Chương 5

_Nhà_
- Anh nói đi!
Uông Trác Thành dìu anh ngồi xuống, rót ly nước để trước mặt anh.
- Anh... Vương Nhất Bác với anh chia tay rồi!
Dù đã đoán trước được 2 người chắc chắn giận nhau rồi xảy ra xích mích, cũng có thể là chia tay nhưng cậu vẫn rất ngạc nhiên khi nghe chính miệng Tiêu Chiến nói.
- Tại sao lại chia tay?
- Em ấy nói... chán anh rồi..!
- Khốn kiếp!
- Em bình...
- Anh đừng có bao che cho hắn! Anh lúc nào cũng vậy, 1 câu Vương Nhất Bác tốt, 2 câu Vương Nhất Bác giỏi, còn hắn thì sao? Bây giờ anh nhìn đi, còn nói đỡ cho hắn được?!
- ...
Anh im bặt. Một khi Uông Trác Thành cậu đã nổi nóng thì đến anh cũng không nói được gì. Anh biết cậu là muốn tốt cho anh, nhưng anh lại vì quá yêu Nhất Bác... Ngay lúc này đây, nhìn con người đang nói luyên thuyên bên cạnh, lòng anh chợt dấy lên 1 cỗ ấm áp. Không ngờ Trác Thành vậy mà lại hiểu rõ anh hơn cả bản thân Tiêu Chiến. Anh òa khóc như đứa trẻ 3 tuổi.
- Trác Thành... Em ấy bỏ anh rồi..!
Cậu im lặng nhìn người anh trai yêu quý của mình, trong lòng cảm thấy thật đau đớn.
- Anh đừng khóc nữa. Quên hắn đi..! Bắt đầu cuộc sống mới!
- Ý em là...!?
Cậu khẽ gật đầu. Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ, lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Em... cho anh thời gian suy nghĩ nhé..!
- Anh cứ từ từ suy nghĩ kĩ lại. Nếu anh đồng ý, em sẽ tạm gác công việc ở đây lại để đi cùng anh. Ra đó sẽ có cả Hạo Hiên với Kế Dương nữa. Họ có lẽ giúp được anh..!
- Được, ngày mai anh sẽ trả lời em. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon!
- Ngủ ngon, anh trai!
Anh đi từ từ lên cầu thang, mỗi bước chân nặng như chì, vừa đi vừa nghĩ về chuyện Uông Trác Thành nói, tới nỗi vấp chân té vào lan can cầu thang. Đi Mỹ ư..?! Liệu có quên được em ấy không...?
Đêm đó có 3 người trằn trọc không ngủ được. Người thì nằm suy ngẫm về tương lai, người thì lo lắng cho anh mình, người còn lại, là vì nhớ nhung người thương, hối hận vì đã chia tay anh... Vương Nhất Bác cậu phát điên. Cậu nhớ anh, nhớ gương mặt hoàn hảo của anh, nhớ hương vị ngọt ngào ấy...
- Chiến ca, anh sao rồi..? Em nhớ anh lắm...!
Cậu tay cầm chai rượu, tay còn lại cầm điếu thuốc đang hút dở. Từ khi quen anh, cậu không hút thuốc nữa, nhưng mỗi khi có chuyện buồn nào đó thì cậu mới lấy ra hút, nhưng hầu hết khoảng thời gian 2 năm ở bên anh, cậu chưa bao giờ phải buồn phiền gì. Tiêu Chiến luôn khiến cậu cười vui vẻ.  Những khi 2 người giận nhau thì cũng chỉ 5 phút rồi lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Gần 1 năm trước, cậu cất hộp thuốc với bật lửa vào ngăn tủ, khóa lại, tưởng chừng sẽ không bao giờ dùng đến. Nhưng ai ngờ, hôm nay cậu lại mở ra, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường. Dòng người tấp nập qua lại, gió thổi mạnh làm lá cây hoa trước nhà cậu bay đi... Cơn gió lướt qua vô tình mang tình yêu của anh dành cho cậu đi rồi... Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian thật nhanh. Mới ngày nào, ở trường, cún con còn quấn quýt bên anh, ngày ngày bám theo anh như cái đuôi nhỏ. Mới ngày nào chủ tịch Vương còn làm nũng với anh qua điện thoại để cầu anh tới chơi. Cậu lại khóc rồi... Lòng đau như cắt. Nỗi nhớ anh ngày một tăng. Hiện giờ cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, cùng nhau sống đến hết đời. Cậu yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh biết không... Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác từ từ chìm vào giấc ngủ trong đau đớn..
--2 năm trước--
- Học trưởng Tiêu, em thích anh!
- Hả?
- Anh không đồng ý cũng không sao. Em sẽ theo đuổi anh đến khi anh chấp nhận!
- Anh...
- Anh không cần từ chối em hay gì cả, vì cho dù anh nói gì em vẫn sẽ không từ bỏ đâu!
- Không... Anh muốn nói là... Thật ra anh cũng thích em lắm..
- Anh nói thật hả?
- Anh nói thật! Anh...
- Yaaa! Vui quá, học trưởng Tiêu cũng thích em!!!
Cậu vui mừng ôm anh lên, nhìn anh rồi bất giác mỉm cười.
- Em.. Em mau bỏ xuống..!
- Haha, anh còn ngại gì nữa!
- Anh...
- Thôi nào... Không phải anh nói thích em ư..?!
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích mình nên trưng ra cái bộ mặt cute phô mai que ấy, thành công khiến anh động lòng.
- Nhưng mà.. như vậy kì lắm...
- Cái này còn kì hơn!
Cậu để anh đứng xuống, tay vòng qua eo anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Tiêu Chiến bất ngờ, định mở miệng nói gì đó, Vương Nhất Bác thừa cơ đưa lưỡi vào khoang miệng của anh mà càn quét. Anh lúc đầu có chút không quen, nhưng cũng từ từ thích nghi mà đáp lại cái hôn đó. Trên sân thượng chiều hôm ấy, có 2 chàng thanh niên đứng đó, họ nắm tay nhau, cùng ngắm hoàng hôn buông, trao nhau lời hứa hẹn ngọt ngào....
--Hiện tại--
_7h43 sáng tại nhà Tiêu Chiến_
*Bịch bịch bịch*
Tiêu Chiến chạy xuống, bước chân mạnh như muốn sập cầu thang làm Trác Thành đang ngồi lướt điện thoại bên sofa giật mình.
- Anh Chiến! Anh làm gì mà chạy dữ vậy?
Hôm qua cậu bị mất ngủ nên mặt ngơ ngơ ngác ngác. Vừa mới pha ly cà phê xong, đặt lên bàn rồi mở điện thoại thì anh chạy xuống.
- Anh nghĩ kĩ rồi!
- Kĩ chuyện gì...?!
- Anh đồng ý đi!
- ...
Cậu khá ngạc nhiên. Trác Thành cứ nghĩ anh không đi vì Vương Nhất Bác, nào ngờ bây giờ anh lại chấp nhận. Liệu... anh thật quên được Vương Nhất Bác sau 1 đêm??
- Anh nói thật?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
- Anh đã quên hắn chưa? Anh thật sự nghĩ kĩ rồi?
- Anh muốn đi, nhưng không có nghĩa là quên em ấy. Anh sẽ ra đó 1 thời gian, khi anh đã thay đổi rồi sẽ quay về giành lại em ấy!!
Không hổ là anh trai của Uông Trác Thành cậu, phải như vậy mới đúng. Phải lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về bản thân mình. Tiêu Chiến trước giờ không hề yếu đuối. Anh chỉ là chưa thật sự mạnh mẽ thôi!
- Được! Em sẽ đi với anh. Anh đã quyết định khi nào đi chưa?
- Trưa nay.
- Cái gì? Sớm vậy sao?
- Anh thấy bình thường mà..?!
- Haizz, vậy được rồi. Nhưng anh không định gặp hắn lần cuối sao?
- Anh... Dù sao em ấy cũng không muốn gặp anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bacchien