Vương Nhất Bác, cậu không nhận ra hôm nay cậu nói rất nhiều sao?".

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của hắn mà cậu lại lách sang chuyện khác, làm hắn vừa nghe xong liền đứng ngây ngốc một chỗ. Lúc này, hắn mới ý thức được hôm nay quả thực hắn nói có hơi nhiều thật, bình thường trong một cuộc giao tiếp chỉ toàn một mình cậu nói tới nói lui, còn hắn thụ động lắng nghe, vậy mà hôm nay hắn lại nói nhiều đến như vậy.

Nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên quay lại trạng thái bình thường im lặng không nói nữa. Tiêu Chiến cũng biết hắn đang ngượng ngùng, nên cậu cũng đành im lặng theo hắn.

Hai người đi được một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy cứ im lặng như thế này thì không khí có chút ngột ngạt không thoải mái. Cậu muốn nói gì đó với Vương Nhất Bác, nhưng tìm mãi lại chẳng tìm ra chủ đề nào để nói, cậu chỉ đành thuận miệng hỏi hắn một câu:

"Nhất Bác, lúc nãy vì sao cậu lại tức giận?".

Một câu hỏi của Tiêu Chiến đến bản thân Vương Nhất Bác còn không biết câu trả lời, ngay chính hắn còn chưa lý giải được vì sao hắn lại như vậy nữa mà:

"Không biết. Nhưng chắc có lẽ vì thấy anh ta không thuận mắt".

Tiêu Chiến nhận được đáp án của mình, cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu cũng không lên tiếng nói giúp cho Trương Phong, bởi vì cậu hiểu hắn, nếu hắn đã không thích ai rồi thì có nói gì hắn cũng đều không có ý muốn nghe.

Như vậy cũng có nghĩa là suy nghĩ của cậu không chính xác rồi sao? Có lẽ do cậu nghĩ nhiều quá thôi, Vương Nhất Bác làm sao có thể ghen được chứ. Cậu và hắn hiện tại có là gì của nhau đâu. Đúng rồi, làm sao Vương Nhất Bác có thể ghen vì cậu được.

Tiêu Chiến tự an ủi mình rằng, không sao đâu vào một ngày nào đó hắn và cậu cũng sẽ bên nhau thôi, cậu tin chắc điều đó nhất định sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Thấy Tiêu Chiến đột nhiên lại trầm mặc không còn luyên thuyên hỏi hắn việc này chuyện kia nữa, nên hắn cũng theo đó mà im lặng. Cả hai bước đi cùng nhau cứ tưởng không hòa hợp, nhưng không ngờ lại thuận mắt không tưởng. Tất nhiên là vậy, hai người nổi tiếng là đệ nhất mỹ nam cơ mà, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã là một tổ hợp nhan sắc cực kì cao rồi.

Lúc này, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra, ban nãy cơm trưa cậu còn chưa ăn hết đã bị lôi đi trong hoang mang. Cậu thầm thở dài một hơi, cậu biết chắc kiểu gì một lát nữa cậu cũng sẽ đói cho mà xem, vì cậu phải ăn đủ bữa mới đủ năng lượng còn đằng này cậu đã kịp ăn hết đâu.

Tiêu Chiến nhìn vào hai cái má trắng trắng mềm mềm của Vương Nhất Bác, nó làm cậu nhớ tới món bánh bao vừa thơm vừa ngon. Cậu nhìn hai má bánh bao của hắn, thèm đến nổi suy nghĩ lung tung muốn cắn má hắn một phát cho đỡ thèm. Nhưng vừa nghĩ đến đó, cậu liền lắc thật mạnh đầu mình để nó đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cậu mà làm thật chắc Vương Nhất Bác sẽ bỏ chạy luôn quá.

Vương Nhất Bác nhìn cậu thở dài cũng không hiểu chuyện gì, vốn còn đang định hỏi nhưng có một thứ khác lại chuẩn xác thu hút tầm mắt của hắn hơn, đó là vết đỏ ở cổ tay của cậu.

Có lẽ, lúc nãy trong lúc tức giận Vương Nhất Bác đã dùng lực quá mạnh nên mới đỏ đến như vậy, đột nhiên hắn thấy hắn có chút không nói nên lời. Vì cớ gì tức giận chuyện không có nguyên do, còn làm con nhà người bị đau đến thế, hắn thấy bản thân có lỗi vô cùng.

"Tiêu Chiến, xin lỗi cậu!".

Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ, khi không Vương Nhất Bác nói xin lỗi cậu làm gì? Tiêu Chiến chưa bao giờ chứng kiến Vương Nhất Bác khác thường như hôm nay.

"Xin lỗi tôi? Vì chuyện gì?".

Vương Nhất Bác không trả lời mà hướng ánh mắt đến nhìn vào vết đỏ trên cổ tay cậu. Tiêu Chiến theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, liền kinh hãi một phen. Hắn xin lỗi cậu là vì chuyện này sao? Quả đúng là người cậu thích, tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại cực kì ấm áp, cậu càng ngày càng thích hắn chết mất thôi.

Tiêu Chiến không kìm được lòng mình mà cười như hoa nở rộ giữa cánh đồng, trong lòng vừa rạo rực vừa nhộn nhịp, sung sướng đến không có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Vương Nhất Bác đây là đang quan tâm cậu phải không?.

"Tôi không sao đâu mà, cậu đừng để trong lòng".

Nói xong Tiêu Chiến còn đưa tay gãi gãi đầu, cậu đang rất vui mừng vì sự thay đổi của Vương Nhất Bác. Giây phút này, trong đầu cậu có một suy nghĩ "Vương Nhất Bác, có phải cậu đã dần thay đổi rồi không? Tôi có thể dùng chân thành của mình, chinh phục được trái tim cậu không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip