Nam Hài

Tiêu Chiến tan ca, có chút ngại ngùng cùng khẩn trương đi tìm Vương Nhất Bác.

"Anh! Anh muốn ăn sáng hay về nhà nghỉ ngơi? Em đưa anh đi."

"Chi bằng mình đi siêu thị, mua nguyên liệu rồi về nấu ăn, thế nào? Em cũng cần mua vật dụng cá nhân chứ nhỉ?" Tiêu Chiến nhìn chiếc túi Nike màu nâu ngà của Vương Nhất Bác mà thầm xót cậu. Chắc cậu không kịp dọn đồ từ ký túc xá rồi.

"Anh biết nấu ăn sao?" Vương Nhất Bác kinh hỉ. Trong vòng bạn bè của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến là người thứ hai biết nấu ăn.

Nói về vấn đề bếp núc, cậu chẳng có tí định nghĩa nào cả. Hoặc nói, cậu mặc định đó là chuyện của những người biết nấu. Mà trùng hợp, những người biết nấu ăn cậu biết thì chỉ có bà, mẹ và các cô các dì, đều là những người phụ nữ ruột thịt của cậu. Ngay cả đầu bếp nhà ăn cũng là một bác gái thân thiện thì một người chưa bao giờ vào bếp như cậu còn có thể có định nghĩa nào khác đây. Mãi đến sau này được ăn sườn chua ngọt của lão đại, cậu mới nhận thức được là đàn ông cũng có thể nấu ăn, thậm chí là còn ngon là đằng khác.

Thực ra Tiêu Chiến khá tự tin với khả năng nấu nướng của mình.

Trước khi đi du học, lần nào có tiệc trong gia đình, anh đều tham gia nấu nướng. Ngay cả tiệc liên hoan của lớp anh cũng một tay chuẩn bị.

Có điều, sau khi xuất ngoại, học hành tối mắt, cũng không có cơ hội vào bếp nhiều, không biết khả năng nấu nướng còn như xưa không.

"Nếu em không chê." Dù vậy, trong giọng nói vẫn không thể che đi niềm tự hào be bé của mình. Ngay cả cơ thể cũng tự động lắc lư vài cái.

Còn Vương Nhất Bác, đối diện với nụ cười của Tiêu Chiến, cậu cảm mùa đông năm nay có vẻ sẽ không lạnh đâu nhỉ?

Người đàn ông này sao mà lại đáng yêu đến thế.

"Này, đi thôi. Sao đơ ra thế? Gần nhà anh có siêu thị, mình ghé đó luôn cho tiện."

"À, em... em đang tưởng tượng xem mấy món anh nấu sẽ có mùi vị gì."

"Em còn chưa biết anh nấu món gì thì sao mà tưởng tượng được chứ? Em thích ăn món gì? Hay không ăn được gì? Cứ nói khẩu vị của em cho anh biết nhé. Dù sao chúng ta cũng sống chung."

Tiêu Chiến đã ngồi trên xe, thao thao cũng được mấy câu rồi vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác khởi động xe.

"Em bị sao à?" Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai cậu.

Vương Nhất Bác bị hay chữ "sống chung" của anh liền nổ tung rồi.

"Khô... Không sao. À, lần sau anh đặt tay ở đây nhé." Cậu kéo hay tay anh vòng qua eo cậu, đặt hai bàn tay lên bình xăng, học Tiêu Chiến vỗ nhẹ vài cái vào mu bàn tay anh, rồi gật gù 'ổn rồi'.

Lần này tới lượt Tiêu Chiến tắt nguồn rồi. Như này không phải là dán vào lưng cậu luôn rồi sao? Cái yên xe này sao hôm nay lại dốc hơn thế? Vô tình một chút là anh có thể dựa cằm lên vai cậu luôn rồi. Gần quá!

"Anh không sao mà." Tiêu Chiến khẩn trương rút tay về, đặt tay lên vai cậu, nói: "Như thế này, chắc cũng ổn nhỉ?"

Cậu cứ nghĩ ai cũng biết cách ngồi xe motor nhưng lần đầu chở Tiêu Chiến không thấy anh đặt tay lên, cậu không biết nhắc anh như nào đành để anh ngồi như vậy, cũng tự động chạy chậm lại chút. Đến bây giờ thì cậu khẳng định anh không biết cách ngồi motor rồi.

Vương Nhất Bác lại nắm tay anh kéo về đặt lên bình xăng, giải thích: "Anh để tay như thế không an toàn, lỡ có chuyện, à không, dù sao thì anh cứ để trên bình xăng nhé. Còn không thì anh ôm em cũng được."

Biết là cậu quan tâm mình nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chiến có chút mất hứng. Để ý cái gì không đâu.

"Ờ. Đi thôi. Dùng dằng cả buổi rồi."

Sau khi đến siêu thị, Tiêu Chiến nhận ra một vấn đề, nếu đi lựa đồ, rồi mới về nhà chế biến nấu nướng thì tới trưa luôn mất. Chẳng biết cậu có chịu nổi không. Đành kéo cậu đi ăn mì hoành thánh ở gần đó.

Tiệm mì này rất nổi tiếng. Nghe nói chủ quán từ một xe đẩy mì mà phát triển thành tiệm mì lớn như bây giờ. Nhưng dù vậy vẫn không có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Sáng nào cũng có khách xếp hàng chờ đợi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng phải chờ mười lăm phút mới tới lượt của mình. Họ được dẫn vào bàn trong cùng của quán.

Uống một miếng trà gừng, cả cơ thể như được sưởi ấm sau những giây phút chờ đợi ngoài trời lạnh.

"Anh biết nấu mì hoành thánh không?"

"Mẹ có chỉ anh nấu qua một lần, nên cơ bản là biết." Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy ly trà, xoay qua xoay lại như đang nghịch một món đồ chơi.

"Vậy hôm nào anh nấu cho em đi."

"Không sợ anh nấu không ngon à? Anh nghe nói ăn mì tiệm này xong thì không còn muốn ăn hoành thánh ở nơi nào khác hết á."

"Không sao. Anh nấu em đều ăn. Sau này cũng không cần phải chờ nữa."

Đúng lúc mì của bọn họ cũng được mang ra. Khuôn mặt người đối diện thấp thoáng trong màn khói. Cả hai đều đang cười.  

"Ăn thôi." Tiêu Chiến nếm chút nước canh, "Quả thật rất ngon". Ngon đến mức Tiêu Chiến phải bật cả ngón cái.

Vương Nhất Bác cũng nếm thử nước canh, mắt cậu mở to, gật gật đầu chỉ vào bát mì rồi lại nhìn Tiêu Chiến như đồng ý với anh.

Nhìn thấy biểu cảm đó của cậu, anh âm thầm quyết tâm 'phải cố gắng nấu ra được mùi vị này mới được.'

Sau đó, anh liền bị hành động của cậu làm cho sang chấn tâm lý. Vương Nhất Bác cứ thế đổ giấm vô bát. Không chỉ một chút, mà gần một phần ba chai giấm đều trút xuống bát mì.

"Em không sợ chua sao?" Nước miếng cứ thể mà tiết ra.

"Em còn uống giấm được mà. Để em uống cho anh xem nhé." Nói rồi Vương Nhất Bác lại đổ giấm ra đầy thìa, uống cho Tiêu Chiến xem.

Chua chết Tiêu Chiến rồi. Chua đến nhăn mặt. Thế mà mặt Vương Nhất Bác vẫn không một gợn sóng.

"Anh nếm thử một chút được không?"

"Được." Vương Nhất Bác múc một ít nước canh đút cho Tiêu Chiến.

Ôi trời ơi! Cả đời Tiêu Chiến lần đầu tiên nếm phải cái vị chua như thế. Chua tới mất cả vị giác. Cả năm tới chắc anh không dám ăn chua nữa mất. Anh thật sự muốn nhổ ra ngoài, nhưng đối với Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm, anh đành nuốt xuống, mỉm cười một cái, "Ăn thôi."

'Cũng may, nếu không nấu ra được hương vị ngon xuất sắc thế này thì Vương Nhất Bác cũng không chê đâu.'

Vương Nhất Bác nào biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, cậu cũng cười với anh một cái rồi hai người nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình.

"Lâu lắm rồi em chưa đi siêu thị."

"Em mà cũng đi siêu thị à Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lùi lại phía sau rồi đứng đó nhìn Vương Nhất Bác kiểu không tin vào tai mình.

Nhìn biểu cảm trêu đùa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quả thực muốn đánh anh một cái. "Cái anh này, em không được đến siêu thị hay gì?"

"Anh đùa thôi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại gần, huých nhẹ vai cậu một cái. "Đừng giận nha Vương Nhất Bác."

Tất nhiên cậu không giận rồi. Đàn ông con trai sao lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà giận được.

Có điều, sao nghe Tiêu Chiến làm nũng, cậu lại muốn giận nhỉ?

Nhìn anh ấy chớp chớp mắt, cậu thật muốn giận quá đi.

"Được rồi, không đùa nữa. Bây giờ mình đi mua thịt trước nha. Em thích ăn món gì? Bò bít tết, hay sườn chua ngọt? Em thích ăn hải sản không? Cá hay mực gì đó. Mực nhồi thịt cũng rất ngon nha. À, anh nấu canh chua cũng ngon lắm."

Vương Nhất Bác đẩy xe theo sau Tiêu Chiến, tới mỗi quầy hàng đều lặp lại một kiểu tiết mục: Tiêu Chiến hỏi và Vương Nhất Bác trả lời.

"Em ăn được hành không?"

"Được."

"Tốt. Nhiều bạn nhỏ không thích ăn hành lắm." Tiêu Chiến lè lưỡi làm bộ trêu cậu.

Vương Nhất Bác quả thực muốn đánh người.

"Tỏi thì sao? Đa số các món đều cần tỏi á."

"Vậy thì lấy nhiều một chút."

"Anh nói em nghe Vương Nhất Bác, loại bí đao này nấu canh siêu ngon luôn. Trước đây, mẹ anh hay nấu cho anh ăn lắm. Sau này thèm quá anh cũng chẳng tìm đâu ra được mùi vị đó nữa." Tiêu Chiến mắt sáng rực như thể vừa tìm ra kho báu.

Thế là Vương Nhất Bác nhặt ba quả bỏ vào giỏ.

Cứ thế hai người dạo hết một vòng siêu thị, chỗ này ngó một chút chỗ kia ngó một tẹo, một người nói một người lấy đồ bỏ vào giỏ hàng. Chẳng mấy chốc mà xe đẩy không còn chỗ chứa nữa.

"Hẳn đây là thứ cuối cùng rồi đây." Tiêu Chiến chống hông trước gian hàng đồ lót.

Hai người đàn ông nghiêm túc lựa chọn như phải rà soát đánh giá cái gì ghê lắm. Người ngoài đi ngang còn nghe thấy họ đang trao đổi gu của nhau nữa.

Thật là một cảnh tượng hoành tráng.

"Là anh vẫn còn trong giai đoạn dậy thì hay thực sự mọi người đang nhìn chúng ta vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Vương Nhất Bác quay lại thì đúng là mỗi người đi ngang đều nhìn về phía họ một cái. Thậm chí còn có hai cô gái dường như đang lén lén chụp hình họ.

"Chắc họ chưa thấy hai người đẹp trai đi chung với nhau bao giờ."

Cậu nhún vai rồi lại chuyên tâm lựa chọn.

Hai người đâu biết rằng đâu đó trên mạng, len lỏi trong những topic, có người đang ship bọn họ với nhau.

"Em xem còn cần gì nữa không?"

"Không. Mình về thôi anh."

Hai người họ túi to túi nhỏ mang về nhà. Vương Nhất Bác cứ thế đứng nhìn đợi Tiêu Chiến nhập mật khẩu.

"Anh, sao chưa đổi mật khẩu?"

"À, anh quên mất."

Thấy Vương Nhất Bác nhìn nhìn, giúp Tiêu Chiến bỏ hết đồ đạc lỉnh kỉnh xuống đất, anh bèn dưới sự giám sát của vệ sĩ Vương đổi mật khẩu.

Lúc Tiêu Chiến bắt đầu nhấn mật khẩu mới, Vương Nhất Bác mới yên tâm ngồi xuống sắp xếp đồ đạc lại, nghe thấy tiếng chuông báo đổi mật khẩu thành công cậu mới đứng lên xách hết đồ vào nhà.

"Ẩy. Anh quên mua dép đi trong nhà rồi. Em xài tạm của anh nha." Tiêu Chiến lấy một đôi dép mớ ra đặt xuống dưới nền.

Vương Nhất Bác đi thử, mấy ngón chân chìa ra ngoài, ngọ nguậy vài cái.

Tiêu Chiến phì cười. Quả nhiên là mang không vừa.

Còn Vương Nhất Bác lại không nghĩ chân anh nhỏ như vậy. Rõ là cao đến thế kia.

Nhắc chiều cao, lẽ ra cậu phải mua thêm sữa mới phải.

"Em tắm rửa đi. Anh đi dọn phòng cho em trước."

Tiêu Chiến toan bước thì Vương Nhất Bác kéo tay anh lại.

"Em ngủ chung với anh được không? Em có hơi sợ ma." Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa cúi đầu như học sinh đang nhận lỗi lí nhí nói.

"Hả?"

"Em sợ ma." Lần này thì cậu nói to hơn một chút, còn đứng thẳng ngẩng đầu nữa chứ. Cậu đang tuyên thệ chắc?

"À." Tiêu Chiến ngắc ngứ không biết phải làm sao, "Vậy, lần đó...?" Tiêu Chiến không cách nào mở lời, đành bỏ ngang câu hỏi.

"Lúc anh tắt đèn em có chút hoảng rồi. Sau đó, sau đó thì anh gọi em vô ngủ cùng."

"Vậy, những lúc em ngủ một mình thì sao?" Không phải vẫn ngủ với bố mẹ đó chứ.

"Trong phòng em có tivi. Mở kênh thể thao, âm lượng mức ba, để đèn là ngủ được."

"Ừ, vậy ok." Nói rồi Tiêu Chiến đẩy cậu vào nhà tắm, "Thôi em đi tắm đi. Để anh chuẩn bị cơm trưa."

Vương Nhất Bác định giúp Tiêu Chiến nhưng không phải anh chê cậu hôi chứ, sao cứ đuổi đi tắm mãi thế.

Vừa nghe tiếng xả nước, Tiêu Chiến bay về phòng, khóa cửa, nằm xuống giường, úp mặt vào gối, rồi cười.

Nhớ lại lần đó, anh kể sự tích Lẩu uyên ương cho cậu, cậu vừa sợ vừa ngại ngùng. Vậy mà hôm nay lại thẳng thắn thừa nhận với anh. Thật quá dễ thương mà.

Tiêu Chiến cứ thế mà ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.

Ôi trời ơi, tôi mới rước nam hài nhà ai về nuôi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip