Chương 7: Tiêu Chiến

Ăn uống xong xuôi, tôi và em lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, do đêm nay em có em ngủ cùng tôi mới có thể chìm vào giấc nồng nhanh đến thế. Mỗi ngày không có em, đi ngủ đối với tôi như một loại cực hình. Phải dùng đến thuốc an thần mới có thể ngủ, hôm nào không dùng là y như rằng tôi không thể ngủ được. Hoặc là đang ngủ tôi lại gặp ác mộng khủng khiếp gì đó, bật dậy giữa đêm khuya thanh vắng. Những lúc như vậy, cả cơ thể tôi run lên từng hồi, mồ hôi thấm ướt cả áo ngủ. Dẫu biết thuốc ngủ không tốt nhưng tôi biết làm sao giờ?

Đêm nay trước khi đi ngủ, tôi đã nghĩ không cần dùng đến thuốc nữa, cứ thế trực tiếp ngủ luôn. Nhưng tôi đã nhầm, bệnh trầm cảm của tôi ngày càng nặng, kéo theo đó mất ngủ cũng tăng lên nhiều. Chắc do hôm nay mệt quá và nghĩ em nằm bên cạnh rồi sẽ ngủ ngon thôi. Không ngờ tôi vẫn gặp ác mộng. Trong giấc mơ, tôi thấy một cậu thanh niên đang đứng quay lưng lại phía tôi. Có cảm giác rất quen thuộc nhưng không biết là ai. Người đó dần dần chuyển động, quay mặt lại phía tôi. Nói gì đó mà tôi không nghe rõ lắm. Rồi từ phía sau người, thấy ai đó đang cầm một cây gậy nện thẳng lên tấm lưng vững chãi ấy. Tôi cũng muốn cảnh báo nguy hiểm, nhưng sao lại không nói được. Một vũng máu tươi, người từ từ ngã khuỵu xuống, nét mặt mang bao nhiêu đau đớn cùng đau khổ nhìn chằm chằm vào tôi. Tim tôi lúc này đau thắt không thở nổi, đôi chân cũng vô lực không thể nhúc nhích , nước mắt giàn giụa. Người này là ai? Tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ khi nhìn người đó bị tổn thương? Tôi cố gắng lết từng chút một đến bên người, khóc không thành tiếng? Đột nhiên người đưa tay lên chạm vào mặt tôi, nói: "Đừng khóc, em không xứng"

Tôi bật dậy, thở dốc không thôi. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, ướt đẫm một mảng gối lớn. Nhìn đồng hồ là mười hai giờ bốn mươi phút. Giữa đêm, tôi lại gặp ác mộng mà tỉnh. Một cơn ác mộng đáng sợ nhất mà tôi từng gặp. Quay qua nhìn em, thấy em vẫn đang còn ngủ say mà thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày đi làm mệt vất vả, tôi không muốn vì tôi mà khiến em khó chịu. Thôi thì đã dậy thì cũng đã dậy rồi, không tiếp tục ngủ nữa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài, cầm theo hộp thuốc. Tim tôi lại có dấu hiệu đau nữa. Tôi tìm đến chỗ xích đu để ngồi. Nửa đêm nửa hôm  mùa đông giá rét mò mẫm ra vườn ngồi, chắc chỉ có mình tôi mới vậy, tự chế giễu bản thân rồi cười, cười như một thằng ngốc. Sương đêm rất độc, lúc nãy đi ngang qua giá treo đồ nên vớ tạm  một cái áo. Tôi chợt ngớ người, lấy nhầm áo em mất rồi. Thôi thì kệ, mượn em chút chắc cũng không sao. Mai giặt sạch trả em là được. Ngồi một lúc thấy lạnh quá, lại chạy vào nhà. Thôi thì không ngủ thì cũng phải cố mà ngủ thôi, uống thuốc vào là ngủ được hết. Thế rồi tôi lại đi tìm thuốc ngủ, uống xong lại trèo lên giường nằm. Một lúc sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Tôi cảm giác có gì đó tanh tanh, ấm ấm đang chảy ra từ mũi mình. Cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi ngồi bật dậy ngay, mũi tôi chảy máu, rất nhiều. Chắc là do đêm qua ngồi dưới sương đến nên tôi bị ốm. Cả cơ thể nặng nề, lúc ngồi dậy hơi choáng váng. Tôi vội vàng xuống giường vào nhà vệ sinh để xử lý nhưng chưa đi được hai bước đã ngã cái rầm, rất to. Đầu tôi bị va phải thành bàn nên chảy máu, tôi vẫn cố chấp muốn ngồi dậy nhưng không thể. Mọi thứ cứ quay cuồng trước mắt tôi. Có lẽ sau cú ngã ấy đã kinh động đến em. Em còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì đã kinh hồn bạt vía khi thấy tôi nằm sõng soài dưới đất. Khuôn mặt nhợt nhạt bị dính máu mũi nhoe nhoét, đầu vẫn luôn chảy máu không ngừng. Tôi chưa định thần được thì đã nghe thấy tiếng em gọi tôi:" TIÊU CHIẾN"

Em bật dậy, đỡ tôi từ dưới đất lên. Cơ thể tôi vô lực mà mặc em nâng đỡ. Lúc thấy em xuống, tôi hoang mang lắm, chỉ biết là giờ đây cần phải tránh mặt em càng nhanh càng tốt, tôi không muốn em biết bệnh tình của tôi. Tôi cũng sợ, sợ em nghĩ tôi như vậy chỉ để lấy lòng thương hại của em, tôi không muốn bị em hiểu nhầm thế đâu.

Tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấm áp của em nhưng mà không thể. Lạnh, tôi lạnh quá. Tôi vừa muốn em ôm tôi vào lòng, vừa không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Giọng em run run vừa hỏi tôi vừa lấy tay sờ sờ đầu tôi:

" Tiêu...Tiêu Chiến. Anh làm sao thế này, tại sao lại chảy máu nhiều thế chứ."

Em vừa nói, vừa với tay lấy điện thoại, gọi cấp cứu ngay trong đêm. Tôi đã nghĩ, nếu hôm nay tôi chết cũng tốt, ít ra lại có thể chết trong vòng tay của em. Tôi nhìn em vừa cười vừa khóc, cố gắng mở to mắt nhìn khuôn mặt em. Xem như đây là lần cuối tôi nhìn em kĩ đi. Lại nói:

"Anh...anh không sao. Nhất...Nhất Bác, em không phải lo lắng cho anh. Buông anh ra có được không? Áo em bẩn mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip