CHAP 2

CHAP 2:

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường ngồi ô cửa nhu hòa vỗ về gương mặt anh, an bình thanh thản, Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ xương chân mày Tiêu Chiến, anh ngủ không được sâu, hàng chân mày khẽ nhăn lại ra sức cọ cọ người bên cạnh mình, Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, ngón tay cứng đơ lại, cố giữ bình tĩnh nói với tài xế: “Lái xe đi”

Trở về biệt thư, đám người giúp việc lăng xăng chạy đến tính dìu anh, Tiêu Chiến ngủ đến mê mang, mềm mềm mại mại nói mê: “Không muốn ai đỡ hết, mệt lắm”

Vương Nhất Bác dỗ dành anh: “Vậy anh muốn sao”

Một giọt lệ nóng rơi khỏi khóe mắt Tiêu Chiến: “Kevin, Kevin ơi, ôm tôi đi”

Anh hiếm khi làm nũng vậy lắm, cả tiếng gọi người cũng dịu dàng buông lỏng, cái người tên Kevin chắc đã từng đối xử với anh rất tốt chăng, Vương Nhất Bác tiến lại gần khẽ vuốt đám tóc ướt nhẹp mồ hôi trước trán Tiêu Chiến lên: “Được”

“Cậu chủ, để tôi”

“Không cần”_Vương Nhất Bác ôm ngang Tiêu Chiến lên, để người nọ dựa vững một chút mới chậm rãi bước lên lầu, anh quá nhẹ, trên người toàn xương là xương, đám thịt kia cậu chẳng quan tâm vì ai mà mất đi, thứ mà cậu biết bây giờ là phải cấp tốc nuôi Tiêu Chiến mập lên chút mới được

Ôm lên cấn muốn chết, cấn vào tim cậu luôn này, thân thể anh tựa như tính cách của cậu, không vui không buồn mặc kệ số mệnh cắt thịt lóc xương từng chút một

Cậu chưa từng leo cầu thang cẩn thận như thế này bao giờ, lúc đặt người lên giường xong cả rồi mới dám thở phào, người nọ khi ngủ gương mặt trông thật ngoan hiền, mà tư thế lại không chút yên ổn, miệng cứ lầm bầm cái gì đấy, chôn mình trong chăn, cậu cũng chẳng biết anh đang lảm nhảm cái chi chi nữa

Lần thứ ba đặt tay Tiếu Chiến vào trong chăn, cậu mới đứng dậy tính đi vào phòng tắm, người sau lưng chợt nửa tỉnh nửa mê gọi to: “Vương Nhất Bác….”

Vương Nhất Bác vô thức quay lại nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến thấp giọng gọi tên cậu, tựa như đang gọi tên người mình yêu tha thiết: “Vương Nhất Bác”

"Ừ."

"Vương Nhất bác."

"Ừ."

"Đừng không quan tâm đến tôi mà."

Vương Nhất Bác nhìn người vẫn đang mê man bất ổn trong chăn, đuôi mắt ướt đẫm hơi hồng hồng, tựa như vết sẹo xám ngoét xấu xí, tựa như vết rạn trên chiếc bình gốm sứ trắng yếu ớt mỏng manh, cậu kéo qua một góc chăn, ôm lấy ngón út của người đã say ngủ, “Được”

Được.

Bất cứ thứ gì anh muốn, tôi đều sẽ cho anh

_

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời tiết nóng bức tràn vào phố thị, Tiêu Chiến đóng cửa sổ lại, cảm thấy từng chiếc lá trên cây ngô đồng trước mắt cũng sắp đổ mồ hôi đến nơi rồi

Sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa, Alpha nới lỏng cà vạt, áo khoác âu phục vắt hờ trên khuỷu tay, tựa lưng lên khung cửa gỗ nhìn anh, Tiêu Chiến nhận áo khoác giúp cậu treo lên kệ, "Sao nay về sớm vậy"

"Nhín chút thời gian lên trường"

Tiêu Chiến cười, "Còn lên trường học cái gì nữa, chẳng phải cậu đã rất lợi hại rồi sao"

"Học một khóa làm sao chăm sóc sức khỏe tâm lý lúc mang thai của Omega, tôi nghe nói vào thời gian này cảm xúc của anh sẽ luôn không ổn định, cần Alpha bên cạnh trấn an"

Tiêu Chiến giật mình, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên, "Không cần phải vậy đâu, tâm lý của tôi vẫn luôn ổn định mà"

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Thật không? Nhưng trợ lý của tôi lại nói khác đó"

"Cậu ta nói với tôi, nhìn anh lúc nào cũng rầu rĩ không vui, tựa như giây sau sẽ lập tức bật khóc ấy, cậu ta hi vọng tôi có thể dành thời gian cho anh nhiều hơn chút, đừng có vô tình lạnh nhạt vậy nữa"

Tiêu Chiến cúi đầu, cắn môi đến bật máu, một lúc sau mới gượng cười, "Chắc cậu ta lừa cậu ấy mà, chẳng qua muốn được tan làm sớm thôi"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, "Vậy à"

"Vậy anh cười cái cho tôi xem xem"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười, ngọa tầm dưới mắt đầy đặn cong cong tựa như vầng trăng non e thẹn nấp sau tầng mây mờ, phá tan bóng đêm sâu thẳm, thắp sáng cả thế giới của Vương Nhất Bác, khi anh cười nốt rồi ngay dưới môi sẽ hơi nhúc nhích, hút mất linh hồn người đối diện

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt mình, cúi đầu nhìn mũi chân: “Ừ, vậy tôi cũng yên tâm”

Lúc ngẩng đầu lên liền nghiêm nghị nói với Tiêu Chiến: “Anh chuẩn bị đi, chúng cùng trở về nhà lớn”

“Bà nội tôi đã trở về”

“Bà muốn gặp anh một lần”

Tiêu Chiến từng nghe người khác nói về bà nội cậu, rằng đám phu nhân quyền quý vẫn luôn kính sợ bà, một là vì gia thế cao quý, hai là vì tính tình bà không dễ đối phó chút nào, nếu bà đã không muốn giao tế với một phu nhân nào đó, thì sẽ nói thẳng không muốn, chưa từng nể mặt ai bao giờ

“Anh không cần phải sợ bà nội đâu”_Vương Nhất Bác vòng tay sang vị trí phó lái cạnh bên, giúp Omega đang mang thai nhà mình gài dây an toàn, thấy người nọ đang lo lắng bất an, tốt bụng bổ sung thêm một câu: “Bà là người rất tốt”

Tay Tiêu Chiến vẫn còn đang cầm ly trà táo đỏ kỷ tử do trợ lý của cậu pha cho, ngẩn người đến nỗi bị hơi nóng làm cho giật mình khẽ la lên một tiếng, hai bàn tay theo bản năng buông ra, Vương Nhất Bác vội vã giúp anh giữ cái ly lại, cau mày kéo bàn tay Tiêu Chiến sang, dịu dàng vuốt ve vết đỏ ửng trong lòng bàn tay anh, “Cái này đáng ra trợ lý phải giúp anh cầm mới đúng”

“Loại chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng sai sót nữa”

“Không cần”_Tiêu Chiến nhỏ giọng rụt tay về

"Tại sao"

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, kéo cửa sổ xe lên, điều hòa trong xe khuếch tán mùi hương tuyết tùng trên thân thể Alpha, mát lạnh dịu dàng phiêu tán trong không khí, Tiêu Chiến khoác tay lên phần bụng vẫn chưa nhô lên của mình: “Tôi cảm thấy như vậy rất tốt”

"Cái gì tốt”

Tiêu Chiến nhìn người đang chuyên chú lái xe, phong cảnh ngoài cửa trôi vùn vụt về phía sau mờ mờ ảo ảo, thứ anh có thể thấy rõ chính là người cạnh bên mình đây: “Cuộc sống như thế này này”

“Cuộc sống thế này, đã quá tốt rồi”

“Sẽ như anh muốn”_Alpha vẫn chuyên tâm lái xe, lại dịu dàng trả lời anh, “Những năm tháng còn lại của anh sẽ luôn như thế này, không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra nữa đâu”

“Vậy trợ lý kia sẽ không cần theo tôi cả ngày đâu ha?”

“Anh vui vẻ là được”

----------------------------

Nhà lớn nằm ở vùng nông thôn, được xây dựng theo kiến trúc châu Âu cổ kính, mái ngói đỏ thẳm, vườn hoa tươi tốt xanh um phủ đầy dây nho, cái xích đu gỗ núp trong góc hẻo lánh, hoa hồng nở quanh năm, hồng hồng trắng trắng tựa biển may lắc lư trong gió

"Bà nội của tôi rất thích hoa"_Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa lớn dẫn vào khu vườn, ánh đèn từ phòng khách lập tức soi lên hai người, lão quản gia chạy ra nhìn một cái, vừa thấy mặt Vương Nhất Bác liền vui mừng gọi lớn vào trong, "Bà chủ ơi, là Nhất Bác"

Mà khi trông thấy Omega xinh đẹp sau lưng Vương Nhất Bác thì lại càng vui vẻ hơn: "Còn có thiếu phu nhân nữa!"

Tiêu Chiến bỗng trở nên lo lắng không sao kiểm soát được, nặng nề thở ra một hơi, hai bàn tay đang siết chặt vào nhau liền được một đôi tay khác giữ lấy, lòng bàn tay mạnh mẽ ấm áp dịu dàng, thanh âm của người nọ từng chút từng chút vỗ về anh, "Đừng sợ, được không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bật cười, "Được"

Đi hết dãy hành lang mới đến được phòng khách, vừa vào đầu tiên sẽ thấy cây piano đen thật to bày ở góc dễ nhìn, người phụ nữ kia đang ngồi trên ghế sofa bọc da, dưới chân mang giày cao gót mũi nhọn, gót giày nhịp nhịp gõ xuống mặt sàn

Theo sau đó là giọng phụ nữ bén nhọn chua lè, "Nhất Bác"

"Anh họ"

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc dẫn Tiêu Chiến vào trong để anh ngồi xuống trên ghế sofa, hai dãy sofa và một ghế da lớn riêng có ba người đang ngồi

Mẹ kế của cậu và Từ Tư Gia đang ngồi cạnh nhau, tách trà trong tay suýt nữa thì rơi xuống đất, "Hôm nay con rảnh rỗi dữ"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, cụ bà đang ngồi một mình trên ghế da lớn kia đã ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến khẽ giật mình, Vương Nhất Bác đúng là kế thừa gần như toàn bộ vẻ ngoài của bà nội mình, nghe nói riêng môi và xương hàm thì lại giống mẹ ruột mình, nói thế thì mũi và mặt cậu y chang bà nội mình rồi còn gì

"Là tôi gọi cháu nó đến"_Cụ bà nhẹ nhàng nói

Bà nội mặt mày nghiêm túc đoan trang ánh mắt rơi vào Omega đứng sau lưng đứa cháu cưng nhà mình, "Đây là--Con tên Tiêu Chiến đúng không?"

Vương Nhất Bác mặt lạnh khẽ nhích qua che anh lại, trả lời, "Vâng"

"Bước lên đây cho bà nhìn một cái nào"

"Nghe nói, con lớn hơn Nhất Bác tận sáu tuổi đúng không?"

"Dạ"

"Cũng có hơi lớn"_Cụ bà dò xét nói một câu, lời vừa dứt, bà mẹ kế vội vã cười cười tiếp lời, "Đúng là có hơi lớn...Con vẫn cho rằng nên cưới người cùng tuổi tốt hơn"

Lời nói châm chọc chưa kịp nói cho xong, cụ bà đã cắt ngang, "Lớn hơn sáu tuổi, tay ôm hai khối gạch vàng cũng hay"

Mẹ kế lập tức trợ mắt nhìn cụ, hoang mang rối loạn gọi mẹ tỏ ý hòa giải, nhưng cụ bà chỉ nghiêm mặt không thèm nhìn đến

Tiêu Chiến nhu thuận cúi đầu, chỉ nghe bà nội nói, "Bộ dạng thật xinh đẹp, đời này bà chưa thấy ai đẹp như con vậy đâu, mẹ con năm xưa so với con bây giờ cũng chỉ được bảy tám phần thôi, con của con và Nhất Bác sau này hẳn lại càng xuất sắc hơn nữa"

Bà nội nhìn Omega mặt mũi thanh thuần dịu dàng trước mắt mình, đôi tay được chăm sóc cẩn thận khoác lên mu bàn tay anh, "Là một đứa nhỏ chững chạc đường hoàng, nhìn cũng hiền lành đấy, bà rất vừa ý"

Lại như nghĩ đến điều gì đó, hừ lạnh một tiếng, "Cha của con mù nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chịu mở to mắt mà chọn cho cháu bà một nàng dâu tốt"

Tách trà trong tay mẹ kế lạch cạch rơi xuống đất, vỡ nát

Bà nội vỗ vỗ bàn tay đứa cháu dâu vẫn đang luôn bất an như an ủi, nói "Gọi dì Tần dọn bữa được rồi"

--------------

Thức ăn tinh xảo thơm ngát, xanh xanh đỏ đỏ lòe loẹt, thịt cá ê hề bày đầy trước mặt Tiêu Chiến, mẹ kế giơ ly rượu đỏ trong tay khen ngợi Từ Tư Gia, "Do Tư Gia nấu cả đấy, ở nước ngoài ăn không nổi đồ ăn phương Tây nên tự học kha khá, mẹ nhất định phải nếm thử"

Trước mặt Tiêu Chiến là chén canh hải sản trôi nổi đầy hải sâm đen dầu mỡ bóng loáng, dư quang khóe mắt liếc về chén canh trước mặt Vương Nhất Bác, là canh tôm bóc vỏ thanh đạm, chứng tỏ người nấu đặt không ít tâm ý vào

Tiêu Chiến cầm đũa nhìn Từ Tư Gia, cậu ta nhìn anh cười cười, lặng lẽ khiêu khích, trước mặt trưởng bối nên uống hết canh mới phải phép, đúng không? Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhìn một đống đồ ăn đầy dầu mỡ trên bàn, chọn vài món thuần chay thanh đạm đặt vào chén của Tiêu Chiến, liếc mắt nhìn chén canh lềnh bềnh váng dầu của anh, lại vươn tay đổi chén của mình cho Tiêu Chiến, "Anh uống cái này"

Từ Tư Gia lập tức buông đũa, buồn bã ủy khuất nói, "Anh họ, cái chén đó em nấu mất một lúc lâu. Anh có không muốn uống cũng đừng làm vậy được không"

Tiêu Chiến cản tay Vương Nhất Bác lại, đẩy chén canh người về trước mặt cậu

Mẹ kế gõ gõ bàn, thân thiết đứng dậy thay anh mở nắp chén canh ra, "Tư Gia tự tay nấu, tốt cho sức khỏe lắm, Tiểu Chiến con hẳn phải uống nhiều một chút, đúng không nào?"

Tiêu Chiến liếc nhìn đống hải sâm, mùi dầu mỡ tanh nồng xông vào mũi, dạ dày nhộn nhào quay cuồng xông lên cuống họng, thần kinh kéo căng, đồ ăn trên tay rơi ngược vào bát, che miệng chạy trối chết vào nhà vệ sinh

Vương Nhất Bác ném đũa đuổi theo anh, chỉ kịp nghe thấy tiếng nôn khan khốn khổ truyền ra từ bên trong, tiếng sau so với tiếng càng khiến cậu thêm hoảng sợ

"Anh mở cửa ra đi, để tôi dẫn anh đến bệnh viện được không?"

Phải mất một lúc lâu sau, người bên trong mới kéo cửa ra, bên trong mắc bóng đèn dạng cổ điển, dưới ánh sáng mờ nhạt càng khiến sắc mặt của Tiêu Chiên thêm trắng bệch mỏng manh như giấy, anh giương mắt nhìn Alpha đang khẩn trương trước mặt mình, gượng cười, "Sao đó, tôi cũng không có yếu ớt vậy đâu"

"Lúc mang thai thì nôn nghén là chuyện bình thường mà"_Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, Alpha lại nắm tay anh lại, thấp giọng hỏi, "Thật không, thật sự bình thường?"

Tiêu Chiến thì thầm, "Đương nhiên, tôi là người mang bé con mà nên tôi phải biết chứ"

"Ngày mai tôi sẽ đăng ký thêm lớp kiến thức thường thức khi mang thai"

"......"

"Cậu đã bận rộn vậy rồi"

-----------------

"Ngồi xuống"_Bà nội nghiêm nghị nhìn Alpha trẻ tuổi

Vương Nhất Bác bị mắng cũng không lên tiếng, giúp Tiêu Chiến kéo ghế ngồi an ổn rồi mình mới ngồi xuống

"Con thật không ra thể thống gì cả, cơm mới ăn được phân nửa đã vứt đũa chạy đi là sao? Gia quy bà dạy con trước đây quên hết cả rồi đúng không?"_Bà nội thật sự nổi giận, chân mày khẽ nhếch lên, khoanh tay ngồi trên ghế chủ vị dạy dỗ cháu trai mình

Vương Nhất Bác không lên tiếng, im lặng nhìn bà nội mình, đợi bà nói xong mớ gia quy mênh mông cuồn cuộn suốt hơn trăm năm qua của Vương thị, mới không nhanh không chậm lạnh nhạt mở miệng, "Bà nội"

"A Chiến đang mang thai."

"Con chỉ đang quá lo lắng thôi mà"

Cái nĩa trong tay Từ Tư Gia rơi cạch xuống đất

Sự trang nghiêm của bà nội rốt cuộc giữ hết nổi, đám gia quy còn lại bị nuốt ngược trở về, nhìn cái bụng vẫn chưa to ra của Tiêu Chiến lắp bắp nói, "Thật, thật sự đã có thai?"

Tiêu Chiến giật mình, dáng vẻ vui mừng tha thiết đợi mong của bà nội khiến anh không cách nào mở miệng phản bác được, đành cúi đầu xoắn ngón tay, không thể nói không phải, có không phải cũng phải

Thật sự quá khó cho anh

Ngược lại, Alpha trẻ tuổi lại kiên định nắm lấy tay anh, "Bà đừng làm khó A Chiến, vì có thai nên tâm trạng của anh ấy cũng không được tốt lắm"

"Là con làm khó người ta thì có"_Bà nội đập đập lên người Vương Nhất Bác, "Cái tốt không học chỉ biết học thói xấu, học cha con chạy ra ngoài suốt một năm nay, không chịu ở nhà trông coi gia nghiệp"

Sau đó nói với Tiêu Chiến, "Cháu của bà, nếu Nhất Bác có đối xử không tốt với con cứ đến đây nói với bà, bà giúp con dạy dỗ nó"

Nghĩ nghĩ lại ngồi thẳng lưng lên, đảo mắt qua chỗ mẹ kế và Tư Gia, tay đặt lên nắp chén trà, khẽ gõ nhẹ, "Tư Gia không biết chuyện cũng không trách, tại sao tới cô cũng vậy?"

"Cái canh nấu khó uống thế này, còn khuyên cháu tôi uống hết?"

"Mẹ, con---"_Mẹ kế nghiến răng, đẩy Từ Tư Gia một cái, "Con nói đi"

"À! Mà chứ, thật ra cũng không thể trách cô được"_Bà nội lạnh nhạt nói, "Dù sao cũng chưa từng sinh con, làm gì có kinh nghiệm"

Mẹ kế trợn trắng mắt nhưng cũng lập tức thay đổi sắc mặt, khi ngẩng lên đã trở lại bộ dạng cung kính vâng lời, "Con đã biết, việc này là con và Tư Gia đã sai, khiến Tiểu Chiến không vui, cũng mong Tiểu Chiến đừng trách bà mẹ này, về sau con sẽ chú ý hơn"

"Anh ấy không trách, tôi trách"_Vương Nhất Bác nghe thấy liền trừng mắt nhìn bà

Từ trên xuống dưới nhìn cho bà mẹ kế sợ đến tóc gáy dựng đứng, thanh âm không chút cảm xác, "Không có lần sau"

"Thưa dì"

-----------------

"Nhất Bác, sao cậu ta lại có thể như vậy chứ?"

Ả cười nhạo, che lửa đốt thuốc, tựa lưng lên ban công chằm chằm nhả khối, ánh mắt rơi vào gương mặt vẫn chưa tẩy trang của Omega cạnh mình, "Vậy mày cho rằng nó sẽ thế nào?"

"Niệm tình xưa nghĩa cũ giữa hai đứa?"

"Cho dù nó đã quên hết nhưng đụng đến Tiêu Chiến, nó vẫn sẽ nổi điên lên"

Từ Từ Gia nhìn ánh lửa lập lòe trên tay ả, nở nụ cười tụ giễu, bên trong câu nói ba phần kinh thường bảy phần ghen tuông lồng lộn,"Dì à, dì đang nói chuyện đùa gì vậy?"

"Tiêu Chiến chỉ là một tiện nhân Omega chửa hoang, Nhất Bác sao lại muốn anh ta chứ? Chẳng qua là cảm thấy mới lại thôi"

Ả bật cười, hút một hơi cháy nửa điếu thuốc, móng tay sơn đỏ chậm rãi gạt tàn thuốc bỏng cháy xuống đất, "Từ Tư Gia"

Ả cầm điếu thuốc trên ngón tay, ngón tay khác lại khẽ nâng cằm cháu mình lên, khẽ nói, "Nếu không phải thì sao? Nếu trong bụng nó không phải là con hoang thì sao?"

"Không —— Không thể được!"

Ả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đứa cháu đang hoảng loạn, "Sao lại không thể?"

"Nghiệt chủng trong bụng nó, là của Vương Nhất Bác đấy"

"Là Vương Nhất Bác mồ côi mẹ và cháu ruột của bà già kia đấy"

Ả hững hờ nhìn điếu thuốc trong tay, cười nói, "Mày gấp gáp cái gì chứ?"

"Vị trí này sớm muộn gì cũng thuộc về mày, thoải mái đi"

"Anh ta, anh ta đã có thai"_Omega hoảng hốt lầm bầm

Ả đàn bà môi đỏ như máu chìm vào màn đêm sâu thẳm, dụi tắt điếu thuốc, hơi hé miệng ra, "Thì xử lý là được"

"Đơn giản."

--------------------

"Mẹ gọi điện đến"

Vương Nhất Bác buông tờ báo trong tay xuống, nhìn Tiêu Chiến đang bất an đi lại loanh quanh trong phòng khách, "Chuyện gì sao, mà anh cũng đừng có bất an mãi vậy, không có tốt cho con"

Tiêu Chiến đứng lại, bối rối một lúc mới ngồi xuống bên cạnh Alpha nhà mình, "Cậu nghe ở đâu đó?"_Người nọ gập báo lại, hắng giọng, "Lớp tâm lý"

Tiêu Chiến bật cười, "Đi học chi thế?"

"Trợ lý nói là, gần đây nhìn anh cứ lo lắng mãi, khẩn thiết đề nghị tôi lại đi học thêm một lớp về còn dỗ dành anh"

Tiêu Chiến nhìn cậu, một lúc sau mới nặng nề thở dài, "Mẹ nói, kêu chúng ta hai ngày nữa về nhà ăn cơm"

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến qua đặt lên tay mình, nghĩ nghĩ, "Em trai anh sắp phân hóa"

"Bà muốn chúng ta hai ngày nữa về nhà, chắc là vì chuyện này rồi"_Tiêu Chiến thở dài_"Bà đang đánh cược"

"Cược rằng em trai anh là một Alpha, nếu thua, ít nhất bà còn hai chúng ta là chỗ dựa"_Vương Nhất Bác đơn giản tổng kết, "Mẹ vợ quả là người thông minh"

"Vậy anh có muốn đi không?"

Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được cảnh được khi đó, hai đầu cái bàn thật dài, mẹ ngồi trong bóng tối đâm đâm bát cơm tựa như mình là kẻ thù của bà, cha chỉ cố gắng lấy lòng Vương Nhất Bác, em trai thì xem thường anh, một câu cũng không muốn phí công nói

Vương Nhất Bác híp mắt, tựa như nhìn thấu cậu, "Không muốn thì đừng đi"

"Lúc này mà gặp bà ta, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh"

"Tưởng cậu đi học tâm lý rồi chứ?"_Tiêu Chiến yên lặng, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác anh đều sẽ thấy thật yên tâm, anh biết rằng cậu sẽ che chở cho mình, không cần phải sợ những thứ kia nữa

"Đi thôi"_Tiêu Chiến cười cười, "Dù sao đó cũng là mẹ tôi"

Sau đó đứng dậy đi về nhà bếp, "Đêm nay muốn ăn gì đó? Tôi nấu"

---------------

Nhà họ Tiêu đương nhiên rất khác so với nhà lớn của Vương thị, mẹ và cha anh thích kiến trúc xa hoa, bậc thang đá cẩm thạch trắng vừa cao vừa rộng, anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó mẹ đứng trên bậc thang này vừa khóc vừa tự đánh mình, hôm nay trở lại, bỗng cảm nhận được loại bi thương cảnh còn người mất đau thấu tâm can

"Ngay bên này, cha tôi đã nói tôi không phải là con của ông"_Tiêu Chiến nhỏ giọng kể, sau đó ngượng ngùng cười

Giẫm lên bậc thang thứ nhất, trong đầu liền hiện ra thước film đen trắng ngày đó, cha ném tất cả đồ vật có thể ném được vào anh, em trai òa khóc gọi anh ơi, cha thẳng tay tát nó một cái, trách mắng, "Mày không có anh trai! Anh trai của mày không phải là một tên Omega không chút tiền đồ!"

Anh bối rối, cảnh tượng đó ngày đêm tái diễn trong đầu, ép anh mơ thấy ác mộng, những đêm dài thức trắng, anh đành phải ngẩng đầu cố mà cười, sau đó nói với Vương Nhất Bác bên cạnh, "Không nói nữa, chắc họ đang sốt ruột chờ chúng ta rồi"

Vương Nhất Bác không nói gì nhìn anh, trong chớp mắt khi Tiêu Chiến bước lên bậc thang cuối cùng, liền vươn tay nắm lấy vai anh, thì thầm nho nhỏ vào tai Tiêu Chiến, "Đừng sợ"

"Anh đã không còn là con trai của ông ta nữa, có tôi ở đây rồi"

-----------------------

Tiêu Chiến đã rất lâu không gặp cha mình, khi từ Tứ Xuyên trở về chỉ được gặp mẹ, bà giam anh ở tầng cao nhất trong khách sạn, tự do trở thành trò cười, anh nhìn mẹ mình, cũng cảm thấy bà thật buồn cười

Anh không cần bị anh giam giữ cả, một khi tâm đã chết, trốn hay không cũng như nhau

Mẹ thấy Vương Nhất Bác lập tức vội vàng đứng dậy, gọi dì Lưu mau mau bưng trà lên, sau đó thân thiết tự tay bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác, chưa từng liếc nhìn con ruột mình dù chỉ một lần

"Nhất Bác nè, Thiết Quan Âm An Khê đó, con nếm thử xem sao?"

Vương Nhất Bác cầm lấy ly trà, nhấp môi một cái rồi buông xuống, không thèm nhìn người này, chỉ ân cần nói với Tiêu Chiến, "Anh đừng uống, trà quá đậm, uống vào mất ngủ lại không tốt"

"Nó khỏe lắm"_Mẹ liếc mắt nhìn anh, "Con cũng đừng có gây phiền phức cho Nhất Bác"

Sau đó lại cùng trò chuyện với Vương Nhất Bác, "Con chưa gặp em trai của Tiểu Chiến đúng không? Bây giờ nó đang học cấp 3 đó, thành tích cũng tốt lắm, mẹ gọi nó qua nhé?"

Không chờ cậu trả lời đã gọi dì Lưu, "Gọi thiếu gia tới, nói nó có khách đó, ăn mặc cho đàng hoàng chút"

Tiêu Chiến bóp bóp bàn tay mình, cảm thấy không được tự nhiên chút nào, chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác rời khỏi căn biệt thự này ngay lập tức, đây rõ ràng là nơi anh sinh ra và lớn lên, nhưng vì sao khi trở về lại thấy nặng nề như thế này

Là khách sao?

Anh vốn chỉ là người khách xa lạ đã gả ra ngoài mà thôi

Em trai xuống lầu, mặc bộ y phục đơn giản màu xám, trên tai vẫn còn đeo tai nghe, lười biếng tựa lên cửa phòng khách, "Đâu khách nào đâu?"

Nói xong nhẹ nâng mi mắt lên, chợt bất ngờ, "Tiêu Chiến?"

"Anh đến đây làm gì?"

Vương Nhất Bác im lặng không nói.

Xoảng một tiếng, đặt nắp sứ lại lên chén trà nóng

Dư quang khóe mắt liếc thấy hành động của cậu, đầu óc mẹ nhanh chóng chuyển chuyển, lập tức đứng dậy mắng, "Thằng nhóc thối này? Sao dám gọi thẳng tên của anh mình thế kia? Bình thường mẹ dạy dỗ mày thế nào?"

"Chẳng phải cha đã nói anh ta không phải anh con sao?"_Em trai cãi lại

"Không cần"_Vương Nhất Bác bình tĩnh nói

"Tôi không biết bình thường mẹ ở nhà dạy dỗ con cái như thế nào, chỉ trách nhà tôi quá giản dị, không dạy ra nổi một đứa nhỏ không biết liêm sỉ phép tắc thế bày"

"A Chiến gả cho tôi, tôi trân trọng anh ấy, không có nghĩa là tôi sẽ trân trọng cả nhà các người"

Mẹ ngồi phịch lại trên ghế sofa, Vương Nhất Bác không muốn bố thí cho bà dù chỉ một ánh nhìn, bà đành phải cầu cứu nhìn Tiêu Chiến, anh cũng không muốn nhìn thấy bà, tay kéo kéo góc áo của Vương Nhất Bác cố tỏ vẻ trấn định bình tĩnh

Cuối cùng cũng không thể không mềm lòng

Nhẹ nhàng nói, "Thôi bỏ qua đi, ăn xong bữa cơm này chúng ta sẽ lập tức rời khỏi"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cậu rũ mi, cảm thấy dịu dàng lan khắp tim, tựa như con suối đóng băng trong ngày tuyết rơi, chậm rãi bị ánh nắng xuân ấm áp hòa tan, lòng suối cuồn cuộn chảy, không tự chủ mà hướng về bể tình giấu mình trong màn sương mù phía xa

Cậu trở tay cầm ngược lại tay anh, "Được"

Đều nghe lời anh

------------

Cuối cùng vẫn phải ăn bữa cơm này, vẫn là hồng môn yến như cũ, em trai và mẹ tạo nên bầu không khí vô cùng ngột ngạt, một người cầm đũa đâm đâm miếng cá hờn dỗi, một người ngồi bên ghế cạnh chủ vị uống rượu đỏ, khi dì Lưu nói lão gia đến bà suýt nữa lại trượt tay làm đổ rượu

Tiêu Chiến đã lâu không gặp cha mình, ông không thay đổi bao nhiêu, đưa áo khoác cho dì Lưu liền đi vào phòng ăn, gật đầu với Vương Nhất Bác, "Nhất Bác"

"Thưa cha"

Ánh mắt của ông rơi vào người bên cạnh Alpha, nhưng chỉ là vội vàng quét qua một cái rồi không chút dời đi, ngồi xuống ghế chủ vị, "Mảnh đất kia con đã mua được chưa?"

Vương Nhất Bác lựa ít đồ ăn không dầu mỡ đặt vào chén anh, trả lời, "Nhanh thôi, Trác Thành nói nhà cậu ta có thể hỗ trợ thêm vốn, mà công ty kia tiền vốn lưu động cũng không quá nhiều, cố tình nâng giá, còn thương lượng được"

"Cũng hay, đợi A Tranh phân hóa xong sẽ cho nó tiếp xúc với cơ nghiệp, đầu óc nó tốt lắm,nếu là Alpha thì sự nghiệp này hẳn là do nó kế thừa"

"Omega vốn đã định sẵn không làm nên đại sự"

Mười chữ đơn giản nhẹ nhàng, lại tựa như đao nhọn đâm vào tim Tiêu Chiến, tay cầm đũa run lên, liều mạng giữ cho lệ nóng từ hốc mắt không lăn xuống, thức ăn đạm bạc thơm ngon trong chén không cách nào nuốt trôi

Quả nhiên, vì mình là một Omega đúng không?

Bọn họ không cần biết anh như thế nào, chỉ cảm thấy anh vô cùng kém cỏi, biết vẽ thì sao chứ, cũng chỉ là một Omega mà thôi, trong thế giới do Alpha lãnh đạo này, Omega cũng chỉ là thứ công cụ dùng để thỏa mãn và sinh dục

Cậu hung hăng ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ như hoa đào chua xót, nước mắt ướt đẫm, trước khi nước mắt rơi xuống, anh nhìn cha mình, dù muốn dù không thì đó vẫn là cha anh, "Con không nghĩ vậy"

Anh đưa tay gạt đi giọt nước nóng hổi trên má, nói, "Con không nghĩ Omega là vô dụng, mọi người vứt bỏ con lâu thế kia, chẳng phải con vẫn sống rất tốt sao?"

Cha híp mắt, hung dữ vứt đũa vào mâm, "Chỗ này mày được phép lên tiếng à?"

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ run, lại là dáng vẻ như muốn ngất đi liền nhanh tay đỡ lấy, để anh an ổn tựa vào ngực mình, sau khi xác nhận anh vẫn ổn, bắt đầu học ông cầm đũa ném mạnh xuống đất

Tiếng đũa bạc lạch cạch vang lên

Ánh mắt Alpha trẻ tuổi trở nên ngoan lệ sắc nhọn, "Tôi thấy anh ấy nói không sai"

"Những năm qua ông có cho anh ấy một xu một đồng nào sao?"

"Chẳng phải anh ấy vẫn sống tốt sao?"

Vương Nhất Bác trào phúng nhếch môi, "Chẳng lẽ vì sinh ra là một Omega mà anh ấy sống cuộc đời đê hèn?"

"Anh ấy cái gì cũng tốt, sai lầm duy nhất chính là sinh ra ở Tiêu gia này"

Mẹ bên cạnh bối rối sốt ruột, mắt thấy con rể và chồng mình sắp cãi nhau tóe lửa, đứa con lớn thì nằm trong ngực chồng giả chết mặc kệ bà, nếu lần này gây ra nhiên náo không thể vãn hồi thì không được, bà còn phải dựa vào Tiêu Chiến để đứng vững ở Tiêu gia

Bà bối rối gắp cho Tiêu Chiến một đũa thức ăn, "Tiểu Chiến con ăn đi ăn đi, đừng tức giận"

Vương Nhất Bác nhìn mớ thức ăn chất chồng trong chén của Tiêu Chiến một lúc, lại nhìn về phía mẹ vợ đang cố gắng giảng hòa, cảm thấy cái mặt giả tạo này khiến mắt mình hơi đau đau

Thanh âm của cậu trở nên lạnh buốt tận xương, "Mẹ, A Chiến chưa từng ăn cà tím, mẹ không biết sao?"

Mẹ nhìn về đống cà mình vừa đặt vào chén của Tiêu Chiến, nụ cười cứng lại

Vương Nhất Bác đỡ Omega cạnh mình lên, một nụ cười xã giao cũng không muốn phí phạm cho bọn họ, "Bữa cơm này, không cần ăn nữa"

-------------------------------
"Chúng ta đi thôi"_Tiêu Chiến giữ chặt áo khoác, "Đêm hè, rất lạnh"

"Ừ"

Đêm đen phủ xuống đô thành, khoảng sân rộng đằng trước chen chúc dòng người tản bộ tiêu thực, quán vỉa hè lấp lánh ánh đèn huỳnh quang, đồ chơi rẻ tiền bày trên sạp, một đám trẻ nhỏ bu quanh chọn lựa

"Thật ra tôi rất thích khoảng thời gian thế này"_Tiêu Chiến đếm đếm mấy ô gạch dưới chân, "Từ nhỏ tôi không thiếu tiền, nhưng rất thiếu tình thương"

"Trải qua tháng năm cực khổ, tôi phát hiện ra tiền cũng rất quan trọng, nhưng thời gian đó cũng hay, không cần phải nghe cha say rượu gọi tôi là đồ con hoang, là thứ không có tiền đồ"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lẩm nhẩm tên cậu

Anh cười, khóe mắt cong cong, "Cậu nhìn xem, cái chữ Bác của cậu ấy, đọc ra nghe như tiếng hôn gió"

"Là cái tên rất hay."

Vương Nhất Bác chần chừ một lúc, "Lúc này có phải tôi nên nói, Tiêu Chiến cũng là cái tên rất hay không"

"Tên hay sẽ mang lại may mắn, nếu cái tên này hay, vậy gặp được anh chính là may mắn của tôi rồi"

Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh đèn đường bỗng vụt sáng lên, Vương Nhất Bác đứng lại, ngước mắt nhìn cảnh tượng nửa sáng nửa tối trước mắt mà bật cười

Tiêu Chiến có gương mặt thật sự rất đẹp, khóe môi cong thì xương hàm cũng khẽ nâng lên, dưới ánh sáng mờ nhạt, khiến ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, tựa như sau giấc ngủ đông tỉnh lại đã vào hè, làn da như sứ quý thuần khiết mềm mại, dịu dàng ngọt ngào dừng lại trong đáy mắt

Vương Nhất Bác cảm thấy mình như một tín đồ ngoan đạo, cậu không muốn gì nữa, chỉ nguyện quy y dưới chân của người này

Cậu khẽ gọi tên người trước mặt, "Tiêu Chiến"

Người kia cười với cậu, "Hả?"

Cậu nặng nề nhìn anh, bể tình bị khóa kín trong ký ức đột nhiên sôi trào, cuồn cuộn nhấn chìm cậu

Cậu nói với anh

"Tiêu Chiến."

"Tôi muốn một nụ hôn."

_END CHAP 2_

=> rec nhạc nghe chung nè nha, là Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng của Lý Khắc Cần ft Châu Thâm đó  

"Người ấy tựa như trăng trên trời, chẳng thể nắm bắt
Ái tình tựa như khúc ca đã dứt, chẳng thể níu kéo
Cớ sao chỉ còn nỗi thất vọng phủ kín khoảng trời của tôi
Đêm nay chẳng còn nụ hôn tạm biệt

Đã từng hứa hẹn bền lâu
Nào ngờ chỉ là lời gió thoảng
Chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay
Nhưng trái tim tôi mỗi một giây, mỗi một phút đều bị người chiếm giữ
Người vẫn luôn lặng thinh tựa như vầng trăng ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip