Chương 1 : Đau Khổ

"Cút đồ dơ bẩn " .

Nhất Bác cố gắng kiềm nén cơn tức giận của mình mà không ta tay với anh trong con ngươi đã hằn lên những tia đỏ vì do quá tức giận .

Anh sao khi nghe cậu nói thế thì vô cùng đau lòng mà rời đi trong nước mắt anh cũng không biết tại sao Nhất Bác lại tức giận như vậy từ khi quay về nhà cậu đã toả ra vô cùng khó chịu lạnh lùng hơn , bình thường Nhất Bác cũng thế nhưng hôm nay sự lạnh lùng đó lại làm cho Tiêu Chiến một cảm giác sợ sệt không biết sẽ xảy ra chuyện gì .

Sao khi Tiêu Chiến rời đi Nhất Bác vô cùng hối hận muốn kêu anh lại nhưng lại không biết phải mở lời làm sao mình lấy tư cách gì để ngăn anh đây cứ như thế trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đau đớn rời đi nhìn anh như thế Nhất Bác cũng rất đau nếu Tiêu Chiến đau một thì cậu đau gấp trăm nghìn lần nhưng cậu lại không thể nào ngăn cản cả vì ngai từ đầu cậu đã sai và cuộc hôn nhân này cũng sai cứ thế Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến rời đi để lại mình lạc lõng trong căn phòng lạnh lẽo Nhất Bác nhìn cánh cửa gỗ từ từ khép lại mà tuyệt vọng đập phá tất cả mọi thứ trong phòng một cách điên cuồng .

Thật ra lúc sáng vì bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát nên cậu đã đến bệnh viện khám nhưng không mai gặp được Tiêu Chiến cậu tính bước tới chào một tiếng dù dì hai người cũng là vợ chồng tuy chỉ là trên mặt giấy tờ thôi nghĩ vậy vậy Nhất Bác cũng không chần chừ bước tới thì bỗng có một người đàn ông vô cùng lịch lãm bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên nói gì đó Nhất Bác vô cùng bất ngờ có chút tức giận cố gắng bước lại gần kiếm một chỗ khuất hai người họ không thấy mà nghe loán thoáng người đàn ông đó mời Tiêu Chiến đi ăn và Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ mà đồng ý lúc đó Nhất Bác rất tức giận nhưng nghĩ lại mình lấy tư cách gì để ngăn cản đây .

Trước khi kết hôn bọn họ đã dao kèo rồi không được làm phiền đối phương hay làm phiền đến sự riêng tư của đối phương nếu một trong hai người tiềm được người mình mình thích cũng không được làm phiền đối phương hay ngăn cản và hai người sẽ chấm dức cái cuộc hôn nhân đầy sai lầm này .

Nhất Bác đứng ở một góc khuất cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình và tự lừa dối bản thân rằng người đó chỉ là đồng nghiệp của Tiêu Chiến thôi mình phải tin anh ấy thật ra cậu phải lừa dối bản thân mình như thế bởi vì cậu sợ mất anh và không biết phải làm thế nào mới có thể giữ anh bên cạnh cả nếu biết trước có một ngày cậu yêu anh nhiều đến thế thì trước khi kết hôn cậu đã không nói ra những điều đó để bây giờ bản thân hối hận và tự lừa dối mình thế này .

Trở về hiện tại cách đó vài phút khi Nhất Bác quay về nhà nhìn thấy Tiêu Chiến đang bận biệu nấu cơm trong bếp sự khó chịu của Nhất Bác cũng dần giảm xuống cho đến khi cậu đi tắm xong ra khỏi phòng thì điện thoại có thông báo có tin nhắn tới Nhất Bác đành quay lại phòng mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy mình nhận được một tấm hình trong đó có hai người đàn ông đang ôm nhau điều nổi bật nhất là người đang ở trong vòng tay của người đàn ông còn lại là Tiêu Chiến , Nhất Bác nhìn thấy tấm hình đó thì cơn giận dữ và sự khó chịu mà cậu đã nhịn cả ngày hôm nay dần dần bùng phát vừa hay lúc này Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào bảo Nhất Bác xuống nhà dùng cơm thế là cơn tức giận của Nhất Bác bùng phát chất vấn anh chửi mắng sĩ nhục anh nhưng lại không chịu nghe anh giải thích bất kỳ lời nào cả .

Sao khi Tiêu Chiến rời đi Nhất Bác vô cùng tức giận đập phá tất cả đồ đạc trong phòng chỉ trừ tấm ảnh được cho là ảnh cưới của hai người và cũng là tấm ảnh duy nhất của hai người có được một tay Nhất Bác cầm chay rượu nóc một tay cầm tấm ảnh vuốt ve mặt Tiêu Chiến trong tấm ảnh đó .

" Tiêu Chiến tôi yêu anh nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như thế Tiêu Chiến tại sao .... tại sao vậy Tiêu Chiến ...anh nói tôi biết tôi phải làm thế nào anh mới quay về bên tôi đây Tiêu Chiến "

Nhất Bác ôm chặt lấy tấm ảnh mà gục xuống nền nhà lạnh lẽo mà ngủ thiếp đi cậu mơ về 3 năm trước khi lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến hôm đó cậu đến tham gia một bữa tiệc và gặp được Tiêu Chiến anh vô cùng xinh đẹp trên môi lun nở một nụ cười tươi xinh đẹp rạng rỡ làm người khác nhìn thấy liền bị cuốn hút vào và không thể rời mắt Nhất Bác cũng vì vậy mà thầm thích anh ngay khi giây phút lần đầu tiên nhìn thấy anh và nụ cười đó của anh và cũng vì lần đầu gặp nhau định mệnh đó mà hai người mới có bược đến ngày hôm nay và cũng trong bữa tiệc đó , đêm hôm đó trong lúc bất cẩn Nhất Bác bị người khác hạ thuốc hảm hại trong lúc tham gia bữa tiệc thì Nhất Bác cảm thấy cả người khô nóng khó chịu nên cậu rời khỏi quay về phòng mình trong khách sạn ở tầng trên lúc lên tới tầng lầu của phòng mình Nhất Bác vừa bước chân ra khỏi cửa than máy thì bị một người phụ nữ bám vào người như một con bạch tuộc khơi gợi sự ham muốn của cậu Nhất Bác lúc đó mới nhận ra mình bị người ta hãm hại liền cố gắng lấy lại chút lý trí còn sót lại mà cố gắng hất mạnh cô ta vào than máy và nhanh tay nhấn nút đóng cửa than máy lại mới thở vào nhẹ nhõm quay người lại cố gắng bước đi về phòng mình bây giờ trước mắt Nhất Bác vô cùng mờ ảo khắp cơ thể vì bị con bạch tuộc lúc nãy bám vào người châm ngòi mà bây giờ cậu vô cùng cảm thấy khó chịu và khô nóng cậu loạn choạng đi về phòng mình tay thì kéo cà vạt lỏng ra đi được vài bước thì có thấy phía trước có người Nhất Bác liền tiến lại gần xem là ai thì ra là Tiêu Chiến đã rất say đang lây hây mở cửa mãi không được mà mặc trở nên phụng phịu giống như một chú thỏ trắng vậy Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thế vô cùng đáng yêu mà bước lại trêu chọc .

" Thỏ trắng làm sao vậy ? Sao lại không vào phòng hay là đang chờ sư tử đến ăn thịt hử " ?

Tiêu Chiến đang say nghe Nhất Bác trêu chọc thì không còn biết ngại ngùng gì cả mà hùa theo Nhất Bác giả vờ ủy khuất khóc lóc giơ tay đập lên cửa ầm ầm bảo .

" Huhu thỏ không mở được cửa bạn sư tử mau mở giúp bạn thỏ đi "

" Vậy sao xem nào "

Cứ thế Nhất Bác giơ chân giơ tay lên đạp vào cửa ầm ầm nhưng cửa vẫn không mở được cửa liền nhìn Tiêu Chiến đang đứng ủy khuất bên cạnh trề môi mắt thì ngấn lệ hai má phúng phính vì tức giận mà phình lên trong Tiêu Chiến bây giờ vô cùng cám dỗ làm Nhất Bác nhìn thấy thấy phải nuốt xuống một ngụm nước bọt mà nhìn Tiêu Chiến bảo .

" Sư tử không mở được cửa bạn thỏ ra nhà bạn sư tử ngủ đở một đêm có được không ?"

Tiêu Chiến bây giờ vô cùng nhu thuận cắn móng tay còn tay còn lại chỉ phòng bên cạnh hỏi Nhất Bác .

"Đây đó hả nhà bạn sư tử ở đây đó hả "?

"Ừm đúng rồi "

Nhất Bác loạn choạng bước sang phòng mình mở cửa cho Tiêu Chiến .

" Mời bạn thỏ vào nhà chơi "

"Ừm " Tiêu Chiến cũng loạn choạng bước sang nhưng khi vừa bước một chân vào trong thì Tiêu Chiến chợt dừng lại nhìn Nhất Bác hỏi .

" Sư tử sẽ không ăn thịt nhỏ chứ " Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác vương đối mắt vô tội nhìn Nhất Bác chờ câu trả lời .

Nhất Bác giơ tay vuốt mũi mình nhìn Tiêu Chiến cười trả lời " Tất nhiên rồi sư tử mời thỏ vào nhà chơi mà "

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác trả lời thì ẩm ừ bước vào trong còn Nhất Bác đứng bên ngoài thì không ngừng liếm mép và đóng  cửa lại đi phía sau Tiêu Chiến thầm nghĩ  "ờ thì không ăn chỉ nhai thôi à được không "

Cứ thế Nhất Bác đi phía sao Tiêu Chiến đến khi kế bên cạnh giường thì Nhất Bác bất đầu tấn công đẩy Tiêu Chiến xuống giường nằm đè lên người Tiêu Chiến đoạt lấy môi Tiêu Chiến mà ngậm nhấm mặt cho Tiêu Chiến ra sức quậy dụa muốn thoát nhưng vô ích vì sức của Nhất Bác lớn hơn còn Nhất Bác thì vô cùng hưởng thụ từ khi cậu chạm được vô người của Tiêu Chiến thì cảm thấy mác lạnh mà hưởng thụ không uổng công cậu cố gắng kiềm nén dụ dỗ cả buổi .

Nhất Bác hôn Tiêu Chiến cả một lúc lâu mới chịu buông người ra Tiêu Chiến được thả ra thì liền không ngừng hít lấy không khí để thở mắt đầu rưng rưng nước mắt ủy Khuất khóc .

"Sư tử là đồ nói dối sư tử ăn hiếp thỏ không chơi với sư tử nữa "

Tiêu Chiến không ngừng quậy dụa đánh lên người Nhất Bác .

Nhất Bác lúc này mặt không hề dỗi sắc tiếp tục tuyệt chiêu dụ dỗ .

" Không có sư tử chỉ muốn đùa giỡn với bạn thỏ một chút thôi "

" Thật không "

"Thật mà "

Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay luồn vào áo của Tiêu Chiến vuốt ve khắp cơ thể của Tiêu Chiến bởi vì nhột nên Tiêu Chiến không ngừng uốn éo cơ thể giơ tay chụp lấy tay Nhất Bác đang làm loạn trên người mà đẩy ra ngoài Nhất Bác cũng không vừa trở tay nắm lấy tay Tiêu Chiến mà giơ lên môi hôn nhẹ một cái Tiêu Chiến liền rụt rè muốn lấy tay lại nhưng đã bị Nhất Bác giữ chặt không buông Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách ôn nhu dụ dỗ .

"Thế nào bạn thỏ có cảm thấy thoải mái không ? " Tiêu Chiến cứ thế e thẹn quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn Nhất Bác .

Thật ra Tiêu Chiến rất dễ say và lúc say thì rất dễ dụ chẳng hạn như bây giờ .

Nhất Bác nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến thì không ngừng thích thú mà muốn trêu ghẹo thêm nữa .

"Bạn thỏ bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi có được không "

" Trò chơi "

"Đúng vậy trò chơi này nhất định bạn thỏ sẽ rất thích vì nó sẽ khiến cho bạn thỏ vô cùng thổi mái " vừa nói xong Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng gian giảo .

Nhất Bác hôn lên tai của Tiêu Chiến khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy nhột bất giác rên lên một tiếng Nhất Bác liền khoái chí mà tấn công hôn thêm vài cái nữa mà ở vành tai nhe răng cắn lên một cái thật ra nói Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến thì cũng không hẳn đúng vì cậu chỉ cồ tình để răng mình cạ vào làm Tiêu Chiến nhột mà rên lên thôi vì cậu biết đây là điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến và ở bên tai không ngừng thổi hơi nóng vào.

" Thế nào bạn thỏ có phải rất thoải mái không "?

Nhất Bác không ngừng khiêu khích hôn từ tai xuống cổ và xương quai xanh của Tiêu Chiến còn Tiêu Chiến thì không ngừng bị các khoái cảm không ngừng dồn dập vào mà đầu óc chở nên mù mịt cả chỉ biết ngửa cổ ở dưới thân của Nhất Bác rên rỉ .

Nhất Bác bị những tiếng rên đó làm cho cơ thể chở nên khô nóng khó chịu mà không ngừng tấn công dồn dập một người say rượu một người bị thuốc chi phối không ngừng ham muốn cứ thế hai người cứ điên cuồng quấn lấy nhau không buôn và một tiếng sao khắp căn phòng đều là những tiếng rên của Tiêu Chiến làm người bên ngoài nghe không khỏi đỏ mặt hai người cứ thế chiến đấu không biết bao nhiêu hiệp cho đến nữa đêm mới dừng lại Nhất Bác vì thuốc đã hết tác dụng và lấy lại được lí trí không còn điên cuồng như muốn nuốt Tiêu Chiến như lúc nãy nữa mà từ từ bình ổn lại nhìn Tiêu Chiến vì quá mệt mà thiếp đi nằm dưới thân mình Nhất Bác cũng chầm chậm lấy đồ vật của mình ra khỏi người Tiêu Chiến và bế Tiêu Chiến đi tắm và cho người thay gar giường mới rồi mới yên tâm bế Tiêu Chiến đặt lên giường ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng mới an tâm ngủ .

Khi cả hai người tỉnh dậy đã là trưa hôm sao Tiêu Chiến cựa quậy tỉnh lại thì cảm thấy khắp người mình đều đau nhức và mệt mỏi khi vừa nghiêng người thì phần eo không ngừng ẩn ẩn đau Tiêu Chiến liền nhăng mày khó chịu mà mở mắt ra đập vào mắt mình bây giờ là một vòm ngực vô cùng săn chắc Tiêu Chiến liền giật mình mở to mắt nhìn người trước mặt mà hoảng hốt ngồi bật dậy tuy eo rất đau nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gắng ngồi cách xa người trước mặt ra ôm chặt lấy chăn chùm kín cả người .

Nhất Bác vì Tiêu Chiến cựa quậy thì cũng đã tỉnh dậy nhìn biểu hiện của người trước mặt thì Nhất Bác cũng có thể đoán ra người này không còn nhớ gì cả mà nhìn bộ dạng đáng thương của Tiêu Chiến lúc này cũng vô cùng thích thú mà bài ra bộ mặt có lỗi với Tiêu Chiến năng nỉ giải thích mình bị người ta hãm hại hạ dược chứ không hề cố ý làm như vậy với anh Tiêu Chiến nghe người trước mặt cứ liên thuyên mãi anh vẫn không hiểu gì và cũng không nhớ gì rót cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì và mình lại sao lại ở phòng cậu ta lại còn cùng cậu ta làm ra chuyện hộ thẹn này được chứ Tiêu Chiến cứ miên man suy nghĩ đầu óc thì rối bời trống rỗng .

Nhất Bác nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến thì càng rối bời căn thẳng hơn liên tục xin lỗi Tiêu Chiến và hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh , Tiêu Chiến thì vẫn cứ ngồi im bất động không biết chuyện gì đang xảy ra mà ngơ ngác ngồi đó cho đến khi hoàng hồn tỉnh lại thì đã thấy mình và cậu thanh niên vừa gặp đã cùng nhau lăn giường mà không hề quen biết gì cả và bây giờ hai người đang ở nơi đăng ký kết hôn chuẩn bị đăng ký hết hôn Nhất Bác sao khi ký xong giấy chứng nhận của mình thì quay qua nhìn Tiêu Chiến vẫn chưa chịu ký mà vẫn là bộ dạng ngơ ngác nhìn mình thì lên tiếng thúc giục kêu anh Ký vào Tiêu Chiến vì bị Nhất Bác lớn tiếng kêu mà giật mình không biết gì chỉ nghe thấy cậu bảo ký thì liền ký vào .

Sao tất cả các loại thủ tục thì hai người nhận được giấy chứng nhận đã là vợ chồng của nhau bây giờ Tiêu Chiến đã hoàn toàn tỉnh lại và tiêu hóa hết đống chuyện vừa xảy ra với mình thì thấy trên tay mình một bên thì cầm giấy chứng nhận một bên thì bị cậu thanh niên đó nắm vô cùng chặt cứ thế anh thành vợ của người ta .

(Hơi khổ anh trai thiệt chứ bị người ta đem đi bán mà còn giúp người ta đếm tiền 🤦🤦🤦 nữa chứ ).

Lúc đầu vì không quen chuyện mình đã kết hôn đã có chồng rồi Tiêu Chiến lun tỏa ra bối rối khó chịu với Nhất Bác nhưng sống chung một thời gian thì nó lại thành thói quen và không biết từ bao giờ bản thân Tiêu Chiến đã yêu Nhất Bác mất rồi .

Thật ra để có thể rước được Tiêu thỏ về nhà Nhất Bác đã dùng đủ mọi cách để dụ dỗ năng nỉ Tiêu thỏ về nhà sống cùng , Nhất Bác đã rất cực khổ dùng cả nghìn cách thề thốt hứa đủ điều mới có thể đưa anh về được mọi lần nhớ đến là Nhất Bác chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm.

(🤔🤔Ta nói kiếp thê nô là thế đội vợ lên đầu là trường sinh bức tử , còn cải vợ là núi đè 😁😁😁 khổ cho anh Bác ca rồi ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip