Chương 12: Vương Nhất Bác (End)

Sau khi đưa anh vào viện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều việc. Suy nghĩ về chúng tôi sau này phải đối nhau sống như thế nào? Liệu tôi có nên buông tay anh để anh có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình?

Trời đã nhá nhem tối. Tôi quyết định đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Lại sợ khi anh tỉnh dậy sẽ sợ hãi nên đã nhờ cô y tá trông chừng anh giúp. Đến cửa hàng tiện lợi, cũng chẳng biết phải mua gì nên chọn đại mấy gói mì và hai cái bánh ngọt. Nhớ tới hồi trước, cả tôi và anh đều khó khăn nên ngày nào cũng chỉ ăn mì, lâu lâu có thêm quả trứng nhưng lại dành cho tôi. Có đồ ngon gì anh cũng nhường cho tôi tất. Khoảng thời gian đó rất vui, đối với tôi rất đáng quý. Dù không giàu có như bây giờ nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn. Trên đường về, cứ nhìn nơi này một chút, nơi kia một chút. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi không còn nhớ nữa tôi mới được đi bộ trên đường như thế này. Được sống chậm hơn để ngắm nhìn mọi vật xung quanh.

BỤP!

Khi tôi tỉnh lại, cả cơ thể đau nhức. Tầm nhìn đang bị che khuất bởi tấm khăn màu đen. Không ngờ sẽ có một ngày tôi bị bắt cóc. Tống tiền của tôi ư? Chắc là vậy.

Tiếng giày cao gót nện từng chút tùng chút xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Vương Nhất Bác"

Giọng nói này...không lẽ lại là cô ta? Người tình của tôi? Nhưng mà tại sao cô ta lại phải làm vậy? Không phải cô đang sống trong nhung lụa hay sao?

"Chắc cậu cũng nhận ra tôi nhỉ?"

Im lặng một hồi, cô ta tiếp tục nói:

"Tháo khăn xuống cho hắn"

"Rõ''

Mấy tên tay sai của cô ta lôi tôi ngồi dậy, mạnh bạo mà giật chiếc khăn đang bịt mắt tôi lại. Tôi hơi nhíu nhíu mày, lên giọng trách cứ:

"Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Không phải tôi vẫn đang chu cấp tiền cho cô hay sao? Sống trong nhung lụa vậy còn chưa đủ?"

"Ha! Tiền! Tôi không thiếu, nhưng tôi muốn nhiều hơn, có được không?"

"Cô..."

Mấy tên tay sai của cô ta xúm lại đánh tôi, hết đấm rồi đá, trên khuôn mặt tôi hiện rõ sự đau đớn nhưng nhất quyết không kêu một lời.

"Dừng"

Lúc này tôi mới được tha, máu trên đầu bắt đầu chảy xuống cực kỳ khó chịu. Khó khăn mở lời:

"Cô muốn làm gì?"

Cô ta dùng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn tôi rồi đáp.

"Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác. Tôi cứ nghĩ tình yêu của cậu cao cả thế nào, hóa ra cũng chỉ là như thế."

"Cô có ý gì?"

"Ý gì là ý gì? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi không biết? Cậu vì sợ anh ta bị tôi hãm hại nên mới lạnh nhạt, tỏ ra không còn tình cảm nữa chứ gì?"

"Anh ta" ở đây tôi biết là ai. Là Tiêu Chiến, người mà tôi yêu nhất. Nhớ hồi mấy tháng trước, cô ta đột nhiên tìm đến tôi, nói sẽ hãm hại anh, sẽ cướp đoạt tất cả những gì của tôi nếu tôi không quay lại với cô ta. Tôi còn thách thức cô ta nhưng tôi đã quá xem thường. Không chỉ anh, mà đến cả doanh thu của công ty cũng tuột dốc không phanh. Vậy nên tôi đã đồng ý quay lại. Tôi thấy anh đau khổ mỗi khi tôi về nhà muộn, mỗi khi tôi lạnh nhạt với anh. Muốn chạy lại ôm anh rồi giải thích nhưng không thể.

"Thôi, không nói nữa. Tôi sẽ cho anh một bất ngờ lớn. Đảm bảo rất thú vị. Anh có muốn biết không?"

"Cô định làm gì? Thả tôi ra."

Cô ta không trả lời, chỉ thấy bọn người kia đưa ra một cái ghế cho cô ngồi. Một lúc sau, thấy có tiếng bước chân bước đến, rất nặng nề còn có chút vội vã. Chắc là bọn đàn em.
Nhưng khi người ấy xuất hiện, thân thể tôi cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn về phía người.

"Yo! Anh vẫn còn có thể đến đây được sao? Tiêu Chiến."

"Nhất Bác"

Anh nhỏ giọng gọi tên tôi, cả cơ thể gầy yếu như muốn sụp đổ hoàn toàn. Tôi không nghĩ anh có thể chạy đến đây, anh làm gì còn chút sức lực nào nữa chứ. Nhưng anh vẫn kiên cường, vẫn cố gắng đứng vững, đanh thép mà tiếp lời cô gái kia.

"Thả em ấy ra."

"Cậu ta đối xử với anh như vậy còn muốn bảo vệ?"

"Tôi nói lại một lần nữa...thả em ấy ra. Cô muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi. Đừng đụng đến em ấy".

"Vương Nhất Bác, cậu nghe thấy rồi chứ? Anh ta đang bảo vệ cậu đấy. Còn cậu thì sao? Chỉ vì đoạn ghi âm giả, chỉ vì mấy bức  ảnh cắt ghép mà về trút giận lên đầu anh ta. Cậu cũng quá tồi rồi đấy. Luôn miệng bảo yêu vậy mà thế sao?"

Gì mà cắt ghép, gì mà giả? Cô chơi tôi sao?
Tôi đã hiểu nhầm anh thật rồi. Lúc đó, anh cũng giải thích nhưng với cơn ghen lại không làm chủ được bản thân mình. Dày vò, hành hạ anh. Đến cuối cùng, tôi là người gây ra tội lỗi tày đình. Gì mà tốt cho anh, gì mà bảo vệ anh? Cuối cùng là tôi tự tay làm tổn thương anh.

"Cô lừa tôi. Tại sao phải làm như vậy?"

"Tôi chỉ là muốn giúp hai người kiểm chứng lại tình yêu thôi mà."

Không chút phòng bị, lưng lại chịu thêm một đòn nữa. Hiện tại, rất đau nhưng bên ngoài làm gì đau bằng bên trong? Dù tôi có bị đánh chết cũng không bù đắp cho anh nổi.

"NHẤT BÁC...NHẤT BÁC. CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ...THẢ EM ẤY RA."

Anh vùng vẫy giữa những con người kia, bất lực mà gọi tên tôi. Bất lực mà cầu xin bọn họ dừng tay lại. Anh ơi! Em thấy mình bị như vậy thật xứng đáng. Ít nhất còn có thể cảm nhận được những nỗi đau anh từng trải qua, anh từng chịu đựng bởi người anh yêu.

Anh cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của đám người kia, chạy lại ôm chầm lấy tôi mà khóc. Vừa khóc vừa nói xin lỗi, anh không đến kịp. Vừa cầu xin bọn người kia tha cho tôi.
Đến bây giờ tôi mới biết, anh yêu tôi nhiều đến nhường nào, yêu hơn cả bản thân anh, yêu hơn bất kì thứ gì mà anh có. Vậy mà tôi lại phụ tình yêu ấy của anh.

"Đừng khóc...em không xứng". Tôi thì thào bên tai anh, không biết anh có nghe không mà lại khóc nhiều hơn khi nãy.

Đám người kia lôi anh ra nhưng không được. Anh cứ ôm chặt lấy tôi không buông. Thế rồi, cây gậy đáng sợ kia lại vung lên lần nữa. Mạnh mẽ đáp xuống lưng anh. Tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn bên trong cơ thế ấy, nhưng mà anh vẫn nhất quyết không buông, ôm khư khư lấy tôi. Rồi từng cái, từng cái cứ thế mà nện thẳng xuống tấm lưng gầy yếu. Tôi cầu xin anh:

"T...Tiêu Chiến...anh buông em ra, buông em ra có được không hả anh? Anh đau lắm rồi...để em...để em chịu thay anh đi mà."

Nhưng anh không trả lời nữa, cứ thế ôm lấy tôi.

Chắc vì thấy cảnh tượng này. Cô ta sợ hãi quá nên cho người dừng tay rồi rời khỏi nơi này.

Thấy người đi hết, tôi lấy sức vội vã ngồi dậy. Anh nằm gọn trong lòng tôi, hơi thở lúc có lúc không. Cả cơ thể dính đầy máu. Tôi ôm anh chạy đến đường lớn, bắt taxi vào bệnh viện.

"NGƯỜI ĐÂU? RA ĐÂY NHANH LÊN, CÓ NGƯỜI CẦN CẤP CỨU".

Mấy vị bác sĩ thấy thế liền điều y tá đưa anh nằm lên băng ca cho vào phòng phẫu thuật gấp. Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, tôi chư bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Tình yêu anh dành cho tôi cao cả đến thế, vậy mà tôi lại không biết trân trọng, đập nát nó thành nhiều mảnh. Ngồi cả một ngày, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa. Tôi bật dậy hỏi loạn xạ:

"Bác sĩ...anh ấy sao rồi?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà không cần phải lo lắng. Có điều...cậu ấy có khối u không chữa trị. Để đến bây giờ là giai đoạn cuối, không thể cứu chữa được nữa, cậu ấy còn khoảng một tuần, người nhà lo mà chuẩn bị tâm lý đi nhé."

Tôi suy sụp hoàn toàn, còn một tuần nữa thôi. Anh sẽ rời xa tôi vĩnh viễn. Nếu tôi tin lời anh, nếu tôi không mù quáng thì chuyện sẽ không đến mức như thế này.

Khi anh tỉnh dậy, anh cứ nhìn chằm chằm tôi mãi. Còn tôi thì cứ luyên tha luyên thuyên bên tai anh mãi không dứt, anh nói với tôi:

"Anh muốn về nhà."

"Được, em đưa anh về nhà, về nhà của chúng ta nhé."

Mỗi ngày sau đó, tôi sẽ chăm sóc anh, kể chuyện cho anh nghe. Sẽ ôm anh ngủ, nói lời xin lỗi với anh và nơm nớp lo sợ...anh có thể rời bỏ tôi bất cứ khi nào.

Hôm nay, tôi quyết định sẽ nấu cho anh một bàn ăn thật ngon. Tôi dặn anh:

"Anh ở nhà đợi em một lát, em chạy ù ra đây mua nguyên liệu một tí rồi về nấu cơm cho anh ăn nhé."

Anh khẽ gật đầu, nhìn tôi mỉm cười.

Mua đồ xong, tôi về nhà. Không thấy anh ngồi xem tivi. Chạy lên tầng cũng không thấy. Nhớ đến vườn hoa phía sau nhà, chạy vội đến đấy. Anh đang ngồi tựa đầu bên xích đu, không làm gì cả. Tôi đến bên anh, ôm anh vào lòng. Anh khẽ nói với tôi:

"Nhất Bác...anh yêu em nhiều lắm... rất rất nhiều."

"Ừ...em biết...em cũng yêu anh. Em cõng anh vào nhà, có được không?"

Anh gật đầu, tôi cõng anh trên lưng. Tôi hỏi anh rất nhiều nhưng anh không trả lời câu nào hết. Tôi cảm nhận được, bên trên bả vai tôi có dòng chất lỏng ấm, tanh nồng chảy từ mũi anh. Không thể nghe thấy tiếng anh thở đều đều, không còn nghe thấy tiếng tim anh đập nữa. Anh đi rồi...mà chưa ăn được bữa cơm tôi nấu...dành cho anh.

_________HOÀN CHÍNH VĂN_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip