Sống chung

"Mấy cô có để ý không?"
"Chuyện gì?" Mấy cô nàng y tá lại thì thầm to nhỏ nhìn theo bác sĩ Tiêu bước vào văn phòng.
"Thì là bác sĩ Tiêu dạo này trông rất, hmm, phơi phới? Dù thực ra biểu hiện rất bình thường nhưng để ý thì khóe môi thường xuyên nhếch lên như đang cười mỉm ấy."
"Cô cũng thấy vậy sao? Tôi lại tưởng tôi bị hoa mắt, còn có ý định ghé khoa mắt nữa cơ đấy. Chuyện gì tốt mà tâm tình lại phơi phới như vậy nhỉ?"
"Cái này mà còn phải hỏi à? Tám chín phần là có người yêu rồi."
"Cô đừng có đoạn bậy. Bác sĩ suốt ngày ở bệnh viện, có quen ai trong này chúng ta phải biết ngay chứ. Huống hồ..." Huống hồ cô còn không muốn Tiêu Chiến yêu đương gì đâu. Cô còn chưa kịp ra tay mà.
"Thế lúc ngoài bệnh viện thì sao? Cô quản được chắc? Nhắc mới nhớ, mấy lần tôi bắt gặp có người đưa bác sĩ Tiêu đi làm."
"Thật sao?"
"Cô bé bé thôi." Nói rồi bịt miệng cô y tá thầm mến Tiêu Chiến. Cô vừa nghe có người khác thật sự tồn tại liền kích động lớn tiếng. Vừa lúc Tiêu Chiến bước vào phòng cấp cứu.
"Có chuyện thú vị sao?" Tiêu Chiến nhìn mấy cô cười một cái, "Quay lại làm việc thôi nào. Y tá trưởng, lấy giúp tôi hồ sơ bệnh án nhé."
Mà người đưa đón bác sĩ Tiêu mỗi ngày hiện tại đang hắt xì mấy cái, không biết có phải do trời lạnh quá rồi không.
Đã ba tuần kể từ ngày Vương Nhất Bác thất nghiệp. Cậu quả thực đều vui vui vẻ vẻ sống qua ngày, mà thời gian vui vẻ nhất là đón Tiêu Chiến tan ca rồi hai người cùng ở một chỗ, không hề lo lắng chuyện gì khác. Nghĩ tới những lúc cùng nhau, cậu bất giác bật cười. Cậu trai trẻ hai mươi ba tuổi chưa bao giờ thường nhớ lại kỷ niệm như vậy đâu. Lại còn là những thứ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia, hay ngày hôm trước nữa.
Dùng một từ để nói về hình thức ở chung của hai người chính là không-hòa-hợp. Mấy ngày đầu còn nhường nhịn qua lại nhưng càng về sau càng thoải mái bộc lộ bản thân hơn.
Ví dụ như chuyện ăn uống. Vương Nhất Bác ngoài không ăn cay được, cậu chính là thích ăn chua mà Tiêu Chiến thì một chút chua cũng không chịu được. Anh đã hiểu vì sao mỗi lần đi siêu thị Vương Nhất Bác đều mua nhiều giấm đến thế. Mỗi lần nhìn cậu thêm giấm, toàn thân Tiêu Chiến chua loét. Cũng may Vương Nhất Bác không kén ăn nên món nào Tiêu Chiến nấu, cậu đều tận tâm thưởng thức. Còn học ăn cay để ăn cùng anh.
Ví dụ như chuyện nghỉ ngơi. Ban đầu hai người ngủ chung cũng quy củ lắm, thẳng tắp ngay ngắn. Nhưng về sau, không biết ai bắt đầu trước mà càng ngày càng thoải mái đến mức một người động tay động chân, người còn lại thì mơ mơ màng màng để tay chân về phía cũ. Cũng may tìm ra được giải pháp, cơ thể tự động ôm nhau lại kìm chế đối phương. Lần đầu tiên tỉnh dậy, hai người còn ngại ngùng hết ngày hôm đó, nhưng phương pháp này không tồi. Ngủ ngon hơn. Lại còn ấm nữa.
Ví dụ như quan điểm của hai người. Có nhưng lúc chỉ vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà họ to tiếng với nhau tưởng như cãi nhau đến nơi. Mỗi lúc như thế họ lại động tay động chân, lao vào đánh nhau. Anh đánh một cái tôi cũng đánh một cái. Đến khi nào cả hai mệt thì thôi. Thực ra họ không tính là đánh nhau thật, lại còn cười rồi tiếp tục nói chuyện sau mỗi cuộc chiến nữa. Cũng may vẫn là anh em không đánh nhau thì không thân.
Lại ví dụ như hình thức giải trí. Tiêu Chiến chủ yếu nghe nhạc và đọc sách. Quả là sở thích khá đại trà nhưng anh lại rất tận hưởng thế giới đó. Trong khi Vương Nhất Bác lại ồn ào bên này chơi game. Dần dần cậu dụ dỗ Tiêu Chiến chơi thử. Nhưng vì là người mới nên thường bị Vương Nhất Bác chê cười. Tiêu Chiến cũng tức lắm, "Có giỏi thì cậu dạy tôi đi." Thế mà Vương Nhất Bác lại thực sự vòng tay qua người Tiêu Chiến, nắm lấy hai tay anh mà hướng dẫn. Cũng may Tiêu Chiến chơi giỏi hơn chút đỉnh rồi, mà Vương Nhất Bác lại phát hiện ra những bài nhạc anh hay nghe cũng được đấy.
Một mặt bác sĩ Tiêu đang làm việc, đôi lúc rảnh rỗi nghĩ về hai người cũng thường không ngờ mình có thể ở chung cùng người khác một cách không hòa hợp nhưng cũng lại vui vẻ đến thế.
Anh như trở về thời học sinh một lần nữa. Có thể tự nhiên làm những việc mình thích. Đặc biệt người kia biết tính hướng của anh cũng không phải vấn đề gì to tát.
Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến nghĩ, nếu mọi người đều không coi xu hướng tính dục là vấn đề quan trọng, chỉ cần gặp người mình thích và người ấy cũng thích lại mình đã là chuyện mãn nguyện của đời người rồi.
"Nhất Bác, mẹ đã liên hệ với họ hẹn ngày phỏng vấn cho con rồi, sao con cứ không chịu đi mãi thế?"
"Con biết mẹ lo lắng. Nhưng con không phù hợp với công việc văn phòng đâu." Vương Nhất Bác cứ cách mấy ngày lại về thăm nhà. Lần nào về, mẹ Vương cũng giới thiệu công việc cho cậu. Mà lần nào cậu cũng từ chối.
"Bị đuổi thì cũng bị đuổi rồi. Con nghĩ người ta sẽ nhận lại con vì con bị tên bắt cóc kia lấy điều kiện thôi sao?" Mẹ Vương bực tức, đánh mấy cái vào vai Vương Nhất Bác.
"Bà đừng nóng. Con nó biết cân nhắc." Bố Vương sợ cậu buồn, lén sau tờ báo xem sắc mặt cậu.
"Cân nhắc? Cả tháng rồi, ngay cả nhà nó cũng không về. Ở đâu nó cũng không nói. Nó biết cân nhắc đã không làm tôi lo lắng đến thế!"
"Đúng là con chưa có kế hoạch gì." Vương Nhất Bác nắm tay mẹ, chân thành nói, "Dù vậy con vẫn cảm thấy ổn lắm. Mẹ cứ nghĩ con đang nghỉ phép đi."
"Vậy con về nhà ở cho mẹ." Mẹ Vương gỡ tay cậu ra, không buồn nhìn cậu một cái.
"Bố, dạo này công việc của bố sao rồi?"
"Vẫn thế thôi. Già cả rồi mà vẫn không bớt việc, vẫn phải đi công tác." Bố Vương thấy con trai chuyển sự quan tâm lên mình cũng thuận nước tiếp chuyện.
Hai bố con ông chính là như vậy, chỉ cần khi nào không tiếp nổi lời mẹ Vương đều chuyển chủ đề sang hỏi thăm nhau.
Mọi lần bố Vương còn có thể hỏi lại "Công việc của con thì sao?", nhưng lần này thì không thể nữa rồi. Hai bố con suýt bật cười.
"Bố giữ gìn sức khỏe nhé. Lượng sức mà làm."
"Con không cần nhắc. Bố tự biết chừng mực." Bố Vương nháy mắt một cái.
Kể cũng lạ, trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, lúc nhỏ bố rất nghiêm túc với cậu, hiếm khi nói đùa với cậu. Thời gian đó bố cậu đi công tác cũng nhiều, nên hai bố con có chút khoảng cách. Nhưng càng lớn thì hình như khoảng cách lại càng thu hẹp lại, dù hai bố con chẳng thay đổi gì lắm.
Ở lại ăn tối xong thì Vương Nhất Bác đến bệnh viện đón Tiêu Chiến, không quên cầm theo hộp cơm mẹ Vương làm cho anh.
"Hừm, kế hoạch tương lai à? Mua một chiếc xe ô tô." Trong "kỳ nghỉ" của cậu, Vương Nhất Bác không thực sự nghỉ ngơi cho lắm. Cậu đi học lấy bằng lái xe ô tô. Tuần trước mới thi xong rồi, đang đợi lấy bằng nữa thôi. "Sau này anh Chiến không phải trải nghiệm cái lạnh trực tiếp cắt vào da thịt rồi." Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
"Để em hâm đồ ăn cho anh nhé. Anh đi tắm trước đi." Đưa Tiêu Chiến về tới nhà, Vương Nhất Bác giục anh đi tắm trước, còn mình bước vào phòng bếp.
"Đồ ăn ở đâu thế?" Tiêu Chiến treo chiếc khăn quàng cổ lên giá, nghiêng đầu vào bếp hỏi cậu.
"Ban nãy em có ghé nhà. Mẹ em nấu, bảo mang tới cho anh." Dù tức giận cậu không về nhà, nhưng mẹ Vương vẫn nấu thêm vài món cho Tiêu Chiến, coi quà cảm ơn thay con trai làm phiền người bạn tốt của con trai mình mà bà chưa bao giờ gặp vậy.
"Vậy cảm ơn mẹ giúp anh nhé." Tiêu Chiến nói xong rồi vào nhà tắm, để lại Vương Nhất Bác ngẩn ngơ trong phòng bếp.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, kéo cậu về thực tại.
"Tới đây."
Mở cửa ra, đập vào tầm mắt Vương Nhất Bác là một túi đồ đựng nguyên liệu thức ăn.
"Người anh em, tôi tới rồi đây." Sau đó khuôn mặt hớn hở của Trịnh Doãn ló ra khỏi chiếc túi.
Một người đeo tạp dề lạnh lùng nhìn một người đang nhướn mày ngoài cửa.
"Người anh em, đây là nhà của cậu à?" Trịnh Doãn nhe răng một cái rồi rất tự nhiên lách người Vương Nhất Bác mà vào trong.
Không có dép đi trong nhà, hắn liền đi chân trần.
"Hừm, nhà không tệ đấy."
"Này, tôi hình như chưa cho phép anh vào." Vương Nhất Bác vẫn chưa đóng cửa, xoay người lại có ý mời Trịnh Doãn ra ngoài.
"Người anh em, tôi đã cất công tới đây, còn mua một đống đồ, cậu nỡ đuổi tôi về sao?"
Nhìn dáng vẻ dính trên chiếc sô pha, Vương Nhất Bác khinh bỉ một cái, "Làm như đuổi thì anh sẽ về."
"Đúng rồi đó. Có đuổi tôi cũng không về đâu." Hắn hếch mặt về phía túi đồ trên bàn, "Tôi đói rồi, cậu đi nấu cho tôi mấy món đi, người anh em."
Vương Nhất Bác lạnh mặt, đi vào phòng bếp.
"Này, người anh em kia của tôi đâu?"
Đáp lại Trịnh Doãn là tiếng oven đang hâm đồ ăn.
'Ting!' Đồ ăn hâm xong, Vương Nhất Bác bày ra bàn. Tiêu Chiến cùng lúc từ nhà tắm bước ra.
"Thơm quá!"
Tiêu Chiến đang chìm đắm vô mùi vị của các món ăn trên bàn không để ý Vương Nhất Bác đang ra hiệu có một vị khách không mời đang ở trong nhà.
"E hèm. Tôi đến xin một bữa ăn, không phiền hai vị chứ?"
"Cậu sao lại ở đây?" Đôi mắt hai mí Tiêu Chiến mở to ra, dưới ánh đèn chùm phòng ăn lại càng lấp lánh. Đôi môi hơi mở ra nhấp nháy mang phần kinh ngạc.
"Ăn chực một bữa. Có mang đồ tới để thưởng thức tài nghệ của cậu. Nhưng có vẻ không cần rồi nhỉ, người-anh-em?" Trịnh Doãn nhấn mạnh ba từ cuối, còn cố tình liếc Vương Nhất Bác.
"Có mỗi ông đi làm chắc. Tôi đi làm về mệt còn phải nấu ăn cho ông à? Lại đây đi. Cậu có lộc ăn đấy, hôm nay mẹ Nhất Bác nấu vài món cho tôi."
Trịnh Doãn nhìn Vương Nhất Bác đầy ẩn ý.
"Ừm, mùi vị không tồi. Người anh em, cậu có thể nói mẹ cậu lâu lâu cũng nấu cho tôi một bữa không?" Trịnh Doãn nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái rồi tiếp tục ăn cơm.
"Cậu là gì mà mẹ cậu ấy phải nấu cho cậu chứ?" Tiêu Chiến lườm lườm Trịnh Doãn. Anh biết tỏng hắn đang nghĩ gì.
"Thế người anh em Tiêu Chiến là gì của người anh em Vương Nhất Bác mà mẹ người ta lại nấu cơm cho cậu ăn thế?" Trịnh Doãn cười nham hiểm.
"Cậu lo ăn đi." Tiêu Chiến trừng mắt một cái. Biết mà vẫn lọt hố của hắn, "Mà sao nãy giờ cậu cứ người anh em này người anh em nọ thế? Không phiền à?"
"Người anh em Vương Nhất Bác cũng đâu thấy phiền. Đúng không, Nhất Bác." Hai tiếng 'Nhất Bác' diu dàng thật khiến người khác nổi da gà. Tên này sao không đi làm diễn viên đi, làm cảnh sát thật lãng phí tài năng.
Vương Nhất Bác bình thường có hơi chậm nhiệt. Nhưng nghe Trịnh Doãn lảm nhảm ba tiếng người anh em nãy giờ, cậu làm sao không hiểu hắn đang trêu chọc cậu.
Sau đó, Trịnh Doãn không còn cà giỡn mà im lặng ăn cơm.
"Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Túi đồ kia nhớ cất vào tủ lạnh. Còn nữa, Vương Nhất Bác cậu tiễn người ta xuống dưới đi. Người ta sợ ma á." Vương Nhất Bác đen mặt, chỉ muốn đạp cho hắn một cái xuống dưới.
"Anh, sau này đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip