Bình giấm nhỏ
Đến cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng không xuất hiện tại hiện trường vụ án. Anh hoàn toàn không liên can đến vụ án này.
"Này, vụ án sao rồi?" Tiêu Chiến hỏi Trịnh Doãn khi đang đứng trước cửa phòng bệnh của Vương Nhất Bác.
"Ây yo, lần này đã quan tâm đến tôi rồi à? Vậy thì tôi không nói cho cậu biết."
Trịnh Doãn cầm nắm cửa, ý định muốn vào thăm Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến giữ cổ tay hắn chặn lại.
Tên này muốn trốn tránh đây mà.
"Nói đi. Đừng làm loạn."
Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến bây giờ, Trịnh Doãn lại nhớ tới những ngày xưa cũ. Dù có trêu chọc anh cỡ nào, anh cũng chỉ làm bộ nhe nhe răng thỏ để cảnh cáo. Điệu bộ giữ tợn đó rất không đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất thú vị, khiến người khác muốn trêu chọc hoài. Vậy mà có lần hắn hùa theo đám bạn trêu anh, nói anh là người yêu hắn. Lúc đám bạn nói thì không sao, nhưng Trịnh Doãn nói thì Tiêu Chiến không cười nữa, lại một mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Trịnh Doãn, "Đừng đùa nữa." Trịnh Doãn cứ nghĩ Tiêu Chiến không thích hắn hùa theo đám bạn ăn nói lung tung nên mới như vậy. Sau này mới biết, vì thích hắn nên mới nghiêm túc như vậy.
Những chuyện Tiêu Chiến để tâm, anh tuyệt đối nghiêm túc.
Rất lâu rồi, Trịnh Doãn mới nhìn thấy biểu cảm này của anh. Có một chút xúc động dâng lên trong lòng. Dù xa cách bao lâu rồi, nhưng họ vẫn còn là bạn tốt lắm, vẫn còn ăn ý lắm.
"Án phá được rồi. Mà tội phạm thì cũng bắt được rồi. Chi tiết thì cậu lên mạng mà xem."
Hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa phòng bệnh, kiểu gì cũng gây tò mò cho người khác. Thế mà Tiêu Chiến vẫn giữ cổ tay hắn mà không nói lời nào. Còn Trịnh Doãn thì vẫn treo nụ cười cà rỡn trên miệng.
"Được rồi, được rồi. Tôi thì vừa có công vừa có tội, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Cùng lắm một thời gian nữa cậu không được thấy tôi thôi. Đừng có nhớ tôi quá đấy. Hay là tôi chụp cho cậu mấy tấm, lúc nào nhớ thì mở ra xem. Không thì in hẳn ra, treo khắp nhà, khắp phòng làm việc cũng được. Nhé?"
Tiêu Chiến âm thầm thở phào, ít ra hắn vẫn chưa thất nghiệp, cũng không có gì là bị phạt nghiêm trọng.
"Còn gì nữa."
Còn gì nữa? Hết rồi. Trịnh Doãn chớp chớp mắt. "À..., người nhà kia của cậu hả?"
Tiêu Chiến buông tay, cúi đầu chỉnh chỉnh lại trang phục chẳng có gì phải điều chỉnh. Loay hoay một lúc mà Trịnh Doãn vẫn ê a 'à...à...' vừa nhìn anh vừa nhìn Vương Nhất Bác trong phòng.
'À... à' đến khi bước vào phòng, nhìn thấy Trương Tuyên Tuyên đang gọt vỏ táo cho Vương Nhất Bác, hắn lại còn 'à.. à' nhiều hơn.
"Chú đến rồi à?" Trương Tuyên Tuyên liếc liếc Trịnh Doãn, rồi gật đầu với Tiêu Chiến xem như chào hỏi.
Tiêu Chiến cười chào đáp lại, vẫn là nụ cười tươi tắn tiêu chuẩn.
"Vương Nhất Bác, cậu ăn chút đi." Trương Tuyên Tuyên đưa miếng táo được cắt hình chú thỏ đến miệng Vương Nhất Bác, cậu không mở miệng, mà lấy một miếng khác trên đĩa cầm lên ăn, "Cảm ơn." Sau đó lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Trương Tuyên Tuyên thấy làm lạ. Ban nãy thái độ của cậu không như thế. Dù không quá nhiệt tình, nhưng cô hỏi gì, lâu lâu cậu vẫn trả lời mà.
"Chú lại làm gì cậu ấy phải không? Đến mức cậu ấy không thèm nhìn chú luôn kìa." Trương Tuyên Tuyên vẫn cầm miếng táo, quay người lại chỉ chỉ vào Trịnh Doãn.
Trịnh Doãn tự nhiên lấy miếng táo, bỏ vô miệng, vừa ăn vừa nói, "Tôi làm gì cậu ta, rõ ràng là chẳng làm gì cậu ta. Hay cháu gái ở đây làm phiền người ta nghỉ ngơi, người ta mới thế. Tôi nói có đúng không, người anh em, à không không, cháu Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác quay lại trừng Trịnh Doãn, anh mới là cháu tôi ấy.
Trương Tuyên Tuyên không hiểu sao tình hình có chút căng thẳng, cô sợ làm Vương Nhất Bác khó chịu, quay sang nói nhỏ với hắn, "Chú nói linh tinh làm cậu ấy khó chịu rồi đấy."
"Hả, cái gì? Vương Nhất Bác khó chịu á?" Trịnh Doãn làm như nghe không rõ, cố tình hỏi lại, cả phòng đều nghe thấy.
Trương Tuyên Tuyên vội bịt miệng Trịnh Doãn lại, "Cái đó,... mình ra ngoài trước. Cậu nghỉ ngơi đi. Một lần nữa cám ơn cậu đã cứu mình nha."
Trịnh Doãn còn đang lẩm bẩm rõ ràng hắn mới là người bế cô ra khỏi biển lửa thì Trương Tuyên Tuyên đã chạy lại ôm Vương Nhất Bác một cái.
Sau cái ôm, ba người đàn ông anh nhìn cậu, hắn nhìn anh, cậu nhìn anh, hắn lại nhìn cậu. Nhìn loạn cả lên.
"Vương Nhất Bác, hay tôi cũng ôm cậu một cái. Dù gì cậu cũng giúp tôi." Trịnh Doãn nói như thật.
"Đây là phòng bệnh. Đừng làm loạn nữa." Tiêu Chiến cười mỉm nhìn Trịnh Doãn, đằng sau cặp kính tròng vàng là một ánh mắt không hề cười.
"Được rồi. Đi đây. Nghỉ ngơi cho tốt."
Trương Tuyên Tuyên kéo Trịnh Doãn ra ngoài.
"À, cậu ấy thích ăn táo không gọt vỏ cơ." Một câu không đầu không đuôi làm không khí trở nên quỷ dị hơn.
Hai tai Trương Tuyên Tuyên đã đỏ lắm rồi, bây giờ lại càng đỏ hơn. "Vậy, vậy lần sau em sẽ rửa táo thật sạch, tới thăm cậu ấy."
Hai người họ đi rồi, trong phòng bệnh đổi thành anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.
"Thắt lưng còn đau không?" Tiêu Chiến không mặn không nhạt hỏi.
Vương Nhất Bác lắc đầu
"Những chỗ khác thì sao?"
"Cũng không."
"Được. Vậy nghỉ ngơi thêm một ngày, nếu không có vấn đề gì thì xuất viện." Tiêu Chiến nói xong thì bỏ đi.
Ơ, đi rồi?
Vương Nhất Bác chẳng hiểu kiểu gì.
Cậu có thể cảm nhận được là anh đang tức giận. Nhưng anh thì giận cái gì? Cậu cũng đang khó chịu chết đây này.
Đến thăm cậu mà còn đứng trước cửa tám chuyện với người khác rõ lâu, mãi mới chịu vào. Vào rồi cũng không thèm hỏi cậu một câu. Rõ ràng là bác sĩ thăm phòng bệnh mà lại không hỏi cậu. Để cho hai người kia nói chuyện cả buổi.
Hai vị kia chọc đến chỗ nào của anh rồi mà lại trút giận lên cậu cơ chứ.
Mãi mới ở riêng được thì hỏi hai câu rồi đi mất.
Người đàn ông này, xem em trị anh như thế nào.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác ấn chuông phòng bệnh, liền có một y tá đến kiểm tra tình hình.
"Cái đó, bác sĩ Tiêu đâu rồi ạ?"
"Bác sĩ Tiêu về rồi. Có việc gì sao?"
"À, em tưởng là bác sĩ Tiêu sẽ đến."
Sáng hôm qua, sau khi hoàn thành hết thủ tục ở sở cảnh sát, chỉ muốn nhanh chóng về nhà của Tiêu Chiến. Lâu không gặp anh rồi.
Vậy mà vừa ra tới cồng cảnh sát, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến đang đợi cậu.
"Lên xe đi. Anh đưa em đến bệnh viện."
Cậu ngoan ngoãn leo lên xe. Thầm vui vì bác sĩ Tiêu quan tâm mình. Dù rằng cậu biết rõ bản thân mình chẳng bị sao cả, chỉ có phần lưng bị ghì trên lan can hơi đau mỗi khi cậu chuyển động thôi, nhưng không phải cậu chưa gặp loại thương tích này bao giờ. Không cần đến bệnh viện làm gì.
"Nếu không có gì nghiêm trọng, y tá chăm sóc em là được rồi. Không cần bác sĩ Tiêu đâu. Anh ấy mới xong một ca mổ, ba tiếng đồng hồ liền. Chắc giờ về nghỉ ngơi rồi. Chỗ này đau không em?" Y tá vừa nói chuyện với cậu, vừa kiểm tra phần lưng cho cậu.
"Không ạ." Vương Nhất Bác cứ nghĩ nhấn chuông là anh sẽ đến cơ.
"Thực ra vết thương của em không nặng lắm, không cần nhập viện. Nhưng bác sĩ Tiêu vẫn một mực bắt em ở lại theo dõi, lại còn đặc biệt chuẩn bị phòng riêng cho em nữa. Bình thường thì anh ấy không như thế đâu, rất lãng phí tài nguyên bệnh viện. Nhưng không sao, tình hình bệnh viện mấy ngày nay không quá tải bệnh nhân. Một phòng cho em vẫn có thể." Y tá vẫn kiểm tra chỗ khác trên người cậu.
"Mà em là gì của bác sĩ Tiêu thế. Em họ à? Anh ấy lo cho em lắm, khó chịu cả ngày hôm qua đấy. Dù ngoài mặt anh ấy vẫn cười nói, nhưng yêu cầu bọn chị cao hơn bình thường, làm bọn chị sợ khiếp. Thật may là em không bị thương nặng, nếu không bọn chị cũng khó mà sống sót."
Vương Nhất Bác không thích người khác nói quá nhiều với cậu, nhưng bây giờ, cậu thật sự muốn để chị y tá này ở đây kể về bác sĩ Tiêu cho cậu nghe.
"Đêm qua, hễ có chút thời gian thì anh ấy lại đến xem em như thế nào. Anh trai em thật tốt. Mà, chị hỏi cái này, em đừng nói lại với bác sĩ Tiêu nhé. Bác sĩ Tiêu có bạn gái chưa vậy?"
Vương Nhất Bác đột nhiên không muốn chị gái y tá này ở đây nữa rồi.
"Bao nhiêu người có ý với bác sĩ Tiêu, bật đèn xanh loạn cả lên mà bác sĩ Tiêu vẫn xem như không biết gì?"
"Chuyện cá nhân của anh ấy..."
"Chị không nghe rõ? Có hay chưa?"
"Có-có rồi."
Làm sao mà có được. Anh ấy đâu thể. Anh ấy bây giờ, chỉ có em-đang-ở-nhà-anh-ấy-thôi. Anh ấy còn có mối tình đơn phương một tên điên không biết đã buông bỏ chưa.
Còn mình thì sao? Mình có anh ấy không?
"Có rồi à? Bảo sao. Mà chị nói thật là chị cũng nghĩ anh ấy có rồi. Bình thường năng lực khống chế biểu cảm của anh ấy rất mạnh, hiếm khi nhận ra cảm xúc thật. Nhưng có dạo bác sĩ Tiêu rất vui vẻ, ai tiếp xúc nhiều sẽ thấy anh ấy cực kỳ vui vẻ, bước đi cũng như đang bay ấy. Có những lúc rất hay để ý điện thoại. Không chờ tin nhắn của người yêu thì là gì?"
"Lúc nào vậy ạ?" Vương Nhất Bác đột nhiên hồi hộp.
"Tầm một, hai tháng trước gì đó. Chị cũng không nhớ chính xác thời gian cụ thể đâu. Cơ mà nhé, hơn một tuần trước, chị thấy bác sĩ Tiêu có vẻ trầm hơn. Vẫn hay để ý điện thoại, nhưng không phải quá vui vẻ. Chắc là cãi nhau với người yêu rồi."
Haha, một hai tháng trước không phải lúc cậu dọn tới sống chung với anh sao? Tuần trước không phải cậu làm việc cùng Trịnh Doãn sao?
Vương Nhất Bác vui đến mức quên luôn cục tức sáng nay.
Có lẽ nào, lúc nãy anh ấy khó chịu là do Trương Tuyên Tuyên ôm mình không? Phải không? Phải không!? Không không. Anh ấy là du học sinh có lẽ đã quen với chuyện chào tạm biệt kiểu này rồi. Tuy là mình không thích đụng chạm như thế thật nên cũng hơi bất ngờ chút, nhưng cũng không phải không chấp nhận được. Vậy thì tại sao anh ấy khó chịu? Vì Trương Tuyên Tuyên... thích mình... mà lại còn ôm mình? Anh ấy khó chịu như thế, liệu có khi nào có cảm tình với mình không?
Anh ấy còn bảo mình thích ăn táo không gọt vỏ. Ông trời ơi, anh ấy đang tỏ ra là anh ấy hiểu mình đúng không? Đúng không? Bình thường anh ấy chắc chắc không phải người nói chuyện dư thừa như vậy đâu.
Tâm tình kích động, Vương Nhất Bác thật sự muốn hét lên quá.
Vương Nhất Bác trong mắt người khác là một người lạnh lùng, khó gần, và chỉ có công việc. Còn bình thường, cậu chỉ là một cậu nhóc mới lớn, vô tâm vô tính. Thật ra, Vương Nhất Bác rất tinh tế. Nhưng tinh tế thế nào, còn phải xem đối phương là ai.
Vương Nhất Bác tự suy diễn đến ngất ngây. Không hề biết dáng vẻ mình bây giờ là thế nào.
"Quào, em trai, em cười lên thật đẹp đó nha." Y tá ngỡ ngàng trước khuôn mặt trắng ngần đang cười rất vui vẻ trước mặt chị. Chị cũng không hiểu sao cậu cười. Nhưng từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên chị thấy cậu cười. Quả thật hút hồn người khác mà. Hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt rất đáng yêu.
Phát hiện anh trai yêu đương là chuyện vui vẻ đến thế sao?
"Kiểm tra xong rồi thì tiếp tục làm việc đi, y tá Mỹ." Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.
"Bác-bác sĩ Tiêu, anh ở đây từ lúc nào thế?"
"Từ lúc hai người... nói xấu tôi?" Tiêu Chiến vẫn nhàn nhạt, không nhìn Vương Nhất Bác.
Y tá Mỹ vội xua tay, "Nào có, nào có. Em là đang quan tâm anh thôi. Thôi em đi nhé."
Có bác sĩ Tiêu ở đây, y tá Mỹ cũng không gần dặn dò gì thêm nữa, vội chuồn đi mất.
"Anh. Không phải anh về rồi sao?" Bỏ cậu lại, cậu đang tủi thân lắm nhé.
"Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em. Dậy thay đồ đi rồi về." Tiêu Chiến thu gom đồ giúp cậu. Dù sao cũng chỉ có một đêm, đồ đạc không có gì nhiều. "Muốn đi ăn trước, hay về nhà rồi ăn?"
"Về nhà. Anh nấu cho em ăn. Mì hoành thánh, được không anh?"
Chất giọng trầm ấm bình thường đã quyến rũ, nay lại nhẹ bẫng như lông vũ đang gãi nhẹ vào tai Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác tròn xoe mặt nhìn anh, môi mím lại, đẩy hai gò má lên cao, hai cục mochi tròn tròn cũng nhô ra ngoài. Không khác gì một chú cún con đang làm nũng. Thật muốn nựng quá đi.
"Được rồi, cún con."
Tiêu Chiến cuối cùng đã chịu cười với cậu, nụ cười bất lực nhưng có phần vui vẻ lắm.
Vương Nhất Bác cũng cười rạng rỡ như bắt được vàng. Cún Vương Nhất Bác đang vẫy đuôi cao hứng lắm, ngay cả tai cũng dựng thẳng lên trời.
—————————
Lại một chương viết từ tuần trước bây giờ mới up
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip