Chương 2 : Nổi Đau

Tiêu Chiến sao khi nghe Nhất Bác không ngừng mắng nhiếc sĩ nhục mình thì vô cùng đau lòng cứ thế đi lang thang suốt cả một đêm mặt cho trời không ngừng đổ mưa nhưng anh vẫn không quan tâm mà lê từng bước chân của mình tiếng về phía trước .

Tiêu Chiến cứ thất thần đi mãi đi mãi cho đến khi đến trước cửa nhà của Mộ Phàm anh không biết tại sao mình lại đi đến đây có lẽ vì Mộ Phàm là người bạn thân duy nhất của anh ngoài cậu ấy ra thì Tiêu Chiến không biết phải đi đâu cả ba năm qua cũng vậy mỗi lần anh và Nhất Bác cải nhau anh đều đến đây tâm sự cùng Mộ Phàm vì người này không chỉ là bạn thân mà hai người họ còn là tri kỷ của nhau.

Mộ Phàm nghe có người nhấn chuông thì có chút bực mình ca thán đi ra mở cửa .

" Trời ơi 2 giờ sáng rồi mà còn nhấn chuông kêu réo là ai .... Tiêu Chiến ".

Mộ Phàm mắt nhắm mắt mở ra mở cửa nhìn thấy Tiêu Chiến từ trên xuống dưới đều ướt sủng đứng trước cửa thất thần mãi . Mộ Phàm nhìn Tiêu Chiến như thế thì biết anh đã xảy ra chuyện nên vội vàng kéo anh vào trong đi lấy khăn lau người cho Tiêu Chiến rồi vội vàng đi kiếm cho anh bộ đồ để thay ra nếu cứ mặt bộ đồ ước như vậy hoài thế nào cũng cảm lạnh cho mà xem Mộ Phàm cứ thế lấy một cái khăn lớn chùm kín lấy Tiêu Chiến và đẩy anh vào nhà vệ sinh , bản thân thì đi lấy cho anh bộ đồ mới để thay ra sao đó thì vội vàng chạy xuống dưới nhà pha cho Tiêu Chiến một ly trà rừng để uống cho ấm người lúc quay trở lại phòng thì Tiêu Chiến cũng từ nhà vệ sinh đi ra Mộ Phàm đưa cho Tiêu Chiến ly trà rừng mình vừa pha bắt anh uống hết sao đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến dò hỏi .

" Tiêu Chiến cậu làm sao thế đã trễ thế này còn đến đây , còn trông bộ dạng này nữa có chuyện gì sao ? "

Tiêu Chiến một mực lắc đầu mắt thì cụp xuống trong vô cùng đáng thương trả lời Mộ Phàm .

"Tớ không sao cậu đừng lo ".

"Được rồi cậu không muốn nói thì thôi tớ không ép cũng trễ rồi cậu mau nghĩ đi "

"Cảm ơn cậu Mộ Phàm ".

"Ngốc cậu là bạn thân của tớ thì cần cảm ơn cái gì mau nghĩ đi ".

Tiêu Chiến nghe Mộ Phàm nói thì cảm thấy vô cùng tủi thân mà rơi lệ Mộ Phàm nhìn Tiêu Chiến như thế cũng rất đau lòng mà bước đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng an ủi đến khi Tiêu Chiến bình ổn lại mới buông ra đặc anh xuống giường .

" Tiêu Chiến tớ lun ở đây sẽ lun bảo vệ cậu sẽ không để ai ăn hiếp cậu cả yên tâm mau ngủ đi không sao cả ".

"Cảm ơn cậu Mộ Phàm ". Tiêu Chiến cứ thế mà nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Mộ Phàm sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngủ sai thì mới an tâm rời đi , đối với Mộ Phàm Tiêu Chiến không chỉ là một người bạn hay một người tri kỷ gì cả mà là một người thân cậu và Tiêu Chiến đều là trẻ mồ côi chịu biết bao nhiêu khó khăn gian khổ thì hai người mới có thể đi đến ngày hôm nay nên nhìn Tiêu Chiến như thế Mộ Phàm cũng rất đau lòng .

Sáng hôm sao , sao khi Nhất Bác sai sỉn  ngủ suốt một đêm vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh lại thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh cậu không ngừng kêu lên in ổi nhưng Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh dậy trợ lý riêng đầu dây bên kia thì vô cùng sót ruột vì một tiếng nữa Vương tổng của bọn họ cần ký một hộp đồng vô cùng quan trọng nhưng mà từ sáng đến giờ cô đã gọi rất nhiều cuộc nhưng Vương tổng vẫn không chịu bắt máy khiến cô vô cùng lo lắng và rối loạn cả lên không biết phải làm sao cả vì bản hộp đồng lần này rất quan trọng nếu như ký kết thất bại thì với tính khí của vị Vương tổng này thì chắc chắn rằng mạng của cô không còn nữa rồi .

Sao gần chục cuộc gọi đến thì Nhất Bác cũng có dấu hiệu tỉnh dậy vì điện thoại cứ liên tục reo làm ồn Nhất Bác mới chịu tỉnh lại ngồi dậy đưa tay xoa thái dương mình có lẽ vì đêm qua đã uống rất nhiều nên có chút đau đầu sao một lúc điện thoại nằm kế bên cậu lại tiếp tục reo lên lần nữa Nhất Bác mới chịu bắt máy nghe .

"Alo ".

"Vương tổng cuối cùng ngài cũng chịu bắt máy rồi " cô trợ lý bên kia khi nghe được chất giọng lạnh lùng của Nhất Bác thì không mừng vui mừng muốn nhảy dựng cả lên chưa bao giờ mà cô muốn nghe thấy chất giọng lạnh lùng đó của cậu như bây giờ cả .

"Nói có chuyện gì ? "

"Dạ Vương tổng bên công ty Trình tổng thông báo 1 tiếng nữa sẽ đến công ty chúng ta ký kết hộp đồng vì không thấy ngài đến công ty nên tôi mới gọi điện báo đã làm phiền ngài nghĩ ngơi rồi ".

" Tôi biết rồi tôi sẽ đến ngay cô kêu thư ký của tôi đi chuẩn bị đi ".

"Vâng thưa ngài ".

Sao khi thông báo xong và nghe xong chỉ thị của Nhất Bác thì cô trợ lý không ngừng ôm tim mà cảm ơn trời đất vì đã cứu sống mình và nhanh chóng đi làm những việc cậu vừa dặn .

Nhất Bác sao khi nghe xong điện thoại thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay đồ đến công ty lúc vệ sinh thay đồ xong khi bước ra ngoài nhìn thấy khắp căn phòng như một bãi rác khắp nơi đều có mảnh vụn thì không ngừng lắc đầu ngán ngẫm lấy điện thoại gọi người đến dọn dẹp .

Trợ lý của Nhất Bác sao khi làm xong những việc Nhất Bác dặn dò xong thì ngồi xuống ghế thở không ra hơi mà than thở.

" Tại sao lúc nào Vương tổng cũng sai tôi làm hết vậy còn cô thư ký tên cái gì Trình Tiêu đó cứ ngồi thảnh thơi sung sướng như thế chứ thật bất công ".

Trình Tiêu đang ngồi dũa móng tay ở bàn bên cạnh cũng nhướng mày thách thức lên tiếng .

" Cô muốn biết tại sao không ? Tại Vương tổng yêu thương tôi sợ tôi mệt đó ".

"Đang là ban ngày sao có nhiều người nằm mơ vậy ta "

"Này cô nói ai nằm mơ đó "

"Tôi nói cô đó đĩa mà đồi đeo chân hạt "

Trình Tiêu nghe trợ lý nói thì vô cùng tức giận định giơ tay lên đánh người thì vừa lúc Nhất Bác từ thang máy bước ra cô ta thấy Nhất Bác đến liền giã vờ đáng thương ôm lấy tay Nhất Bác khóc lóc nũng nịu Nhất Bác đang khó chịu vì chuyện của Tiêu Chiến hôm qua nên cảm thấy bực mình hất tay Trình Tiêu ra lạnh lùng nói .

"Đem bản hộp đồng vào trong cho tôi".

Sao đó cứ thế lạnh lùng rời đi bỏ mặt Trình Tiêu vô cùng tức giận ở đó và lúc này cô trợ lý của Nhất Bác thấy cảnh đó cũng ôm bụng cười không ngừng nói .

"Cái gì yêu thương sợ mệt mỏi vậy mà vừa lúc nãy có người bị hất té không biết có đau không ta à mà có đau cũng không ai thèm quan tâm đâu ha ".

"Cô "

"Cô cô cái gì còn không đem hộp đồng vào thì ngày mai không biết còn ở đây không nữa mà vên dáo , không biết lượng sức mình cô nghĩ mình là ai mà muốn trèo cao ".

Trình Tiêu dù rất tức giận nhưng cũng cố gắng kiềm nén đem hộp đồng vào trong cho Nhất Bác lúc này Nhất Bác đang chăm chú xem tài trong máy tính mà không để ý có người xuất hiện Trình Tiêu thấy Nhất Bác không để ý đến mình nên vòng ra sao ghế Nhất Bác ngồi đưa tay sờ soạn lên ngực cậu Nhất Bác cảm thấy khó chịu liền lên tiếng .

"Ra ngoài ".

Trình Tiêu nhất quyết không muốn bỏ cuộc cô nghĩ tối qua có lẽ Nhất Bác vẫn chưa thấy những tấm hình cô đã gửi nên bây giờ mới tỏa ra không có chuyện gì nên cô đành làm liều một phen cô giả vờ đáng thương thỏ thẻ ở bên tai Nhất Bác .

"Vương tổng có chuyện này liên quan đến phu nhân  không biết em có nên nói cho ngài biết không nhưng cứ giữ trong lòng em cảm thấy rất khó chịu và ái náy với ngài ".

Nhất Bác nghe đến chuyện có liên quan đến Tiêu Chiến thì động tác cũng dừng lại Trình Tiêu thấy thế liền biết Nhất Bác đã mắt lừa liền tiếp tục giả vờ đáng thương ấp úng nói .

"Hôm qua em cùng vài người bạn đi ăn trùng hợp nhìn thấy phu nhân cũng đi ăn ở đó cùng với một người đàn ông hai người đó còn nói chuyện rất thân thiết lúc ra về em còn thấy người đàn ông đó còn ôm phu nhân nữa ".

Nhất Bác bây giờ vô cùng tức giận nhớ đến những gì mình đã thấy và những tấm ảnh đêm hôm qua tay bắt đầu co lại thành nắm đấm mắt cũng hằn lên những tia máu vô cùng đáng sợ Trình Tiêu thấy biểu hiện của Nhất Bác thì biết kế hoạch của mình đã thành công mà nhếch mép cười .

"Vương tổng à tôi nghĩ chắc chỉ là hiểu lầm thôi chắc người đàn ông đó là bạn của phu nhân hai người chỉ cùng nhau đi ăn cơm ôn chuyện thôi chứ phu nhân làm sao có thể phản bội ngài được chứ ".

Nhất Bác nghe thấy hai chữ " phản bội " thì tức càng thêm tức mà quát lên "ra ngoài"

Trình Tiêu sao khi được như ý thì cũng thông thả bước ra ngoài để lại Nhất Bác vô cùng tức giận trong văn phòng cậu bây giờ rất tức giận nhìn thấy tấm ảnh Tiêu Chiến được đặt ngai ngắn trên bàn thì vô cùng tức giận mà thẳng tay quăn nó xuống đất .

Cậu ôm đầu gục xuống bàn khóc "tại sao chứ tại sao Tiêu Chiến anh lại có thể đối xử như thế với cậu chứ cậu đã rất yêu anh mà nhưng tại sao anh lại không hề chập nhận tình cảm của cậu tại sao tại sao vậy chứ ? " cứ thế hàn ngàn câu tại sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu .

Thật ra sao khi kết hôn với Tiêu Chiến hai người quyết định dọn về sống chung thì dần dần Nhất Bác cũng có tình cảm với Tiêu Chiến không còn là cảm giác thích như mới ban đầu nữa mà là một tình yêu muốn bảo bọc yêu thương anh vô điều kiện nên lúc nào ở bên cạnh anh cậu cũng dịu dàng cận thận chăm sóc cho anh từng tí chỉ cần thứ anh thích cậu đều sẽ làm cho anh cả và cũng ngược lại như thế những thứ anh không thích thì cậu cũng sẽ không ngần ngại chần chừ biến chúng mất vĩnh viễn khỏi mắt anh cũng giống như chuyện của cô thư ký Trình Tiêu bởi vì cô có ý với cậu nên rất nhiều lần giở trò nhưng cậu đều từ chối cả cậu cũng rất muốn đuổi cô ấy đi nhưng không thể vì cô là con gái của bạn thân ba của cậu gửi gấm vào nên cậu không thể làm gì cả và cũng vì vậy mà có lần Tiêu Chiến đem cơm đến cho cậu và nhìn thấy cảnh Trình Tiêu đang ôm cổ cậu mà hiểu lầm tức giận rời đi cậu đã rất cực khổ năng nỉ cả tuần anh mới chịu quay trở về nhà và cũng vì vậy mà cậu cũng hạn chế hết mức có thể những việc liên quan đến cô mà cứ dao cho trợ lý của mình làm thì tốt hơn và cứ thế để cô ngồi không cả ngày đến tháng lãnh lương cũng đỡ hơn là mất vợ còn chọc cho hai ông già ở nhà nỗi giận trở mặt nhưng cậu tính đến đâu cũng không ngờ mình sắp mất anh rồi không còn gì cả trái tim của cậu cũng không ngừng vì anh mà rĩ máu khiến cậu vô cùng đau đớn khi nhớ đến anh .

Trình Tiêu sao khi đạt được một đích thì vô cùng hớn hở bước ra ngoài ngồi xuống bàn làm việc "Nhất Bác à rồi có ngày anh cũng thuộc về tôi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip