Chương 4

Về phần Vương Nhất Bác, cậu thật sự không chịu nổi nữa, chỉ muốn ôm anh vỗ về, dỗ anh đừng khóc trong khi chính bản thân cậu còn khóc thảm hơn anh. Nhưng cậu không thể! Ông già đó rất xảo quyệt. Xung quanh 2 người chắc chắn có không ít tai mắt của ông ta nên cậu phải tỏ ra lạnh nhạt, tàn nhẫn với anh. Tâm trạng rối bời, cậu dường như không kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Cậu quay lưng bỏ đi.Cậu không muốn nhìn thấy anh khóc, không muốn nhìn người mình yêu bị tổn thương, mà người làm anh ra như vậy lại là cậu. Vương Nhất Bác bây giờ trăm triệu lần đau khổ, nhưng lại không ai hiểu cho cậu...! Nhìn thấy bóng lưng cô đơn ấy cất bước quay đi, Tiêu Chiến không nhịn được gọi tên cậu.
- Vương Nhất Bác! Nhất Bác, cún con, em thật sự... nỡ sao..?!
Đôi chân chợt khựng lại. Nỡ sao? Anh nghĩ cậu nỡ sao? Dĩ nhiên câu trả lời mãi mãi là không! Cậu yêu anh, yêu anh chết đi được. Nhưng vì an toàn của anh, cậu dù không nỡ cũng phải nỡ. Vương Nhất Bác vì sợ đám tai mắt của ông ta sẽ nghi ngờ cậu đang chần chừ, liền thành công nói 1 câu khiến anh dập tắt niềm hi vọng cuối cùng còn sót lại.
- Nỡ! Anh chịu chưa?
Cậu không quay người lại, vì sợ anh thấy bộ dạng yếu đuối hiện giờ của bản thân. Cậu cũng khóc rồi, nhưng vì để anh không lo lắng nên cậu phải kìm nén lại dòng nước mắt đang chảy dài trên má, dùng giọng điệu chắc như đinh để nói với anh.
Còn Tiêu Chiến, sau khi nghe cậu nói những lời cay độc đó liền ngã quỵ xuống, tâm hồn lẫn thể xác yếu ớt đến tột độ. Nghe tiếng, Vương Nhất Bác liền quay lại, muốn đỡ anh nhưng lại thôi, tay cuộn lại thành nắm đấm, dùng móng tay cấu thật mạnh để ngăn cản bản thân. Anh thấy cậu không định đỡ mình thì tự chống tay chầm chậm đứng dậy. Nhìn hành động của cậu, anh đã hiểu quyết định của cậu là thật. Nhưng chẳng lẽ 2 năm yêu nhau thật sự không có ý nghĩa gì với cậu sao? Cậu nói cắt đứt là cắt đứt à? Cậu coi anh như đồ chơi, nói yêu thì yêu, nói chia tay liền chia tay? Haha, Vương Nhất Bác cậu thật độc ác, nhưng tại sao anh vẫn yêu cậu..?
Nhìn không nổi cảnh trước mắt, cậu quày quả bỏ đi, không quay đầu nhìn lại dù 1 lần. Tiêu Chiến gọi 1 cuộc điện thoại.
- Cậu chủ!
- Bạc Văn hả? Anh đã về tới nhà chưa?
Nghe âm giọng trầm bổng xen chút run rẩy bên đầu dây kia, Lý Bạc Văn liền hỏi tới tấp.
- Tôi đã về rồi. Cậu chủ, cậu có sao không? Cậu có chuyện gì à? Cậu đang ở đâu?
- Tôi đang ở cầu TPH đường MTJJ, phiền anh đến đón tôi nhé!
Anh cố gắng cười, cố gắng khiến cho giọng nói bớt run hơn để quản gia yên tâm phần nào.
- Vâng, tôi đến ngay, cậu đợi chút nhé!
- Được!
Quản gia vội tắt máy rồi lấy chìa khóa xe. Vừa hay Uông Trác Thành từ trên lầu đi xuống. Thấy Lý Bạc Văn đang cuống cuồng dưới nhà, cậu mới lên tiếng.
- Lý quản gia, anh sao vậy?
- Cậu chủ gặp chuyện gì rồi, bây giờ tôi phải đi đón cậu ấy. Cậu ở nhà cứ tự nhiên nhé!
Nghe nói Tiêu Chiến gặp chuyện, hết quản gia tới Trác Thành cậu loạn lên. Tiêu Chiến với cậu từ nhỏ là anh em tốt, sống chết có nhau, dù công ty nhà anh hơn cậu, nhưng khi anh tách ra làm riêng, cậu là người ủng hộ anh, cho anh vốn để đầu tư vào công ty nên khi anh gặp chuyện gì cậu luôn đứng dậy ra mặt cho anh. Vì gia thế cậu cũng không phải dạng vừa, đứng thứ 3 trong nước lẫn ngoài nước nên ai cũng kiêng nể. Quay lại vấn đề, Bạc Văn nói đi đón Tiêu Chiến, cậu đương nhiên không thể không đi theo!
- Tôi cũng đi cùng!
- Nhưng...!
- Đây là lệnh!
- .... Vâng!
"Quả nhiên là anh em sống chung từ nhỏ, tính cách của cậu chủ nhỏ thật giống với cậu chủ lớn mà" Lý Bạc Văn thầm cảm thán.
Chiếc xe dần lăn bánh. Người cầm lái là Uông Trác Thành. Mặc quản gia ở bên cạnh lải nhải, nhưng vì cậu lo cho an nguy của anh, phần còn lại vì cậu lái xe nhanh hơn Bạc Văn (nhưng vẫn không bằng ai đó lái motor)
*Kít*
*Cạch*
Vừa tới nơi, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó, mặt lem nhem nước mắt, Trác Thành hoảng hốt mở cửa xe ra, chạy đến ôm anh thật chặt.
- Người anh quý hóa của tôi ơi, kẻ nào lại chán sống, khiến anh ra nông nỗi này?!
- ...
- Anh mau nói đi! À mà... Tên họ Vương đó đâu rồi?! Hắn lại dám bỏ rơi anh à? Em phải đi tìm hắn nói cho ra lẽ mới được! Lý quản gia, anh chăm sóc ấy cho tôi nhé!
Nói rồi Uông Trác Thành 2 bước thành 1 bỏ đi. Tiêu Chiến hốt hoảng gọi cậu.
- Trác Thành! Trác Thành! Em đi đâu? Để anh nói hết...
Cậu quay phắt lại, hướng phía anh chạy đến, hỏi tới tấp.
- Anh mau kể cho em nghe, đã xảy ra chuyện gì? Ai hại anh à?
- Không có....
- Không lẽ... Vương Nhất Bác?
- ....
- Anh nói đi!
- Chúng ta về nhà trước đi...!
- Được, về đó rồi từ từ giải thích.
Cậu dìu anh lên xe, trong lòng lo lắng thấp thỏm. Từ ngày 2 người quen nhau, Vương Nhất Bác chưa từng làm anh buồn, nói gì đến chuyện khóc đến suy sụp như này chứ! Uông Trác Thành cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Ẩn sau nó chắc chắn còn lí do khác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bacchien