CHAP 1


"Anh ta có thai"

Uông Trác Thành đeo kính, nằm nghiêng trên ghế sofa đọc báo cáo, tiếng giấy tờ chạm vào bàn trà mặt kính phát lên thanh âm thanh thúy, tựa tiếng vẹt thều thào châm chọc.

"Đổ vỏ, Vương Nhất Bác, nhất cậu rồi"

"Nghe nói anh ta là người tốt"_Vương Nhất Bác mở mắt ra, cả căn phòng toàn trang thiết bị lạnh buốt, sofa bằng da bóng, thứ duy nhất mang lại thoải mái dễ chịu là chiếc giường đơn bạc, cậu giương mắt nhìn Uông Trác Thành, "Tôi thấy không vấn đề gì cả"

"Tiêu gia không có ai là người tốt đâu"_Uông Trác Thành gẩy gẩy chiếc nhẫn trên tay, cúi người tiến về phía trước, ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên các đầu ngón tay, sau đó ngậm điếu thuốc lên môi, khói thuốc uốn lượn như rồng cuộn mây: "Tiêu Chiến chỉ là một Omega, nếu anh ta là một Alpha ấy, bà mẹ rẻ tiền của anh ta hẳn đã lật tung cả Tiêu gia lên rồi"

"Anh ta ngay dưới mí mắt nhà thông gia còn dám bày ra cái trò vặt vãnh này, chẳng qua là dựa vào gương mặt xinh đẹp ngây thơ kia mà thôi"_Uông Trác Thành nhả ra một vòng khói, "Ngày mai đến nhà của cậu rồi đấy, cố mà chịu đựng đi"

"Đây là chuyện riêng của tôi"_Vương Nhất Bác xuống giường, ngón tay nhấc lên tờ báo cáo tràn đầy lòng tốt kia, mớ tư liệu quý giá biến thành một đám vô dụng trong tay cậu, sau đó yên vị trong thùng rác.

"Không có việc gì thì đừng có đi trêu chọc người ta"

-

"Tiêu thiếu, đến nơi rồi"_Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn người thanh niên đang nhắm mắt ngủ say phía sau, dáng dấp lớn lên thật không tệ, xinh đẹp câu nhân, gia đình cũng thuộc dạng hào môn thế gia, có điều nhan sắc với thân thế coi như cũng phù hợp đấy.

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến mở mắt ra, khí nóng bên ngoài ập vào mặt khi cửa xe bật mở, thân thể ốm yếu khẽ lung lay, phải khó khăn lắm mới không ngã nhào xuống đất, người hầu vội chạy đến giúp anh cầm lấy hành lý. Hôm nay trời rất nóng, tay của họ cũng nóng, chỉ có thân thể anh vẫn luôn lạnh buốt, ốm yếu bệnh tật dở sống dở chết.

"Cậu Tiêu, đây là thư phòng của cậu chủ nhà chúng ta, kia là phòng ngủ, để tôi đem hành lý của cậu vào trong đã, đến đêm cậu chủ mới về nhà"

Toàn bộ gian phòng đều trang trí tông lạnh, phòng ngủ hai màu trắng đen, vắng vẻ cô độc, chỉ có chút tàn thuốc chưa kịp đổ còn sót lại trong gạt tàn pha lê trên bàn trà chứng minh rằng nơi này vẫn còn tồn tại sự sống.

Đám hồ sơ để bừa bộn trên bàn, Tiêu Chiến đi đến nhặt lên, tuy đã bị xé xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng anh vẫn có thể đọc rõ, Vương Nhất Bác biết anh đang mang thai.

Đã biết rồi đúng không.

Trước khi đến đây đã bị mẹ gọi theo hầu bà cũng đám chị em oanh oanh yến yến đi uống trà chiều, chuyện sinh hoạt thường ngày của một Omega đấy mà. Một người đang yếu thế chính là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội này, nhìn mẹ mình nói nói cười cười trò chuyện cùng một đám phụ nữ, Tiêu Chiến chỉ có thể đôi lúc ngốc ngốc cười phụ họa.

Cuối cùng khi lên xe về nhà, mẹ đốt một điếu thuốc, anh không chịu nổi mùi khói nồng nặc nên vội mở cửa xe ra ngồi xổm bên vệ đường nôn thốc nôn tháo, đến khi quay lại trong xe, người mẹ quý hóa thương con của anh mới cười cười: "Có vậy mà đã chịu không nổi rồi sao?"

"Mày có thấy con ả mặc váy xanh khi nãy không? Tình nhân mới của cha mày đấy, vốn muốn sinh con cho cha mày luôn kìa, nếu không phải em trai mày đang có xu hướng sẽ phân hóa thành một Alpha, không chừng ông ta đã đưa con ả đó về nhà từ lâu rồi"

"Tiêu Chiến, chuyện mày có con hoang không liên quan gì đến tao, nhưng mày muốn giữ lại đứa bé này, nghe lời tao gả cho Vương Nhất Bác đi, giúp em trai mày củng cố địa vị trong nhà"

Mẹ ném điếu thuốc đi, nâng cằm anh lên: "Đừng phí công tao đã ban cho mày gương mặt đẹp như vậy chứ"

Tiêu Chiến vô thức sờ sờ lên mặt mình, tấm gương pha lê trong suốt đang soi rõ dung nhan anh, mặt mũi đúng là vô cùng xinh đẹp, di truyền từ người mẹ ruột vốn cũng rất xinh đẹp.

Vương Nhất Bác sẽ thích gương mặt này chăng.

Có em bé lúc nào cũng buồn ngủ, từ Tứ Xuyên đến đây không biết đã thiếp đi mấy lần, mẹ hung hăng kéo anh đi làm kiểm tra, nói muốn phá bỏ đứa con hoang trong bụng Tiêu Chiến, nhưng bác sĩ lại bảo thân thể anh quá yếu, bây giờ mà bỏ thì có lẽ sẽ không có khả năng mang thai nữa.

"Con của thằng nào?"_Mẹ đã hỏi vậy đấy.

Anh mờ mịt nghĩ, phải rồi, là con của ai đây, khi tỉnh lại trong bệnh viện ở Tứ Xuyên, cạnh anh chỉ còn mỗi nhóc thiết kế Yên Hủ Gia cùng chỗ làm nắm tay mình khóc lên khóc xuống.

Yên Hủ Gia vừa khóc vừa nói, "Bác sĩ bảo anh mất đi ký ức của một năm nay"

Anh vỗ vỗ tay an ủi Hủ Gia, thằng nhóc khóc tới nỗi nói lắp ba lắp bắp, sau đó từ trong túi giấy đặt cạnh giường ném ra một quả bom, "Anh, anh đang mang thai"

"Đứa bé mạng lớn, còn sống"

Cổng chung cư bị người của Tiêu gia bao vây, tầm khoảng 20-30 tên vệ sĩ ùa lên, quản gia bưng ly trà đặt trước mặt anh, truyền đạt lại ý muốn của mẹ, "Đại thiếu gia, về nhà thôi, Tiêu gia đang cần cậu"

"Cậu nhìn xem những ngày cậu vừa trải qua thế nào, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, phu nhân nói, chỉ cần cậu đồng ý gả cho thiếu gia nhà họ Vương, chờ sau khi lão gia qua đời, cổ phần của công ty sẽ không thiếu phần của cậu đâu"

Tiêu Chiến cầm ly trà lên, hơi nóng nghi ngút, nóng đến nổi khiến đầu ngón tay anh phát run, Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà sau đó ngước lên nhìn quản gia, nói khẽ, "Tôi có thai, còn định sẽ sinh đứa bé này ra"

Có thai cũng vô ích, sinh ra làm hoàng yến thì số mệnh phải bị giam lại trong lồng hoa gấm, cầm tù trong khung cửa vàng son vĩnh hằng, được đám người bên ngoài trêu chọc phải vờ như vui vẻ thật tâm, trở thành vật trong lòng bàn tay kẻ khác, ở lại trong lồng, trở thành món hàng cho người khác trao nhau.

Anh lại lần nữa bị nhốt vào lồng giam, trở thành lễ vật dâng tặng kẻ xa lạ.


Đường xá xa xôi cách trở, người vừa mang thai thời kỳ đầu vừa buồn ngủ lại hay nôn nghén là chuyện bình thường, giày vò một lúc lâu rồi mà phản ứng càng lúc càng nghiêm trọng hơn, Tiêu Chiến buông báo cáo xuống, cảm giác buồn nôn khó chịu lại kéo đến, uống nửa cốc nước, cơn buồn ngủ lại xông đến trêu chọc thần kinh, người mệt mỏi như bị xé làm đôi.

Anh không dám gọi người đến, thai nghén dữ dội thế này đúng là ngoài dự đoán của chính anh, đứa nhỏ này không ngoan chút nào, nhất định là không giống mình.

Giống ai, giống người đàn ông khác không tồn tại trong ký ức của anh chứ ai nữa.

Là tequila, anh vẫn còn nhớ rõ khí tức mơ hồ, nồng đậm cay xè, dư vị kéo dài triền miên không dứt kia.

Tiêu Chiến từ trên sofa đứng lên, rèm cửa bằng nhung thật dày nặng, đám lông tơ nhỏ vụn tựa chuỗi hạt châu lấp lánh dưới ánh trăng, bóng tối nhấn chìm phần lớn khu vườn xanh biếc sau ô cửa sổ vào màn đêm sâu thẳm, chỉ còn lại hai ba cái đèn đường tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp phá vỡ đêm đen chiếu sáng vài nơi xa xôi.

Vương Nhất Bác chắc sẽ không về đâu, anh nhớ rõ mẹ nói vị Vương thiếu này bận rộn nhiều việc lắm, ngày đêm mải miết cùng đám người trong ban giám đốc đánh Thái Cực, lửa có lan đến nhà cũng không thèm để ý.

Tiêu Chiến tựa trên giường, mùi hương trên chăn rất dễ chịu, chắc đó là mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác nhỉ, bác sĩ từng dặn dò trong thời gian mang thai mà ít tiếp túc với bạn đời Alpha của mình là điều không tốt cho em bé chút nào, nhưng anh làm gì có bạn đời, anh chỉ còn lại cái mạng tàn này thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu kề sát gối, để mùi tuyết tùng nhẹ nhàng vỗ về chóp mũi, tim hơi thả lỏng, anh chôn mình vào trong chăn, mùi tuyết tùng càng thêm đậm, mát lạnh sạch sẽ mê hoặc lòng người, anh có thể đoán được đại khái dáng vẻ của Vương Nhất Bác đấy, tin tức tố sạch sẽ ôn nhu đến nhường này đương nhiên chủ nhân của nó hẳn cũng là người ôn nhu dịu dàng.

Trong lúc thất thần anh đã nghĩ, nếu là tuyết tùng thì tốt rồi.

Nhưng anh lại rất thích mùi hương này, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cũng đã mười giờ tối rồi, anh cũng không quá cố chấp muốn chờ coi mặt cho được người bạn đời liên hôn của mình đâu, càng nghĩ càng khó chịu, chi bằng nhắm mắt ngủ cho rồi.

Nửa đêm điều hòa nhiệt độ khá lạnh, mà chăn đệm cũng quá mỏng, Tiêu Chiến co ro cả người mê man ngủ thiếp đi, mùi hương tuyết tùng bình yên vẫn thoang thoảng, anh vùi mình sâu vào trong chăn, hơi thở nóng đến muốn mạng, hai tay nắm chặt, trong cơn sốt mê man chỉ mơ hồ cảm thấy có đôi bàn tay áp lên trán mình thâm dò, Tiêu Chiến đưa tay níu lại một ngón tay, thì thầm, "Kevin". Sau đó vừa lầm bầm cho đến khi lại thiếp đi.

Bàn tay đặt trên trán anh hơi khựng lại, Tiêu Chiến mơ màng lật người lại, tiến vào lồng ngực ấm áp, hương thơm mơ hồ bỗng nhien tăng vọt, anh theo bản năng muốn vùi sâu hơn vào nơi ấm áp kia, tay của người nọ khoác hờ trên lưng anh, Omega đang sốt đến ngu người trong mơ vô thức nũng nịu, "Khó chịu lắm"

Người đang ôm lấy anh thanh âm tựa gần lại như xa, "Chỗ nào khó chịu"

Tiêu Chiến ủi đến ủi đi, cho đến khi chọn được nơi ấm áp nhất mới trả lời, "Chỗ nào cũng khó chịu"

Người nọ từng chút từng chút một vuốt lưng cho anh, hồi lâu sau mới khẽ thì thầm, "Ngoan"

"Ngủ đi."

-

Tiêu Chiến nằm mơ thấy Tứ Xuyên, là Tứ Xuyên hiếm trở, ánh sáng tầng tầng xuyên qua các căn nhà, những tòa cao ốc lơ lửng như các hòn đảo trôi nổi giữa tầng mây, dòng sông Gia Lăng cuồn cuộn xuyên qua thành phố, hai bên bờ đèn đuốc sáng trưng soi rõ từng ngọn sóng lăn tăn, mười tám bậc thang cùng Bia Giải Phóng kia là đất trời của anh, con đường uốn lượn xinh đẹp kia tựa Thiên Đường mỹ cảnh, anh là một hạt bụi bé nhỏ nơi Tứ Xuyên, là giọt máu tầm thường trong trái tim khổng lồ này, và anh cũng mơ một giấc mộng thật bình dị

Sau đó là hương tequila, quanh quẩn giữa môi lưỡi, vừa đắng chát lại ngọt ngào

Gương mặt người kia như được che phủ bởi màn sương mỏng, bao ngượng ngùng cũng không thể thấy rõ, chỉ nghe được người ấy nói rằng, "A Chiến, A Chiến, tôi yêu anh"

A Chiến, A Chiến.

Tôi yêu anh.

Trời vừa tảng sáng, Tiêu Chiến bỗng nhiên bừng tỉnh từ giấc mộng, ngồi dậy ôm lấy trái tim bất an đập loạn nhịp, cảnh sắc màn cửa ngập tràn màu cam hơi xám xịt, anh bình tĩnh lại nhẹ nhàng thở phào, nhìn qua cạnh bên mình, quả nhiên có người

Là Vương Nhất Bác, tay của cậu ta vẫn đang giữ nguyên tư thế vòng quanh anh, một đêm này, là cậu ta vẫn luôn ôm ấp vỗ về anh sao, khuôn mặt trẻ tuổi mệt mỏi rã rời, mắt vẫn nhắm chặt, hàng mi dày tựa phiến quạt đổ bóng lên làn da dưới mắt

Một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai

Ủy khuất cậu ta rồi

"Anh tỉnh rồi à?"_Vương Nhất Bác đứng dậy, theo thói quen sờ sờ trán anh, Tiêu Chiến vừa định lui về sau thì bị Alpha đè lại, sờ hết nửa ngày mới chịu buông anh ra, "Hết sốt rồi"

Anh liếc nhìn người nọ một lúc, cau mày nói, "Cậu không cần phải làm vậy đâu"

"Chúng ta đã kết hôn, tôi chỉ đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình thôi, hôm qua anh sốt cao lắm, chăm sóc Omega là nhiệm vụ của Alpha mà"

"Tôi có thai."

Tiêu Chiến vốn cho rằng mình sẽ bình tĩnh lắm, nhưng giọng nói không khỏi có hơi run run, anh nhìn người thanh niên vẫn luôn thờ ơ, tốt bụng bổ sung thêm một câu, "Đứa bé cũng không phải của cậu"

"Tôi biết."

"Đứa bé có thể mang họ Vương, cũng có thể mang họ Tiêu, tùy ý cậu, tôi không quan tâm cha của đứa bé là ai, tôi chỉ muốn đảm bảo cuộc hôn nhân này sẽ mang lại lợi ích gì cho hai nhà chúng ta, sau khi bé con được sinh ra thì ly hôn hay không cũng do cậu lựa chọn, tôi chỉ cần biết Vương gia và Tiêu gia sẽ hợp tác với nhau là đủ"

"Tôi có thể làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, người cha, về việc đó thì anh cứ yên tâm"

"Vương thiếu, cậu......"

"Tiêu thiếu, tôi có thể gọi anh là Tiêu Chiến đi ha, hôm nay tôi đã nói rất rất nhiều rồi, còn hiện tại tôi hi vọng chúng ta có thể rửa mặt rồi xuống lầu được chứ"

-----------

Nhật báo buổi sáng đâu ra đấy quy củ in một đống chữ, nào là chuyện vui của thế gia hào môn, nào là tuổi tác chênh lệch cũng không thành vấn đề, người viết dụng tâm kể ra một đống chi tiết về mối tình của hai quý tử nhà tài phiệt Vương Tiêu

Trang khác là bài phỏng vấn của cha mẹ hai nhà, Tiêu Chiến nhận ra người này, là mẹ của Vương Nhất Bác, gương mặt trang điểm tinh tế che hết dấu vết thời gian, đôi môi tô son đỏ nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười ngạo nghễ

"Chắc anh đã nghe qua rồi nhỉ, đây không phải là mẹ ruột của tôi"_Vương Nhất Bác buông tờ báo xuống, nhìn về phía anh

"Bà ta là người vô cùng quê mùa, sau khi mẹ tôi qua đời thì ba tôi rước bà ta về nhà, nói chung tôi không ưa"_Cậu dừng lại một chút_"Tôi hi vọng rằng bạn đời cũng sẽ nghĩ giống tôi, nhưng nếu anh thích bà ta, đó là quyền cá nhân của anh"

Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt của vị quý phu nhân trên báo, nói khẽ "Có vẻ bà và mẹ tôi rất giống nhau đấy"

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, "Cá nhân tôi nghĩ, mẹ vợ cũng không phải người tốt lành gì"

"Đương nhiên đấy là suy nghĩ cá nhân tôi thôi"

Tiêu Chiến cười, mắt của anh khi cười nhìn rất ngây thơ, tựa ly soda mát lạnh sủi bọt lách tách dưới nắng hè chói chang, mang đến cho người đối diện sự dễ chịu thoải mái thật tâm

"Mẹ tôi đúng là không phải dạng người tốt lành gì, cậu nói không sai"

"Tôi vẫn luôn nghĩ nếu tôi làm một người con hiếu thảo, sẽ không ai để ý đến chuyện tôi chỉ là một Omega chỉ dùng để sinh con nối dõi"

"Nhưng đây đã là số mệnh của tôi rồi"_Anh tiếc nuối nói thêm, "Tôi không thấy tiếc cho chính mình, vì dù sao thì ai ai cũng cho rằng tôi là một kẻ yếu thế mà thôi"

"Tôi không nghĩ như vậy"_Vương Nhất Bác cắt ngang, đem lòng đỏ trứng mình vừa lựa ra đặt vào chén của Tiêu Chiến, "Ít nhất là tôi không nghĩ thế"

Khi nói chuyện cậu vẫn luôn giữ thói quen hơi cúi người về phía trước, lúc này, nhìn Vương Nhất Bác anh mới phát hiện ánh mắt cậu thật mềm mại, tựa như loại quần áo cậu đang mặc trên người ấy, nhung nhung mềm mại ấm áp

"Sau này sẽ không có ai vứt bỏ anh nữa đâu"

Cậu cúi đầu, lại đặt thêm một cái lòng đỏ trứng vào chén của anh, "Ăn nhiều chút đi, nghe người ta nói rất tốt cho em bé"

"Đêm nay chúng ta vẫn còn một trận chiến đấy"

-

Tiêu Chiến luôn cảm thấy thật an tâm khi ở cạnh Vương Nhất Bác, mùi tin tức tố trên người cậu tựa liều an thần giúp anh bình tĩnh lại, hiện tại cậu ta cởi áo len ra chỉ mặc mỗi cái áo thun ngắn tay mỏng ngồi trên sofa chơi điện thoại, còn Tiêu Chiếu chiếm chỗ khác trên sofa cầm lấy remote tivi tìm vài chương trình giải trí coi đỡ nhàm

Áo len của Vương Nhất Bác đặt cạnh Tiêu Chiến, một đám nhung nhung mềm mại ấm áp, Tiêu Chiến sợ lạnh, Vương Nhất Bác liền tiện tay khoác áo của mình lên thân thể người đang chăm chú xem tivi, Tiêu Chiến nhúc nhích chút để chôn mình thêm sâu vào tấm áo, mùi hương tuyết tùng vấn vương mãi không dứt, tựa như cây kim chứa đầy dịch dinh dưỡng ngon lành, giúp anh giảm bớt sự khó chịu khi mang thai

Bé con trong bụng anh vì sao lại thích mùi tin tức tố của một Alpha xa lạ vậy nhỉ

-

"Chọn bộ nào rộng rãi chút"_Vương Nhất Bác đánh xong ván game, cất điện thoại vào túi, giương mắt nhìn người vẫn đang chôn mình trong áo cậu, "Coi chừng làm con nó khó chịu"

Tiêu Chiến đang mặc cái áo vải kaki, bụng dưới vẫn chưa nhô lên bao nhiêu, lúc ngón tay đặt lên giá áo các đốt tay sẽ hơi cong lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp, ánh sáng ban ngày ngọt ngào chiếu lên nửa gương mặt anh, nhu hòa ấm áp kéo dài từ trán đến cằm

Vương Nhất Bác đứng trong góc phòng ngắm nhìn anh, cậu không thể không thừa nhận Tiêu Chiến đúng là rất xinh đẹp, một Omega xinh đẹp hiếm có, ngây thơ xinh xắn tựa đóa hoa mùa hạ, đôi mắt trong sáng khiến người người say mê, chờ đợi anh nói ra lời mê hoặc

Mà Omega xinh đẹp này lại không hứng thú với áo quần xa xỉ, mấy bộ đồ này quá sang trọng phức tạp, Tiêu Chiến là một nhà thiết kế, đương nhiên quanh năm thích mặc trang phục rộng rãi thoải mái dễ hoạt động chút, o ép quá chẳng khác gì đeo gông ra đường cả

Chọn lấy chọn lui cuối cùng chọn ra bộ lễ phục xám đậm trang nhã, Vương Nhất Bác bảo trợ lý nhớ kỹ lấy, chuẩn bị hai bộ lễ phục kiểu dáng giống nhau cho hai người. Bỗng nhiên Uông Trác Thành gọi điện đến: "Tối nay cố mà chịu đựng cho tốt đi!"

"Còn không phải là chuyện tốt do mẹ kế cậu bày ra sao, nhớ phải bảo vệ Tiêu Chiến cho kỹ đó. Bà mẹ kế đáo để nhà cậu chắc giờ đang bày mưu tính kế chọc ghẹo cô vợ nhỏ của Vương thiếu đây, bà ta tới nằm mơ cũng mơ thấy đứa cháu trai Omega của mình được gả vào nhà họ Vương kia sao, bây giờ bị Tiêu gia ngáng chân, bà ta không ôm hận mới là lạ?"

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, hỏi lại: "Cậu ta có xinh đẹp không?"

"Coi được, cũng đẹp lắm"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, sau đó nói: "Tiêu Chiến rất đẹp, không phải đẹp kiểu thông thường đâu"

"Dù cho tôi có không thích anh ta, cũng sẽ chọn nơi cảnh đẹp ý vui"

-

Vương Nhất Bác là người sống nội tâm, cậu ta luôn nghĩ rằng mình cái gì cũng không cần, mấy ngày trước vừa bị tai nạn xe cộ ở Cố Đô, hậu quả là cậu cái gì cũng không nhớ được, Uông Trác Thành nghe tin liền lập tức trở về bôn ba chạy đến Cố Đô thăm cậu, rốt cuộc thì hay rồi, cậu nhìn người ta mất nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi anh là ai

Uông Trác Thành nổi giận mắng cậu một ngày, cậu cũng đã cố gắng nhớ lại nhưng phần ký ức đó tựa như miệng giếng bị bịt kín cậy mãi không lên, sau một hồi mới phát hiện thứ cậu mất đi là ký ức của một năm ròng rã, trống không mù mịt đến đáng sợ

Bà mẹ kế đến Cố Đô xông thẳng vào bệnh viện, vịn giường bệnh khóc lóc thảm thiết không thua gì film Quỳnh Dao mở miệng một tiếng con của mẹ khép miệng một câu thằng con số khổ của mẹ, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn bà diễn cho xong màn kịch ngượng ngùng này, sau đó nghe cha mình tuyên bố ngay trong phòng bệnh mình một câu, Vương gia và Tiêu gia sẽ trở thành thông gia với nhau

Omega kia tên là Tiêu Chiến, nghe cũng quen tai đấy, anh lớn hơn cậu sáu tuổi đang làm kiến trúc sư ở Tứ Xuyên nào đó, cậu nhận lấy ảnh chụp của Tiêu Chiến từ tay của cha mình, nhìn rất đẹp, tựa như diễn viên trong film luôn ấy

Cậu cái gì cũng không rõ không nhớ, nhưng khi nằm trên giường bệnh Vương Nhất Bác vẫn luôn nằm mơ thấy có người gọi tên mình, người nọ có đôi mắt rất đẹp, nhưng trong giấc mơ dày đặc sương mù ấy, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của người kia, cũng như thông qua màn sương mù mờ mịt mà hôn lấy người đó

Bà mẹ kế nghe cha cậu nói muốn cậu cưới Tiêu Chiến, lúc đó mới òa khóc thật sự, khóc đến nỗi trôi sạch trang điểm dày cộp trên mặt, thét gào nói rằng Tiêu Chiến chỉ là một Omega không chút tiền đồ bị Tiêu gia vứt bỏ! Cha không thương mẹ không yêu thì có thể làm nên cái tích sự gì!

Cha không thương mẹ không yêu sao, cậu cúi đầy nhìn tấm hình đang đặt trên chăn của mình, xinh đẹp thế này vì sao lại không được yêu thương? Cậu vốn là người vô vị, cưới anh ta, cho anh ta một vị trí bên gối cùng một ngôi nhà kể ra cũng tốt

Hôn sự nhanh chóng được quyết định, cậu ở công ty bận đến rối tung mù mịt cũng rang dành ra chút thời gian chạy về nhà xem xem Omega của mình đã quen nhà chưa. Vừa mới mở cửa phòng ngủ đã trông thấy người kia nằm co ro trên giường mê man nắm góc chăn cẩn thận từng li từng li từng tí tìm kiếm mùi tin tức tố

Cậu cảm thấy vợ bé nhỏ nhà mình chơi rất vui đấy

Đến gần mới phát hiện anh đang sốt, trán nóng đến dọa người, nắm tay cậu nhất quyết không chịu buông, chỗ nào có mùi tuyết tùng là chui ngay vào đó, bò vào trong ngực cậu rồi là quyết không chịu buông, tựa như chú mèo nhỏ muốn được dỗ dành

Cậu nói ngoan, Tiêu Chiến liền buông tay ra, dung nhan say ngủ hiền lành nhu thuận như đứa nhóc cấp 3 ấy

Cậu không thèm để ý việc Tiêu Chiến đang mang thai con ai, cậu không yêu bất kỳ người nào cả, cũng sẽ không yêu Tiêu Chiến, đứa bé này tồn tại dưới danh phận gì cũng dược, chẳng qua cậu động lòng trắc ẩn muốn cho Omega yếu ớt này một mái nhà mà thôi

Vương Nhất Bác khi ngủ vô thức áp sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến, cậu có hơi lui về sau một chút, nhưng hương thơm vẫn không tan biến đi, chậm chạp vấn vương nơi chóp mũi, trong lành tươi mát ngọt ngào

Là hương cam bergamot

-

Cách Tiêu Chiến mặc quần áo rất vụng về, liên tục cài sai nút tận ba lần, có lẽ là do vừa cuống vừa ủy khuất, hàng mi dày run rẩy kịch liệt, vội vã tháo ra cài lại lần nữa, Vương Nhất Bác thấy thế liền đưa tay giúp anh chỉnh lại, nói, "Thật ra không cần khẩn trương vậy đây, Tiêu Chiến"

Anh có đến trễ, đám người kia nể mặt tôi cũng sẽ không dám nói gì anh đâu

Cậu tự cho rằng mình là người điềm tĩnh và biết kiềm chế, cậu dành cho Omega của mình sự nhẫn nại cực điểm, cậu chiều chuộng anh, thậm chí còn dung túng anh, nhưng đó là nghĩa vụ cũng như bổn phận của cậu

Nhưng những suy nghĩ này đều không ảnh hưởng đến động tác của Vương Nhất Bác, mỗi khi ở cạnh anh cậu luôn thấy thật thoải mái, bầu không khí giữa hai người chậm rãi bình lặng trôi

Cậu đẩy tay Tiêu Chiến ra, đầu ngón tay ấm áp lướt qua làn da hơi lạnh của anh, tự tay cài hộ Tiêu Chiến mấy cái nút cuối cùng, "Xong rồi đấy"

"Rất đẹp."

Tiệc được tổ chức tại gia viên tư nhân nhà họ Vương, dưới bàn tay của bà mẹ kế, cổ phần của Vương thị ở nơi này chỉ còn cái danh mà thôi, phần lớn cổ phần nơi này đều được chuyển vào Từ gia cả rồi

Buổi tiệc cũng không quá nhiều nghi lễ, đám champagne sủi bọt trên tay phục vụ còn mang lại cảm giác tồn tại hơn chính anh, mẹ kế của Vương Nhất Bác đứng giữa một đám phu nhân quý phái, mà người phụ nữ mặc sườn xám xanh đậm bên cạnh bà ta chính là mẹ cậu, kim cương lấp lánh treo trên vành tôi, môi tô son đỏ như nhỏ máu

"Tiểu Chiến!"

Là mẹ đang gọi anh.

Mẹ duyên dáng mỉm cười vẫy tay gọi anh: "Cái thằng bé này, sao còn chưa chịu qua đây!"

Tiêu Chiến sững sờ, tay bị bà nắm chặt lấy, móng tay sơn đỏ bấu chặt lấy da thịt anh để lại một hàng dấu hằn, anh ngước mắt nhìn bà, trong giây lát liền hiểu ra tất cả, lập tức tươi cười gọi nhỏ, "Mẹ ơi"

"Đây là mẹ chồng của con này, mẹ nghĩ chắc hai người còn chưa gặp nhau đâu nhỉ, mau qua đây đi"

Tiêu Chiến nheo mắt lại, kia là mẹ kế của Vương Nhất Bác, tay bưng ly champage chân giẫm lên giày cao gót, trên mặt đắp một lớp phấn dày, môi cũng tô son đỏ y hệt mẹ, môi hơi hé ra, "Chào con, Tiểu Chiến"

Hình như cậu đã nghe đâu đó thì phải, mà kia tuyệt đối không có hòa nhã vậy đâu, mà tràn đầy cay nghiệt mỉa mai, người kia nói với anh, Cậu là Tiêu Chiến đúng không, cậu biết nó là ai sao? Cậu nhắm mình trèo cao nổi không?

Anh muốn nhớ ra khuôn mặt của người kia, nhưng vô dụng, anh chỉ có thể nhìn người phụ nữ trước mặt, mất một lúc lâu để ổn định tâm tình mình, "Chào dì ạ"

Mẹ khẽ đập đập tay anh: "Không chút phép tắc! Gọi dì cái gì? Đã gả cho Nhất Bác rồi thì phải gọi mẹ chứ!"

"Không cần đâu"_Người phụ nữ kia cười cười trả lời, lắc lắc ly champagne trong tay, "Nhất Bác cũng chưa có nhận đâu, cọi trước cũng không tốt mấy"

Sắc mặt mẹ anh chợt cứng lại

"Hôm nay Tư Gia vừa trở về, nó muốn cùng Nhất Bác ôn chuyện một lúc, hi vọng Tiểu Chiến, đừng nên đi quấy rầy hai đứa nó nhé". Lời nói êm tai dịu dàng, người này tựa như là tốt bụng muốn nhắc nhở cậu, nhưng lại không giấu được sự khoái trá trong từng câu nói

Cậu nhìn đi, Nhất Bác có một Omega khác xinh đẹp hơn bội phần rồi, cưới cậu chẳng qua vì chút quyền lợi thôi

Bà ta chờ đợi người thanh niên xinh đẹp trước mặt mình đây thẹn quá hóa giận

Ánh đèn trong dạ tiệc hôm nay được thiết kế rất đẹp, khắp nơi bày đầy nến lung linh, soi rõ từng dĩa thức ăn nhẹ, mềm mại dịu dàng vô cùng lãng mạn

Tiêu Chiến giương mắt, hoàng hôn bỗng dưng soi mình vào đôi mắt anh, gương mặt nửa sáng nửa tối, nụ cười đẹp như vẫy nên từ tranh thủy mặc, tuyệt diễm kinh người, "Đã hiểu, sẽ không phụ lòng của dì đâu ạ"

"Giống mẹ con ghê, lớn lên xinh đẹp như vậy"_Qúy phu nhân vịn vai của mẹ anh, vừa mở miệng đã cười, "Con của con và Nhất Bác sau này hẳn sẽ xinh xắn lắm ha"


Ly champagne trên tay mẹ bỗng khựng lại

Tiêu Chiến đúng là đang mang thai.

Bà bây giờ hẳn là đang hận đến muốn giết anh đi, nhưng chỉ có thể nghiêm sắc mặt giúp anh giải vây, ánh mắt dừng lại trên mặt của mẹ chồng Tiêu Chiến, miệng lưỡi bén ngọt, "Nhất Bác cũng được mà, giống như mẹ nó đương nhiên cũng sẽ rất đẹp trai rồi"

Mẹ anh là một người rất kiêu ngạo, có thù tất báo, coi như không vừa mắt thằng con lớn nhà, nhưng trước mặt mẹ vợ là bà mà dám công khai đưa bồ nhí cho con rể bà, mà người này chỉ là mẹ kế thôi đấy, bắt bà phải nhịn nhục ngậm bồ hòn làm ngọt ư, mơ đi

Này, Nhất Bác không phải con bà, cũng không phải do bà sinh ra, một con điếm lỗ mãng như bà gả vào hào môn lâu quá rồi cũng đừng nên quên mất thân phận trước kia của mình chứ

Người nọ mặt lập tức trắng bệch, không nhịn được liền lắp bắp "Bà...bà...."

Mẹ lại hung hăng khoái chí

-

Tiêu Chiến đứng trong dạ tiệc gần nửa ngày, không gặp người quen nào, thì anh sống ở Tứ Xuyên cũng đã lâu quá rồi, không nhận ra ai với ai cả, mà có gặp cũng chỉ cười cười vài cái rồi lướt qua vậy thôi

Khu sảnh A của buổi tiệc là nơi dành cho đám hậu bối, em trai anh chắc đang ở bên đó, mặc đồng phục cấp 3 nhu thuận, vóc người cũng đã cao lắm rồi, mặt mũi y chang cha cả hai, tươi cười trò chuyện với đám bạn cùng trang lứa

Anh đã lâu lắm rồi không được trông thấy nó, tính tính chắc cũng tầm năm năm, từ khi cha nói sẽ không cho anh một xu nào đuổi anh đến Tứ Xuyên, sau đó anh có tiết kiệm được chút tiền gửi vào tài khoản cho mẹ mình, dù anh luôn biết chút tiền còm ấy còn chẳng đủ cho bà đi làm móng

Anh cũng từng lén lút về thăm em mình, nhưng thằng bé từ nhỏ vẫn luôn thân thiết với anh ngày đó lại tự tay ném đồ chơi anh mua cho nó đi, nói, "Tôi không nghèo kiết đến nổi phải đi chơi cái thứ đồ chơi do anh mua cho!"

"Cha nói anh chỉ là một tên Omega không chút tiền đồ! Còn nói anh không phải là con ruột của cha!"

Anh nghẹn lời, không biết nên nói gì mới đúng, anh vốn muốn nói, không phải đâu, em phải nghe anh nói, anh là anh trai, là anh trai của em mà!

Trời đổ tuyết lớn, mẹ đứng trước nhà vứt điếu thuốc xuống đất, từng cái tát tay đáp lên mặt chính mình, bà vừa đánh vừa gào to, "Mày muốn tao chết mới vừa lòng đúng không? Cha của mày, cha của mày vậy mà lại nghi ngờ tao! Nói mày là đứa con hoang tao sinh cho thằng đàn ông khác!"

"Tại sao tao lại sinh ra mày chứ? Sinh ra một Omega không chút tiền đồ để nó quay lại hủy hoại chính tao"

Tiêu Chiến đứng trên bậc cầu thang, anh không ngờ người luôn yêu mặt như mạng lại dám mạnh tay với nó, anh nhìn mẹ mình, chỉ cảm thấy thật mệt mỏi làm sao, cầm theo balo lui lại vào trong làn mưa tuyết, muốn khóc cũng khóc không nổi, chỉ có thể nói: "Mẹ trở vào nhà đi"

"Bên ngoài lạnh lắm, mẹ cẩn thận không thôi lại bệnh"

Tiêu Chiến suy nghĩ thật lâu vẫn quyết định không đến chào hỏi em trai mình, anh đi quanh tìm Vương Nhất Bác, ở nơi này, cậu chính là người duy nhất anh cảm thấy thân quen

Hỏi liên tục hai ba người phục vụ không không tìm được tung tích người nọ, trước khi dến đây trợ lí của Vương Nhất Bác đã tịch thu mất điện thoại của anh rồi, nói gì mà tia phóng xạ sẽ gây hại cho em bé trong bụng, sau đó qua sảnh B tìm người

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến quay đầu, trông thấy một thiếu niên mặc tây trang trắng đen vóc dáng thấp bé, mặt lại trang điểm như con gái, anh nhanh chóng nhận ra địch ý từ người nọ, chân lui về sau hai bước xem như là lễ phép khách khí cuối cùng

"Từ Tư Gia, chắc anh cũng nghe Nhất Bác nhắc đến rồi nhỉ, tôi là bạn thân cùng nhau lớn lên cạnh anh ấy"_Từ Tư Gia nhấn mạnh bốn chữ cùng nhau lớn lên, trên vành tai đeo cái khuyên hình chữ B lấp lánh

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, "Chưa nghe qua"

"Anh ấy không phải dạng người thích nói chuyện với người xa lạ đâu, từ từ sẽ kể anh nghe ấy mà"_Từ Tư Gia cười híp mắt giải thích_"Tôi vừa mới hàn huyên với Nhất Bác xong, cũng vừa về nước thôi, học thiết kế luôn nè, nghe bảo anh cũng vậy hả"

"Có thời gian rảnh thì cùng nhau giao lưu nhé"

Đưa ra một tấm danh thiếp mạ vàng, Tiếu Chiến nhận lấy rồi không nói gì nữa, người nọ tỏ vẻ kinh ngạc, "Tiêu thiếu, không định cho tôi một tấm danh thiếp sao?"

"Tôi không có danh thiếp"_Không hiểu sao Tiêu Chiến cứ cảm thấy ác ý cuồn cuộn từ người nọ, anh nhìn vào mắt Từ Tư Gia, vô thức hoảng hốt

Từ Tư Gia mỉm cười, "Tiêu Thiếu, không phải tôi nói gì anh, nhưng anh không thể vì được gả cho Vương thiếu liền nghĩ rằng mình có thể kê cao gối ngủ không chút lo âu, Vương thiếu vẫn luôn có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều Omega giỏi giang mê hoặc lại độc lập hơn anh nhiều lắm, Omega cũng nên có sự nghiệp của riêng mình chứ, lỡ như-"

Cậu ta hạ giọng, "Lỡ như cái cây lớn này không còn cần anh nữa thì phải làm sao đây?"

Ác ý nồng đậm, ánh mắt của Tiêu Chiến chạm vào gương mặt của cậu ta, Từ Tư Gia đúng là có vẻ ngoài khá đấy, lúc nói về Vương Nhất Bác lại càng thêm hung hắng đắc ý đến kiêu ngạo

Tình cảm của thanh mai trúc mã, đúng là thứ mà người xa lạ như anh nên nghi kỵ nhỉ

Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đành tùy tiện nói thêm mấy câu, "Chờ, chờ thêm mấy tháng nữa rồi gặp nhau cũng được, chờ tôi thuận tiện hơn chút..."

"Chờ? Chờ cái gì?"

"Thuận tiện? Thuận tiện cái gì?"

Thanh âm của Từ Tư Gia chợt tăng cao, mềm mại dịu dàng, "Tiêu thiếu, chẳng lẽ anh đang có thai sao?"

Sét đánh ngang tai

Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rời vào tình huống này, mà bé con lại bị người ta vạch trần thân phận bằng cách này, bởi một người đang ao ước thèm muốn Vương Nhất Bác

Từ Tư Gia cười nhạo phản ứng ngây ngốc của anh, thấp giọng từng dao từng dao đâm vào tim của Tiêu Chiến, "Nhất Bác thật đáng thương làm sao, phải nuôi con hộ cho gã đàn ông khác, anh nói xem nếu chuyện này bị công khai lên mặt báo ấy, cả đời này Tiêu chiến anh đừng mơ mà rửa cho sạch"

Âm cuối khẽ biến, trở thành thanh nhuyễn kiếm hung tợn ghim chặt vào lòng anh, Tiêu chiến đột nhiên hiểu rõ anh phải làm gì, lời chưa kịp rời khỏi yết hầu, liền nhìn thấy người nọ lùi lại mấy bước, chỉ vào anh, gần như bật khóc, "Anh, tại sao anh dám đối xử với Nhất Bác như vậy?"

Omega trời sinh yếu ớt xinh xắn, đương nhiên sẽ nhận được sự đồng cảm giữa đám đông, mà lời nói cay độc đến đâu cũng không có bao người đủ tỉnh táo để đi tra xem thật giả

Cậu ta muốn lôi kéo sự chú ý của mọi người trong sảnh, giả vờ như là một người không cam lòng khi thấy chuyện bất bình cũng như ghê tởm đóa hoa anh túc giả vờ thiện lương trước mặt, để mọi người trúng kế của cậu ta, để mọi người chỉ trỏ chê cười bình phẩm chà đạp đóa anh túc xinh đẹp kia

Cậu ta hiên ngang, cả sảnh A tụ lại một chỗ bàn tán, chờ xem đứa cháu nhỏ nhà họ Từ vạch trần kế hoạch lừa gạt ép cưới của người kia

"Anh nói đi, đứa bé trong bụng anh là của ai?"

"Tiêu Chiến anh nói đi!"

Mày nói đi, đứa bé trong bụng mày là con ai?

Mày mau nói đi!

Mẹ cũng đã từng trong phòng bệnh nắm chặt lấy vai anh, giày vò anh, chất vấn anh: "Tiêu Chiến, đứa con hoang trong bụng mày rốt cuộc là của ai?"

Cái gì anh cũng không biết, mơ mơ hồ hồ trở thành cha mà thôi

Khi đó Tứ Xuyên đã về chiều, anh nằm bên cửa sổ ở bệnh viện suốt một ngày một đêm, khi vừa kéo rèm lên, ánh nắng chiều tươi sáng tràn ngập khắp gian phòng, anh xoay người, phát hiện ngoài ô cửa là nụ hoa Nghênh Xuân vừa bừng nở, lá cây đều đã khô héo, giống như anh chưa kịp sống được nửa cuộc đời đã vội vã trở thành mẫu vật cho người ta chiêm ngưỡng, mà đứa trẻ trong bụng là mạch sống duy nhất còn tồn tại, anh không nỡ cũng không thể ác độc như thế

Anh không quan tâm cha của đứa bé rốt cuộc là ai, vì sao tất cả mọi người lại cứ muốn thay anh tính toán vậy kia chứ

Anh hoảng hốt như lại nhìn thấy đóa hoa cô độc ngày ấy, nhìn qua nhìn lại, nước mắt đã tí tách rơi xuống

Chợt bóng tối từ đâu phủ xuống, vải vóc mềm mại che khuất gương mặt anh, mùi hương tuyết tùng chậm chầm lưu động trong không gian nhỏ hẹp, đợi đến khi anh nhận ra là Vương Nhất Bác dùng áo khoác trùm lên đầu mình, thì tay đã bị người nọ giữ chặt lấy

Lòng bàn tay kia thật ấm áp làm sao

Vương Nhất Bác vừa đến đây liền trong thấy màn kịch hay ho này, nói không tức giận là chuyện không thể, khi đó Tiêu Chiến đã yếu ớt như phiến lá khô trôi bồng bềnh trong không gian tựa như sẽ ngay lập tức rơi xuống đất, cậu vô thức cởi áo khoác bao bọc lấy anh, chặn lại ánh mắt đầy ác ý của đám người nhàn rỗi hóng chuyện

Cậu ôm lấy vợ mình, nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn thẳng về phía tên cầm đầu, cười như không cười, "Tôi"

Trời long đất lở

"Bé con trong bụng anh ấy, của tôi"

_END CHAP 1_

=>100 cmt sẽ có chap tiếp theo, đừng khiến mị hối hận về hành động re-up này nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip